Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ bên ngoài nhìn vào, do bao quanh Dĩ An viện chỉ là những lớp trúc xanh, toàn cảnh ở bên trong đương nhiên được nhìn thấy rất rõ.

Người của U Minh giáo rõ ràng chẳng còn lại bao nhiêu từ khi chín ả Cửu Môn Hộ Pháp và bốn gã kiệu phu Hắc Bạch Chấp Pháp Lệnh Bài đã bị thảm tử. Thế nhưng ngay phía trước Dĩ An viện tại khu đình viện, những nhân vật đương diện không thể ít hơn mười người.

Và tất cả dù muốn hay không muốn, đều làm ra vẻ thản nhiên mặc cho cảnh tượng tàn khốc đang tiếp diễn.

Gọi cảnh tượng đang diễn là tàn khốc e chưa đúng lắm! Vì cùng với sự việc tàn khốc, bao phủ lấy mọi người là một bầu sát khí, sát khí đến rơn người.

Chín vị Chưởng môn nhân của Cửu đại phái có cả Thanh Hà đạo trưởng và Giác Ngộ đại sư là hai nhân vật được mặc nhiên thừa nhận là hai vị tân Chưởng môn của hai đại phái Thiếu Lâm và Võ Đang thay thế cho Thanh Mộc đạo trưởng đã chết và Giác Hải đại sư đang bị liệt vào hạng phản đồ Thiếu Lâm phái, bọn họ đứng thành hình bán nguyệt. Lưng quay vào khu tiền sảnh Dĩ An viện hãy cón phần nào nguyên vẹn sau lần bị U Minh giáo hủy diệt, mặt quay vào một trung tâm điểm duy nhất!

Và chính trung tâm điểm đó hiện ra nguyện nhân tạo ra bầu sát khí bao phủ toàn trường. Đó là một cỗ quan tài đen kịt.

Không hương hoa, không nhang đèn, những bộ mặt cố giữ vẻ thản nhiên vẫn không thể xua tan đi bầu khí chết chóc do cỗ quan tài đen kịt đem đến.

Bị như vậy cùng là do một nguyên nhân thứ hai! Và sự việc tàn khốc đang diễn ra chính là từ nguyên nhân thứ hai này.

Hai nữ nhân duy nhất đang hiện diện một già một trẻ, cả hai có hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau.

Người cao niên thì có sắc diện đầy phẫn khích trước những gì đang diễn ra.

Người thứ hai hãy còn quá trẻ thì có bộ mặt lạnh như băng, hoàn toàn vô biểu cảm với cảnh quang trước mắt.

Hai nữ nhân này đang đứng gần quan tài đen kịt nhưng ánh mắt của hai lại đổ dồn vào hành khí khốc liệt do một nhân vật có bộ mặt vàng bủng đang thực hiện!

Giáo chủ U Minh giáo, nhân vật có bộ mật vàng bủng, đang thản nhiên dùng một ngọn trường tiên có gắn nhiều móc sát cong như lưỡi câu để quật từng roi vào một thân hình đang như nhuộm huyệt.

Cảnh tượng đúng là tàn khốc và thảm tuyệt nhân hoàn.

Người bị hành hạ chắc chắn đã bị chế trụ Á huyệt nên chỉ biết oằn mình mỗi khi bị ngọn trường tiên quật vào.

Chát!

Và khi ngọn trường tiên được chạm vào thân thể đẫm máu kia, Giáo chủ U Minh giáo khẽ bật cười lúc uốn cổ tay để thu ngọn trường tiên về :

- Hà... hà...

Soạt... soạt...

Y thì cười vì phấn kích lúc nhìn thấy từng mẩu thịt nhỏ của nạn nhân bị những móc sắt trên thân trường tiên giật ra khỏi thân thể vốn đã đẫm huyết. Ngược lại, kẻ bì hành hình thì phải cố vặn vẹo thân hình vì những nỗi đau đớn trên thể xác! Kẻ đó đau đớn đến độ dù đã bị chế trụ Á huyệt nhưng từ yết hầu cũng phải bật ra những tiếng kêu uất nghẹn :

- Ặc... ặc...

Chín vị Chưởng môn nhân của Cửu đại phái và nữ nhân nhỏ tuổi, mười người đều giữ mười khuôn mặt thản nhiên trước thảm trạng ung dung tiếp diễn.

Nữ nhân cao niên còn lại thì chốc chốc cười rú lên chứng tỏ sự phấn khích đang dâng đến cao độ :

- Ha... ha... ha...! Xử phạt đúng lắm! Kẻ nào phản lại bổn giáo đều đáng bị như vậy! Đánh nữa đi, hài tử! Ha... ha... ha...

Chát!

Soạt... soạt...

Ặc... ặc...

Một lượt vung tay là hàng loạt những tiếng kêu soạt soạt do những mẩu thịt sống bị rứt ra khỏi thân hình đang uốn éo với những tiếng kêu uất nghẹn bật ra từ yết hầu của người bị hành hình! Và những tiếng cười chốc chốc lại xen vào khiến thảm trạng thêm tàn khốc.

Mục kích được cảnh tượng này, Thạch Hiểu Đông dùng bí pháp truyền âm nhập mật để trao đổi với lão khất cái bệnh hoạn ở cạnh bên :

- Tiền bối nghĩ xem, tại sao Giáo chủ U Minh giáo vào lúc này lại có thể thản nhiên tiến hành việc hành hình thuộc hạ?

Bệnh Cái đáp lại bằng những lời phỏng đoán, dĩ nhiên lão cũng phải dùng bí pháp truyền âm nhập mật :

- Ngươi có nghe mụ Thái giáo chủ nói rồi chứ? Hắn muốn thị uy, dẹp bỏ ngay từ trong trứng nước bất kỳ ý đồ bội phản nào của chúng thuộc hạ.

Chàng lại hỏi :

- Nhưng thuộc hạ của hắn đâu có ở đây? Tất cả đều là Chưởng môn nhân của Cửu đại phái kia mà?

- Hừ! Theo ngươi, một khi bọn họ mỗi người đều tự ý tiếp nhận một chiêu trong Cửu Môn U Minh chưởng do hắn cố ý tạo ra, họ phải hay không phải thuộc hạ U Minh giáo?

- Hóa ra là như vậy! Nhưng, hắn làm gì có đủ chín chiêu U Minh chưởng để giao đủ cho Cửu đại phái mỗi phái một chiêu?

- Ngươi hỏi như vậy là đánh giá hắn quá thấp rồi! Hắn đâu dại gì trao cho mỗi phái một chiêu cho dù hắn có đủ chín chiêu?

- Tiền bối nói như vậy là có nghĩa gì?

- Hừ! Theo ta, chi một chiêu U Minh chưởng duy nhất là quá đủ cho hắn dụ hoặc Cửu đại phái rồi!

- Một chiêu? Tất cả đều nhận một chiêu y như nhau? Họ không nhận ra chiêu đó sao?

- Nhận ra thì đã sao? Không phải chính ngươi đã nói, khẩu quyết của mỗi chiêu trong Cửu Môn U Minh chưởng cũng là một phần của nội công tâm pháp sao? Đối với họ chiêu này hoặc chiêu kia họ cũng chỉ nhận được một chiêu! Và một chiêu đó, nếu họ khéo vận dụng vẫn có thể giúp cho sở học của môn phái họ được tăng tiến khá nhiều rồi!

- Nhưng, thiếu gì lúc cho hắn thị uy, sao hắn phải thị uy vào lúc này? Hay hắn còn co ý gì khác nữa?

- Ngươi nói cũng đúng! Nhưng ý đó là ý gì mới được?

- Vãn bối chắc chắn sẽ đoán được nếu biết ai đang bị hắn tra tấn.

- Ngươi cho rằng...

- Vãn bối ngờ rằng hắn đã phát hiện ra thủ đoạn của tiền bối đã thi thố trên Đệ lục Tử lệnh bài! Hắn đang tra tấn chính gã họ La trong Mao Sơn tam quỷ! Vì thế, ý của hắn là muốn chúng ta mục kích cảnh tượng này nên hắn chọn đúng ngày hôm nay là ngày vãn bối đã ước hen với hắn.

- Có lẽ ngươi nói đúng! Ngươi định thế nào?

- Trong cỗ quan tài kia chắc chắn phải quàn di thể của gia nội tổ? Muốn hắn nhụt bớt đi nhuệ khí chúng ta nên xuất hiện ngay không để kéo dài mãi thảm trạng này.

- Cùng được! Ngươi xuất đầu lộ diện đi! Ta tạm thời tiếp tục ẩn nấp và sẽ tùy lúc xuất hiện tiếp trợ ngươi.

- Những gì tiền bối sắp đặt đã xong hết chưa?

- Ngươi yên tâm. Ta đã sắp đặt chu đáo rồi!

- Được! Vãn bối...

Thạch Hiểu Đông chưa kịp xuất đầu lộ diện như ý định, Giáo chủ U Minh giáo bỗng cười lên thật dài :

- Ha... ha... ha...! Thạch Hiểu Đông! Bản nhân biết ngươi đã đến rồi. Tấn tuồng này, theo ngươi, có bằng lúc bản nhân áp dụng đối với ngươi không?

Không ngờ đối phương lại mẫn cảm đến vậy và đối phương còn tìm cách khích nộ chàng bằng việc nhắc lại lần hắn hành hạ chàng tại Tý Ngọ Nhiệt Trì.

Càng nghĩ càng động nộ, Thạch Hiểu Đông vừa lướt người lao vào khu đình viên của Dĩ An viện vừa há miệng gầm lớn :

- Ác ma! Thù xưa hận mới, hôm nay Thạch Hiểu Đông ta quyết phải báo phục!

Vút!

Chàng hạ xuống đương trường, một cách uy nghi bất kể đối phương có đông nhân số còn chàng thì lại đơn thân độc lực.

Giáo chủ U Minh giáo quả nhiên đã che giấu chân diện qua lớp da người màu vàng bủng kín lấp gương mặt.

Vì sắc diện của hắn vẫn hoàn toàn vô biểu cảm, cho dù hán đang cười đắc ý :

- Ha...ha...ha...! Ngươi đến thì hay rồi! Quả nhiên không ngoài suy đoán của bản nhân! Kể ra ngươi cũng có lắm thủ đoạn, dám ngụy tạo khẩu quyết giả trên Đệ lục Tử lệnh bài! Thạch Hiểu Đông! Ngươi có biết hành động đó của ngươi sẽ đưa đến cho ngươi một hậu quả như thế nào không?

Thạch Hiểu Đông cười lạnh :

- Còn ngươi! Ngươi sẽ phải gánh chịu một hậu quả như thế nào qua việc ngươi cố tình đưa di thể của gia nội tổ ra khỏi khu mộ tháp?

Trong khi đó, theo mật lệnh và sự bố trí của Túy Lúy Cái, năm vị đệ tử của Lão viện chủ cùng với Vũ Văn Mộ Điền, Tư Đồ Ngọc và Giác Hải đại sư đang khéo léo ẩn náu ở một bên Dĩ An viện.

Và đương nhiên, tất cả cùng nhìn thấy việc Thạch Hiểu Đông xuất hiện với sự hài danh hài tánh của Giáo chủ U Minh giáo!

Tư Đồ Ngọc thầm thì bảo mọi người :

- Đấy là vị thiếu hiệp đã xuất hiện cũng ở Dĩ An viện này lần trước.

Giác Hải đại sư gật lầu thừa nhận cùng một lúc với lời thầm kinh ngạc của Vũ Văn Mộ Điền :

- Quả nhiên chính là tiểu tử! Hắn không chết cho dù đã bị hành hạ và bị rơi vào Tý Ngọ Nhiệt Trì?

Còn Túy Lúy Cái thì mỉm cười đắc ý :

- Đấy, Túy Lúy ta nói đâu có sai! Mọi người nghe rồi đấy, có phải tiểu tử đã mặc nhiên thừa nhận y là Thạch Hiểu Đông không? Có phải Đông nhi của đệ không, Kha đệ? Và có phải chính tiểu tử là kẻ đã xuất hiện và bắt đi gã họ La, Mao Sơn tam quỷ không?

Thẩm Như Bích càng thêm xúc động mối chân tâm khi nghe chính miệng Thạch Hiểu Đông đề cập đến “di thể gia nội tổ”.

Thẩm Như Bích lẩm bẩm trong sự hoang mang cùng cực :

- Di thể của nội tổ nào mà Đông nhi vừa đề cập? Không lẽ...

Dư Như Xích khẽ chạm tay vào đại sư huynh :

- Đại sư huynh hãy nghe gã mặt vàng nói kìa!

Quả nhiên, đúng lúc đó lời lẽ độc địa của Giáo chủ U Minh giáo đang oang oang vọng đến tai mọi người :

- Thạch Hiểu Đông! Nếu ngươi không thức thời, giao cho bản nhân toàn bộ kinh văn khẩu quyết của U Minh chưởng Đệ lục chiêu, ngươi đừng trách bản nhân sẽ biến di thể của lão họ Thạch như hình tượng của La tam quỷ.

Toàn thân chấn động, Thẩm Như Bích phải vội đưa tay tự bịt chặt lấy miệng để khỏi bật ra tiếng kêu đau thương! Và chính bốn vị đồng môn đệ muội với Thẩm Như Bích cũng đang có những thái độ tương tự.

Mọi nghi vấn về hành tung của Lão viện chủ Dĩ An viện trong thoáng chốc đều trở nên rõ ràng! Lão viện chủ đã chết! Vậy tránh sao được việc Lão viện chủ đã lâu rồi sao không hiện thân?

Như mũi tên bật đi từ cánh cung mạnh, toàn thân Thạch Hiểu Đông lập tức xé gió lao đi với một khinh thân pháp hoàn toàn không ai tưởng tượng nổi.

Vút!

Tất cả chỉ biết Thạch Hiểu Đông đang lao đi qua tiếng gầm luôn thay đổi phương vị :

- Ác ma ngươi đừng vọng tưởng! Muốn hành hạ di thể của gia nội tổ ư? Muộn lắm rồi! Đỡ!

Giáo chủ U Minh giáo, Thái giáo chủ lão phu nhân, hai nhân vật có thân thủ cao minh nhất trong số những người đương diện, cả hai đều bàng hoàng khi mục kích một thân thủ hoàng toàn không thề nào có được ở một nhân vật chẳng những hãy còn kém xa về niên kỷ mà còn là kẻ đã từng bị Giáo chủ U Minh giáo đích thân phế bỏ võ công.

Do đó, không những Giáo chủ U Minh giáo không kịp ngoặt ngọn trường tiên và cỗ quan tài đang chứa đựng di thể của Lão viện chủ Dĩ An viện như ý định, đến việc xuất chiêu chống lại ngọn kình thập phần lợi hại của chàng cũng không sao làm kịp!

Giáo chủ U Minh giáo chỉ còn một biện pháp tự cứu duy nhất là hốt hoảng nhảy lùi bằng “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp.

Vút!

Ầm!

Vị trí trước đó của Giáo chủ U Minh giáo giờ chỉ còn là một hố đất khá sâu trộn lẫn vào số bụi đất vừa tung bay mịt mù chính là nhục thể của gã họ La trong Mao Sơn tam quỷ vừa bị Giáo chủ U Minh giáo tra khảo nhục hình! Hắn chết vì chấn kình vừa có và chết như vậy còn hơn là sống nhưng tiếp tục chịu đau đớn.

Mụ Lâm Tử Hà, Thái giáo chủ U Minh giáo bật thét lên lanh lảnh :

- Tiểu tử hãy xem đây!

Mụ quật thẳng một chưởng U Minh vào cỗ quan tài.

Vù...

Tuy nhiên, cũng như Giáo chủ U Minh giáo, mụ hoàn toàn không lường hết bản lãnh của Thạch Hiểu Đông lúc này.

Từ một khoảng cách xa ngoài ba trượng, chàng lập tức vẫy xạ chỉ kình :

- Mụ ma bà muốn chết?

Víu... víu...

Ai cũng nói: Tiên phát chế nhân! Nhưng... rơi vào tình thế đang diễn ra, câu nói đó mất đi tác dụng. Mụ Lâm Tử Hà là kẻ ra tay trước và cỗ quan tài đen kịt chỉ cách mụ không đến nửa trượng, thế mà chiêu chưởng U Minh của mụ hãy còn là quá chậm so với tốc độ lao đến của ngọn chỉ kình do Thạch Hiểu Đông phát xạ ra.

Hồn bất phụ thể, mụ Lâm Tử Hà chỉ còn biết ngã ngửa người về phía sau theo tư thế Thiết Bản Kiều mà thôi.

Viu...

Ngọn chỉ kình lướt qua nửa thân trên của mụ đúng vào lúc mụ thi triển Thiết Bản Kiều.

Toàn thân lạnh khắp lượt mụ Lâm Tử Hà vì sợ Thạch Hiểu Đông tiếp tục tiến chiêu, vội nhoài người xuống và lăn dài trên nền đất.

Không như diễn biến đã xảy ra tại Dĩ An viện trước kia, lần đó Thạch Hiểu Đông cũng đã vận đụng Thiết Bản Kiều nhưng vẫn bị mụ Lâm Tử Hà truy sát, chàng không cần truy sát mụ.

Vì lúc đó, chàng kịp thời nhìn thấy có khá nhiều bóng người đang lao vun vút vào đương trường!

Chàng nhận ra Thẩm Như Bích, đại sư bá của chàng đang tìm cách đem cỗ quan tài đi! Trong khi đó, Kha nhị bá, Dư tam bá, Tạ tứ bá và Đoàn ngũ cô tất cả cùng hiệp vây mụ ma bà! Đồng thời, khi ả Tiểu Mai nhận ra tình thế nguy ngập đang xảy ra cho mụ ma bà, là nội tổ mẫu của ả, ả bật thét lên :

- Bọn ngươi muốn chết rồi sao? Đỡ!

Thì nữ lang đã từng ngồi trong cỗ xe song mã như Thạch Hiểu Đông biết, bỗng vươn tay xuất phát chỉ kình, xạ ngay vào ả Tiểu Mai :

- Là ngươi phải chết thì đúng hơn Tây Môn Tiểu Mai! Đỡ!

Viu... viu...

Ả Tiểu Mai có vẻ kiêng dè ngọn chỉ kình của nữ lang! Ả vừa nhảy tránh vừa kêu toáng lên :

- Cửu Môn Hộ Pháp! Chư vị còn chờ gì nữa mà không ra tay? Nhanh lên nào!

Lập tức, chín vị Chưởng môn nhân nghiễm nhiên được xem là Cửu Môn Hộ Pháp của U Minh giáo liền lao vào lâm trận.

Phát hiện điều khác thường này, Túy Lúy Cái, Giác Hải đại sư và một lão nhân - Thạch Hiểu Đông chỉ biết đó là lão xa phu và không hề biết đến danh xưng - Cả ba quát ầm lên :

- Chư vi Chưởng môn nhân phát cuồng rồi sao? U Minh giáo đang bộc lộ dã tâm là muốn độc bá quần hùng sao chư vị bỏ sáng theo tối, trợ Trụ vi ngược?

- Giác Ngộ sư đệ! Sao đệ đành tâm hủy hoại thanh danh hàng nghìn năm của bổn tự?

- Hay cho bọn ngươi tự xưng là danh môn chánh phái! Được! Đã thế thì hãy xem thủ đoạn của Đại Ngạc Vương ta!

Ầm!

Vù...

Ầm!

Ào...

Ầm!

Nhận định qua tình thế, Thạch Hiểu Đông thầm lo ngại cho lực lượng quả là yểu kém của những ai đang đối đầu U Minh giáo!

Chàng chỉ tiếc là chàng không thể phân thân, vì bản thân chàng cũng đang bị Giáo chủ U Minh giáo quấn chặt!

Không như lúc nãy, chàng có điểm lợi là Giáo chủ U Minh giáo vì không biết bản lãnh thật sự của chàng nên có phần bất ngờ. Giờ đây vì đã mất đi tính chất bất ngờ, chàng có phần lúng túng trước sở học của Giáo chủ U Minh giáo!

Chàng chỉ phần nào nhẹ nhõm khi nghe có tiếng quát đúng lúc của Bệnh Cái :

- Đừng phí lời với lũ mê muội! Bình sinh Bệnh Cái ta đã biết bọn này vốn là bọn khẩu Phật tâm xà! Đỡ!

Chàng mừng thầm :

- “Bệnh Cái đã xuất đầu lộ diện! Mọi người hy vọng sẽ chuyển nguy thành an!”

Không phải phân thân, Thạch Hiểu Đông bất đầu lo đối phó và diệt trừ tên ác ma Giáo chủ U Minh giáo.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng hiểu rằng muốn diệt trừ Giáo chủ U Minh giáo là việc làm vô cùng khó! Khó như thiên nan vạn nan!

Để đối phó với Cửu Môn U Minh chưởng thập phần biến ảo, chàng có nội lực thâm hậu một giáp tý công phu bù vào võ công kém biến ảo hơn! Và cũng chính nguồn nội lực sung mãn của chàng đã đem lại bất lợi cho chính chàng nếu đối phương vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!

Ngược lại, chính Giáo chủ U Minh giáo cũng càng lúc càng nghi ngờ năng lực bản thân! Vì với nhiều loại công phu hắn khổ luyện, có không ít lần do khinh suất suýt nữa đưa hắn đến chỗ phải thiệt mạng!

Hắn càng giao đấu càng thêm cuồng nộ :

- Thạch tiểu tử! Đỡ!

Vù...

Nhìn thấy Giáo chủ U Minh giáo thi triển Cửu Môn U Minh chưởng, chàng khấp khởi mừng thầm :

- Ác ma muốn chết! Đỡ!

Vù... vù...

Tuy nhiên, với chủ trương có sẵn đối phương vội rụt hữu chưởng về và khua nhanh tả thủ với thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!

Bị thủ pháp này tiếp dẫn, có khả năng chưởng kình của chàng hóa thành phí lực và vô dụng, chàng cũng nhanh chóng thu hồi chưởng chiêu.

Đúng lúc đã định, Giáo chủ U Minh giáo hất mạnh hữu kình :

- Ha... ha... ha...! Đỡ này!

Vù...

Chàng bình tâm thi triển khinh thân pháp để lẩn tránh.

Vút!

Vụt! Ầm!

Từ phương vị khác chàng nhanh tay xuất thủ, hy vọng chiếm được tiên cơ, đưa đối phương đến chỗ thất thủ.

- Ác ma! Đỡ!

Nhưng, một lần nữa chàng phải thất vọng! Giáo chủ U Minh giáo lại giở thủ đoạn cũ bằng cách thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, dẫn chưởng kình của chàng đi chệch mục tiêu!

Càng tiếp tục giao chiến, song phương chỉ còn biết tận dụng tâm cơ để lừa nhau từng cơ hội dù là những cơ hội nhỏ nhoi!

Trong khi đó quần hùng càng lúc càng lâm vào tình thế nguy ngập.

Ngay khi xuất hiện Bệnh Cái lập tức lãnh phần giao đấu với mụ Lâm Tử Hà, giải vây cho bốn người: Kha Như Lục, Dư Như Xích, Tạ Như Hoàng và Đoàn Như Hồng Bạch khỏi phải hủy diệt lẫn nhau do gặp phái thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của mụ ma bà!

Tuy nhiên, nếu trước kia công phu bản lãnh của Dĩ An viện có thể khiếp phục quần hùng Cửu đại phái thì bây giờ, kể cả Thẩm Như Bích đã đặt cỗ quan tài sang một bên hầu liên thủ với mọi người, năm vị cao đồ của Lão viện chủ Dĩ An viện cũng phải khốn đốn trước một chiêu Cửu Môn U Minh chưởng của bảy vị Chưởng môn thuộc bảy đại phái: Hoa Sơn, Thanh Thành, Tuyết Sơn, Côn Luân, Điểm Thương, Không Động và Nga My!

Qua đó mới thấy Cửu Môn U Minh chưởng không những rất lợi hại mà đến khẩu quyết kinh văn của duy nhất mỗi một chiêu cũng giúp cho công phu tăng tiến không ít!

Bằng chứng rõ ràng nhất là Giác Hải đại sư và Vũ Văn Mộ Điền dù đã tận lực bình sinh nhưng vẫn phải thất điên bát đáo trước sự tấn công như vũ bảo của Giác Ngộ đại sư và Thanh Hà đạo trưởng! Và cả hai chỉ tạm thời bình thủ mỗi khi được Túy Lúy Cái nhảy vào tiếp trợ.

Túy Lúy Cái có phận sự chẳng khác gì cái bung xung! Mỗi khi thấy Vũ Văn Mộ Điền và Giác Hải đại sư có phần nguy ngập, Túy Lúy Cái kịp thời xuất hiện! Đợi cả hai có dịp ngơi tay và ổn định chiêu thức, Túy Lúy Cái lại nhảy sang bên kia tiếp trợ cho Kha nghĩa đệ chỉ còn một tay và một chân nên bản lãnh bị sút kém!

Còn Tư Đồ Ngọc dù phải giao đấu với ả Tây Môn Tiểu Mai nhưng nàng đôi khi lại lâm vào tình trạng phải phân thân như lão Túy Lúy Cái! Vì nàng còn phải lưu tâm đến trận giao đấu: long trời lở đất giữa mụ phản đồ Lâm Tử Hà và một lão cái có vẻ bệnh hoạn! Nàng không muốn Lâm Tử Hà bị ai khác ngoài nàng trừ diệt!

Tuy nhiên, sự lưu tâm của nàng rốt cuộc phải là ứng cứu cho Bệnh Cái mỗi khi lão gặp phải thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của mụ Lâm Tử Hà!

Thạch Hiểu Đông sau một loáng đưa mắt nhìn để lượng định tình thế, chàng cảm thấy nao núng và càng lúc càng lo sợ cho mọi người!

Đôi khi chàng lại có tâm trạng thất vọng! Chàng có nội công thâm hậu nhưng không thể dùng nội lực cao thâm uyên ảo đó để khắc chế một thủ pháp tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá hữu hiệu: “Di Hoa Tiếp Mộc”!

Cũng lượng định tình thế như chàng, Giáo chủ U Minh giáo đương nhiên phải có tâm trạng ngược hẳn!

Hắn càng lúc càng ngông tuồng đắc ý vì nếu tình thế cứ chi trì mãi như hiện nay, không bao lâu nữa chính U Minh giáo của hắn sẽ đạt thắng lợi!

- Thạch tiểu tử! Ngươi nên thức thời thì hơn! Ngươi không thể xoay chuyển tình thế được đâu! Ha... ha... ha...! Đỡ!

Vù...

Đang cơn thịnh nộ Thạch Hiểu Đông dù biết thế nào đối phương cũng vận dụng thủ đoạn đổi thực sang hư và dùng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” để dẫn chưởng kình của chàng chệch xa phương vị nhưng chàng cũng tận lực bình sinh dùng toàn bộ chân nguyên nội thể để quật một kình kinh thiên động địa!

- Ác ma! Xem chưởng!

Vù... vù...

Đúng như chàng nghĩ, thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” nhất thời xuất hiện!

Ầm!

Do không muốn thu chiêu, ngọn kình của chàng lập tức va vào nền đất tạo thành một tiếng chấn động lay chuyển càn khôn!

Đắc ý vì được dịp làm cho đối phương phải tổn hao nguyên khí, Giáo chủ U Minh giáo vội vàng tiến chiêu tiếp tục :

- Ha... ha... ha...! Đỡ này, tiểu tử!

Vù...

Mất hết nhẫn nại, Thạch Hiểu Đông lại tung kình :

- Đỡ!

Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Tiếng chấn động long trời lở đất một lần nữa lại vang lên khi ngọn kình thập thành hỏa hầu của chàng quật thẳng vào nền đất.

Đối phương thêm ngạo mạn :

- Cứ vùng vẫy đi, tiểu tử! Vùng vẫy đi rồi chết! Ha... ha... ha...! Đỡ!

Vù...

Câu khích nộ lần này của Giáo chủ U Minh giáo không hiểu sao lại biến thành câu nói cảnh tỉnh chàng!

Chàng cố đè nén tâm trạng thịnh nộ và nhanh tốc vẫy xạ một lúc những hai ngọn chỉ kình Phi Vân :

- Ác ma chớ đắc ý, xem đây!

Viu... viu...

Viu... viu...

Dù là phát xạ hai ngọn chỉ kình cùng mọt lúc nhưng hai ngọn chỉ kình khi lao đi vẫn có chút ít sai biệt: một trước, một sau!

Nhận thấy đấu pháp của chàng bỗng thay đổi, không hiểu sao Giáo chủ U Minh giáo lại để lộ sự hoảng sợ qua hai tia mắt bất chợt lóe lên!

Hắn thu người nhảy tạt qua một bên chứ không dùng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” như bao lần trước đó nữa!

Một lần nữa do đối phương kịp nhảy tránh Thạch Hiểu Đông lại thêm một lần hao phí chân nguyên một cách vô ích!

Ầm!

Ầm!

Hai ngọn chỉ kình va vào nền đất cũng tạo ra hai tiếng chần kình lớn không kém gì hai lần trước đó?

Sự ngông cuồng ngạo mạn của Giáo chủ U Minh giáo dường như giảm hẳn đi dù hắn vẫn tiếp tục khích nộ chàng qua lời nói :

- Cũng là vô ích thôi, tiểu tử! Đỡ!

Vù...

Chàng phát hiện điều này nên bắt đầu lưu tâm dò xét?

Chàng vừa xuất phát chỉ kình vừa dõi mắt nhìn từng cử động của đối phương!

Đúng lúc đó, khi chàng đã lỡ xuất kình, một áp lực kinh hồn bỗng đổ ập vào hậu tâm của chàng với một câu nói hoàn toàn không thích hợp hiện cảnh...

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK