Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 56: Chương 47.3

Tam Thiên Lưu Ly

03/12/2016

Tô Đồ Đồ quả thật ăn mặc giống như lời cô ấy đã nói, mặc giống như một vị hoàng tử, một thân áo lam quần trắng, phía trên mái tóc ngắn đội một vương miện màu vàng, bên hông là một là một dải lụa màu vàng dắt theo con dao ngắn, sau lưng còn khoác lên một cái áo choàng đỏ sậm trông vô cùng bảnh bao, thoạt nhìn vốn là vô cùng khí phách. Nhưng mà tay áo rộng thùng thình kết hợp với □ quần thụng, khiến phần "Khí phách" trước mặt biến thành "Đáng yêu".

"Lên đường thôi, các phi tần của ta!"

"... ...."X3.

Nhưng mà lời này của cô cũng không phải không có đạo lý.

Một trong số các phi tần là Lâm Lâu, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống, không cần trang sức cũng vô cùng xinh đẹp, cho nên trên đầu chỉ cần đội một vòng sáng màu vàng để tượng trưng "Thân phận", trên người mặc một cái quần lụa mỏng màu trắng, kết hợp với đôi cánh trắng muốt phía sau lưng, đã miêu tả như thật thân phận của cô ấy ___Thiên sứ.

Sau đó người thứ hai chính là....

Khụ khụ khụ, Thain!

Tóc trên đầu được cố định bằng một cái cài tóc màu xanh dương, mang trên người chiếc quần dài màu vàng kim có hình dạng giống như vẩy cá với khuôn mặt đau khổ. Trong lòng hắn lệ rơi đầy mặt, các cô gái ở thế giới này thật sự vô cùng đáng sợ! Các vị tiền bối, để Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ làm bạn với những người như thế thật sự không có vấn đề gì sao? Thật thật không có vấn đề gì sao?

Không sai, nhân vật Thain hóa trang thành chính là Tiểu Mỹ Nhân Ngư.

Không thể không nói, kỹ thuật hóa trang của phái nữ quả thật rất thần kỳ, Lâm Lâu chỉ tô vẽ trên mặt hắn trong chốc lát, đã đem một thiếu niên đúng chuẩn biến thành nam nữ khó phân biệt, Tô Đồ Đồ còn không biết kiếm đâu ra một bộ tóc quăn màu vàng óng bắt hắn đội vào.

Mạc Vong có thể khẳng định, nếu như không phải đã quen biết từ trước thì chắc chắn không ai có thể nhận ra người này lại chính là Thain. Hơn nữa....Qúa là xinh đẹp rồi! Một người đàn ông mặc trang phục nữ lại có thể khiến cho phái nữ phải ghen tỵ, quả thật là gây ra quá nhiều thù hận!

Đây chẳng lẽ là câu "Gỉa gái" Tô Đồ Đồ vẫn thường hay nói? Nhưng cảm giác vẫn có chỗ không đúng lắm...

Rồi sau đó là phi tần thứ ba....

Phần hai.

Mục Tử Du từ trước đến giờ đều không thích đến muộn, dù là người khác, hay là chính bản thân mình.

Cho nên việc đầu tiên hắn làm là đi đến phía sau hội trường, bởi vì công việc của hắn là người giám sát, cho nên mọi người cũng không bất ngờ khi thấy hắn đứng ở cửa. Trên đường còn có mấy vị học tỷ học muội to gan thử tiến lên mời hắn, nhưng đều bị mỉm cười từ chối.

Thấy đã đến giờ, hắn lấy ra điện thoại di động trong túi quần, liếc nhìn vô số cuộc điện thoại bị nhỡ, khẽ mỉm cười, bắt đầu gọi lại.

Chỉ sau mấy giây, đã có người nghe điện thoại.

Giọng cô gái từ đầu kia vang lên: "Xin hỏi, là Mục sư huynh sao?"

"Là tôi, cô là?"



"Em là Mạc Vong."

"À, Mạc sư muội.” Mục Tử Du thả nhẹ âm thanh,: "Anh đã ở cửa hội trường rồi, em đang ở đâu, cần anh đi đón em không?"

"......Không, không cần."

"Sư muội, không cần khách khí với anh."

"......"

Ý cười trên khóe môi thiếu niên càng sâu hơn: Trước lời nói như vậy, sư muội, em có thể nói ra lời cự tuyệt sao?

Trầm mặc một lát, thiếu niên một lần nữa mở miệng: "Sư muội, em......" Tiếng nói đột ngột dừng lại.

Bởi vì, tại lúc này, hắn nhìn thấy thiếu nữ đang đi tới từ đằng xa.

Có lẽ bởi vì có "Phiền não" trong lòng, nên bước chân của cô rất chậm chạp.

Không thể không nói, trang phục của cô thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì cô lại mặc một chiếc váy đen nhánh, phối hợp với một cái thắt lưng bản to, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, chỗ cổ áo còn có một cái nơ hình con bướm đỏ sậm.

Giờ phút này, một tay cô nhấc làn váy ở đầu gối, một tay cầm điện thoại di động, trên gương mặt chứa đầy vẻ rối rắm, chiếc tất trắng đen xen kẽ bao bọc quanh bắp chân mảnh khảnh của cô, đôi giày cao gót kéo léo và đen nhánh giẫm từng cái lên mặt đất, từ vị trí của thiếu niên, có thể thấy rõ trên đó có chiếc nơ con bướm màu đỏ khẽ rung trong gió thu.

Nếu như nói những thứ này còn chưa đủ để chứng minh thân phận của cô, như vậy thì hai cái sừng màu đỏ cùng với đôi cánh chim màu đen phía sau lưng đã đủ để chứng minh tất cả ___

Ác ma.

Nhưng mà, so với ác ma đã trưởng thành, cô ngược lại giống như một tiểu học sinh ác ma trốn ra khỏi trường học của ma giới thì đúng hơn?

Nhưng mà....

Thanh niên hơi híp đôi mắt lại.

Nhưng lại không có một chút cảm giác gì gọi là không phù hợp, giống như cô sinh ra đã nên mặc như vậy.

Rõ ràng thấy thế nào thì bản thân cô cùng với từ "Ác ma" cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng vào lúc này, đang nghi hoặc "Tại sao sư huynh nói được nửa câu lại không nói nữa" cô gái cũng đã chú ý đến thiếu niên, cô ngây ngô cười hề hề đứng lại, mới bừng tỉnh nhấn nút tắt điện thoại, phất phất tay về phía Mục Tử Du, ngay sau đó liền chạy tới.

Cũng may khoảng cách cũng không quá xa, hơn nữa cô đã tăng thêm khả năng nhanh nhẹn, cho nên chạy đến nơi cũng không có quá mệt: "Sư huynh."

"Chào buổi tối, tiểu ác ma sư muội."



"À?" Cô gái sững sờ, ngay sau đó không tốt lắm cười hỏi,: "Sư huynh, trang phục của anh....." Cô nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, rồi sau đó đột nhiên phát hiện trang phục của bọn họ rất giống nhau ___ thiếu niên mặc trên người một bộ lễ phục đuôi én đen nhánh, ngoài ra còn phối cùng áo sơ mi trắng và nơ đỏ ___ phối hợp ba màu giống hệt cô!

"Không đoán ra à?"

"......" Ngay lúc khó xử, cô gái nhạy bén phát hiện một chi tiết,: "Miệng của anh.....Không đúng, răng!" Đây, chẳng lẽ là,: "Vampire?"

"Không sai." Thiếu niên dịu dàng nở nụ cười,:"Thật là trùng hợp, rất giống với sư muội, đều là người của bóng đêm."

"Éc....." Thật ra thì cô cũng muốn làm tiểu thiên sứ, nhưng vấn đề là Tô Đồ Đồ nói cái này dường như phù hợp với cô hơn. QAQ

"Nhưng mà, đây cũng là một loại duyên phận kỳ diệu." Thiếu niên nói xong, đưa tay về phía cô gái,: "Tối nay, em là bạn nhảy đã định sẵn của anh....." Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nháy mắt đã đỏ bừng của cô gái, hắn không biến sắc tiếp tục nói,: "Không nhớ anh đã nghe thấy những lời này ở đâu, nhưng dùng trong tình huống này cũng rất phù hợp phải không?"

"... ...."

Nhìn chăm chú vào nét mặt xấu hổ của cô gái, trong lòng thiếu niên âm thầm cười khẽ.

Không sai, ngay từ đầu hắn đã biết cô đối với mình rất có thiện cảm, giống như những cô gái khác, rõ ràng hoàn toàn không hiểu hắn là người như thế nào, lại dễ dàng sinh ra loại tình cảm không thiết thực này, nông cạn đến mức có thể bật cười.

Đã như vậy, thuận nước đẩy thuyền chấp nhận lời mời của hắn là được rồi, đâu cần phiền phức "Nghĩ một đằng làm một nẻo" làm gì? Hay là nói, đến tận bây giờ vị Thạch sư đệ kia vẫn không ngừng cố gắng?

Hắn không thể để Thạch Vịnh Triết đạt được mong ước, nhưng mà không thể để cô nói ra những câu kiểu như lời "Từ chối", bởi vì dù ghét Thạch Vịnh Triết đi nữa, nhưng tự ái của hắn cũng không cho phép bản thân làm ra loại chuyện "Níu kéo", bởi vì cô đối với hắn cũng không phải là thứ gì quan trọng.

Mà Mạc Vong cũng chính xác giống như Mục Tử Du suy đoán đang giãy giũa rối rắm, dĩ nhiên, là có suy nghĩ bất đồng so với thiếu niên, đại khái là ____ sư huynh là một người tốt, cự tuyệt như thế nào.....Mới có thể khiến huynh ấy không cảm thấy lúng túng đây?

"Sư muội?"

"À?"

Thiếu niên đưa tay tới lắc lắc: "Ngẩn người nghĩ gì vậy?"

"Em....." Vào giờ khắc này, rốt cuộc Mạc Vong cũng hạ quyết tâm ,nói như thế nào không quan trọng, bởi vì sư huynh là người tốt, nhất định có thể hiểu cho cô,: "Thật xin lỗi sư huynh, anh nên tìm người khác làm bạn nhảy đi."

"......"

Cô gái chấp tay tao thành hình chữ thập: "Thật sự vô cùng xin lỗi!"

Mạc Vong không hề biết lời nói đơn giản của mình lại giống như tát một bạt tai lên mặt người khác, hơn nữa lại là kiểu vô cùng "Ba ba" vang dội. Thật lòng cô cảm thấy mình không sai, hôm qua cô vô tình biết được, Mục sư huynh là người chịu trách nhiệm cho buổi vũ hội này, mà người chịu trách nhiệm.....Lại muốn khiêu vũ, vấn đề là người làm bạn nhảy như cô hoàn toàn không biết khiêu vũ có được không?

Dĩ nhiên, cô cũng đã cố gắng thử rồi, thật đó! Suy nghĩ của cô gái không khỏi quay trở lại ____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook