Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 61: Cậu không thể nào là người yếu & cô không thể nào là quái vật (2)

Tam Thiên Lưu Ly

20/12/2016

Phần hai.

"Tên kia rốt cuộc chạy đi đâu thế!"

Mạc Vong nhìn vô số tin nhắn bị gửi trở lại, trong lòng có chút nóng nảy.

"Bệ hạ....." Âm thanh nho nhỏ của Grays vang lên bên tai cô.

"?" Cô gái ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy khuôn mặt của thanh niên đã nhăn lại thành một đống, cô nghi ngờ cúi đầu, phát hiện mình không biết đã nắm lấy tay của hắn từ bao giờ, còn nắm rất mạnh....Nhớ đến sức lực của mình, Mạc Vong lệ rơi đầy mặt, vội vàng buông tay ra,: "Thật xin lỗi!"

"Khống sao," Thiếu niên tóc tím không biết lấy đâu ra một cục gạch, nhét vào tay cô gái,: "Xin ngài hãy bóp cái này."

"... ..." Ai muốn bóp thứ này đâu! Mục sư huynh và Lục sư huynh cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn đâu! Đau đớn không dậy nổi!

Nội tâm cô gái bi thương như vậy.

Mọi người đều biết, bi thương sẽ phải phát tiết, vì vậy....Cô không để ý đã khiến hòn gạch trong tay biến thành một đống vụn màu đỏ.

Mạc Vong: "... ...." = mãnh =!

Lục Minh Duệ: "......" = =+

Mục Tử Du: "... ..." = =

Grays: "Sức mạnh của ngài thật sự rất tốt!" Ngón cái! Nhân tiện lại đưa lên một cục gạch nữa.

"Anh đủ rồi đó!" Đừng phá hư hình tượng của cô nữa có được không? Mặc dù....Cô hình như chẳng có hình tượng gì cả.

Đang lúc cô lúng túng không biết nên nói gì cho phải, thấy bóng dáng Esther và Thain quay trở về, Mạc Vong vội vàng chạy đến, nhân tiện hóa giải tình cảnh lúng túng này.

Mà đi đến gần, cô gái mới phát hiện Thain đã đổi một bộ quần áo thể thao đỏ trắng không biết lấy từ đâu, khụ, vốn chân trần cũng đã đi giày. Dĩ nhiên, suy nghĩ đến tình huống như vậy mà mặc quần áo lót thật sự là quá mức....Khụ khụ khụ, cho nên hắn bình tĩnh không thấy một chút biến hóa.

"Sao rồi? Biết là chuyện gì không?"

Esther gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Bệ hạ, có người đặt đá ác mộng trong trường học."

"Đá ác mộng?" Cô gái lặp lại từ ngữ xa lạ trong miệng, tò mò hỏi,: "Vậy nó là cái gì?"

"Cái này tôi biết rõ!" Thain quơ qươ một ngón tay,: "Là một loại đá có thể kích thích dục vọng trong nội tâm của con người nhưng theo một phương thức không chính xác."

"Phương thức không chính xác?"

"Ừmh, ví dụ như....Tôi vốn muốn ăn thịt, sau đó dưới ảnh hưởng của đá ác mộng, lại trở thành cầm dao thái thức ăn không ngừng giết heo. Mặc dù mục đích cuối cùng đều là 'Lấy được thịt', nhưng hành động của bản thân lại có vấn đề, có đúng không?"

"....." Không, cái ví dụ này quá mới lạ rồi!

"Hay ví dụ như muốn ăn đồ ăn, sau đó...."

"Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi!" Cô gái vội vàng hô ngừng, cô không hi vọng mình nghe thấy những câu kiểu như "Ăn côn trùng" gì đó, nghĩ như vậy đã có thể hiểu được rồi, tâm nguyện của những bạn nữ kia có lẽ là "Ở cùng hắn" hoặc "Lấy được hắn", sau đó bất tri bất giác lại trở thành đuổi giết hắn, chém giết rồi lấy được một phần sao? Đột nhiên cảm thấy khẩu vị thật là nặng....

"Đợi chút, vậy tại sao chúng ta lại không bị ảnh hưởng?"

"Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ chính là Ma vương đại nhân, làm sao có thể bị đá ác mộng ảnh hưởng!" Thiếu niên tóc vàng trả lời vô cùng sảng khoái,: "Mà chúng tôi đều là những người tinh anh, khả năng chống lại sát tính rất cao, cũng không bị ảnh hưởng."

"Như vậy à."

"Ừ."

"Nói như vậy, bệ hạ...." Trong ánh mắt của Esther hiện lên một chút do dự, hình như không biết có nên nói hay không.

Mà Mạc Vong dĩ nhiên có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, cô nhẹ giọng nói: "Anh cảm thấy...Mục sư huynh và Lục sư huynh có vấn đề sao?" Rõ ràng là người bình thường, nhưng lại không bị ảnh hưởng gì.

"Tôi cũng không thể khẳng định, nhưng mà," Tiếng nói của thanh niên tạm ngừng, ngay sau đó lại nói tiếp,: "Không chịu tác dụng của đá ác mộng có ba trường hợp."



"Ba trường hợp?"

"Đúng vậy." Thanh niên giơ một ngón tay,: "Một, không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đá ác mộng." Ngay sau đó, hắn khẽ lắc đầu,: "Tôi vừa mới điều tra, cả sân trường cũng......"

"Như vậy có thể loại bỏ trường hợp này." Cô gái gật đầu,: "Trường hợp thứ hai là gì?"

"Bản thân có khả năng chống lại Ma tính cực tốt." Nói tới đây, thanh niên lại lắc đầu một lần nữa,: "Thứ cho tôi nói thẳng, bệ hạ, tôi không cảm nhận được trên người bọ họ có một chút ma lực nào cả."

"Như vậy....Trường hợp thứ ba là?" Cô gái nhìn chăm chú vào thanh niên đã giơ lên ba ngón tay, hỏi.

"Đá ác mộng có một loại đặc tính, là trong khi sử dụng, người gần nó sẽ không bị ảnh hưởng."

"... ..."

Mạc Vong hiểm hàm ý trong lời nói của Esther, nói đơn giản, nếu không có gì bất thường, thì một là Mục Tử Du và Lục Minh Duệ hợp mưu lại với nhau, hoặc là một trong số hai người đó là người sử dụng đá ác mộng, nếu không thì không có cách nào giải thích được tình huống như hiện giờ.

Nếu như là người trước.....Mục đích là gì?

Nếu như là người sau.......Nhưng không có cách nào đoán ra rốt cuộc ai mới thật sự là người sử dụng, bởi vì hai người bọn họ luôn đi cùng với nhau.

"Nhưng mà, hiện giờ dù tìm ra người sử dụng cũng không có cách gì nữa rồi." Thain đột nhiên nói: "Sau khi đá ác mộng được sử dụng, sẽ tự mình ẩn náu, trừ phi tìm được nó rồi đập nát, nếu không sẽ không có biện pháp giải trừ."

".....Nếu vẫn tiếp tục, thì sẽ thế nào?" Cô gái nhạy bén nghe được trong lời nói của thiếu niên có chút ý không tốt.

Thain gãi gãi cái ót, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát: "Hình như gọi là.....Dung nhập với ác mộng thì phải?"

"Đúng vậy." Esther gật đầu, "Đám người cùng ác mộng của họ sẽ bị dung hợp làm một trong đó, cuối cùng tạo lên một ác mộng khổng lồ."

Giống như chứng minh cho lời nói của hắn, Mạc Vong đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên vặn vẹo, cô vội vã dụi dụi mắt, khi nhìn lại thì tất cả mọi thứ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ảo giác sao? Không, không đúng!

Một giây trước rõ ràng còn là buổi chiều, ánh sáng màu cam trải đầy một vùng đất, hiện giờ bầu trời lại mờ mờ, bốn phía đều là một màu đen nhánh.

"Cái này là....."

"Chuyển đổi không gian." Esther cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, hay tay trái phải của hắn chẳng biết đã xuất hiện hai thanh kiếm dài từ lúc nào,thanh kiếm bên trái lóe ra ánh sáng màu xanh lam lóa mắt, bên phải là một thanh kiếm màu đen sẫm, mơ hồ còn phiếm chút đỏ sậm bất thường,: "Bệ hạ, xin cẩn thận, chúng ta đã hoán đổi sang giấc mơ thế giới."

" Giấc mơ thế giới?"

"Bệ hạ!" Grays cũng nhanh chóng chạy tới, trong tay cũng xuất hiên một thanh kiếm màu bạc, điêu khắc những cây gậy hoa lệ, phía trên được khảm một viên đá lóe ra nhàn nhạt những tia sáng màu tím.

"Không ngờ đến thế giới này còn có thể đại chiến một trận." Thain nở nụ cười sang sảng,: "Thật là ngoài ý muốn." Khi nói chuyện, không biết hắn lấy ở đâu ra một thanh kiếm màu vàng kim, sau khi cắm về phía sau, bắt đầu đứng dãn gân cốt.

Mạc Vong khóe miệng co giật chăm chú nhìn vào động tác của thiếu niên, mặc dù động tác của hắn nhìn có vẻ nhẹ nhõm, thế nhưng, thanh kiếm kia cắm vào nền xi măng, phát ra một tiếng "Ầm!" vô cùng lớn!

Chứ đừng nói....

Cô lặng lẽ cùng thanh kiếm ước lượng, bi ai phát hiện chiều cao của mình và nó không sai biệt lắm....

Qúa ngược tâm rồi!

Nhưng mà!

Quan trọng hơn là!

Cô nghiêng đầu nhìn về phía hai vị sư huynh, nhỏ giọng hỏi: "Các anh làm lộ liễu như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?!"

"Không sao, bệ hạ." Thiếu niên tóc vàng buông tay ra,: "Dù thế nào đi nữa trong số bọn họ cũng có một người chắc chắn có đá ác mộng."

"......"

"Thain, không được hù dọa bệ hạ."

"Hắc hắc he he hắc."

"Hù dọa?"



Esther nghiêm túc giải thích: "Là như vậy, bệ hạ, nếu như không có khả năng chống lại Ma tính, sau khi rời khỏi mộng thế giới sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây."

"Hả? Là như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Thì ra là vậy." Cô gái nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm, trong lúc không có bằng chứng, cô không muốn hoài nghi bất kỳ ai trong hai vị sư huynh, cũng như vậy, cô không muốn bị họ xem là "Biến thái".

"Bệ hạ, xin sử dụng cái này." Esther dâng lên một thanh kiếm, hai thanh kiếm được bắt chéo đem bên hông không biết đã xuất hiện trong vỏ kiếm từ lúc nào, ngay sau đó quỳ một chân xuống, dâng lên một thứ có hình dáng vòng cung tinh xảo tuyệt đẹp.

"Cho tôi?"

"Vâng" Thanh niên gật đầu một cái,: "Mặc dù chúng tôi sẽ liều chết bảo vệ bệ hạ, nhưng để phòng ngừa bất trắc, xin ngài hãy mang nó phòng thân."

"Nhưng...." Mạc Vong có chút khó xử,: "Tôi không bắn tên đâu." Chưa từng tập luyện qua có được hay không,: "Có loại vũ khí khác không? Ví dụ như đao kiếm các loại, thật là bất đắc dĩ, Thain bây giờ cũng có thể...." Khụ khụ khụ, theo sức lực của cô bây giờ, cũng không có vấn đề gì đi?

"Xin đừng lo." Thain nghiêm túc giải thích,: "Cái thanh này là cung ma pháp, có thể tự động tạo ra mũi tên, nhắm trúng mục tiêu, bệ hạ chỉ cần đưa ma lực vào là được rồi."

"Vậy sao? Hít sâu một hơi, cô gái cầm mũi tên lên, cảm giác đầu tiên khi chạm tay vào chính là ___ nó không giống với tưởng tượng của cô, rất nhẹ, cũng rất thuận tay, ngay sau đó, cô học theo dáng vẻ thường thấy trong TV, có chút kém bản lĩnh kéo dây cung hướng về phía bồn hoa cách đó không xa, ngay sau đó, giống như một màn kỳ tích xảy ra, theo động tác kéo dây cũng của cô, một chiếc mũi tên màu trắng noãn lại có thể xuất hiện, ngưng tụ thành hình.

Đầu và đuôi mũi tên đều là màu đỏ.

Đang ngắm cung, trong nháy mắt Mạc Vong kinh ngạc phát hiện, trên khóm hoa lại có thể cũng xuất hiện một điểm sáng màu đỏ.

Cô tìm đích bắn, điểm sáng cũng theo đó dời đi, cái này cái này chẳng lẽ chính là bắn tia hồng ngoại trong truyền thuyết? Thật là cao cấp!

Nhưng điều làm cho cô cảm thấy thần kỳ không chỉ có vậy.

Mạc Vong chú ý thấy, trên thân cung còn có những nấc độ biểu thị cái gì đó, trong đó không ngừng có chất lỏng màu đỏ di chuyển lên xuống, cô tò mò hỏi: "Cái này là?"

"Máy kiểm soát ma lực." Esther tỉ mỉ nói: "Trên lớn dưới bé, bệ hạ có thể dựa vào cái này khống chế ma lực phát ra, chỉ có thể phát ra nhiều nhất 30% ma lực toàn cơ thể."

"Chỉ có thể là 30% sao?"

"Vâng," Thanh niên gật đầu,: "Một lần sử dụng quá nhiều ma lực, có thể khiến tinh thần mệt mỏi."

"Tôi có thể thử một chút không?"

Mặc dù biết thời gian và địa điểm không phù hợp lắm, nhưng cô gái vân không khống chế mong muốn được thử một lần, thấy dường như không có ai ngăn cản mình. Nhưng vì lí do an toàn, cô thấy mực chất lỏng đại diện cho ma lực chỉ nâng lên một chút xíu thì đã buông lỏng tay ra.

Mũi tên màu trắng trong nháy mắt lao ra!

Giống như tia chớp.

Một giây kế tiếp, nó cắm vào khóm hoa, đuôi cung tên rung động, mục tiêu của nó bỗng nhiên vỡ tan ra.

"A!" Cô gái bị dọa đến thở nhẹ ra một tiếng, che miệng lại theo bản năng, sau đó há hốc mồm nhìn chăm chú vào mặt đất đầy đá sỏi, sợ ngây người. Cô....cô thật sự không cố ý phá hư của công đâuuu!!! QAQ

Esther: "Không hổ là bệ ha."

Thain: "Ma lực cường đại đến mức độ nào vậy."

Mạc Vong: "....." Thật sự đủ rồi! TAT

Cô gái vốn đã quá tuyệt vọng, kết quả không biết Esther lại lấy từ đâu ra một cây gậy có biểu tượng hình sói , cung kính dâng lên trước mặt cô: "Bệ hạ, làm ơn hãy mang theo cả cái này nữa."

"......"

"Nói cũng phải," Thain gật đầu,: "Sức mạnh của bệ hạ lớn như vậy, dùng cái này thích hợp hơn mũi tên."

"Bệ hạ, không thử một lần sao?"

Mạc Vong: "....." Ai cũng đừng cản cô, để cho cô đi chết đi chết đi chết đi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook