Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Với kiến văn thật sự ít ỏi về trận đồ, đến lúc này Tiểu Đông mới hiểu thế nào là sự lợi hại của trận đồ tại khu mộ tháp.

Hoang mang vô tưởng trước đủ mọi loại ảo giác, Tiểu Đông dù cố trấn tĩnh vẫn cảm thấy tứ chi bủn rủn và thần trí càng lúc càng mơ hồ!

Tính về thời gian, phải có đến ít lắm là một canh giờ kể từ lúc Tiểu Đông cố ý bước vào khu mộ tháp!

Khu mộ tháp hầu như hoàn toàn biến đổi ngay khi Tiểu Đông đặt bước chân đầu tiên đi vào.

Cũng may, trước lúc đi đến quyết định này, Tiểu Đông đã nhẩm lại thật kỹ cho đến khi nó tin rằng những gì có khắc họa trên Họa Tháp Đồ nó đến nhớ không sót.

Vậy mà hoặc do nó đã nhớ lầm một vài chi tiết hoặc nhớ hết nhưng không thấu triệt, đã hơn một canh giờ trôi qua, nó vẫn chưa nhìn thấy chứ đừng nói đến việc đặt chân vào một trong chín ngọn tháp ở đây.

Cảm nhận được hiểm nguy, có thể dẫn đến việc bản thân bị giam cầm vĩnh viễn, Tiểu Đông không những không dám loạn động mà còn gắng sức tự trấn định thần hồn.

Thế nhưng như đã nói dù cố đến đâu tứ chi của nó vẫn bủn rủn và thần trí của nó cứ càng lúc càng mơ hồ.

Sau cùng Tiểu Đông đành phải buông người té ngồi và nhắm tịt hai mắt! Có như thế, dần dần bản thân nó mới tìm được sự thư thái, hay như người giang hồ thường gọi là tâm bình khí hòa.

Những biến đổi liên tục của trận đồ cũng nhờ vào việc nó ngồi yên nên không làm cho nó phải hoang mang nữa.

Khi mở mắt ra, ngay trước mặt nó giờ đây chỉ còn là một bức tường thành vừa cao sừng sững vừa kéo dài về hai phía đến vô tận.

Hiểu ngay đó chỉ là ảo giác là do trận đố biến hóa mà thành, vì từ bên ngoài nhìn vào, ở khu mộ tháp làm gì có bức tường thành nào? Tiểu Đông thầm nhủ :

- “Đây chi là áo giác và ảo giác sẽ biến đổi nếu ta cứ tiếp tục đi bừa về các phía!

Chậc... chậc.. ta phải làm gì bây giờ để một là thoát ra, hai là tìm đến được một trong chín ngọn tháp cả thảy”.

Nhắm mắt lại, Tiểu Đông một lần nữa cố mường tượng toàn bộ những nét khắc hoạ trên bức Họa Tháp Đồ!

Cách đây không lâu, ngay khi nhị sư bá tìm đến và đề cập đến Họa Tháp Đồ, một bức họa xấu xí mà trước kia chính mẫu thân nó không hề ngó ngàng đến.

Và khi Mao Sơn tam quỷ xuất hiện với ý đồ chiếm đoạt Họa Tháp Đồ, và một ý niệm bất ngờ nảy sinh, Tiểu Đông vận dụng sự minh mẫn thiên phú và ngụy tạo một bức Họa Tháp Đồ khác!

Diễn biến của sự việc xảy ra quá nhanh, cho dù Tiểu Đông sẵn sàng dùng Họa Tháp Đồ thật, nếu cần, để bảo toàn sinh mạng cho gia mẫu! Thế nhưng ngay lúc bức Họa Tháp Đồ giả bị đệ tam nhân bất ngờ xuất hiện và đoạt mất, lão ma Đoạn Hồn đã quá nhanh trong việc hạ thủ thân mẫu nó!

Từ đó, Tiểu Đông quyết lòng dựa vào Họa Tháp Đồ thật để đi vào khu mộ tháp, để tìm thấy tàng thư võ học, để cố công khổ luyện một thân thủ hơn người và để báo thù cho gia mẫu, cho tiên phụ và cho nhị sư bá!

Và không ít lần Tiểu Đông tìm cách xem và ghi nhớ trong tâm khảm mọi đường nét có khắc họa trên bức Họa Tháp Đồ, trước khi Họa Tháp Đồ bị gã Tam Thủ Khoái Cước trổ tài diệu thủ và lấy cắp của nó.

Tin rằng một khi đã nhớ kỹ mọi đường nét có trong bức Họa Tháp Đồ bản thân sẽ là người thứ hai dễ dàng đi vào và thoát khỏi trận đồ, sau người thứ nhất là nhân vật đã hạ thủ gã Tam Thủ và lấy đi Họa Tháp Đồ. Tiểu Đông mới dám ung dung tiến vào khu mộ tháp!

Nào ngờ mọi việc lại không như Tiểu Đông tưởng.

Giờ đây khi cố mường tượng toàn bộ bức Họa Tháp Đồ, Tiểu Đông cũng nghĩ đến những giải thích của Túy Lúy Cái về những biến hóa phải có của trận đồ.

Càng nhớ, càng nghĩ, Tiểu Đông càng cảm thấy những hiểu biết của nó quả là quá mơ hồ vì sai lạc!

Vả chăng, thế nào là âm dương, sinh khắc, thế nào là Bát quái với Ngũ hành, bản thân nó còn chưa biết tường tận thì lấy gì đề hiểu đến thấu triệt?

Vì thế sau một lúc được thư thái, lúc này đây, toàn thân nó vì quá kinh hoàng nên phải xuất hạn đầm đìa, khiến y phục phải ướt đẫm.

Sự kinh hoàng càng tăng thêm bội phần khi nó mở mắt ra nhìn xung quanh!

Có thể nói trận đồ không chỉ biến hóa vì sự loạn động mà thôi, chính tâm trạng đang hoang của nó cũng làm cho ảo giác phát sinh, cứ như trận đồ đang tiếp tục biến hóa!

Trước mắt nó, bức tường thành kia cứ luôn lay động chập chờn, như sẵn sàng đổ ụp vào đầu nó trong chớp mắt.

Đã vậy Tiểu Đông càng hoảng loạn bao nhiêu bức tường thành kia càng lay động nhiều bấy nhiêu, và từ dưới chân của bức tường thành, từng làn sương vụ mờ ảo cứ chốc chốc lại bốc lên khiến bức tường thành phải lung linh, mờ ảo, làm mắt nó phải hoa đi.

Kinh tâm tán đởm, Tiểu Đông vội nhắm chặt hai mắt và lẩm nhẩm tự trấn an :

- Chỉ là ảo giác mà thôi? Thạch Hiểu Đông, ngươi chớ nên thần hồn nát thần tinh và rồi tự hành hạ vì những ảo giác đáng sợ đó! Bình tâm lại nào Hiểu Đông! Có gì đáng sợ đâu chứ? Chỉ là ảo giác thôi mà!

Cứ thế Tiểu Đông lẩm bẩm mãi những lời này như phù chú linh nghiệm giúp nó tự trấn định!

Lần thứ hai, khi tâm đã định, khí đã hòa Tiểu Đông lại mở mắt ra.

Lần này nó dường như không tin vào mắt mình nữa! Màn đêm đã về từ lâu, trên đầu nó tít trên cao là một bầu trời đen thẫm với hàng vạn hàng vạn vị tinh tú, chúng đang lấp la lấp lánh như muốn sà xuống để đùa vui với Tiểu Đông đang đơn thân độc lực giữa khu mộ tháp! Cùng với sự xuất hiện của bầu trời đêm, bức tường thành mà nó đã từng nhìn thấy giờ không còn nữa.

Tiểu Đông mừng thầm :

- “Có khi nào do đây là hiện tượng âm thịnh dương suy nên ảo giác không tồn tại, liệu ta có thể nhân lúc trời đêm để tìm cách thoát ra không?”

Tiểu Đông vụt đứng lên và co chân chạy thục mạng về phía trước.

Thịch... thịch...

Ào... Ào...

Từng cơn gió liền xuất hiện kể từ những bước chạy đầu tiên khiến Tiểu Đông ngỡ ngàng. Vì còn đà, phải đôi ba bước chân nữa Tiểu Đông mới dừng lại được.

Và khi dừng lại rồi, cảnh quang chung quanh nó lúc này ngay lập tức làm cho nó phải kinh tâm động phách.

Nó không kinh tâm sao được khi bầu trời đêm ở trên cao giờ đang bị những lớp mây đen dày đặc che khuất? Không những thế, những lớp mây nặng nề đó còn luôn chao đảo và cuộn lên cuộn xuống như chuẩn bị cho một cơn phong ba bão táp chắc chắn sẽ đổ trút xuống đến nơi!

Và nó không thể không động phách khi vây bọc xung quanh nó lúc này là những tầng cây dày đặc đang thả sức uốn vặn như bị những luồng cuồng phong thổi đến thịnh nộ.

Nó kêu lên thảng thốt :

- Chao ôi! Đây là điều đang diễn ra thật hay lại là ảo giác?

Kêu xong nghĩ lại Tiểu Đông cười như mếu! Nó tin rằng tất cả lại chỉ là ảo giác, bởi từ bên ngoài nhìn vào bên trong khu mộ tháp làm gì có những cội cây cao to như nó đang nhìn thấy.

Và nếu là ảo giác nó nghĩ ảo giác của ban đêm xem ra còn đáng sợ hơn những ảo giác xuất hiện ban ngày, vì rằng với những bóng cây cao to chập chờn kia, một đứa bé có nhiều trí tưởng tượng như nó làm sao không thể mường tượng những bóng đó thành những hình thù khác nhau.

Như hình dáng của cái bóng cây nghiêng ngả ở bên tả chẳng hạn, Tiểu Đông dễ dàng nghĩ đó là một quái vật cực kỳ to lớn đang giương cao đôi vuốt nhọn khoằm khoằm chuẩn bị vỗ vập vào nó!

Còn bóng cây ở bên hữu ư, đâu khác gì một đại khô lâu có màu đen sì đang nhe nanh hé miệng định tợp vào nó.

Đã thế ở phía trước và ở phía sau hãy còn nhiều tầng cây dày đặc đang mặc tình chao đảo ngả nghiêng cùng với nhiều lượt quái phong cứ thổi ào ào qua người Tiểu Đông.

Càng nhìn càng sợ và khi nhắm mắt lại những hình ảnh kỳ quái đó vẫn không buông tha tâm trí khiến Tiểu Đông càng nghĩ cảng sợ.

Tứ chi lại bủn rủn, Tiểu Đông ngã phịch xuống mà không hay.

Và theo bản năng, một bản năng mà bất kỳ một đứa bé nào như nó đều có lúc gặp chuyện quá hãi hùng, Tiểu Đông trườn dài trên nền đất lạnh!

Mắt nhắm, miệng méo xệch, hai tay cứ chồm chồm về phía trước, hai chân lại giãy đạp liên hồi và thân hình thì uốn éo vặn vẹo, Tiểu Đông cứ thế trườn mãi! Bản năng thúc đẩy nó phải trườn và trườn đến một nơi nào đó cảm quan cho rằng đó là một chỗ an toàn, như bất kỳ đứa bé nào cần sự bảo bọc của nghiêm phụ hoặc từ mẫu.

Đang lúc thần trí thác loạn như vậy, những tiếng quát tháo từ một nơi xa xăm nào đó bất ngờ vang đến, Tiểu Đông cũng còn phần nào lý trí để nhận định thầm :

- Hóa ra trong mộ tháp trận đồ không phải chỉ có mỗi mình ta! Thảo nào trận đồ lại biến hóa đến mức độ kinh khiếp đến vậy?

Cùng với nhận định này, Tiểu Đông khi tin rằng nó không hề đơn độc trong trận đồ mộ tháp, dần dần có lại sự trấn tĩnh!

Cho dù quanh nó, ở tứ phía lẫn ở bên trên, hàng loạt những luồng cuồng phong quái dị vẫn luôn rú rít và những bóng cây vẫn đang tiếp tục nghiêng ngã nhưng Tiểu Đông không khiếp hãi như lúc trước nữa!

Vừa trườn đi, vừa định thần, những tiếng quát tháo kia vang đến tai nó càng lúc càng rõ dần!

Được một lúc khi những tiếng quát tháo có dấu hiệu mơ hồ, lúc có lúc không, Tiểu Đông biết rằng đó là do nó vừa dịch chuyển sai với phương vị trong trận đồ, khiến những thanh âm nọ phải biến dạng, nó vội trườn lùi lại!

Lùi một chút, nhích về phía tả một chút, lại trườn về phía trước một ít, cuối cùng những thanh âm đó bắt đầu vang đến tai nó với một âm sắc và cường độ rõ ràng nhất!

Đó là lúc có tiếng người gầm vang :

- Ngươi tưởng lão phu tin ngươi sao? Nếu ngươi đúng là chủ nhân khu mộ tháp, tại sao ngươi không hiện thân ngay từ đầu để ngăn cản lão phu? Cuồng đồ, đỡ!

Viu...

Âm thanh thứ hai với ngữ điệu đầy ngạo mạn và với âm sắc của một nhân vật có niên kỷ rõ ràng là trẻ hơn âm thanh lúc mới rồi liền vang lên :

- Hừ! Phi Vân chỉ của Dĩ An viện quả danh bất hư truyền! Nhưng, ha... ha... ha...! Phi Vân chỉ vẫn không làm gì được bản nhân!

Tiếng gầm giận dữ của nhân vật thứ nhất ngay tức khắc vọng đến tai Tiểu Đông :

- Ngươi không dám đương đầu với lão phu à? Ngươi đâu rồi? Hiện thân đi! Hóa ra ngươi chỉ là hạng miệng hùm gan sứa! Ngươi tưởng lão phu không đoán được ngươi chính là kẻ đã đắc thủ Họa Tháp Đồ từ tay Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà sao?

Sau tiếng gầm thét của nhân vật này trận đồ mộ tháp liền có được một lúc tĩnh lặng! Và trong sự tĩnh lặng này, Tiểu Đông được dịp cười thầm :

- Nhân vật tự xưng là lão phu chắc hẳn phải là Viện chủ Dĩ An viện, như lão Túy Lúy Cái có nói! Hà... hà...!

Nếu lão biết rõ Họa Tháp Đồ mà lão vừa đề cập chỉ là một Họa Thấp Đồ giả, do ta tự tay ngụy tạo, không hiểu lão phải nói sao đây? Tức cười thật!

Ý nghĩ vừa dứt, Tiểu Đông lại nghe Viện chủ Dĩ An viện quát ầm lên :

- Lão phu nghe nói một mình ngươi có thể ung dung đả bại Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà, ngươi có bản lãnh như vậy sao không dám xuất hiện và giao đấu với lão phu?

Sự khích bác của Viện chủ Dĩ An viện ngay lập tức thu được kết quả! Âm thanh của nhân vật thứ hai vang lên :

- Hừ! Ai bảo lão nhân không dám? Chỉ có điều, ha... ha... ha... Bản nhân vốn biết thân thủ của Viện chủ Dĩ An viện đang là thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ là kẻ kém trí mới dại dột đương đầu với lão! Chẳng bằng như bản nhân đây...

- Thất phu muốn chết! Đỡ chiêu!

Vù... vù...

Nhân vật thứ hai bật cười :

- Ha...ha... ha...! Lão có vận dụng Phi Vân thập nhị chưởng cũng chỉ vô ích thôi! Lão xem này!

Vì không thế nào nhìn được Tiểu Đông đành hài lòng với suy đoán :

- “Nhân vật thứ hai dám nói những lời xem thường Phi Vân thập nhị chưởng gì đó, phái chăng là vì lão ta tinh thông mộ tháp trận đồ nên dựa vào đó để lẩn tránh?”

Không ngoài sự suy đoán của nó, Viện chủ Dĩ An viện tỏ vẻ giận dữ :

- Lại là thủ đoạn này?! Hạng hèn nhát như ngươi sao đáng là anh hùng hảo hán?

- Hứ! Bản nhân có là anh hùng hảo hán hay không đâu có gì là quan trọng? Đối với bản nhân chỉ có một điều đáng xem là quan trọng mà thôi!

- Ngươi muốn ám chỉ điều gì?

- Ha... ha... ha...! Đó là: đạt mục đích bất chấp thủ đoạn! Ha... ha... ha...

- Đỡ!

Viu...

- Ha... ha... ha...! Bản nhân đã nói rồi, lão đừng nuôi hy vọng chạm được vào bản nhân, một khi bản nhân được U Minh Hỗn Mang trận hỗ trợ!

Viện chủ Dĩ An viện chợt kêu lên, chứng tỏ đang cực kỳ kinh ngạc :

- Là U Minh Hỗn Mang trận à?

Đến lượt nhàn vặt thứ hai cũng có dấu hiệu kinh ngạc trong câu hỏi tiếp liền sau đó :

- Dường như lão có biết danh xưng của trận đồ U Minh này?

- Ngươi là hậu nhân của U Minh Thần Quân?

- U Minh Thần Quân?!!

Nghe đến đây, Tiểu Đông chau mày :

- “Nhân vật này như thể chưa từng nghe nói đến U Minh Thần Quân, sao lạ vậy?”

Như đồng một ý nghĩ với Tiểu Đông, Viện chủ Dĩ An viện đột nhiên buông ra một tràng cười dài thật dài :

- Ha... ha... ha...

Tràng cười khiến nhân vật kia phải động nộ quát lên :

- Có gì đáng cho lão cười? Lão tưởng bản nhân không có cách gì giết lão sao?

Âm thanh của Viện chủ Dĩ An viện đáp lại :

- Lão phu cười chuyện gì, ngươi không hiểu sao? Ngươi tự nghĩ xem: ngươi bảo ngươi là chủ nhân khu mộ tháp, ngươi bảo danh xưng của trận đồ là U Minh Hỗn Mang trận, và rồi ngươi tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe đến bốn chữ U Minh Thần Quân! Chuyện mâu thuẫn như thế này bảo sao lão phu không cười? Ha... Ha... Ha...

- Câm! Lão...

- Đỡ!

Viu...

Tiểu Đông nhăn mặt :

- Viện chủ Dĩ An viện lại nhân cơ hội định hạ thủ đối phương!! Chậc... Chậc...

Nhưng nhân vật kia một khi đã biết đây là U Minh Hỗn Mang trận dĩ nhiên phải tinh thông trận đồ, Viện chủ Dĩ An viện có hành động cũng vô ích!

Đúng với nhận định của Tiểu Đông, tiếng gầm hậm hực của Viện chủ Dĩ An viện liền vang lên :

- Thất phu! Khôn hồn thì ngươi đừng bao giờ hiện thân nữa! Bằng không...

Viện chủ Dĩ An viện đột nhiên ngừng lời, không nói tiếp định ý của lão là sẽ có thái độ như thế nào nếu như nhân vật kia lại tiếp tục lộ diện!

Tiếp theo đó là sự yên lặng! Và sự yên lặng lần này kéo dài khá lâu, khiến Tiểu Đông dù cố mường tượng cũng không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra! Là Viện chủ Dĩ An viện đã bị nhân vật kia lợi dụng trận đồ hạ thủ nên lão buộc phải dừng lời? Hay ngay sau đó, nhân vật kia vì khinh suất đã bị Viện chủ Dĩ An viện hạ sát?

Cuối cùng, có một ý nghĩ bật lóe trong tâm trí Tiểu Đông :

- Hay Viện chủ Dĩ An viện đã lẳng lặng bám theo nhân vật kia và cả hai cùng thoát khỏi U Minh Hỗn Mang trận? Nguy mất! Nếu cả hai thật sự bỏ đi, còn lại một mình ta ở đây, e rằng...

Không dám nghĩ tiếp, Tiểu Đông vụt nhổm dậy và kêu ầm lên :

- Lão viện chủ! Lão còn ở đây không? Còn vị tiền bối kia nữa, tiền bối còn ở đây không vậy? Nhị vị đừng bỏ đi! Chờ tiểu sinh đi với?

Đáp lại tiếng kêu của Tiểu Đông chỉ là một khoảng không trầm lặng!

Càng thêm lo sợ, Tiểu Đông càng gào :

- Tiểu sinh vô tình bị giam hãm nơi này, ai trong nhị vị hãy giúp tiểu sinh với! Nhị vị tiền...

Tiểu Đông chưa dứt lời, một bàn tay khẽ chạm vào đầu vai khiến nó giật nảy mình!

Quay ngược về phía sau, dưới bóng đêm hãy còn mờ ảo, Tiểu Đông nhìn thấy một bóng đen trùi trùi có vóc dáng dong dỏng cao và có đôi mục quạng sáng quắc.

Quá kinh hãi Tiểu Đông gào lên :

- Ma!

Nhưng từ bóng đen kia bất ngờ có tiếng phát thoại giúp Tiểu Đông mau chóng tỉnh hồn :

- Suỵt! Không phải ngươi vừa kêu bản nhân đến giúp ngươi sao? Việc gì ngươi phải kinh hãi đến vậy?

Nghe được âm thanh quen thuộc của nhân vật này, nhất là qua cách tự xưng là “bản nhân”, Tiểu Đông kêu thầm :

- Là nhân vật vừa cùng Viện chủ Dĩ An viện giao đấu?

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhân vật này cũng khiến Tiểu Đông mừng rỡ!

Nó gật đầu và lắp bắp hỏi :

- Tiền... tiền bối vẫn chưa chưa đi khỏi nơi này?

Đôi mục quang của nhân vật kia cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Đông :

- Những gì vừa xảy ra ở đàng kia, ngươi đều nghe rõ?

Nó đáp :

- Có! Tiểu sinh có nghe! Nhưng...

Nó định nói là nó chỉ nghe được phần sau, không phải nghe trọn vẹn nhưng nhân vật kia vội ngắt lời :

- Cũng tốt! Vậy ngươi đã biết nhân vật đối đầu với ta là Viện chủ Dĩ An viện?

Nó gật đầu :

- Tiểu sinh biết!

- Được, vậy ngươi có muốn ta giúp ngươi ra khỏi nơi này không?

Nó gật đầu mạnh hơn :

- Đương nhiên rồi? Tiến bối hãy giúp...

Có vẻ nóng nảy, nhân vật nọ lại ngắt lời :

- Ngươi bất tất phải phí lời! Vì muốn giúp ngươi nên ta mới xuất hiện, không thôi, ta đến để làm gì?

Không ngờ nhân vật nọ lại cục tính đến vậy, Tiểu Dông vì lo sợ bỏ lở cơ may nên không dám tùy tiện lên tiếng nữa!

Nhân vật nọ lộ vẻ hài lòng :

- Ngoan lắm, tiểu tử! Giờ thì nghe đây, nếu ta chịu giúp ngươi, ngươi sẽ đền đáp ta thế nào?

Tiểu Đông sửng sốt. Nó vẫn nghe rằng nhân vật giang hồ thường có câu nói: thi ân bất cầu báo! Nhưng chưa gì nhân vật này đã đặt câu hỏi một cách thẳng thừng như vậy, ngược lại với câu nói kia!

Không nghe Tiểu Đông đáp, nhân vật nọ dằn giọng :

- Thế nào? Hay ngươi không cần ta giúp ngươi nữa?

Lo lắng, Tiểu Đông đành đáp bừa :

- Tiền bối muốn tiểu sinh phải đáp tạ như thế nào?

Nhân vật nọ gật đầu lộ ý mãn nguyện :

- Hỏi hay lắm! Ta muốn ngươi giúp lại ta một việc, việc nhỏ thôi!

Nghi hoặc, nó hỏi lại :

- Việc nhỏ ư? Việc mà tiền bối không làm được, đó đâu phải là việc nhỏ?

Nhân vật nọ hừ lạnh :

- Ngươi chưa nghe ta nói rõ làm sao biết ta nói sai?

Sợ làm cho nhân vật nọ nổi giận thì khốn, Tiểu Đông đành im lặng, chờ nghe lời giải thích!

Và nhân vật nọ giải thích thật :

- Đây là một trận đồ, ngươi biết rồi. Và ta là nhân vật duy nhất biết cách xuyên trận, điều này chắc chắn ngươi cũng biết! Ta sẽ chỉ ngươi cách di chuyển trong trận nếu ngươi chịu giúp ta đưa Lão viện chủ Dĩ An viện cùng đi.

- Giúp Viện chủ Dĩ An viện cùng đi? Tiền bối tự làm không phải dễ hơn là nhờ tiểu sinh sao?

Nhân vật nọ lắc đầu quầy quậy :

- Ngươi chỉ biết một mà không biết hai? Đương nhiên trong việc này phải có ẩn tình khó nói, ta mới nhờ đến ngươi! Vả lại, có như vậy ta mới chịu giúp ngươi thoát trận!

Ngươi không muốn sao?

Muốn thì có muốn, nhưng Tiểu Đông vẫn nghi ngờ :

- Chẳng hay tiền bối có thể nói cho tiểu sinh biết đó là ẩn tình gì không?

Nghe thế, nhân vật nọ chực phát tác. Qua đôi mục quang ngời chiếu của nhân vật nọ, Tiểu Đông biết rõ như vậy. Nhưng kịp nghĩ lại, nhân vật nọ khẽ thở dài :

- Hà...! Đành vậy! Nếu không, phải chi có ngươi là kẻ duy nhất giúp được, ta sẽ không bao giờ thổ lộ chuyện này cho ai biết!

Háu háu nhìn vào đối phương, Tiểu Đông lắng nghe :

- Viện chủ Dĩ An viện là bậc cao nhân đương đại, lão chết đi sẽ là một tổn thất lớn cho giang hồ! Ta không nỡ giết lão và càng không muốn lão cứ lưu lại đây, phá hóng đại sự của ta!

Ngừng lời một lúc, nhân vật nọ lại nói :

- Ngươi cũng đã nghe rồi đó, ta đã hết sức khích nộ lão để lão theo ta! Nhân đó, ta sẽ lừa cách đưa lão ra ngoài trận! Nhưng, cứ mỗi lần lão thấy ta, lão lại tìm cách hạ thủ! Còn như để lão không nhìn thấy ta, dù có muốn giúp lão thoát trận, ta cũng thúc thủ! Ngươi hiểu chưa?

Tiểu Đông gật đầu :

- Hiểu! Nói như tiền bối cũng đúng! Vừa muốn giúp người vừa muốn bảo lưu điều bí mật, quả là khó khăn!

Nhân vật nọ mỉm cười :

- Ngươi hiểu được là tốt rồi! Nghĩa là ngươi đồng ý giúp ta?

Thấy Tiểu Đông lại gật đầu nhân vật nọ vội nói cho nó nghe cách di chuyển trong trận! Sau đó, nhân vật nọ hối thúc :

- Ngươi cứ làm đúng như ta dặn, cùng Lão viện chủ đi thoát khỏi trân đồ và đừng quay lại nữa! Ngươi đi đi!

Không chút nghi ngờ, Tiểu Đông liền ung dung tiến đi! Bước về phía tả hai bước, dịch sang hữu năm bước rồi lại thối lùi cũng hai bước, cứ như thế, theo Tiểu Đông suy tính sau mỗi một lượt như vậy nó chỉ nhích về phía trước có nửa bước nhưng lại đi về phía hữu được ba bước! Rất có thể với cách di chuyển này, phía hữu chính là phía ngoài của khu mộ tháp!

Tiểu Đông hoàn toàn không biết rằng ngay khi nó vừa dịch chuyển, nhân vật nọ liền nhìn theo bằng đôi mục quang vừa nham hiểm vừa đắc ý.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK