Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngay phía trước một sạn đạo, là lối đi duy nhất đến Thượng Thanh cung của Võ Đang phái, một cỗ kiệu sặc sỡ màu do bốn kiệu phu có cách phục sức quái lạ mang trên vai đột nhiên xuất hiện!

Võ Đang phái tuy không phải là nơi phụng tự thờ cúng nhưng việc có khách thập phương vãng lai cúng tế không phải là không từng có.

Tuy nhiên, có một biết lệ mà ai ai cũng phải biết. Võ Đang phái chưa bao giờ chấp nhận việc nữ nhân đến tận Thượng Thanh cung để cúng đường. Cho dù nữ nhân đó có là bậc mẫu nghi thiên hạ hoặc số ngân lượng dùng để cúng đường có là thiên muôn vạn ức, Võ Đang phái cũng không phá lệ.

Do vậy, việc có cỗ kiệu xuất hiện ngay lối dẫn đến Thượng Thanh cung ngay lập tức được các đạo nhân có phận sự tuần phòng phát hiện.

Theo lối truyền tin vừa kín đáo vừa khẩn cấp, mẩu tin được ba vị đạo nhân tuần phòng truyền đến Thượng Thanh cung là :

“Một cỗ kiệu có sắc màu sặc sỡ mà chủ nhân đương nhiên là nữ nhân vừa được bốn kiệu phu có y phục nửa hắc nửa bạch đưa đến!”

Mẩu tin cô đọng và ngắn gọn nhưng hàm chứa đủ những điều cần phải khẩn báo, kể cả nhận định về chủ nhân của cỗ kiệu phải là nữ nhân!

Tuy nhiên, khi mẩu tin kia còn đang trên đường truyền đến Thượng Thanh cung, ba vị đạo nhân tuần phòng lại phải vội vã truyền tiếp tin khẩn thứ hai :

“Tuy chủ nhân cỗ kiệu chưa xuất hiện nhưng vừa mới có chín nữ nhân có lẽ là a hoàn của chủ nhân cỗ kiệu đi đến!”

Mẩu tin thứ hai này, có lẽ do truyền đi khẩn cấp nên đã bỏ sót một chi tiết rất đáng được lưu tâm, mỗi ả có xiêm y với chín loại sắc màu khác nhau! Ả đi đầu vận bạch y, ả đi cuối là hắc y, bảy ả ở giữa nếu hợp lại thì đó là bảy sắc màu của cầu vồng.

(Thường xuất hiện ở chân trời khi có một cơn mưa bất chợt đi qua và trời lại hửng nắng).

Đồng thời, sắc màu xiêm y của chín nữ nhân hoàn toàn đủ và đúng với những sắc màu có trên cỗ kiệu.

Từ đầu bên kia sạn đạo, ba vị đạo nhân khi trông thấy chín nữ nhân xuất hiện, họ không thể không cười thầm - Quá đáng thật, việc nữ nhân tìm đến Thượng Thanh cung đã là điều đại cấm kỵ, những nữ nhân này lại còn muốn phô trương! Liệu họ là quan nha hay tự thị là hàng quyền quý vọng tộc nên không để tâm đến điều cấm kỵ?

Tuy nhiên, ngay sau đó ba vị đạo nhân lại phải hỏa tốc đưa tiếp một tin khẩn thứ ba lên đến Thượng Thanh cung :

“Chủ nhân cỗ kiệu là nhân vật thuộc giới giang hồ. Bên cạnh họ vừa xuất hiện hai nhân vật võ lâm có ác danh là Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà!”

Đang lúc chờ chỉ thị từ trên đưa xuống, là chủ trương cùng biện pháp của Chưởng môn nhân để đối phó với bọn người có hành tung thật sự đáng ngờ này, ba vị đạo nhân thanh chóng tuốt kiếm cầm tay và uy nghi xuất hiện, bịt kín san đạo!

Sự xuất đầu lộ diện của ba vị đạo nhân - Trước đó họ vẫn che giấu hành tung - Dường như không gây bất ngờ cho bọn kia gồm mười lăm nhân vật với một cỗ kiệu vẫn còn ẩn giấu vị chủ nhân!

Vì liền lúc đó, Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà, cả hai lập tức song song tiến lên với khinh thân pháp được cố ý phô diễn.

Vút! Vút!

Sắc mặt trầm trọng, ba vị đạo nhân do đã từng luyện tập nhằm đối phó với tình thế như bây giờ liền có phản ứng.

Cả ba tuy phản ứng nhanh nhạy nhưng thần thái của họ vẫn giữ được mức độ trầm ổn cần thiết!

Vị đạo nhân đứng giữa vẫn nguyên vị. Hai vị đạo nhân ở hai bên nhanh nhẹn dịch chuyển, mỗi người tiến về phía trước đúng nửa trượng!

Và khi hai vị đạo nhân này dừng chân, bộ vị của cả ba liền hợp thành hình chữ phẩm với hai vị đạo nhân ở hai bên và ở phía trước, còn vị đạo nhân kia thì ở giữa và thủ ở phía sau.

Thoạt nhìn qua ai cũng nhận ra ý đồ của ba vị đạo nhân với bộ vị tưởng chừng như lơi lỏng này! Đó chính là Tam Tài kiếm trận với ba tay kiếm thượng thặng.

Với Tam Tài kiếm trận đó, tuy chỉ có ba vị đạo nhân nhưng do họ bít ngang sạn đạo nên có thể ngang nhiên ngăn chặn cả một đạo quân hùng hậu. Huống hồ gì bọn người cỗ kiệu chỉ tiến lên có hai người?!

Do đó, khi Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà vì không còn lối đi buộc phải dừng lại, diện đối diện với ba vị đạo nhân, hai vị đạo nhân ở phía trước và ở hai bên liền quay người lại cùng nhìn vào Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà!

Tam Tài kiếm trận kể như đã hình thành, vây kín Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà vào giữa trận! Và kiếm trận này, chỉ cần hai nhân vật đối phương tỏ ý muốn đối địch hoặc chỉ cần có hiệu lệnh của vị đạo nhận ở giữa, kiếm trận sẽ phát động ngay tức khắc!

Và thật lạ, cả Đoạn Hồn Ma Thủ lẫn Huyết Thủ Đầu Đà vần bình chân như vại, không tỏ ý sợ hãi dù biết rằng họ vừa lọt vào sự vây khốn của kiếm trận Tam tài!

Đã thế, Đoạn Hồn Ma Thủ còn ung dung chậm rãi lấy từ ống tay áo bên tả ra một bức thiếp!

Nâng bức thiếp bằng hai tay, Đoạn Hồn Ma Thủ ôn tồn lên tiếng, khiến bầu không khí khẩn trương như chùng lại :

- Tệ Giáo U Minh, lão phu nhân Thái lão Giáo chủ có chút việc khẩn cần cầu kiến Chưởng môn Võ Đang phái! Phiền tam vị đạo trưởng chuyển thiếp cầu kiến đến quý Chưởng môn.

“Thế này là thế nào đây?” - Ba vị đạo nhân thầm hỏi - “U Minh giáo? Một danh xưng chưa hề xuất hiện ở võ lâm Trung Nguyên. Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà nguyên là giáo đồ U Minh giáo hay chỉ mới đầu nhập mấy lúc gần đây? Bọn U Minh giáo có thiện ý hay ác ý khi đưa thiếp bái phỏng? Và có nên nhận thiếp kia hay không?”

Vì rằng, nếu nhận thiếp, việc ba vị đạo nhân chưa gì đã lập kiếm trận Tam Tài chẳng hóa ra là hành vi hoàn toàn thừa thãi sao?

Còn không nhận, lấy lý do gì để từ chối một khi bọn U Minh giáo có thái độ minh bạch là đưa thiếp cầu kiến?

Bị du vào tình thế lỡ khóc lỡ cười, ba vị đạo nhân nhìn nhau với tâm trạng tiến thoái lưỡng nan.

May sao, từ phía sau ba vị đạo nhân bỗng có tiếng người vang lên :

- Vô lượng thọ Phật! Chưởng môn nhân có lệnh: Mộc Đoan sư huynh mau nhận thiếp và bẩm trình đến Chưởng môn.

Keng!

Vị đạo nhân đứng giữa, chính là Mộc Đoan đạo trưởng, vội cho kiếm vào bao và tiến lên ba bước đề nhận thiếp từ tay Đoạn Hồn Ma Thủ.

Trong khi đó, hai vị đạo nhân còn lại chờ đến khi Mộc Đoan nhận thiếp xong và thấy không có chuyện gì xảy ra mới dám thu kiếm như Mộc Đoan.

Keng! Keng!

Quay lại, Mộc Đoan đạo trưởng ngay lập tức nhận ra rằng từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng đạo nhân sư huynh đệ đồng môn đang đứng ngáng lối dẫn đến Thượng Thanh cung.

Và ở chỗ tận cùng của hai hàng đạo nhân chính là Thanh Hà và Thanh Vân đạo trưởng, nhị sư đệ và và Tam sư đệ của Chưởng môn nhân Võ Đang phái, Thanh Mộc đạo trưởng.

Như mệnh lệnh vừa nghe, Mộc Đoan đạo trưởng vội sải từng bước chân dài, đi giữa hai hàng đạo nhân và đi đến tận cuối hàng.

Đúng lúc đó, bốn đồng tử - Cũng là đạo nhân - Hộ vệ cho Thanh Mộc đạo trưởng liền xuất hiện!

Chờ Mộc Đoan đến gần, bốn đồng tử mới tạt người sang hai bên, nhượng lối đi cho Mộc Đoan!

Nhìn thấy Chưởng môn, Mộc Đoan đạo trưởng vội khom người thật thấp với hai tay nâng cao bức thiếp :

- Bẩm Chưởng môn? Đây là thiếp cầu kiến do đích thân lão phu nhân Thái giáo chủ U Minh giáo đưa đến!

Bằng vào lời bẩm báo, Mộc Đoan đã khéo léo nói cho Chưởng môn nhân biết thân phận của nhân vật muốn cầu kiến.

Thanh Mộc đạo trưởng vẫy nhẹ tay :

- Bổn chương môn đã biết rồi! Lui lại đi!

Vù...

Sau câu nói, do Thanh Mộc đạo trưởng cố tình thi triển thủ pháp Hư Không Nhiếp Vật, bức thiếp từ tay Mộc Đoan liền bay là là đến chỗ Thanh Mộc đang đứng!

Liếc nhanh bức thiếp, với sắc mặt không đổi, Thanh Mộc đạo trưởng sang sảng ra lệnh :

- Mở lối!

Tất cả đạo nhân nghe lệnh truyền vội né người sang hai bên sạn đạo!

Cùng lúc đó, Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà cũng nép qua hai bên!

Đoạn Hồn Ma Thủ còn vẫy tay về phía bốn tên kiệu phu :

- Đưa lão phu nhân vào!

Bốn tên kiệu phu thủy chung vẫn giữ kiệu trên vai nên khi có lệnh của Đoạn Hồn Ma Thủ, cỗ kiệu liền tiến lên!

Thanh Mộc đạo trưởng khẽ nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng!

Biết rõ quy điều của bản phái, Thanh Hà đạo trưởng vội lớn tiếng ngăn lại :

- Vô lượng thọ Phật! Để khỏi phiền chư vị, tệ Chưởng môn sẽ đến tận nơi.

Đoạn Hồn Ma Thủ liền có sắc mặt sửng sốt, hỏi lại Thanh Hà :

- Như vậy sao phải? Tệ giáo nào dám kinh động đến quý Chưởng môn?

Đang khi đó, cỗ kiệu vẫn được bốn tên kiệu phu đưa đến và họ vừa vượt qua ba trượng đường sạn đạo.

Thanh Hà đạo trưởng cũng nhăn mặt, buộc phải nói rõ :

- Bao đời nay, tệ phải vẫn có lệ không cho nữ nhân nhập điện! Mong lão phu nhân Thái giáo chủ lượng thứ.

Cỗ kiệu liền dừng lại! Và từ bên trong cỗ kiệu liền vang ra âm sắc đúng là của một nữ nhân! Tuy nhiên, bằng vào âm sắc thật trong trẻo, khó có thể tin nữ nhân trong kiệu lại có niên kỷ khá cao để Đoạn Hồn Ma Thủ phải gọi là lão phu nhân :

- Chuyện khẩn mà tệ giáo muốn bẩm trình chỉ khi vào tận Thượng Thanh cung mới nói được! Mong Chưởng môn nhân lượng xét!

Nghi có chuyện lầm lẫn, không loại trừ khả năng có điều mờ ám, Thanh Hà đạo trưởng quay sang Đoạn Hồn Ma Thủ :

- Có thật người trong kiệu là lão phu nhân của quý giáo?

Đoạn Hồn Ma Thủ chưa kịp đáp, giọng nói của một nữ nhân bên trong kiệu lại vang lên :

- Đạo trưởng xin đừng hiểu lầm! Lão phu nhân chính là Tổ mẫu của tiểu nữ - Người vẫn ở trong kiệu và đang chờ tiếp kiến quý Chưởng môn.

Như để minh thị cho câu nói, bức rèm che bên tả cỗ kiệu liền vẹt ra, tạo lối cho một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp bước xuống.

Thân thủ của nữ lang quả bất phàm!

Cỗ kiệu vẫn ở trên vai bọn kiệu phu, là cao hơn mặt đất những năm thước (là thước mộc) nhưng nữ lang khi bước ra đúng là ung dung bước xuống chứ không phải tung người nhảy xuống.

Nói rõ hơn, tư thế của nữ lang cứ như là từ cỗ kiệu vẫn có những nấc thang và là những nấc thang vô hình để nữ lang theo đó mà bước xuống.

Mục kích được thân pháp này, Thanh Hà đạo trưởng hiểu ngay ý đồ thị uy của nữ lang.

Đồng thời, cao minh hơn Thanh Hà một bậc, Thanh Mộc đạo trưởng thầm kêu lên tiếng kêu chỉ có Mộc Đoan đứng ngay phía sau nghe rõ :

- “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp?

Do không biết điều này, Thanh Hà đạo trưởng vẫn tiếp tục đối thoại với nữ lang và giữ nguyên chủ ý :

- Không nói riêng gì ở ngay đây, quanh sơn môn tệ phái trong phạm vi mười dặm, vốn là lãnh địa bất khả xâm phạm của tệ phái. Quý lão phu nhân bất tất phải lo ngại việc tai vách mạch rừng! Vả lại...

Quay đầu nhìn lại Chưởng môn sư huynh, dù có phần nghi ngờ vì sắc diện trầm trọng của Thanh Mộc, nhưng Thanh Hà vẫn tiếp lời :

- Đích thân tệ Chưởng môn đã xuất hiện, lão phu nhân hà tất phải câu nệ, quả xem trọng nghi tiết!

Trước lời từ chối thẳng thừng của đạo trưởng Thanh Hà, nữ lang có phần hoang mang. Nàng ta quay đầu về phía cỗ kiêu như chờ nghe lời phân phó của người bên trong kiệu là Tổ mẫu của nàng, như nàng tự miệng nói ra.

Nhanh chóng tìm được chủ trương vừa bảo vệ điều nghiêm nhật của môn phái vừa không để bọn U Minh giáo - mà ai nấy đều tỏ ra có bán lãnh cao cường - Xem là cường địch, Thanh mộc đạo trưởng liền nhanh chân tiến thẳng đến chỗ cỗ kiệu đang dừng!

Bốn gã phu kiệu tuy không he phô diễn công phu nhưng chỉ riêng việc họ vẫn nguyên vị với cỗ kiệu trên vai, và trước đó ở bên trong cỗ kiệu không phải chỉ có một người, cước bộ cho đến giờ vẫn vững vàng, điều đó đủ minh chứng thân thủ của bốn gã kiệu phu cũng thuộc hạng cao thủ.

Hướng về cỗ kiệu, Thanh Mộc đạo trưởng lên tiếng :

- Vô lượng thọ Phật! Để đại giá lão phu nhân phái chờ đợi, bần đạo mong lão phu nhân đại xá?

Hít một hơi thanh khí, Thanh Mộc đạo trưởng tiếp :

- Lão phu nhân có điều gì muốn chỉ giáo, bần dạo xin hầu nghe!

Biện pháp dung hòa của Thanh Mộc tỏ ra hữu hiệu.

Một giọng nói già nua từ trong cỗ kiệu lần đầu vang ra :

- Buộc Chưởng môn phải di giá như thế này, lão thân thật sự ái ngại! Lão thân cũng muốn tin rằng lời của lệnh sư đệ Thanh Hà vừa nói là sự thật! Vả lại, lão thân một khi đã xuất đầu lộ diện sau nhiều năm dài ẩn tích lão thân nào sợ chuyện tai vách mạch rừng.

Toàn thân như hóa đá, Thanh Mộc đương nhiên hiểu ẩn nghĩa qua câu nói của chủ nhân cỗ kiệu. Vì thế, tuy Thanh Mộc lấy làm mừng vì bọn U Minh giáo tạm thời chưa có địch ý nhưng vẫn khẩn trương đề phòng, chờ nghe chuyện khẩn gì đó khiến Thái giáo chủ lão phu nhân phải tự thân tìm đến Võ Đang phái.

Và ngay câu kế tiếp của lão phu nhân, Thanh Mộc đạo trưởng cảm thấy chấn động! Lão phu nhân hỏi :

- Chưởng môn nhân có lẽ hãy còn nhớ đến danh xưng U Minh Thần Quân?

Thanh Mộc rúng động :

- Chẳng phải U Minh Thần Quân là nhân vật của hai trăm năm trước và đã...

Lão phu nhân vẫn ẩn thân bên trong cỗ kiệu nói vọng ra :

- Đó là tổ sư của bổn giáo! Chưởng môn bất tất phải úy kỵ! Hai trăm năm trước việc Tổ sư bổn giáo náo loạn giang hồ, phải chuốc lấy thảm họa. Lần tái hiện này bổn giáo không phải muốn truy cứu việc đó!

Thanh Mộc đạo trưởng vừa nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì đối với đạo trưởng, thân thủ cao cường cua U Minh giáo như đạo trưởng vừa thấy đã là điều đem đến lo ngại cho phái Võ Đang! Và khi biết U Minh giáo có quan hệ sâu sa với U Minh Thần Quân, một nhân vật đã từng gây đại kiếp nạn cho võ lâm Trung Nguyên hai trăm năm trước, mối lo ngại của Thanh Mộc đạo trưởng thật sự không bút mực nào tả xiết. Bởi đó, khi nghe đối phương nói là không hề muốn truy cứu chuyện trước kia, Thanh Mộc đạo trưởng không khỏi nhẹ nhõm vì an tâm.

Do vậy, ngay khi tiếng nói bên trong cỗ kiệu không còn nữa, Thanh Mộc đạo trưởng nhanh nhẩu hỏi :

- Vậy cho hỏi, lão phu nhân có ý gì khi nhắc đến danh xưng quý Tổ sư U Minh Thần Quân?

Lão phu nhân ứng tiếng đáp lại :

- Lão thân chỉ muốn quý phái giúp Bổn giáo đòi lại công đạo!

Thần sắc biến đổi, Thanh Mộc đạo trưởng thêm một phen nữa phải rúng động :

- Chủ trì công đạo về việc gì?

Lão phu nhân không đáp. Ngược lại đó là lời giải thích có kèm theo sự đe dọa rõ ràng của lão phu nhân :

- Bổn giáo bấy lâu nay vẫn có chủ trương: giữa Bổn giáo và võ lâm Trung Nguyên nước sông nước giếng không đụng nhau! Vì thế, thay vì trực tiếp đòi lại sự công bằng, Bổn giáo thừa năng lực để hành động như vậy, Bổn giáo muốn có thái độ ôn hòa là nhờ quần hào đồng đạo đứng ra xử lý cho! ý của lão nhân thế nào hẳn Chưởng môn đã rõ?

Thanh Mộc đáp :

- Nếu quả lão phu nhân thật sự có thái độ này, bần đạo sẽ là người đầu tiên cảm kích quý giáo.

Vẫn nhìn vào cỗ kiệu, cho dù không biết phải làm thế nào để được diện kiến dung mạo của Thái giáo chủ U Minh giáo lão phu nhân, Thanh Mộc lập lại câu đã hỏi :

- Sự việc như thế nào, mong lão phu nhân hạ cố nói rõ thực hư?

Đến bấy giờ, lão phu nhân mới lên tiếng đề cập đến chính đề :

- Bổn giáo có bị thất lạc một báu vật! Báu vật này có lẽ Chưởng môn đã nghe qua.

Đó là một bức họa.

- Bức họa?

- Phải! Là bức Họa Tháp Đồ!

Thanh Mộc bàng hoàng :

- Là Họa Tháp Đồ?

Lão phu nhân lên tiếng thừa nhận ra :

- Không sai! Có lẽ Chưởng môn đã rõ Bổn giáo muốn ám chỉ ai?

Thanh Mộc lộ vẻ dụ dự :

- Là ai, lão phu nhân?

Có tiếng cười nhẹ từ cỗ kiệu vang ra :

- Chưởng môn thật khéo giả bộ. Nhưng không sao, lão thân đương nhiên phải rõ sự úy kỵ của võ lâm Trung Nguyên đối với nhân vật đó và lão thân chẳng hề trách Chưởng môn.

Ý của lão phụ nhân kể như đã rõ, Thanh Mộc không thể không hỏi thẳng :

- Người mà lão phu nhân muốn ám chỉ phải chăng chính là Thạch Thừa Phong, hậu nhân duy nhất của Lão viện chủ Dĩ An viện Phi Vân Chiểu Dương Thạch Hồ Lãng tiền bối?

Lại có tiếng cười khẩy từ cỗ kiệu vang ra :

- Thạch Thừa Phong chỉ là kẻ thừa hành? Lão thân muốn nói là Thạch Hồ Lãng, Viện chủ Dĩ An viện!

Có kềm nén tiếng thở dài nhẹ nhõm, Thanh Mộc hỏi :

- Lão phu nhân đề quyết chính Thạch lão viện chủ đã chiếm đoạt Họa Tháp Đồ của quý giáo?

- Không sai!

Đến lúc này, Thanh Mộc mới cho phép bản thân buông ra tiếng thở dài cực kỳ nhẹ nhõm :

- Chuyện đúng sai như thế nào, bần đạo chưa vội đề cập đến! Bần đạo chỉ biết nói rằng lão phu nhân bất tất phải phí công đòi lại sự công bằng.

Giọng nói trong cỗ kiệu vang ra đầY kinh ngạc :

- Chưởng môn nói như thế là có ý gì?

- Là thế này, cứ cho Họa Tháp Đồ là vật của quý giáo...

- Không đúng! Họa Tháp Đồ thật sự là bảo vật truyền giáo của Bổn giáo.

Cố nhân nhượng cho dù vừa bị lão phu nhân nói ngắt quãng, Thanh Mộc tiếp :

- Cũng vậy mà thôi! Là vật của ai không thành vấn đề. Và Thạch lão viện chủ chỉ vì muốn tìm hiểu những bí ẩn trong khu mộ tháp nên bất chấp không có Họa Tháp Đồ đã tự tiện xông vào khu mộ tháp rồi!

Một câu hỏi, khó biết là kinh ngạc hay không liền vang ra từ cỗ kiệu :

- Hậu quả là thế nào?

Thanh Mộc vội đáp :

- Năm năm đã trôi qua, Thạch lão viện chủ cho đến giờ vẫn bật vô âm tín. Có lẽ Thạch lão viện chủ vẫn còn bị giam hãm giữa khu mộ tháp.

- Hừ! Chưởng môn tin như vậy ư?

Thanh Mộc kinh ngạc :

- Không phải như thế sao?

- Đương nhiên là không. Vì bất cứ ai, nếu có Họa Tháp Đồ mà Thạch Hồ Lãng chắc chắn phải có nên mới dám xông vào khu mộ tháp, việc vào và ra khỏi khu mộ tháp chỉ là việc dễ như trở ở bàn tay.

- Ý của lão phu nhân là...

- Tổ sư bổn giáo vì một ý riêng đã kiến tạo khu mộ tháp tại đất Trung Nguyên. Với Họa Tháp Đồ, Thạch Hồ Lãng không những đã khinh thường bổn giáo qua việc chiếm hữu Họa Tháp Đồ, lão còn ngang nhiên xem bổn giáo là cừu địch khi tìm cách đoạt mất tàng thư võ học không phải của lão.

Thanh Mộc lại hỏi :

- Việc lão phu nhân muốn đòi công đạo, nghĩa là...

- Võ học của bổn giáo phải giao hoàn cho bổn giáo. Lão thân muốn nói rõ hơn do Thạch Hồ Lãng đã luyện võ công của bổn giáo, lão chỉ có hai con đường để chọn. Một, lão phải đầu nhập vào làm môn hạ của bổn giáo, Dĩ An viện phải đổi thành một phân đà của bổn giáo, có như thế, lão thân sẽ bỏ qua hành vi học trộm võ công của lão.

Thanh Mộc chấn động khắp châu thân :

- Biến Dĩ An viện thành một phân đà của quý giáo ư? Điều này...

- Sao?

- Bần đạo e Dĩ An viện không khứng nhận.

Lão phu nhân lạnh giọng :

- Hừ! Vậy thì chỉ còn con đường thứ hai.

- Đó là gì, lão phu nhân?

- Theo đạo lý, kẻ học trộm võ công của người khác phải trừng phạt. Lúc đó, lão thân chỉ mong đồng đạo giang hồ tụ thủ bàng quang đừng xen vào việc của lão thân.

- Ý của lão phu nhân là...

- Huỷ diệt Dĩ An viện.

- Nhưng Thạch lão viện chủ thật sự không có Hoạ Tháp Đồ.

- Lão không có? Vậy lão vào khu mộ tháp để làm gì?

- Như bần đạo vừa nói, Thạch lão viện chủ chỉ là muốn...

- Ha... ha... ha... Khám phá những bí ẩn ư? Chưởng môn sao lại cả tin vào lời của Thạch Hồ Lãng như vậy?

Thanh Mộc đỏ mặt :

- Đó là sự thật. Bần đạo chỉ tin vào bẩn đạo và không hề cả tin như lão phu nhân vừa chê trách.

- Thật ư? Vậy nếu lão thân bảo, bên trong khu mộ tháp không hề có Thạch Hồ Lãng, Chưởng môn nghĩ thế sao?

Thanh Mộc lúng túng :

- Không có ư?

- Đương nhiên. Nếu cần, lão thân sẽ sai thuộc hạ đưa Chưởng môn đi vào khu mộ tháp đề rõ thực hư.

Thanh Mộc hoang mang :

- Vậy Thạch lão viện chủ hiện ở đâu?

- Ở Dĩ An viện. Lão thân tin như vậy.

- Và ý của lão phu nhân khi tìm đến tệ phái là...

- Như lão thân đã nói, chỉ cần quý phái đứng ngoài vụ này và đừng cho thái độ của bổn giáo đối với Dĩ An viện là gây nguy hại cho võ lâm, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho bổn giáo cảm kích Võ Đang phái.

Thanh Mộc nhất thời phân vân :

- Nhưng võ lâm Trung Nguyên đâu phải chỉ có tệ phái? Hãy còn...

- Chưởng môn yên tâm! Trước quý phái, lão thân có đến Thiếu Lâm rồi. Bảy phái còn lại, lão thân sau đây sẽ tuần tự tìm đến.

Thanh Mộc sửng sốt :

- Lão phu nhân đã đến Thiếu Lâm phái rồi sao? Giác Hải đại sư có chủ ý như thế nào?

- Cũng như Chưởng môn, Phương trượng phái Thiếu Lâm cũng có phần bất bình về hành vi man trá của Thạch Hồ Lãng.

Thanh Mộc quan tâm :

- Giác Hải đại sư đã chấp thuận việc đứng ngoài sự tranh chấp giữa quý giáo và Dĩ An viện ư?

- Phương trượng Thiếu Lâm phái không nói thẳng như vậy. Nhưng lời nói của Giác Hải xem ra cũng có ý đó.

Thanh Mộc nhíu mày :

- Giác Hai đại sư đã nói như thế nào?

- Là đại sư sẽ đến và nếu được, chính đại sư sẽ cật vấn Thạch Hồ Lãng để minh bạch thực hư.

Thanh Mộc thở ra :

- Nếu đã vậy, bần đạo cũng có chung ý vội Giác Hải đại sư.

Có phần vui mừng, giọng nói của lão phu nhân vang ra thật êm tai :

- Được như vậy lão thân không dám có đòi hỏi nào khác hơn. Hành vi của quý phái, bổn giáo xin ghi nhớ.

Đổi giọng, lão phu nhân hạ lệnh :

- Tiểu Mai chuyển lệnh bài cho Chưởng môn!

Tiểu Mai là tên của nữ lang cùng ở trong kiệu với lão phu nhân, nàng ta bước đến và đưa cho Thanh Mộc đạo trưởng một lệnh bài.

Nàng còn nói :

- Đạo trưởng! Đối với bằng hữu thì đây là U Minh lệnh bài, thỉnh đạo trưởng vào ngày đoan ngọ đến Dĩ An viện.

Nhìn U Minh lệnh bài trên tay, Thanh Mộc buột miệng hỏi :

- Vậy đối với kẻ thù, đây là...

Đoàn người U Minh giáo mới đó đã lui đi thật xa, nhưng tiếng của Tiểu Mai vẫn vọng lại ba chữ :

- Tử lệnh bài...

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK