Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 63: Chương 50.2

Tam Thiên Lưu Ly

05/01/2017

Dường như là đồng thời, ba người di chuyển !

Mặc dù THAIN đang chạy tới phía bắc, nhưng Mạc Vong quyết định không quan tâm tới hắn.

Không thể không nói, mặc dù cùng đến từ Ma giới, nhưng phong cách chiến đấu của mấy người thật ra thì rất không giống nhau.

Phong cách của Thain giống như bản thân của hắn, bình thường tính tình cởi mở , phương thức chiến đấu cũng là đơn giản trực tiếp,thanh kiếm nặng nề cao ngang người nhưng hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể thoải mái khua múa dễ dàng , ánh sáng màu vàng không ngừng lóe lên từ thân kiếm, giống như chỉ cần nhìn một cái, thì sẽ bị đả thương. Thiếu niên quả thật giống như là một cái máy cắt thịt người, thanh kiếm quét qua nơi nào , các zombie đều dồn dập bị "Cắt đứt" , đổ xuống mặt đất, biến thành một đống "Bùn đất" có ánh sáng màu đen kỳ dị.

Khách quan mà nói, Grays hình như hơn thiên về phương thức chiến đấu "Tao nhã", cùng với đoạn chú văn được đọc ra từ miệng của hắn ,màu sắc đỉnh cây gậy thần bị hắn giơ lên cao càng ngày càng thịnh, hội tụ một cơn lốc xoáy vô cùng to lớn ở phía trên, một lát sau, chúng tự động phân chia thành mười mấy mũi phi tiêu hình dạng tương tự nhau quay vòng vòng quanh trận gió xoáy đó, lấy tinh hạch làm trụ cột rồi nhanh chóng xoay tròn một cách ổn định . Nhưng vào lúc này, đoạn ngâm xướng ngắn ngủi của thanh niên cuối cùng cũng đã kết thúc, hắn động nhẹ cánh tay, gậy thần cụp xuống, giống như phạm nhân lấy được đặc xá, những trận gió phóng nhanh đến trước mặt lũ zombie.

Một giây kế tiếp, Grays dùng đuôi gậy nhẹ điểm một chút trên mặt đất, một đạo gió lốc khác tạo thành vách tường, nháy mắt đem chúng bao vây bên trong .

Sau đó thực tế chứng minh sự lựa chọn của hắn phi thường chính xác, bởi vì những trận gió bay toán loạn lia khiến cho các zombie quả thật giống như bị ném vào bên trong máy trộn bê-tông,bị cắn nát khiến "Bùn đen" bắn ra bốn phía.

Nếu như không bức tường bằng gió bảo vệ, đương nhiên thanh niên không thể không dính một hạt bụi nào giống như bây giờ.

Về phần Esther. . . . . .

Ánh mắt thiếu nữ dừng lại trên người thanh niên mang đến cuộc sống của cô những biến hóa vô cùng to lớn

Trong bóng đêm, một tay hắn mang theo kia thanh kiếm dài màu lam , đứng bình tĩnh ở một chỗ không xa, mặc dù thân hình không nhúc nhích, nhưng không ai có thể coi thường, bởi vì trên người thanh niên đang phát ra một khí thế mãnh liệt nào đó.

Là người làm phép rất nhiều, Grays nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng: "Người này cho rằng mình là tủ lạnh di động sao?" Không thể không nói, sau khi đi tới cái thế giới này , hắn học được không ít từ mới.

"Tại sao hắn lại bất động?"

"Hả?" Mạc Vong nghiêng đầu theo bản năng, mới phát hiện thì ra là Lục sư huynh đang nói chuyện với mình, sau khi cô suy tư một hồi, nói vậy,: "Có lẽ là do, không cần di chuyển."

Bởi vì những quái vật kia đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, cho nên không cần rút ra một thanh kiếm khác, cũng không cần làm động tác dư thừa, thậm chí còn không cần hao phí một phần hơi sức.

Loại cảm giác này có lẽ có một chút khó hiểu, nhưng không biết tại sao, cô lại cố chấp cho là như vậy.

"Lại nói, sư muội." Lục Minh Duệ mở miệng lần nữa.

"Hả?"

"Em ngẩn người như vậy thật sự không có vấn đề sao?" Thiếu niên vươn tay chỉ chỉ zombie còn cách một mét,: "Nó sắp tới kìa."

"Ah? ? ?" Cô gái vội vàng giương cung, rất nhanh, một mũi tên trong suốt màu trắng được ngưng tụ mà thành, dưới sự giúp đỡ của "Kính ngắm hồng ngoại Ma giới", cô nhanh chóng đặt mục tiêu là con zombie cách mình gần nhất, ngay sau đó, khi vạch biểu thị ma lực khẽ nhúc nhích, liền buông lỏng tay ra.

"Vèo --"

Sau một tiếng vang sắc bén như vậy, mũi tên bắn ra.

Vững vàng cắm vào trên người zombie.

Khụ khụ khụ, còn vừa vặn là đầu.

"Trúng thật không tệ!"

". . . . . ." Nhưng thật ra là ngoài ý muốn á..., cô vốn muốn nhắm bụng, nhưng zombie biết nhúc nhích, cô lại không cẩn thận run tay một cái, vì vậy. . . . . .

"Ầm!"

Một giây tiếp theo, tiếng nổ mạnh bất thường lại một lần nữa truyền đến.

"A!" Cô gái trước hết phản ứng lại, vội vàng lôi hai vị sư huynh nhanh chóng lùi về phía sau. Không thể không nói, lựa chọn tăng thêm khả năng "Nhanh nhẹn" thật sự là một quyết định chính xác, hơn nữa chứng kiến người cách đó không xa dính đầy bùn đất . . . . . .

Vậy mà --

"Sư muội, em có thể bỏ bọn anh xuống không?"



"Hả?" Cô gái ngơ ngác quay đầu, lập tức 囧 , mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, mình đã dùng một tay nâng hai vị thiế niên kia lên, cái này. . . . . . Cái đó. . . . . . Cô ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ thả người xuống. Tựa như là cứu vãn không khí lúng túng này , mũi tên vừa rồi do cô bắn ra đã kéo theo một trận nổ,rất nhanh, hàng zombie trước của khu phía tây đã biến thành một đống bùn đất mảnh vụn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ chết rất thảm..... Thắp nến.

Rốt cuộc cũng chỉ còn một đám rơi lại ở phía sau, cô quay đầu nhìn về phía phía Estther theo bản năng, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt có lo lắng cũng có vui mừng, giống như chỉ cần cô vừa gặp phải nguy hiểm gì thì sẽ lập tức xông tới.

Cùng lúc đó,đám zombie phía nam rốt cuộc cũng vây quanh được thanh niên, một trong số đó gầm thét đánh về phía hắn.

"Esther!"

Lúc cô gái phát ra tiếng kêu gào như vậy thì thanh niên cũng vung ra thanh kiếm trong tay, động tác đơn giản mà có lực, trực tiếp đem con zombie đó chém thành hai khúc, một giây kế tiếp, thanh niên đặt kiếm ở trước ngực, ánh sáng màu lam chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho cả người hắn giống như thiên thần, trang nghiêm thần thánh.

Chú ngữ ngắn gọn và không biết tên từ hắn trong miệng thốt ra,trong lúc lật cổ tay , hắn quỳ một chân trên đất, trực tiếp đem thanh kiếm cầm trong tay cắm xuốnng mặt đất.

Dường như là đồng thời.

Cả vùng đất tạo lên một tầng màu bạc như băng.

Giống như đến từ vùng địa cực, rét lạnh nhanh chóng lan tràn, rất nhanh, toàn bộ các zombie bị đông lại, biến thành pho tượng đá, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.

Tất cả cứ như vậy đơn giản mà kết thúc, từ đầu đến cuối chỉ tiêu tốn khoảng thời gian không tới năm giây.

". . . . . ." Thật là lợi hại.

Esther đứng thẳng người, cắm thanh kiếm không có lấy một chút dơ bẩn vào trong vỏ, ngay sau đó, xoay người đi về phía cô gái.

Đi được mấy bước, phía sau hắn đột nhiên phát ra "Lách cách", một tiếng vang nhỏ.

Trên tượng đá nào đó xuất hiện một tiếng vỡ nhỏ.

"Lách cách!"

"Lách cách! !"

Rất nhanh đã trở thành một tràng âm thanh liên tiếp.

Kèm theo âm thanh này, vô số tiếng vỡ nứt xuất hiện trên mặt ngoài của tượng đá, dọc theo người, sau khi đạt tới một giới hạn nào đó, dường như bọn chúng đồng thời phát ra một tiếng "Vụt!" thanh thúy vang lên, toàn bộ đều vỡ vụn thành từng mảnh băng vụn, rơi xuống mặt đất, tạo thành âm thanh "Rầm!" vô cùng lớn.

Mà động tác này mang theo một trận gió, thổi lất phất về phía Esther.

Mái tóc ngắn màu bạc cùng vạt áo đen nhánh nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Làm cho người ta có chút không dời được ánh mắt.

Trong chớp mắt, thanh niên chạy tới trước mặt cô gái, khẽ khom người: "Bệ hạ."

"A, à?" Cô gái phản ứng kịp, phát hiện mình vừa rồi có chút hoa si , hơi lúng túng đỏ mặt,: "Cái gì?"

"Vừa rồi ngài làm rất tốt."

"À, cái đó à." Cô gãi gãi gương mặt, cúi đầu nói,: "So với anh vẫn còn kém nhiều lắm á." Nói tới chỗ này, cô cười cười giơ lên quả đấm,: "Chẳng qua tôi sẽ cố gắng."

Thanh niên gật đầu một cái, rất chắn chắn nói: "Nếu như là lời của ngài, nhất định không thành vấn đề."

"Mặc dù như vậy không có sai." Đều đã xử lý xong zombie, Thain bu lại,: "Nhưng là nói như vậy, tôi không có cách để bảo vệ Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ rồi? Cảm giác thật là đau lòng."

". . . . . ." Dù là lời thật lòng, nhưng nói như vậy thật sự là không có vấn đề sao?

"Ah? Bệ hạ, phía bên ngài còn có còn dư lại sao?" Thiếu niên tóc vàng chỉ về phía zombie vẫn còn đang chậm cham đi tới, vẻ mặt rất chờ mong nói,: "Có thể cho tôi chơi không?" Nói xong, hắn trực tiếp cầm thanh kiếm xông ra ngoài.

". . . . . ." Này này, người này rốt cuộc đem zombie làm thành cái gì vậy?



Trong lúc Thain đang dọn dẹp phía sau , khu vực gần đó nhiên lại truyền đến tiếng kêu như vậy --

"Ngao --"

Mạc Vong: "Cái này là. . . . . . Sói?"

"Chỉ sợ là như vậy."

Mấy người lại một lần nữa trở nên cảnh giác.

Nhưng vào lúc này, một màn khiến người ta kinh sợ đã xảy ra .

Vốn dĩ chỉ là bùn đất trên mặt đất , lại giống như có ý thức của chính mình, chầm chậm di chuyển, tìm kiếm đồng bọn lẫn nhau, dung hợp lại , rất nhanh, một con chó sói toàn thân đen nhánh xuất hiện ở trước mắt mọi người.

"Chuyện này. . . . . ."

"Bệ hạ, xin cẩn thận,trong mộng thế giới, quái vật lần sau so với lần trước càng lợi hại hơn."

"Chính là nói. . . . . . Chúng ta phải đánh đến cùng , mới có thể tiếp xúc được với đá ác mộng?"

"Dưới tình huống bình thường là như vậy."

Tiếng cười cuả Lục Minh Duệ truyền đến: "Giống như là Võng Du vậy."

". . . . . ." Này này, đây căn bản không phải là chuyện buồn cười có được không?

Ngay sau đó, mọi người quả quyết xông vào đánh quái.

Mạc Vong kinh ngạc phát hiện, bản lĩnh của Mục Sư huynh và Lục sư huynh thật sự không tệ, thân hình Mục Tử Du rõ ràng nhìn vô cùng nho nhã yếu ớt, xuống tay lại vô cùng ngoan độc chính xác, về phần Lục Minh Duệ. . . . . . Mặc dù cô đã từng thấy hắn và A Triết "Đánh lẫn nhau" , nhưng thật sự không ngờ có thể tốt đến mức này, thậm chí so Mục Sư huynh còn tốt hơn một bậc.

Dần dần, sự khác biệt giữa nam và nữ cũng được thể hiện ra.

Người trước rất dễ dàng bị kích thích nhiệt huyết trong chiến đấu, mà Mạc Vong mặc dù vẫn có đầy đủ ma lực cùng lực lượng, nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra chút mệt nhọc, nhưng thủy chung không có nói ra. Mặc dù cô cũng không phải là có tác dụng vô cùng lớn gì đó, nói ra nhất định sẽ được mọi người chiếu cố, nhưng ở thời điểm này, ít nhất cũng không thể làm vướng chân mọi người. Mặc kệ như thế nào, cô chính là Ma vương bệ hạ, tại sao có thể kém như vậy!

Đang lúc đánh với một con quái vật có hình dạng tương tự như con nhện khổng lồ.

Trong khoảng thời gin ngắn, bùn đen dừng lại.

"Kết thúc sao?" Grays không biết lấy ra từ đâu một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi trên phía trên cây gậy thần.

Esther lắc đầu: "Không, cái thế giới này cũng không có bị đánh vỡ."

"Chậc, rốt cuộc còn phải đánh bao lâu, mặc dù đều là những tiểu yêu quái không đáng nói, nhưng cứ xuất hiện suốt như vậy thật sự vô cùng đáng ghét.”

"Đúng vậy, " THAIN gật đầu đồng ý,: "Không thể tăng thêm chút năng lực nào sao?”

Đột nhiên Esther ra dấu đừng lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau nói: "Cẩn thận, có tiếng gió."

"Hả?"

Dường như là cùng lúc,một trận gió lốc màu đen cuốn theo cát bụi hướng về phía mọi người.

Vậy mà, , khi ánh mắt mọi người đang tập trung vào vật kia đột nhiên cô gái cảm thấy mặt đất dưới chân chợt chấn động một cái: "Hả? A!" Bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cô bị thổi bay ra ngoài, khi rơi xuống đất lần nữa, thì mặt đất vốn cứng rắn giống như biến thành ao đầm, vô cùng ướt mềm, trong nháy mắt cô đã lún vào trong đó.

"Bệ hạ! ! !"

"Ngải. . . . . ."

Rốt cuộc cô cũng không bắt được bàn tay đang duỗi ra của thanh niên.

Một giây tiếp theo,trước mắt Mạc Vong tối đen như mực, cứ như vậy bị chôn vào thật sâu trong đất bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook