Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Bóng Tối Là Thứ Đáng Ghét Nhất & Đồng Đội Là Thứ Đáng Ghét Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: rubymoon2710

Phần một

Mạc Vong khéo léo di chuyển ở trên bức tường, trong lúc bất chợt, dường như cô có một loại ảo giác ——giống như cô đang đạp gió mà đi. Dần dần, cô phát hiện ra mình rất thích cảm giác như thế.

Mà trong lúc khám phá địa phương này, cô gái cũng phát hiện ra hai vấn đề khác, thứ nhất, quái vật sẽ xuất hiện trong thông đạo của mê cung, điều này cũng có nghĩ là, chỉ cần cô muốn , với tốc độ khá nhanh của mình, cô cũng có thể tránh khỏi phần lớn nguy hiểm , thứ hai, mặc dù tường ở đây sau khi bị phá hư sẽ phục hồi như cũ, nhưng nếu như mặt đất bị phá hư, sẽ để lại dấu vết trong một thời gian dài, cô đã chờ một lúc khá lâu nhưng chúng không có biến mất.

Cứ như vậy, một đường cô đều đi về phía bên trái, dọc đường đi còn để lại các loại dấu hiệu, đồng thời cũng tìm dấu hiệu mà những người khác để lại.

Cho đến khi——

"Hu. . . . . ."

". . . . . ." Cô gái dừng bước lại,: “Tiếng khóc của trẻ con?"

"Hu. . . . . . Hu. . . . . ."

"Đến tột cùng là ở đâu. . . . . ." Không thể không nói, ở trong một mê cung tối tăm như vậy, lại đột nhiên xuất hiện tiếng khóc của trẻ con, ngay cả Mạc Vong cũng cảm thấy không bình thường, hơn nữa nói thật, âm thanh kia thật lòng là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Cô gái lắng nghe chốc lát, phát hiện ra phương hướng âm thanh truyền tới, lại đúng là con đường mà bản thân phải đi qua, đầu cô lập tức hiện đầy vạch đen, làm, làm sao bây giờ? Một đường đến đây đều đi về bên trái, không thể đột nhiên đổi hướng đâu!

Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định đi xem một chút.

Thứ nhất, cô có thể đánh; thứ hai, đánh không lại thì ít nhất cô còn có thể chạy trốn thật nhanh.

Sau khi quyết định, Mạc Vong lại bắt đầu chạy như gió một lần nữa, chỉ là so với trước kia lại càng thêm cảnh giác.

Tiếng khóc của đứa trẻ dần dần trở nên rõ ràng.

Đến cuối cùng, quả thật giống như gần ngay bên tai cô.

Cô gái cảm thấy tóc gáy của mình dường như đều dựng hết cả lên rồi, mồ hôi lạnh cũng tự giác chảy ra, cô dừng lại theo bản năng, rồi sau đó một cái bóng khổng xuất hiện ở trước mắt cô gái.

—— Này này, nói đùa sao, người khổng lồ cũng xuất hiện? !

Người khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối, lại có bề ngoài méo mó lom khom, nhìn xuống giống như bị ngã vào trong đất bùn, lại giẫm lên rất nhiều chân búp bê vải, bẩn thỉu rách nát, một con mắt không có con ngươi, tay trái vặn vẹo, đùi phải gảy lìa, trước ngực có một cái lỗ rất lớn, từng đợt bùn đất lớn cứ từ đó chảy ra ngoài.

"Đó là. . . . . ."

"Hu. . . . . . Hu. . . . . ."

Cô gái kinh ngạc phát hiện,tiếng khóc của đứa trẻ lại giống như phát ra từ trên người tên khổng lồ này.

Thân hình to lớn và âm thanh non nớt, hoàn toàn là trống đánh xuôi kèm thổi ngược, giờ phút này lại kết hợp lại với nhau,khiến cho cả hai thứ đó càng trở nên đáng sợ.

"Hức. . . . . . Hức. . . . . . Hức. . . . . ."

Đợi đã nào...!

Trên mặt Mạc Vong gần như lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Đó là... . . . .

—— Xem ra, muốn tránh cũng không tránh được.

Cô gái hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây cung ngắn được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng bạc.

—— Đã như vậy, vậy thì đánh nó!

Đối mặt với bóng tối, có người dứt khoát lựa chọn chống lại nó, lại có người lựa chọn mặc kệ cho nó cắn nuốt.

Người trước giống như cô gái.

Mà người sau. . . . . .

". . . . . ."

—— Âm thanh gì vậy?

Thiếu niên đang ôm chặt đầu gối ngẩng đầu lên theo bản năng.

Trong không gian đen nhánh làm người ta hít thở không thông, có người ở bên ngoài gọi tên của hắn.

". . . . . ."

—— Là ai đang gọi hắn?

". . . . . ."

——Là ai?

"Nghe thấy không?"

—— Hắn nghe thấy, nhưng. . . . . . Đó là ai?

Âm thanh dần dần dừng lại.

—— Tại sao. . . . . . Không gọi hắn nữa?

Quả nhiên, chính Là như vậy sao? Giống với lúc đó. . . . . .

Cảnh tượng nhiều năm trước, không thể khống chế lại hiện ra trong đầu.

Đứa trẻ còn nhỏ tuổi nằm vật xuống cạnh cánh cửa của “Căn nhà đen tối” , trong lúc mơ hồ nghe được có người kêu tên của mình, kêu gào đấm nhiều giờ, hắn gần như lấy hết sức lực từ khi sinh ra đến nay, vô cùng cố gắng, mới miễn cưỡng mở được mắt, nhưng mà, trước mắt không hề có bất kì thứ gì.

Hắn đợi thật lâu, cuối cùng lại không đợi được cái gì.

Không có ai kêu tên hắn.

Không có ai cứu vớt hắn.

Không có ai. . . . . . Cần hắn.

Tất cả đều giả dối như vậy.

Chỉ có một mình hắn bị nhốt lại trong bóng tối.

Quá khứ là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.

Thật là đáng sợ, thật sợ hãi. . . . . . Ai cũng được, ai đó hãy tới đưa hắn đi?

Ai cũng đều không tới đúng không?

Thiếu niên vươn tay che lỗ tai, nếu như không có người gọi hắn, vốn dĩ hắn cũng không cần nghe được.

Thiếu niên một lần nữa nhắm mắt lại, nếu như không có người cứu vớt hắn,vốn dĩ hắn cũng căn bản không cần.

Thiếu niên lẳng lặng cúi đầu, tựa đầu vào đầu gối. . . . . .

Nếu như cái gì cũng không làm, ít nhất hắn còn có thể lựa chọn.

Lần trước, là hắn nhốt trong bóng tối; còn lần này, là hắn chủ động. . . . . .

Một luồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện!

"! ! !"

Cho dù nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trên mí mắt như cũ.

—— Giả dối, thật sẽ có chuyện giống như vậy sao?

—— Nếu tin tưởng một lần thì sao?

—— Ngộ nhỡ vẫn là ảo giác như cũ thì sao?

—— Nhưng nếu như. . . . . .

Trong lúc suy nghĩ đã vô tình đưa ra lựa chọn.

Chẳng biết lúc nào, thiếu niên đã chậm rãi mở mắt , giọi vào trong mắt hắn, là một luồng ánh sáng thần thánh màu trắng bạc, được màu sắc ấm áp như vậy chiếu sáng, tất cả sự vật, giống như lấy được lễ rửa tội, khiến cho bống tối không thể nào xua tan dường như đã bị đánh. . . . . . Lui đi. . . . . .

Khuôn mặt thiếu nữ non nớt mà ngây thơ, hiện ra từ trong ánh sáng , là một khuôn mặt quen thuộc đối với hắn, rõ ràng là quen thuộc, nhưng vào giờ khắc này lại cảm thấy xa lạ, có lẽ là ánh sáng tạo thành ảo giác,tạo ra một loại mỹ cảm nào đó . Không thể dùng từ "Xinh đẹp” để hình dung khuôn mặt ấy, có lẽ "Tao nhã" hoặc "Thánh khiết" ...mới thực sự thích hợp?

Cô dùng ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú vào hắn, ngay sau đó, đưa tay về phía hắn: "Ổn rồi, tất cả đều đã kết thúc."

". . . . . . Thật sự đều kết thúc?" cơn ác mộng hành hạ hắn nhiều năm như vậy, thật sự sẽ kết thúc đơn giản như vậy sao?

Giống như bị lời của hắn làm cho hoảng sợ, cô gái mở trừng hai mắt, ngay sau đó, cười.

Đây là một nụ cười dịu dàng mà bao dung, cô cười quơ quơ tay, ý bảo hắn tóm lấy: "Ừ, đều kết thúc."

"Nắm tay của em, em kéo anh ra ngoài!"

Biết rõ ma chướng trong lòng không thể đơn giản như vậy đã có thể kết thúc,nhưng thiếu niên vẫn như cũ khó có thể khống chế mà đưa tay ra. Có lẽ là bởi vì không cẩn thận liền bị nụ cười kia đầu độc, có lẽ. . . . . . Là bởi vì thật ra thì, từ cực kỳ lâu trước kia, hắn đã mong đợi tình cảnh giống như vậy xảy ra. . . . . .

Bàn tay cùng tay nhỏ bé giao nhau.

Lòng bàn tay kề nhau.

Thiếu niên hơi híp mắt lại con mắt.

—— Thật là ấm áp.

Một giây kế tiếp, hắn được mang ra từ trong đống bùn đen ô nhiễm.

". . . . . . Cuối cùng cũng kết thúc." Mạc Vong thở phào một cái, cô cúi đầu nhìn chăm chú người được mình kéo ra tư trong bùn đen, thiếu niên còn đang quỳ trên mặt đất, lo lắng hỏi,: "Mục Sư huynh, anh không sao chớ?"

". . . . . ."

"Mục Sư huynh?" Trong lòng cô gái lo lắng càng sâu, mặc dù cô vừa thấy hắn đã cứu ra, nhưng trước đó. . . . . . Hắn rốt cuộc đã gặp phảichuyện gì! Cô cúi người xuống cẩn thận đẩy đầu vai thiếu niên một cái,: "Anh. . . . . . Ah? !" Cái cái cái cái cái gì tình huống? !

Bị kéo đến ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đầu thiếu nữ dính chặt vào trước ngực thiếu niên ôm chặt mình không thả, trong tai đều là tiếng tim đập dồn dập của hắn, cả người ngốc trệ.

Thật lâu, mới hoàn hồn lại.

—— Không thể nào?

—— Nhưng chỉ có việc này mới có thể giải thích.

——Sư huynh dù là phương diện nào cũng uy tú khác người. . . . . . Lại có thể sợ tối?

—— Không trách được từ tiến vào cái thế giới này tới nay, vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái.

—— Hoá ra là như vậy sao?

Cô gái đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vội vàng đè xuống khóe miệng đang nâng lên, bởi vì. . . . . . Khụ khụ khụ, cái này dường như có chút không phúc hậu. Sợ tối mà thôi, lúc nhỏ cô cũng sợ mà, không có gì mất mặt. . . . . .Chắc là. . . . . .

Chắc là, cũng đã làm khó hắn.

Rõ ràng sợ tối như vậy, lại còn một mình ở trong mê cung hoàn toàn không thấy rõ bất kì cái gì đợi lâu như vậy.

Như vậy thì hành động hiện giờ cũng có thể hiểu được.

"Khụ. . . . . ." Mạc Vong suy nghĩ một chút, vươn tay cẩn thận vỗ vỗ lưng thiếu niên,: "Được rồi, được rồi, không sao."

". . . . . ." Mục Tử Du khẽ cứng sống lưng, một lát sau, cả người cuối cùng từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó mới ý thức được rốt cuộc mình đã làm những gì.

Không chỉ có bại lộ sự thực mình sợ bị giam cầm trong bóng tối và chứng sợ hãi bóng tối, còn nói ra những lời nói mềm yếu như vậy, làm ra loại hành động xấu hổ như thế này, thật sự là. . . . . .

Khóe miệng của hắn chậm rãi nâng lên vẻ cười khổ.

Nếu như thiếu nữ giờ phút này có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, chắc hẳn sẽ kinh ngạc, vì nụ cười mặc dù có chút khổ sở, nhưng so với bất kì nụ cười nào cô nhìn thấy trong quá khứ thì nụ cười này cũng chân thật hơn rất nhiều.

Nhưng hiển nhiên Mạc Vong không nhận ra điểm này, vẫn vỗ nhẹ lưng của hắn, nói những lời an ủi lung tung : "Chỉ là sợ bóng tối mà thôi, chẳng có gì ghê gớm,trước kia em cũng sợ mà, bây giờ mặc dù không. . . . . . Không, ý của em không phải như vậy, cũng chưa đúng, nhân gian không phá hủy. . . . . . Không, hình như không cẩn thận phá hủy. . . . . . QAQ"

"Á ~ Á~ không sao ~"

Thiếu niên đầu đầy vạch đen, cô đang dỗ trẻ con sao?

"Không, nếu không em hát cho anh nghe bài hát ru con. . . . . . Không đúng, ngộ nhỡ ngủ mất sẽ gặp phải nguy hiểm. . . . . . QAQ" hỏng bét, cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy.

"Haha!"

Tiếng cười của thiếu niên khẽ truyền đến.

Cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực hắn, thiếu nữ cứng đờ, đồng thời ý thức được mình hình như lại làm việc ngu xuẩn, vì vậy cô lệ rơi đầy mặt đẩy người nào đó ra, ngẩng đầu lên: "Sư huynh? Anh đã khôi phục rồi?" Nếu như đã có thể cười, vậy chứng tỏ rằng đã không còn vấn đề gì nữa đúng không?

"Ừ, nhờ hồng phúc của em, đã hoàn toàn khôi phục." Mục Tử Du mỉm cười gật đầu.

". . . . . ." Ảo giác sao? Rõ ràng sư huynh đang cười, nhưng cô lại cảm giác mình bị châm chọc rồi. . . . . . Không không không, nhất định là ảo giác, bởi vì,: "Sư huynh là người rất tốt!"

". . . . . .”Tại sao không giây phút nào cô không bộc lộ tình cảm vậy?

". . . . . ." Hỏng bét, không cẩn nói lời trong lòng ra rồi.

Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

Một lát sau, thiếu niên ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đầu tiên, cúi người, đưa tay về phía cô gái đang ngồi trên mặt đất: "Tiếp theo, chúng ta muốn đi đâu?"

"À?" Cô gái sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt được tay của đối phương đứng lên, "Đi tìm những người khác đi!" Nói xong, cô rút tay về vỗ vỗ lên làn váy bụi bặm.

Mục Tử Du chỉ cảm thấy trong tay trống trơn, hắn nhanh chóng thu tay lại, vẫn còn chút ấm áp sót lại ở lòng bàn tay, nhưng trong tim chẳng hiểu tại sao lại dâng lên chút mất mác.

—— Là di chứng của sự kiện vừa rồi sao?

Hắn lấy lại bình tĩnh, đem loại cảm giác mạnh mẽ ném ra sau đầu.

Rồi sau đó, liền nghe được cô gái hỏi hắn như vậy: "Sư huynh, anh có trèo tường được không? Hoặc là em cõng anh bò?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK