Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thạch Hiểu Đông dù đã đi được một đỗi xa nhưng vẫn mãi băn khoăn. Chàng không tin một người có bản lãnh như chàng hiện giờ lại có thể sơ ý đến vậy.

Chàng cố nhớ tất cả, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất.

...Với cảm giác đói đến sắp lả chàng phải đi vào một tiểu trấn và tìm một phạn điếm!

Chàng bước vào và tình cờ đụng phải một lão khất cái vừa già nua vừa có vóc dáng của một kẻ mắc bệnh trầm kha!

Chàng lẩm bẩm :

- Khi đó, là do lỗi của ta, ta phải đỡ lấy lão! Lão ốm yếu thì có ốm yếu thật nhưng đâu phải vì thế mà ta không phát hiện được lão để phải đụng vào lão! Hiện nay, có một nhân vật nào đến gần ta trong vòng một trượng mà ta không phát hiện? Hay lão thật sự là cao nhân cố tình che giấu hình tích qua dáng vẻ bệnh hoạn?

Chàng cho tay vào bọc áo và mỉm cười :

- Tử lệnh bài vẫn còn! Hà...! Hôm nay sao ta lại ngơ ngẩn như thế này?

Chàng mỉm cười vì ở ngôi phạn điếm đó chàng cũng cẩn thận sờ tìm Tử lệnh bài như bây giờ.

Chàng lại hồi tưởng chuyện xảy ra ở phạn điếm.

...Sau khi nói lời tạ lỗi lão khất cái bệnh hoạn, chàng vội vàng tìm lấy một bàn khả dĩ yên tĩnh và gọi thức ăn.

Chàng ăn như trả bữa nên phải gọi tiểu nhị đến ba lượt!

Mà tên tiểu nhị cũng lạ! Chàng có ăn nhiều thì phạn điếm nơi y phục vụ mới có sinh lợi!

Được lợi, không lẽ vị chưởng quầy không tưởng thưởng cho y?

Đằng này hoàn toàn ngược lại? Chàng gọi thêm lần thứ nhất, y vui vẻ! Lần thứ hai, y có phần bồn chồn, cáu bấn nhưng vẫn giữ được nét mặt tạm gọi là tươi tỉnh.

Đến lần thứ ba chờ khi chàng gọi thức ăn xong, y vừa bước đi vừa lầu bầu.

Không muốn tạo phiền hà, chàng nở sẵn một nụ cười chờ y mang thức ăn đến sẽ ban tặng cho y.

Nào ngờ, y vờ như không nhìn thấy, y đi như bị ma đuổi! Ma xui quỷ khiến như thế nào, y đang vội lại va phải một lão khất thực!

Mâm thức ăn trên tay y rơi xuống.

Y luống cuống khom người định đỡ lấy! Nhưng, lẹ tay hơn, chàng nhẹ nhàng đón lấy mâm thức ăn mà không làm cho thức ăn phải rơi vãi.

Thay vì đáp tạ chàng, chàng vừa giúp y khỏi bị lão chưởng quầy quở mắng, y quay sang thóa mạ lão khất thực!

Lời lẽ của y càng lúc càng khó nghe khiến Thạch Hiểu Đông nhớ lại lần nào chàng còn bé.

Chàng biết y tìm cách mắng khéo chàng, vì chàng đã làm phiền đến y, sai y đi tới đi lui những ba lượt, chàng từ chột dạ nhưng không lẽ lại phát tác với một kẽ không có võ công như y!

Lúc đó, lão khất thực cứ bị y thóa mạ mãi nên có phần sợ sệt đến thân thể cứ run bắn lên! Lão phải chộp vào người chàng mới giữ được thăng bằng. May cho lão, nếu lão bị té ngã, tên tiểu nhị chắc chắn sẽ không tha cho lão cái tội làm bẩn phạn điếm không phải của y.

Chàng cố nhẫn nại, khuyên can y! Để y mau nguôi giận, chàng cho tay vào bọc áo và lấy bừa ra một nén bạc khá nặng!

Không hề hối tiếc, chàng dúi cả nén bạc vào tay y! Nhờ đó, y mau chóng đổi giận làm vui.

Y vừa bỏ đi, chàng đã ngớ người kinh ngạc. Chàng mơ hồ nhớ lại rằng dường như lúc chàng cho tay vào bọc áo để lấy ra một nén bạc, chàng không chạm vào một vật mà chàng luôn cẩn trọng giừ gìn.

Lo sợ, chàng định cho tay vào bọc áo một lần nữa để tìm lại xem, vật đó thực sự hãy còn hay đã mất.

Không may cho chàng, lão khất thực vì được chàng trượng nghĩa cứu giúp cứ bấu lấy tay chàng là lầm bầm mãi những đáp tạ rất ư là không cần thiết!

Nếu thực hiện theo ý định là phải thu tay về, làm như thế lão khất thực đương nhiên phải té ngã, không đành lòng, chàng nói với lão vài câu và thầm mong lão đi cho rồi.

Nào ngờ, lão cứ huyên thuyên mãi không thôi và cứ tâng bốc chàng nào là công tử, thiếu hiệp, tiểu anh hùng, đại anh hùng...

Kính lão đắc thọ, chàng hết sức nhũn nhặn. Bằng ngược lại, chí ít chàng phải bị lão mắng thầm nào là mục vô tôn trưởng, nào là xem người như cỏ rác.

Chàng còn đứng lên để dìu lão đi một đoạn ra đến tận cửa.

Chỉ khi đứng lên chàng mới nhận ra lão! Lão chính là lão khất cái mà khi bước vào chàng đã đụng nhầm lão.

Chàng nhớ khi đó chàng đã nghĩ thầm :

- “Ta và lão nào phải oan gia? Trong nửa canh giờ mà chạm mặt nhau những hai lần, lạ thật!”

Tiễn lão xong, chàng quay vội vào bàn.

Không muốn ai khác nghi kỵ, chàng chỉ dám lén lén nắn vào bọc áo, ở phía ngoài y phục mà thôi. Bằng không, nếu chàng tỏ ra hốt hoảng và mò tìm tứ tung ở trong bọc áo, ai khác nhìn thấy sẽ phải ngờ rằng chàng vừa bị lão khất cái bệnh hoạn cuỗm hết ngân lượng!

Như thế, chẳng phải chàng vô tình gieo tiếng oán cho lão không?

Mà lão nào có lấy mất gì của chàng? Đệ lục Tử lệnh bài, vật mà chàng ngỡ đã không cánh mà bay, vẫn đang hiện hữu bên trong bọc áo của chàng.

Chàng nhớ lúc đó chàng có thở ra một hơi khoan khoái :

- “Là ta chỉ bị thần hồn nát thần tính thôi! Vật trong mình ta, kẻ nào ba đầu sáu tay dám chạm đến? Huống chi, Tử lệnh bài hãy còn Cửu Độc U Minh, ai chạm vào đố thoát khỏi chết! Hà...! May mà ta không làm mọi việc ồn ào lên! Nghĩ thật thương cho lão khất cái!”

Sau đó, chàng đã nhanh nhẩu đi tìm lão khất cái! Chẳng có gì, chàng định bố thí cho lão chút ngân lượng để lão có điều kiện tìm đại phu chữa bệnh!

Mà cũng lạ đó chỉ là một tiểu trấn, chàng tìm đi tìm lại những hai lần nhưng lão khất cái bệnh hoạn dường như không hề tồn tại trên cõi đời ô trọc này vậy! Chàng không tìm được lão.

Thoáng ân hận chàng chạnh lòng nhớ đến ân tình lão Túy Lúy Cái đã đối với với chàng năm xưa.

Năm đó, Túy Lúy Cái không vì bị ngờ oan mà mắng chàng! Ngược lại, lão còn phải vì chàng lặn lội đưa chàng đến tận khu mộ tháp.

Nhớ lại đến đây, Thạch Hiểu Đông lẩm bẩm :

- Xem ra, ta hãy còn vị kỷ nhiều hơn là vì tha nhân! Vậy mà lúc nội tổ hỏi, ta đã đáp, ta muốn đem lại đạo lý cho giang hồ, giừ gìn đạo nghĩa cho võ lâm! Hừ!

Đang khi lẩm bấm, có tiếng người gọi chàng :

- Tiểu thiếu hiệp lẩm bẩm điều gì có liên quan đến đạo nghĩa võ lâm?

Chàng giật mình nhìn về hướng phát thoại.

Trước mắt chàng, dưới một cội cây bên vệ đường và cách chàng ngoài ba trượng, một lão nho sinh có dáng vẻ hoàn toàn nhàn nhã đang nhìn chàng bằng ánh mắt rất chân tình!

Chàng giật mình vì không ngờ một lão nho sinh như vậy lại có thể nghe được những lời chàng chỉ lẩm bẩm thật nhỏ!

Phải chăng lão nho này cũng là cao nhân ẩn thế, võ công phi phàm? Bằng không, nếu chỉ là một lão nho bình thường, lão xuất hiện một thân trơ trọi ở đây để làm gì? Và cần gì lão phải đề cập đến hai chữ võ lâm?

Dù không muốn giao tiếp với kẻ lạ nhưng không lẽ cứ thế thản nhiên bỏ đi, chàng vòng tay cho có lễ :

- Vãn bối chỉ thuận miệng nói bâng quơ vậy thôi! Tiền bối bất tất phải để tâm!

Lão vẫn đứng, dáng điệu thật là tiên phong đạo cốt, vừa vuốt vuốt bộ râu năm chòm lốm đốm bạc, vừa gật gù hài lòng :

- Nói nghe hay lắm! Nếu mọi người trên giang hồ thay vì dùng lời lẽ để thóa mạ nhau, cứ luôn lẩm bẩm mãi bốn chữ đạo nghĩa võ lâm, cảnh huyết lưu mãn địa làm gì phải phát sinh?

Chàng lại giật mình vì lời nói vừa thống thiết vừa đầy ngụ ý của lão nho vô danh :

- Lời tiền bối nói ra có khác nào lời của thánh nhân! Vãn bối thật sự ngưỡng mộ!

Lão lắc đầu nhè nhẹ :

- Đời chỉ là kiếp phù vân? Có nhiều người chỉ vì muốn được thiên hạ ngưỡng mộ đã phải lụy đến thân! Lão hủ thật không dám nhận lấy hai chữ ngưỡng mộ của thiếu hiệp.

Chàng vái dài :

- Nghe tiền bối nói còn hơn đọc cả ngàn pho sách! Văn bối...

Lão đưa tay ngăn lại :

- Cũng lại thế nữa rồi! Tiểu thiếu hiệp không thể không tâng bốc lão hủ nữa được sao?

Chàng cười, vẻ hối lỗi :

- Vãn bối vốn thật tâm. Cảm nghĩ như thế nào thì nói thế ấy, mong tiền bối lượng thứ!

Lão gật đầu tỏ ý hài lòng.

Nhìn chàng có phần nào dò xét sau đó lão bảo :

- Tướng mạo của tiểu thiếu hiệp là tướng mạo của quý nhân! Chỉ tiếc...

Lão cứ chép miệng mãi mà không chịu nói thêm.

Chàng thản nhiên, hỏi cho có hỏi :

- Chi tiếc như thế nào, tiền bối? Phải chăng vãn bối không được thọ tướng?

Lão nghiêm mặt :

- Lão nói thật, tiểu thiếu hiệp dù không phải hạng yểu tướng nhưng ẩn đường đang lộ rõ một điều! Thiếu hiệp chớ nên khinh thường thuật Bốc Dịch, theo lão, thiếu hiệp sắp có họa sát thân.

Chàng cố nhịn cười, kẻo lão nho lại cho chàng...! Chàng đáp :

- Sống chết là do trời! Vẫn bối cứ việc phải mà làm, chết hay không chết, vãn bối không kể đến.

Lão lắc đầu quầy quậy :

- Đành là vậy! Nhưng thiếu hiệp đừng quên tại sao ai ai trong chúng ta phải nghĩ đến việc tu nhân tích đức? Bảo là cãi lại thiên mệnh thì không phải, nhưng vẫn có câu Hoàng thiên hữu nhãn kia mà, thiếu hiệp?

Chàng không tiện phản bác nên hỏi :

- Theo tiền bổi, vãn bối phải làm gì để tránh được họa sát thân?

Lão nghiêm mặt, chỉnh dáng như đang đề cập đến điều hệ trọng :

- Thiếu hiệp cho lão hủ hỏi mấy câu! Tướng mạo của thiếu hiệp rõ ràng là người chánh phái, và thiếu hiệp vừa nhắc đến bốn chữ đạo nghĩa võ lâm, phải chăng thiếu hiệp đang có điều lo lắng cho giang hồ?

Không thể không nói thật, chàng đáp :

- Đúng là có điều này!

Lão lại hỏi :

- Là đại kiếp nạn đang xảy đến cho võ lâm Trung Nguyên?

Chàng hỏi lại :

- Tiền bối muốn ám chỉ điều gì?

Lão bảo :

- Chuyện giang hồ, là người giang hồ phải quan tâm! Lão hủ muôn nói điều đã xảy ra cho Dĩ An viện.

Chàng chiêm niệm một lúc mới đáp :

- Vãn bối chỉ có thể đáp, tiền bối đã đoán đúng!

Lão hít vào một hơi thật dài :

- Là U Minh giáo?

Chàng hồ nghi :

- Tiền bồi thật sự là ai?

Lão mỉm cười :

- Là người giang hồ.

Sợ chàng chưa hiểu, lão nói thêm :

- Cũng như thiếu hiệp vậy!

Chàng trầm giọng :

- Tiền bối biết vãn bối là người như thế nào để nói lên câu so sánh đó?

Lão đáp và đáp cao giọng :

- Dĩ An viện hiện diện là để giữ gìn đạo nghĩa võ lâm U Minh giáo hủy diệt Dĩ An viện là hủy diệt luôn giang hồ đạo nghĩa. Lão hủ nói có điểm nào sai không?

Chàng lắc đầu :

- Tiền bối nói tiếp đi!

Lão bảo :

- Nếu thiếu hiệp tán đồng và đang lo lắng cho kiếp nạn võ lâm, phải chăng vô hình chung đã xem U Minh giáo đáng phải diệt trừ?

Chàng không đáp! Vì đáp là tự bộc lộ cho người không rõ lai lịch.

Lão hiểu nên ung dung tỏ rõ lập trường :

- Lão hủ đã nghĩ như vậy!Minh Giáo không được phép tồn tại.

- Tiền bối nói thật?

- Đương nhiên là thật! Còn thiếu hiệp?

Chàng nhìn ngay vào mắt lão :

- Vãn bối chỉ muốn hủy diệt U Minh giáo cho đến tận gốc rễ.

Lão nho thoáng để lộ một tia mắt bàng hoàng nhưng kịp nói luôn thành lời :

- Bọn chúng đáng bị như vậy.

Chàng vòng tay xưng danh :

- Vãn bối Thạch Hiểu Đông! Thật may gặp tiền bối là người cùng chí hướng!

Chàng nói xong, chờ lão. Vì chàng biết rằng khi chàng xưng danh, để đáp lại, lão cung phải xưng danh! Bằng không, lão chi là kẻ trá ngụy, không đáng tin. Hoặc hơn thế nữa, rất có thể là người của U Minh giáo.

Miệng của lão nho vô danh vẫn luôn nở một nụ cười hòa hoãn! Vừa tiến đến gần chàng lão vừa hỏi :

- Đúng ra, đã lâu lắm rồi lão hủ không muốn hỏi đến chuyện giang hồ! Vì thế, tính danh của lão hủ hầu như không mấy người nhớ đến! Tây Môn Đạo, thiếu hiệp đã từng nghe nói đến tính danh này bao giờ chưa?

Thoạt thấy lão dịch chuyển chàng có phần phòng bị. Nhưng nghe lão xưng danh, lại có những bước chân trầm ổn và khoan thai, Thạch Hiểu Đông nghĩ lão có thiện ý nên không lưu tâm nữa.

Chàng lắc đầu cười gượng :

- Vãn bối bôn tẩu giang hồ không lâu, kiến văn đương nhiên hãy còn hạn hẹp!

Nếu đó là tính danh của tiền bối, quả thật vãn bối chưa từng nghe!

Lão cười nhẹ :

- Lời của thiếu hiệp chứng tỏ thiếu hiệp không hề biết dối trá! Nhẩm đi nhẩm lại, nếu có ai còn nhớ đến tính danh của lão hủ, số người đó e rằng chỉ đếm được trên đầu những ngón tay mà thôi! Cụ thể như...

Lão bỏ lửng buộc chàng phải hỏi :

- Là những ai, tiền bối?

Dừng lại cách chàng không đầy nửa trượng, lão kể :

- Cao niên nhất phải kể đến Thạch Hồ Lãng Viện chủ Dĩ An viện!

Chàng hoang mang vì không biết có nên nói cho lão biết rằng người vừa được lão kể đến thật sự không còn nữa!

Nhận ra sự hoang mang của chàng, lão hỏi với vẻ quan tâm :

- Thiếu hiệp làm sao rồi?

Lão bước đến thêm hai bước nữa!

Chàng chưa kịp đáp và cũng chưa biết phải đáp như thế nào, một tràng những tiếng ho bất ngờ vang lên!

Chàng khẽ quay mặt nhìn về hướng vừa phát ra tràng ho dài và nặng nề!

Lão nho cũng đưa mắt nhìn về phía đó.

Chàng kinh ngạc vì nhận ra người vừa phát ra tràng ho nọ không ai khác ngoài lão khất cái già nua bệnh hoạn, chàng vừa cố tình tìm nhưng không thấy lão.

Lão khất cái bệnh hoạn đưa tay ôm lấy ngực và buông ra một tiếng giống với tiếng rên :

- Hừ...

Chàng cau mày, quay người định đi về phía lão khất cái.

Bất ngờ, lão khất cái bật kêu lên :

- Hãy cẩn trọng!

Giật mình, Thạch Hiểu Đông giương mắt nhìn lão khất cái.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, ở phía sau lưng chàng cô tiếng không khí chuyển động.

Toàn thân căng cứng, tâm trí bỗng bừng lóe lên một ý nghĩ :

- “Là lão nho?”

Chàng vụt quay lại.

Vù...

Mục quang của chàng chợt long lên khi chạm phải tia mắt nhìn tinh quái và hiểm độc của lão nho.

Cùng lúc đó hữu thủ của lão nho cứ khoằm khoằm như vuốt chim ưng đang vồ mạnh vào chàng!

Chàng nhanh tốc hất mạnh hữu chưởng :

- Lão chọn lầm đối tượng rồi! Lui nào!

Vù...

Lão nho nở một nụ cưới giảo quyệt khi bất ngờ xô nhanh tả chướng :

- Thạch Hiểu Đông! Lão phu nào có chọn lầm đối tượng?

Ào... Ào...

Hữu chưởng của chàng và tả chưởng của lão nho liền chạm vào nhau, trong khi đó hữu trảo của lão vẫn cứ chộp vào chàng!

Chàng kinh ngạc vì hữu chưởng của chàng không đủ lực đây lão nho bật lùi như chàng đã nghĩ. Ngược lại, chỉ con một sát na nưa hữu trảo của lão chắc chắn sẽ chạm vào chàng!

Sửng sốt, chàng nhanh chân dịch bộ bước vội về bên tả.

Lão nho tràn người bước theo với bộ pháp thật sự ảo diệu!

Hữu trảo vẫn nhắm vào chàng, lão nho cười lạnh :

- Hừ! Trảo thủ của ngươi kể cũng khá! Trúng này!

Vụt!

Thần trí như chạm vào băng lạnh, tê cứng hẳn, Thạch Hiểu Đông cảm thấy bất ngờ khi lão nho có thân thủ quá linh hoạt :

Động nộ, chàng khoa nhanh tả thủ định gạt bắn hữu trảo của lão nho sang một bên :

- Chưa chắc như lão nói! Xem này!!

Như tia chớp lóe, tả chưởng của lão nhanh tốc lao ập vào chàng!

Khoảng cách giữa song phương quá gần, Thạch Hiểu Đông vừa chớp động hữu chưởng vừa vận khí bảo vệ tam mạch.

Bùng! Bùng!

Tý lực của lão nho có khí thế thật sự mãnh liệt ngoài sức tưởng của chàng! Tả chưởng của lão dù đã bị hữu chưởng của chàng kịp thời hóa giải nhưng khi chạm vào người chàng, lực đạo đó vẫn còn khiến chàng choáng váng.

Kinh ngạc không kém, lão nho bất ngờ quay tít song thủ với tiếng rít qua kẽ răng :

- Ngươi càng lúc càng làm lão phu kinh ngạc đấy! Nằm xuống nào!

Vừa nhìn thấy thủ pháp của lão nho,chàng hoàn toàn tỉnh ngộ! Nhưng chàng chưa kêu kịp đã có người khác kêu thay chàng :

- “Di Hoa Tiếp Mộc”! Lão nho đúng là người U Minh giáo! Thiếu hiệp hãy cẩn trọng!

Đó là giọng nói không còn chút nào bệnh hoạn của của lão khất cái và dù không có lời đề tỉnh của lão khất cái, một khi biết đó là thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” lẽ đương nhiên Thạch Hiểu Đông tự biết phải cẩn trọng.

Với khoảng cách quá gần, chàng đành thi triển Phi Vân chỉ lực để ứng phó.

- Lão ma phải nằm xuống thì có! Đỡ!

Viu...

Lão nho bất ngờ cười lên :

- Ha...ha...ha...! Ngươi trúng kế lão phu rồi! Xem đây!

Vụt! Vụt!

Soạt!

Đúng như lão nho vừa đắc ý, chàng quả nhiên lầm kế giương đông kích tây của đối phương.

Lão nho vừa thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” đó chợt biến đổi đó! Lão chỉ khẽ dịch người là đủ để lẩn tránh ngọn chỉ Phi Vân của chàng! Đồng thời, khi thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” không còn, song thủ của lão liền đổi thành song trảo và vồ vập vào vùng tâm thất của chàng.

Chàng chưa kịp hồi bộ đã nghe vùng tâm thất lạnh toát?

Và khi định thần chàng nhìn thấy hữu trảo của lão nho đang chộp giữ đệ tục Tử lệnh bài của chàng!

Hối tiếc đến câm phẫn, vì đó là vật chàng định dùng để đánh đổi với Giáo chủ U Minh giáo hầu nhận lại di thể của nội tổ chàng gầm lên vang dội :

- Lão ma! Đỡ!

Vù... vù...

Cùng lúc đó lão khất cái càng lúc càng làm cho Thạch Hiểu Đông thêm bất ngờ, lão tung người lao lên và quật ra một ngọn chưởng lực cực kỳ uy mãnh nhằm vào lão nho :

- Tây Môn lão ma! Đỡ!

Vù...

Gương mặt của lão nho Tây Môn Đạo vụt sa sầm! Lão bất ngờ phất mạnh ống tay áo.

Vù...

Một vầng bụi mù liền xuất hiện kèm theo tiếng kêu thảng thốt của lão khất cái :

- Độc vụ... Thiếu hiệp mau mau bế khí.

Hành động ngược lại lão khất cái, là hối hả nhảy lùi thật xa, còn chàng thì ung dung lướt đến, bất chấp độc vụ.

Chàng quát lớn :

- Nạp mạng!

Đến lượt lão nho thảng thốt :

- Ngươi không sợ độc sao, tiểu tử?

Và khi vầng độc vụ hãy còn che lấp thị tuyến của chàng, chàng nghe lão khất cái từ phía sau hô hoán :

- “Di Hoa Tiếp Mộc”?! Mau đuổi theo lão, đừng để lão trốn thoát!

Ầm!

Tỉnh Ngộ vì nhận ra ngọn kình với thập thành công lực của chàng vừa bị “Di Hoa Tiếp Mộc” thủ pháp của lão nho làm cho chuyển hướng và va thẳng vào nền đất, chàng giận dữ lao ào đến!

Vút!

Tuy nhiên, nếu làn độc vụ vừa bị chưởng kình của chàng làm cho tản mác thì bây giờ đến lượt bụt đất tung bay mịt mù che lấp đi hoàn toàn thị tuyến của chàng.

Không còn thìn thấy bóng nhân ảnh của lão nho đầu nữa, chàng gầm lên man dại :

- Tây Môn Đạo! Lão đừng mong chạy thoát! Ta không buông tha cho lão đâu.

Quyết phải thu hồi Đệ lục Tử lệnh bài, chàng định động thân lao đi và tìm kiếm lão nho...

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK