Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 56.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giống như một trận mưa khi còn bé, ngày đó đúng vào hôm cô đi đôi giày da mới trắng tinh, sau khi tan học cầm chiếc ô nhỏ đứng ở cửa lớp, nhìn trận mưa to bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhíu lại, đôi mắt to đen nhánh chớp chớp, giống như đang nói "Mưa sẽ làm ướt mất giày mới!" , hắn nhìn , nhìn, cuối cùng cũng không tự giác ngồi xỗm trước mặt cô, âm thanh khi còn nhỏ của hắn dường như rất trong trẻo: "Đi lên, tôi cõng cậu!"

"A Triết. . . . . ." Cô sửng sốt một chút, lại do dự một chút, đôi tay nắm làn váy, nhỏ giọng hỏi,: "Thật sự có thể sao?"

Đúng rồi, ngày đó cô đi đôi giày rất phù hợp với chiếc váy nhỏ xinh màu hồng nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác len màu trắng, quần túm ống cũng là màu trắng, bên trên in họa tiết hình dâu tây rất lớn, cùng với sợi dây buộc tóc hình dâu tây trên đầu trông vô cùng rực rỡ nổi bật, quả thật giống như một tiểu công chúa —— mặc dù hắn chưa từng thấy qua "Công chúa" chân chính..., nhưng mặc kệ là hắn của lúc đó hay khi đã trưởng thành, dường như vẫn luôn có chấp cho rằng cô chính là tiểu công chúa của mình, luôn không cẩn thận bị phù thủy và người xấu bắt được, sau đó tội ngiệp chờ “Dũng sĩ” tay cầm trường kiếm là hắn, vượt mọi chông gai đi cứu cô.

Hiện tại, cái nguyện vọng nghe rất buồn cười hình như cuối cùng cũng đã được thực hiện, đáng tiếc chỉ mới có một nửa.

Hắn là dũng giả, mà cô lại biến thành Ma vương bệ hạ.

Cho nên tiểu công chúa nũng nịu đáng yêu, gió thổi cũng đổ cứ như vậy biến thành một Đại Ma Vương, có thể xách cổ hắn chạy mấy ngàn mét cũng không thở hổn hển. . . . . .

Không, biến hóa này sợ rằng không phải đột nhiên xảy ra, có lẽ là từ nhỏ cô đã có khả năng này cũng không chừng.

Ví dụ như một lần kia, cuối cùng cô cũng đeo cặp sách của hai người trèo lên lưng của hắn, ngoan ngoãn giơ cái ô nhỏ trong tay, che ô cho hắn trong trận mưa to, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay nhỏ bé lạnh run sờ sờ trán của hắn, nhỏ giọng hỏi: "A Triết, cậu có mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Thật là ngốc.

Dù còn nhỏ nhưng cậu bé cũng có lòng tự ái của "Nam tử hán" , coi như cực khổ nữa cũng tuyệt đối không sẽ dễ dàng kêu mệt.

Cô còn bóc một viên kẹo ngọt ngào, nhét vào trong miệng hắn, cười hì hì hỏi: "Ăn ngon không?"

"Cậu không ăn sao?"

"Một viên cuối cùng, tôi thấy cậu khổ cực như vậy, cho nên cho cậu ăn."

Viên kẹo hôm đó thât sự là rất ngọt, giống như dùng toàn bộ lượng đường có trên thế giới trộn lẫn vào trong đó, cho tới giờ phút này hồi tưởng lại, dường như vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào ấy.

Nhưng là, trận mưa hôm ấy thật sự là quá lớn.

Cũng có lẽ là bởi vì hắn thấy gần về đến nhà lên không chú ý, cũng không biết đã dẫm vào cái gì, không cẩn thận bị mất thăng bằng, hai người cứ như vậy nhếch nhác lăn vào trong nước bùn, cũng may khi ngã xuống hắn đã cẩn thận che chở cô ở trong lòng, cho nên cùng bị ngã nhưng cô gái không hề bị thương một chút nào, chuyện này cho dù hôm nay kể lại, hắn vẫn cảm thấy rất đáng giá kiêu ngạo.

Nhưng cô lại khóc rất kịch liệt.

Cũng không có đi nhặt lại cái ô bị rơi trên mặt đất, mà là quỳ gối bên cạnh hắn, nhìn cùi chỏ cùng đầu gối chảy máu của hắn, khóc đến khàn cả giọng, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "A Triết. . . . . . A Triết. . . . . . Đều tại tôi không tốt. . . . . ." Vừa thút tha thút thít vừa lau mặt, bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ở trên mặt lau tới lau lui, rất nhanh đã khiến cô trông như một con mèo nhỏ bẩn thỉu, lại còn bị dính nước mưa, dáng vẻ thật sự có chút. . . . . .

Nhưng là, vừa nghĩ tới nước mắt kia là chảy vì hắn, làm sao có thể cảm thấy khó coi?

Cứ khóc như vậy một hồi, cuối cùng cô cũng phản ứng lại, cũng không thèm nhặt cái ô trên mặt đất, nhân tiện cũng vứt luôn cặp sách sau lưng, lại có thể dùng cánh tay nhỏ nhắn mịn màng, một đường không ngừng nghỉ cõng hắn trở về nhà. Bốn vị cha mẹ bị bộ dáng của hai người dọa cho hoảng sợ, sau đó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cô dùng cách nào mà có thể cõng một bé trai lớn hơn mình cả một cái đầu, một hơi leo lên tận tầng bốn?

Một điểm này, đến nay vẫn không thể hiểu nổi.

Sau đó hỏi cô, cô cũng chỉ ngây ngô cười hề hề, thỉnh thoảng lại còn quấn hắn nói muốn thử lại một lần nữa, dĩ nhiên, không có lần nào thành công.

Mà đôi giày kia sau khi được giặt sạch, cũng không thấy cô đi thêm lần nào nữa, sau đó trường học tổ chức một buổi quyên tặng tình nguyện, cô liền đem nó đi ủng hộ, vẻ mặt không hề có một chút gì gọi là lưu luyến không rời.

Hắn tò mò hỏi: "Sao lại đem quyên đi thế?Không phải cậu rất thích sao?" Thích đến nỗi không muốn nó bị dính nước mưa nữa mà.

Mà cô gái nhỏ lại trả lời như vậy: "Vì nó nên cậu mới bị ngã, tôi không thích nó nữa!"

". . . . . ." Câu trả lời đó thật sự là vô cùng kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô lại thay đổi.

"A Triết!"

"Cái gì?"

"Đôi giày này sẽ không khiến những người khác cũng bị ngã chứ? Làm thế nào bây giờ, tôi muốn giúp mọi người, không phải muốn hại người đâu!"

". . . . . ." Việc cô lo lắng cũng hết sức kỳ lạ.

Nhưng mà, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

Đến tận hôm nay hồi tưởng lại, vẫn thấy đáng yêu như vậy.

Có lúc thậm chí còn nghĩ, nếu như bây giờ hắn trở lại quá khứ, nhất định có thể vững vàng cõng cô trên lưng, sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không khiến cô bị ngã vào trong nước bùn, còn có thể mang cho cô một túi kẹo, mùi vị nào cũng có, bóc từng viên, từng viên một đút cho cô ăn, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé phồng lên như con chuột nhỏ của cô, đưa ra ngón tay đâm đâm một cái.

"A Triết?"

"A Triết. . . . . ."

"Thạch Vịnh Triết!"

". . . . . . Cái gì?" Cô gái kêu mãi không ngừng, cuối cùng cũng kéo thiếu niên từ trong hồi ức trở về thực tế. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì giờ phút này, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng của hắn.

"A ~~"

". . . . . ." Một thứ gì đó hình tròn được đưa đến bên miệng hắn, tản ra hương vị quen thuộc.

Thạch Vịnh Triết nhấc môi, ngón tay tinh xảo của cô gái khẽ động một cái, nó đã ở trong miệng của hắn.

"Ăn ngon không?"

Mùi vị này, trùng khớp với mùi vị trong quá khứ.

Thiếu niên không kìm lòng được nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu không ăn?"

"Một viên cuối cùng, thấy cậu vất vả như vậy, nên cho cậu ăn đấy." Cô gái vừa nói, vừa vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn,: "Đó là mùi vị tôi thích nhất!"

Hắn đột nhiên thu lại một cánh tay, đút vào trong túi quần, một lát sau, giơ một nắm hoa quả tẩm đường đến trước mặt cô: "Này."

"Oa, nhiều quá!" Cô mừng rỡ dùng tay đỡ lấy, đặt đống kẹo trong lòng bàn tay: "Ah? Đều là mùi vị tôi thích." Bóc ra, nhét vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như chuột đồng, mơ hồ hỏi,: "Tại sao trên người cậu lại có nhiều kẹo như vậy?"

"Không nói cho cậu biết."

"Này!"

—— Đương nhiên là bởi vì. . . . . .

—— Bắt đầu từ lúc đó. . . . . .

——Từ lúc cậu đưa viên kẹo cuối cùng cho tôi. . . . . .

——Tôi đã rất muốn làm như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK