Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 59.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 2

Edit: Hanna Lu

Beta: rubymoon2710

''Vậy chúng ta cùng nhau học.'' Đối với học sinh như họ mà nói, đến nhà bạn học ngủ qua đêm là một chuyện thú vị mới mẻ, phòng ốc không quen, gia đinh xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, cùng bạn bè thân thuộc, thật giống như một kiểu hoạt động thám hiểm mini, tất cảmọi thứ đều khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Và đây đồng thờicũng là một khảo nghiệm quan trọng trong mối quan hệ thân thiết, nhất là các nữ sinh, đối với họ mà nói, nếu không phải là nguời vô cùng quan trọng, thì họ tuyệt đối sẽ không ở cùng phòng thậm chí là cùng giường.

''Thật tốt quá!'' Tô Đồ Đồ giơ hai tay lên hoan hô,: ''Tớ có thể cùng các cậu chơi đùa thật vui, rồi chủ nhật thật cố gắng ôn tập.''

Thạch Vịnh Triết rất bi kịch mà bị bỏ qua: ''... ......'' Đột nhiên cảm thấy mối nguy hiểm, có chút lo lắng thay cô.

Mạc Vong: ''... ...... ......'' Đâu có ôn tập đâu! Cô đây là bị lừa thôi? Vẫn bị lừa? Vẫn bị lừa?!

Lâm Lâu yên lặng bổ đao: ''Lần này tớ sẽ không giúp cậu quét rác.''

Mạc Vong im lặng giơ tay tay: ''Đồng ý!''

''Ai? Làm sao lại như vậy?!!''

''Chính là muốn như vậy.'' X2

Vào tối hôm đó, Mạc Vong về nhà thu thập đồ đạc rồi cùng Lâm Lâu chuyển đến nhà Tô Đồ Đồ, lo lắng đến việc đi học xa cũng là một vấn đề, trước khi đi học còn xin phép ba mẹ,nói rõ mình sẽ ngủ ở gần cửa hàng, dù sao buổi tối dì Trương cũng ở đó, có một người làm chứng, người trong nhà đều cảm thấy tương đối an toàn.

Đương nhiên, Mạc Vong cũng không phải ngồi không, hiện tại cô đã tiến vào sơ cấp tam thuộc tính, bắt đầu tiến thêm vào thuộc tính tiếp theo rồi.

Hơn nữa. . . . .. Khụ khụ khụ, cô vô cùng hoài nghi ba tên kia đang trốn ở chỗ nào đó gần đây rồi. . . . . . Cho nên hoàn toàn không lo lắng được không? !

Nhưng mà mấy người cũng chưa nghĩ đến, ban đêm lại bất ngờ xuất hiện một người đến thăm.

Lúc ấy, ba cô gái đã tắm xong rồi, đều đã thay áo ngủ, vô cùng tự giác mà ngồi xếp thành dãy, tấm thảm bên dưới mềm mại ấm áp lạ thường, có lẽ là phòng ngừa bị cảm lạnh, Tô Đồ Đồ không biết tìm đâu ra ba bộ áo choàng, từ xa nhìn lại quả thực giống như cô bé quàng khăn đỏ, cô bé quàng khăn vàng và cô bé quàng khăn lam vậy.

Khi làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Rất nhanh đã hơn tám giờ.

Nhưng lúc này, mấy người đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa ở dưới lầu, sau đó không lâu, là tiếng bước chân lên lầu.

Mạc Vong nghi hoặc hỏi: ''Bây giờ còn có người tới sao?''

Tô Đồ Đồ cũng sợ ngây người: ''Không có khả năng, chẳng lẽ là trộm?!''

''Kẻ trộm sẽ không có chìa khóa chứ?'' Xem ra lời của Lâm Lâu kỳ thật có lý.

''Nhưng... mà...'' Tô Đồ Đồ đứng lên: ''Tớ đi ra ngoài xem sao.'' Vừa nói, cô liên lấy ra một cây gậy bên trong tủ quần áo, sau đó đi ra ngoài.

Mạc Vong: ''... ....'' Người bình thường sẽ để mấy thứ này trong tủ quần áo sao? Ngay sau đó cô cũng đứng lên, đi đến cạnh ngăn tủ, cầm lên hai cây gậy khác, một cây đưa cho Lâm Lâu, một cây thì tự mình cầm, : ''Tớ cũng đi ra ngoài xem, Tiểu Lâu cậu ở trong này trông chừng, gặp nguy hiểm thì phải đóng cửa lại, gọi điện thoại báo nguy.

''Được.'' Lâm Lâu gật đầu, bởi vì tin tưởng, không nói thêm câu nào nữa.

Cũng tín nhiệm người bạn nhỏ của mình, Mạc Vong khẽ gật đầu, xiết chặt cây gậy trong tay, yên lặng mở cửa, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, mới đi đến gần cầu thang chợt nghe thấy tiếng Tô Đồ Đồ cùng người khác nói chuyện, còn xưng hô với đối phương là --- ------ ---''Anh họ''?

Cô nhẹ nhàng thở ra, thì ra là họ hàng, thật sự là quá tốt rồi, tuy rằng không sợ gặp nguy hiểm nhưng đó cũng không có nghĩa là cô thật sự mong gặp phải nguy hiểm.

Nhưng mà, sức khỏe người mới đến có vẻ không tốt lắm, khi nói chuyện không ngừng ho khan.

Trong lúc cô còn đang nghi ngờ, hai người kia bước lên lầu, vừa hay nhìn thấy tay cầm gậy của Mạc Vong.

Mạc Vong: ''... ......'' Vội vàng giấu vũ khí ra đằng sau.

Tô Đồ Đồ: ''... ........'' Không hổ là đồng bọn của cô!

''Đồ Đồ?'' Người kia khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao to, cái mũi cao, khuôn mặt bị bệnh hơi tái nhợt, tuy là không phải quá đẹp trai nhưng lại mang khí chất nho nhã lạ thường, nếu hắn không phải mặc trên mình áo màu xám bạc mà là trường bào, Mạc Vong gần như nghĩ hắn là thư sinh xuyên không từ cổ đại đến nơi này. Giờ phú này, hắn nghi hoặc nhìn vào mắt Mạc Vong, lại nhìn về phía em họ mình, như là đang chờ cô ấy giới thiệu.

' 'A, Em giới thiệu.'' Tô Đồ Đồ vội vàng nói: ''Anh họ, đây là bạn học Mạc Vong của em, Tiểu Vong, đây là anh họ của tớ Lâm Triêu Quân.''

''......Chiêu Quân?'' Người nhìn nam tính như vậy nhưng sau tên lại ... .........

'Khụ, không phải là Chiêu Quân.'' Người kia ôn hòa cười cười nói,: ''Là sớm tối sớm mai, chỉ mành treo chuông.''

''Anh họ hình như lấy chìa kháo từ chỗ anh trai tớ, nói là muốn đến ở nhờ một thời gian ngắn.'' Tô Đồ Đồ vừa nói, một bên cẩn thận nhìn về phía đồng bọn của mình,: ''Tiểu Vong, cậu.... ...... .....''

Lâm Triều Quân gật đầu: ''Có phải gây phiền toái cho các em hay không? Khụ, nếu như không tiện, anh có thể đi ngay.''

''Không, không sao cả.'' Mạc Vong xua tay liên tục,: ''Em không sao cả!'' Thấy đối phương thế nào cũng không phải người xấu, hơn nữa nếu đánh nhau thật.......

Khẳng định không phải đối thủ của cô! Huống chi còn có bọn Esther ở đây.

Tô Đồ Đồ nhẹ nhàng thở ra: ''Tiểu Vong, cảm ơn cậu.''

''Khách khí cái gì.''

''A, tới phải nói với Tiểu Lâu mới được!''

Cô gái tóc ngắn hô lên, dẫm dép lê kêu ''Lạch cạc lạch cạch'' chạy về đằng xa.

''Cậu chạy chậm một chút.'' Mạc Vong hướng về phái bóng dáng cô ấy kêu.

''Biết rồi!''

''Thật sự là......'' Cô bất đắc dĩ thở dài, cũng mãi đến lúc này mới phát hiện, cô ấy vốn là muốn chạy, bỏ lại cô cùng với vị ''Anh họ'' kia.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ.

Nhưng vào lúc này, Lâm Triều Quân lại ho khan: ''Khụ khụ khụ...... khụ khụ khụ.....''

''Anh, anh không sao chứ?'' Mạc Vong cẩn thận hỏi,: ''Có cần em rót cho anh chén nước không?''

''Không....... Bệnh cũ....... khụ khụ khụ...... Em cùng Đồ Đồ có vẻ quan hệ rất tốt.'' Chắc là vì ho quá mức kịch liệt cho nên khuôn ặt bệnh tật của thanh niên kia đỏ bừng.

''... ....Ừ......''

''Khụ khụ khụ.... ...... ...''

''Để em đi rót nước cho anh.'' Dù sao như vậy nghe cũng không phải.

''Khụ, cảm ơn.''

''Không cần khách khí.''

Cô vừa nói, một bên xoay người đi vào trong phòng.

Lúc này, cô nghe được phía sau có một tiếng nói truyền đến---- ------ -----

''Cô sẽ chết.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK