Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Ghét Nhất Bị Coi Là Anh Họ Cái Gì Gì Đó!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hanna Lu

Beta: rubymoon2710

Phần 1

Kết quả cuộc thi có rất nhanh, đừng nhìn sau khi thi xong có nhiều người la hét như vậy, nhưng kết quả cuối cùng thật sự rất chênh lệch, có rất ít người bị điểm kém, dĩ nhiên trong số đó thật sự có cả Tô Đồ Đồ, theo cách nói của cô ấy, là bởi vì 1-2 tuần trước ngày buổi khiêu vũ diễn ra, cô đã vô cùng hứng thú đâm đầu vào ''Thiết kế trang phục'', cho nên ... ...... ...... Thắp nến!

Cũng bởi vậy, cô rất bi kịch đã trở thành mặt xấu điển hình của lớp, không thể chối từ mà gánh vác công việc dọn rác một tuần, các bạn học cũng rất cảm kích cô.

Tô Đồ Đồ: ''Tớ tình nguyện không cần loại cảm kích này!'' QAQ

Lâm Lâu: ''Nén bi thương.... ...... ...... ....''

Tô Đồ Đồ lệ rơi đầy mặt: ''Tiểu Lâu! Sao cậu có thể nói như vậy chứ?''

Mạc Vong thở dài: '' Cho nên về sau không thể lười biếng nữa.'' Học tập là cả một quá trình tích lũy, có đôi khi chỉ cần bỏ qua không nghe một chi tiết quan trọng ,sau đó có thể sẽ không hiểu một tý gì, càng lớn hơn là cuối cùng bị rớt cả môn.

''Ừ'' TAT

-

''Tiểu Vong...'' Ôm lấy, xoa bóp,: ''A a a a, cũng chỉ có cậu tốt với tớ.... .....''

Thạch Vinh Triết nghiến răng; ''... ...... .........'' Sờ nơi nào thế hả! Mau buông ra.

Dù thế nào đi nữa, buổi vũ hội Vạn Thánh khiến cho cả trường học náo loạn cuối cùng cũng vẽ dấu chấm hết, cuộc sống của các học sinh lại một nữa quay trở lại quỹ đạo vốn có, cuộc sống với “Ba điểm trên một đuờng thẳng” như cuộc sống bình thường rồi.

Mới nháy mắt, mấy tuần đã trôi qua rồi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, những cơn mưa mùa thu cũng theo đó mà kéo đến.

Trận bóng rổ chơi ngoài sân của các nam sinh cũng được đổi thành bên trong, sau mấy trận đấu sẽ có tổ chức một trận chung kết, lớp Mạc Vong may mắn có trong số đó, đại khái bởi vì trận thi đấu này tương đối quan trọng, nên thời gian được quyết định là vào thứ bảy này.

''Tiểu Vong có đến không?'' Tô Đồ Đồ nghiêng đầu hỏi Mạc Vong, nhưng ánh mắt lại liếc về thiếu niên ngồi phía sau.

‘’Tớ?'' Mạc Vong sửng sốt, rất quyết trả lời,: ''Đương nhiên rồi!'' Đây là hoạt động của lớp, làm sao tớ có thể vắng mặt, hơn nữa ... ...... ......... Cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy người nào đó quay mặt qua, cô có phần ranh mãnh nói,: ''Dì Trương nói rồi, nếu cậu thua sẽ phải ăn cơm chan canh dưa muối nửa tháng, tôi muốn thay dì ấy giám sát cậu cho tốt!''

Thạch Vịnh Triết: ''... ...... ......'' Đó tuyệt đối không phải mẹ ruột hắn!

''Sư muôi, sư muôi.'' Có âm thanh gõ cửa sổ truyền đến.

Mạc Vong quay người lại, cũng cười gõ vào cửa sổ. Không biết từ khi nào, Lục sư huynh cùng Mục sư huynh cùng nhau đi ngang qua cửa sổ lớp bọn họ, không giống với người sau, người trước rất thích phương thức chào hỏi này.

''Buổi sáng tốt lành.'' Tuy rằng đã sắp vào học rồi, thiếu niên cũng không vội vã đi, ngược lại giống như bình thường dừng lại nói chuyện phiếm vài câu.

''Các sư huynh buổi sáng tốt lành.''

''Này, đang chào cậu đó.'' Lục Minh Duệ vươn khủy tay chọc chọc bạn thân.

Vốn là nhìn về phía trước, Mục Tử Du rốt cục cũng quay sang, cười gật đầu với cô gái , đối phương đáp lại hắn bằng một nụ cười càng thêm sáng lạn. Thiếu niên ngẩn người, rất nhanh lặng lẽ dịch chuyển tầm mắt.

Mạc Vong: ''... ......'' Kỳ thực cô luôn nghĩ, mình có phải không cẩn thận chọc cho sư huynh tức giận. Trước kia Mục sư huynh luôn mỉm cười với cô, tuy rằng khi đó chính mình không rõ ý tứ đáp lại, nhưng thật sự là vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ, cô vất vả lắm mới càng ngày càng cười nhiều, nhưng hắn lại trở nên có chút kì quái. Đặc biệt là Lục sư huynh, hắn càng lộ vẻ có chút lạnh nhạt. Chẳng lẽ là còn tức giận vì chuyện vũ hội lần trước? Không thể nào, sư huynh là người tốt, hẳn sẽ không nhỏ mọn như vậy mới đúng.

Quả nhiên, nên tìm một cơ hội hỏi một chút xem?

''Thời tiết ngày càng lạnh.'' Lục Minh Duệ rất khoa trương mà run cầm cập.

Cô gái bỗng nhiên đen mặt lại: ''Ai bảo đến bây giờ sư huynh cũng chỉ mặc áo sơ mi thôi.''

''A ha, ha ha ha, không biết mặc rất nhiều quần áo rất phiền toái sao?''

''... .....'' Vậy hắn tính sống qua mùa đông này như thế nào.

''Được rồi, hình như hôm nay trời sẽ mưa, có mang ô không? ''

''Dạ, có mang.'' Cô gái gật đầu, có Esther ở đây, vĩnh viễn không cần lo lắng mấy vấn đề này.

''Làm sao bây giờ? Anh không có mang theo a.''

''... ...... ......'' Vấn đề này cô nên trả lời như thế nào mới tốt đây?

‘’Nhưng mà hình như Tử Du có mang theo, lát nữa về chúng ta đi cùng một đoạn nhé.'' Nghiêng đầu cười với bạn tốt.

Mục Tử Du nhưng lại trả lời: ''Đến giờ rồi.''

''Thật không có biện pháp, thời gian sao lại trôi nhanh như vậy?'' Lục Minh Duệ giống như bất mãn thở dài, lập tức vẫy tay với cô gái,: ''Như vậy, hẹn gặp lại sư muội.''

Mạc Vong cũng cười khoát tay: ''Hẹn gặp lại.''

Mấy tuần trôi qua cũng khiến cho cô quen với chuyện này, bây giờ cô đã không mơ hồ đề phòng Lục sư huynh như lúc trước nữa rồi, có lẽ là bởi vì đã quen rồi. Việc duy nhất khiến cho cô để ý chính là ''Giao dịch'' của hai người đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, bởi vì Mạc Vong vẫn thủy chung không biết nên thăm dò bí mật gì của hắn, mà đối phương hình như cũng không gấp gáp. Lâu ngày, hai người tựa như đã quên mất việc này.

Nhưng hôm nay cô lại đột nhiên nhớ tới, có cần đi hỏi Lục sư huynh một câu không, rốt cuộcMục sư huynh bởi vì chuyện gì mà tức giận? Biết rõ nguyên nhân còn đi xin lỗi nữa chứ.

Mà tiết học đầu tiên của hôm nay vẫn là tiết của thầy giáo môn chính trị.

''Các học sinh, nghe nói thứ bảy này các em muốn mở trận bóng rổ trung kết ?'' Híp mắt cười.

Lời vừa nói ra, tất cả bạn học nhỏ đều sợ ngây người: ‘’Người này lại muốn làm cái gì?''!

''Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi.''

Các học sinh: ''... ....'' Ai tin!

Thầy giáo chính trị cười hòa nhã: ''Như vậy, đầu tiên, tôi chúc trận đấu của các em giành thắng lợi!''

''... .......'' Người này thật sự đổi tính rồi? Không khoa học!

''Chỉ là.... ...''

Các học sinh rơi lệ đầy mặt, xem đi! Qủa nhiên là vậy! Qủa nhiên không có thay đổi!

''Theo thông tin chính xác, từ thứ tư đến thứ sáu tuần này hình như phải thi giữa kỳ.''

''... ...... ....''

Tất cả trầm mặc mấy giây, sau đó các học sinh lại tuôn ra tiếng thét thảm thương: ''Ai???''

Cho nên, các em cũng không thể buông lỏng quá.''Thầy giáo chính trị vô cùng sung sướng mà bổ đao,: ''Dù sao học sinh cấp ba các em chỉ có sáu kỳ thi giữa kỳ.'' Ngụ ý tất cả mọi người đều hiểu---- ------ -----nếu không thi cho tốt, ha ha ha ha ha ha a.... .... Muốn chết sao?

‘’Nhưng cũng chỉ còn có ba trận bóng rổ thôi!'' Rốt cục cũng có người nhịn không được mà phun ra.

Các bạn học: ''... ...... ......'' Người này có lá gan chó can đảm?

Đôi mắt sau lớp kiếng của thầy giáo môn chính trị thoáng qua một tia sắc bén, hắn cười tủm tỉm mà nói: ''Trương Xã đứng lên.''

''... ...... ....'' Trương Xã rơi lệ đầy mặt, ‘’Thầy giáo, em sai rồi.''

''Em có lỗi gì chứ? Em nói rất đúng.'' Thầy giáo đại nhân giống như tán thành gật đầu,: ''Đích thực trận bóng rổ rất quan trọng, cho nên ... ........ Đi lên bảng.''

''... .......'’ Trương Xã đáng thương hộc máu, có quan hệ cái lông gì chứ!

Các bạn học khác lặng lẽ đốt một cây nến: Lắm mồm...... cậu đi mạnh khỏe nha...

''A, ha, vì để phòng cậu ta cô đơn, tôi sẽ tìm ba bạn học khác bồi tiếp hắn được rồi.''

''... ......'' Lão sư, đừng làm rộn!!!

''Đúng, chính là cậu, vừa rồi cười vui vẻ nhất, còn có cậu vụng trộm trầm trồ khen ngợi; ừ, cậu kia ngày hôm qua vẽ trộm tôi trong giờ lịch sử, đến đây, đừng khách khí với tôi.''

''... .......''

Vì thế, tiết học hôm nay thầy giáo chính trị bắt đầu tiết mục ''Trả đũa''.

Giờ nghỉ trưa quả nhiên bầu trời có mưa.

Mặc dù không lớn, nhưng ít nhiều gì vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác u ám, mà trong loại thời tiết này, mọi người lại càng thích ăn và ngủ, có lẽ là bởi vì có thể từ đó lấy được ấm áp.

"Ăn cơm! ! !" Có nam sinh không nhịn được mà kêu gào ra tiếng.

"Tớ không đi. . . . . . Các cậu đi đi. . . . . ." Tô Đồ Đồ không còn hơi sức gục xuống bàn.

"Không đói bụng sao?"

"Đói. . . . . ."

". . . . . . Vậy tại sao không đi?"

"A a a a a! Lại kiểm tra, Tớ khôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK