Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Cõng Người Cái Gì Ghét Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới gió lạnh lất phất của buổi đêm, nhiệt độ trên người thiếu niên bởi vì lúc trước gặp phải một chút "Ngoài ý muốn" mà đột ngột tăng vọt cũng dần dần tản đi. Chắc là bơi vì tất cả mọi người đều tụ tập ở trong hội trường, nên trong sân trường rất yên tĩnh, ngẫu nhiên cũng chỉ có mấy người cầm đèn pin an ninh đi ngang qua, hết sức tận tụy kiểm tra từng góc một.

Đèn được cũng đã được bật lên, cho nên dọc đường không hề tối tăm.

Mặc dù đã tới mùa thu, dưới ánh đèn vẫn có côn trùng có cánh tụ tập, theo động tác của bọn chúng, thỉnh thoảng trên mặt đất sẽ xuất hiện những cái bóng khổng lồ.

Thạch Vịnh Triết cõng cô gái, đi trên con đường yên tĩnh vào buổi đêm.

Có lẽ là bởi vì hơi mệt, cơ thể ấm áp của cô gái lười biếng nằm ở trên lưng hắn, đôi tay lỏng lẻo ôm cổ hắn —— hoàn toàn thả lỏng tư thế, mà hai tay của hắn cách lớp quần áo vững vàng nâng khuỷu chân của cô, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng cũng mong cô có thể thoải mái hết sức có thể.

Trên thực tế, hắn thành công, bởi vì sau đó không lâu liền nghe được một tiếng như vậy ——

"A oáp. . . . . ."

Thiếu niên nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng ngáp mơ hồ, chẳng biết tại sao có chút buồn cười: "Mệt sao?"

". . . . . . Ừ." Mạc Vong rút một tay về, dụi dụi mắt,: "Có lẽ là bởi vì lúc nãy chơi đùa quá lâu rồi, hơi. . . . . . A oáp. . . . . ."

Mặc dù âm thanh này nghe có chút đáng thương, nhưng thiếu niên lại ..." Hạ quyết tâm sắt đá" nhắc nhở: "Này, đừng ngủ thật, sẽ bị nhiễm lạnh."

". . . . . .Tôi biết rồi."

". . . . . ." Âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy, biết cá quỷ thì có. Có lẽ là muốn vực lên tinh thần của cô gái, có lẽ là tình cảnh này đã khiến cho hắn hồi tưởng lại quá khứ, Thạch Vịnh Triết đột nhiên nói,: "Còn nhớ không? Khi còn bé có một lần cũng giống như như bây giờ, cậu ngủ thiếp đi ở bên ngoài, còn tôi thì cõng cậu về nhà."

Nghe được cái này, quả thạt Mạc Vong sốc lại được tinh thần, cũng nhớ lại những hồi ức trước kia: "Ưmh, tôi nhớ hình như là đến chơi nhà bạn học nào đó?"

"Ừ,cậu ngồi ru rú trên sô pha nhà người ta rồi ngủ mất."

"Bởi vì chơi lâu quá." Cô gái nghĩ đi nghĩ lại, những kí ức trong đầu dần dần rõ ràng,: "Dù sao tôi cũng chỉ nhớ là ngủ thiếp đi ở bên ngoài, chỉ là khi tỉnh lại đã ở trên giường của mình rồi, vậy mà ngày hôm sau liền bị cảm. Hừ, đều là lỗi của cậu!"

"Này, chuyệnnày thì liên quan gì tới tôi?"

"Ai bảo cậu không gọi tôi dậy?”

“Cậu cho rằng tôi không gọi sao? !" Thiếu niên cũng khẽ hừ một tiếng,: "Cũng không biết người nào giống như heo con, gọi thế nào cũng không chịu dậy ."

"Ai là heo con chứ!"

"Người nào thừa nhận chính là người đó!"

"Thạch • Vịnh • Triết! ! !"

"Đừng làm rộn, sẽ bị ngã. . . . . ."

Sau khi mạnh mẽ thu dẹp người nào đó mấy cái, cô gái mới lần nữa yên tĩnh lại, chỉ là những bối rối vừa rồi chẳng biết đã không cánh mà bay từ lúc nào,cô nhàm chán vươn tay khẩy khẩy vài sợi tóc của Tiểu Trúc Mã nhà mình, sợi tóc màu nâu của hắn vô cùng nổi bật ở ban ngày, nhưng ở trong màn đêm màu sắc cũng không rõ ràng, chỉ là vẫn có cảm giác mềm mại như cũ. Cô rút tay về sờ sờ mái tóc đen xõa ngang vai của mình, mặc dù có thể miễn cưỡng gọi là "Đen dài thẳng" , nhưng so với hắn hình như vẫn kém một chút.

Mạc Vong bất mãn gãi gãi mặt, tóc của một nam sinh tai sao lại có thể mềm mại hơn tóc của nữ sinh vậy? Khi dễ hắn!

"Đừng nghĩ làm chuyện xấu." Trúc Mã bày tỏ mình thật ra thì rất hiểu Tiểu Thanh Mai,: "Nếu không tôi sẽ ném cậu xuống đấy."

Cô gái lập tức vươn tay ôm chặt cổ thiếu niên: "Đồ nhẫn tâm, tôi chỉ nghĩ muốn nhổ sạch tóc của cậu mà thôi, cậu lại có thể đối sử với tôi như vậy, khinh bỉ cậu!"

". . . . . ." Rốt cuộc người nào mới nhẫn tâm đây!

"Chỉ là, A Triết. . . . . ."

"Cái gì?"

"Trên người cậu quả thật là ấm áp." Mặc kệ là lưng, hay là cổ, hay là bàn tay đang nâng chân của cô, cũng ấm áp đến nóng bỏng, tuy mùa hè có thể hành hạ người khác, nhưng đối với ban đêm vào mùa này, thật lòng là "Một tấm áo nghìn vàng" .

"Ngu ngốc."

"Tôi ngốc chỗ nào?"

"Không phải do tôi ấm áp, mà là trên người cậu quá lạnh." Nói tới đây, thiếu niên lại có một chút bất mãn,: "Ăn mặc như vậy là muốn làm cái gì? Không sợ bị cảm sao?" Mặc dù thật sự rất đáng yêu, nhưng cũng có quá nhiều người nhìn thấy rồi? Nyếu như thích như vậ. . . . . . Có thể mặc ở nhà, khụ khụ khụ, nhân tiện để cho hắn ngắm một chút.

"Ầm ĩ chết mất...." Đập đầu hắn một cái. Ban ngày không lạnh, chỉ là buổi tối hơi. . . . . .

"Này!"

"Đi mau lên." Lần nữa vỗ đầu,: "Còn không phải là bởi vì ở bên ngoài mới lạnh sao!"

"Nguỵ biện."

Tuy rằng ngoài miệng Thạch Vịnh Triết trả lời như vậy, nhưng dường như là lập tức tăng nhanh bước chân. Ánh trăng mê ly, đèn đường sáng ngời chiếu sáng con đường phía trước, từ xa nhìn lạ, cây cối hai bên đường giống như dang phát sáng chỉ là cho dù bọn chúng sống trong gió đêm cũng không bị rét đến lạnh run. Trong lòng thiếu niên đột nhiên dâng lên một chút cảm khái không thôi, có lẽ là vô cùng cảm khái mới đúng, hi vọng đoạn đường hiếm gặp này có thể dài hơn một chút, đi lâu hơn một chút.

Nếu như có thể cứ cõng cô đi mãi như vậy, con đường có mơ mộng hơn nữa cũng không sao, có dài hơn nữa cũng không ảnh hưởng, dù thời tiết có ác liệt hơn nữa cũng không có quan hệ gì hết. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK