Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thiếu Lâm tự, từ bao đời nay phái Thiếu Lâm luôn được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên! Vì thế, chuyện Thiếu Lâm phái thường xuyên bị nhiều kẻ dạ hành nhân với hành tung cực kỳ bí ẩn muốn tìm cách đột nhập vào để đánh cắp chân kinh bí kíp là những chuyện không có gì là lạ đối với toàn bộ tăng nhân trong Thiếu Lâm tự.

Do đó, khác với Dĩ An viện là nơi không xem trọng việc bế phòng nhưng vẫn được giới giang hồ liệt vào hàng bất khả xâm phạm, Thiếu Lâm phái tuy cùng được kể là nơi trọng địa của võ lâm nhưng đó là nhờ toàn bộ tăng nhân ở Thiếu Lâm tự, ngày cũng như đêm luôn cẩn mật tuần phòng! Để nội bất xuất và ngoại bất nhập!

Đệ tử Thiếu Lâm phái không hề lơ là trong việc cảnh giác cho dù có những khoảng thời gian dài không hề có bất kỳ đạo tặc nào lâm le muốn xâm nhập.

Thiếu Lâm phái vẫn là trọng địa của võ lâm Trung Nguyên.

Thế nhưng, đúng vào một đêm như đêm nay, không hiểu tại sao đích thân Phương trượng Thiếu Lâm phái là Giác Hải đại sư lại tham gia vào việc tuần phòng?

Chúng đệ tử Thiếu Lâm phái đời thứ hai và đời thứ ba ít nhiều cũng phải tự hỏi như vậy?

Thái độ nôn nóng khác thường của Giác Hải đại sư khiến tình thế đêm nay bỗng trở nên khẩn trương!

Và đệ tử Thiếu Lâm phái lại tự hỏi :

- “Không lẽ Phương trượng được ai đó mật báo tin khẩn và đêm này có cao thủ thượng thặng tìm cách đột nhập để trộm kinh?”

Là tự hỏi để đánh tan sự hiếu kỳ, chứ thật ra đệ tử Thiếu Lâm phái ai cũng mong rằng sẽ được Phương trượng cho một lời giải thích!

Tuy nhiên, Giác Hải đại sư dù đang nôn nóng nhưng việc mở miệng để nói để giải thích thì không vẫn hoàn không!

Do đó, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đệ tử Thiếu Lâm phái lại tìm cách suy đoán!

Khi Giác Hải đại sư xuất hiện gần Tàng Kinh Các, đệ tử Thiêu Lâm phái đoán :

- Đúng là sẽ có cao thủ tìm cách đột nhập để trộm chân kinh!

Bọn đệ tử ở đó vội gia tăng sự bố phòng hầu tránh việc sơ sảy!

Lúc Giác Hải đại sư xuất hiện gần khu vực Phật Tổ Đường, đệ tử Thiếu Lâm lại đoán :

- Ở Phật Tổ Đường dù không tàng trữ chân kinh nhưng Xá Lợi Phật là bảo vật trấn sơn, không lẽ đêm nay Phật Tổ Đường lại có chuyện nghiêm trọng?

Đệ tử ở đó càng thêm tăng cường sự cảnh giác.

Tựu trung, Giác Hải đại sư đêm nay có rất nhiễu thái độ thật lạ lùng khi toàn sơn môn Thiếu Lâm phái bị đặt trong tình thế hết sức khẩn trương!

Sau cùng, lúc canh ba sắp điểm, Giác Hải đại sư với sự nôn nóng đến cực điểm bỗng di chuyển thật nhanh về phía hậu sơn.

Vút!

Đại sư đến nơi đúng vào lúc có tiếng niệm Phật chợt vang lên :

- A di đà Phật! Cửa Phật là chốn tôn nghiêm chỉ phù hợp cho việc thanh tu trai giới, không phải nơi để ngoạn thủy du sơn! Mong thí chủ mau mau dừng bước và quay lại!

Một giọng trầm trầm liền vang lên để phát ra một câu thật mơ hồ khó hiểu :

- Đoan ngọ khởi phát u minh loạn!

Giác Hải đại sư vội tăng thêm cước lực để mong kịp thời hiện thân hầu tránh những điều đáng tiếc sẽ xảy ra!

Tuy nhiên, âm thanh đã phát ra câu niệm Phật lại lên tiếng, trước khi Giác Hải đại sư kịp ngăn cản :

- Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ! Thí chủ mau mau tỉnh ngộ!

Nhân vật nọ lên tiếng, biểu lộ sự sửng sốt :

- Đại sư!

Giác Hải đại sư vừa đến nơi liền nói luôn một thôi dài :

- Tung Sơn nhị phái hiệp Dĩ An! Bần tăng là Giác Hải có phần chậm bước! Thí chủ hãy đi theo lối này! Phổ Viên! Ngươi cứ ở lại đây và chu toàn phận sự! Chuyện vừa xảy ra, ngươi không được hở môi nói cho ai biết, nhớ chưa?

Đệ tử Thiếu Lâm phái là Phổ Viên, từ lúc thấy đích thân Phương trượng xuất hiện cứ luôn bần thần nôn nao, nhất là khi nghe từ miệng Phương trượng cũng nói ra một câu không kém phần mơ hồ như nhân vật che kín chân diện kia đã đường đột xuất hiện ở khu vực hậu sơn.

Giờ đây, nghe Phương trượng căn dặn như vậy, Phổ Viên đưa mắt nhìn theo hai bóng nhân ảnh xa dần và thầm hoang mang :

- “Hóa ra không phải Phương trượng đề phòng địch nhân lẻn xâm nhập? Ngược lại, đích thân Phương trượng lại đưa người không rõ tung tích đi vào bổn phái, chuyện này là thế nào đây? Phương trượng bị cưỡng ép hay là cố tình phạm vào cấm điều của bổn giáo? Ta nên vâng lệnh Phương trượng hay cứ tìm đến và bẩm báo với chư vị sư thúc bá?

Chậc... chậc...! Trái lệnh cũng bị xử phạt, mà không trái lệnh nhỡ có chuyện không hay xảy ra, Phổ Viên ta cũng khó gánh nổi trọng trách! Làm sao bây giờ?”

Đang khi Phổ Viên đắn đo mãi về điều khác thường này, Giác Hải đại sư lại lặng lẽ đi trước, mở đường cho nhân vật kia vẫn còn che kín chân diện đã theo chân!

Vòng vèo một lúc khá lâu, theo những lối tắt chỉ có Giác Hải đại sư biết và không bị đệ tử Thiếu Lâm phái phát hiện, cả hai dừng lại trước một bình đài đứng chơ vơ tại lưng núi Thiếu Thất!

Ngó trước ngó sau như sợ có người trông thấy, Giác Hải đại sư khẽ lên tiếng :

- Họ ở trên kia! Bần tăng lên trước đây!

Vút!

Bình đài cao năm trượng, Giác Hải đại sư vẫn ung dung tung người nhảy lên!

Lượt nhảy đầu của đại sư chi đạt xấp xỉ ba trượng ngoài! Những tưởng đại sư vì không đủ lực phải rơi trở lại, nào ngờ hai ống tăng bào của đại sư đúng lúc đó đã quật ra.

Phạch! Phạch!

Theo cử động này, thân hình của đại sư liền chững lại! Sau đó, hai cước chân của đại sư bỗng giẫm đạp lên nhau và lập tức toàn thân của đại sư lại tiếp tục tung bổng lên cao.

Vút!

Đưa mắt nhìn theo, nhân vật che kín chân diện nọ lẩm bẩm :

- Thiết Tụ thần công! “Đăng Bình Bát Bộ”! Tuyệt kỹ Thiếu Lâm phái quả danh bất hư truyền!

Từ trên bình đài nhìn xuống, Giác Hải đại sư lại nôn nóng khi đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho nhân vật kia.

Hít một hơi dài để vận tụ nội lực, nhân vật nọ sau khi đã ước lượng độ cao lo liền nhún chân lao vút lên!

Vút!

Cũng như Giác Hải đại sư, nhân vật nọ khi đạt độ cao ngoài ba trượng toàn thân liền chựng lại!

Và khác với Giác Hải đại sư đã dùng công phu Thiết Tụ để giữ nguyên thân hình.

Sau lại dùng “Đăng Bình Bát Bộ” để vượt tiếp độ cao còn lại, nhân vật nọ khẽ dùng hữu chưởng ấn vào vách đá.

Bằng động tác này, nhân vật nọ chứng tỏ một điều: bản lãnh không bằng Giác Hải nên không dám lăng không giữ nguyên thân hình! Tuy thế, sự lợi hại của nhân vật đó không vì thế mà kém đi.

Mũi giày của nhân vật nọ ngay lập tức cũng được điểm luôn vào vách đá. Mượn lực này, thân hình của nhân vật nọ khẽ xoay vòng và vọt thẳng lên cao một lượt nữa.

Vút!

Do phải điểm chân vào vách đá để mượn lực nên lần lao vọt này của nhân vật nọ đã tự đưa thân hình bay chếch ra ngoài và phải cách xa mặt bình đài gần nửa trượng.

Bù vào chỗ kém này, nhân vật nọ khi lao vọt lên lại vượt khỏi mặt bình đài những nửa trượng!

Lợi dụng độ cao dư thừa này, thân hình của nhân vật nọ khi tự xoay vòng hoàn toàn là cố ý. Chính sự xoay vòng, đã tự đưa nhân vật nọ khi hạ xuống lại hạ chếch chếch về phía bình đài!

Do đó, nhân vật nọ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hạ thân ngay trên mặt bình đài cao năm trượng!

Có ai đó khẽ cất giọng tán dương :

- Vân Long Tam Hiệp và Nhất Hạc Xung Thiên, thân pháp của Chưởng môn thật lợi hại!

Tự cởi bỏ chân diện nhân vật nọ khẽ thở dài :

- Vô lượng thọ Phật! Bần đạo buộc phải tự bêu xấu, làm trò cười cho chư vị mà thôi! Hà...! So với Thiết Tụ thần công và “Đăng Bình Bát Bộ” của chư vị, bần đạo thật là...

Tiếng nói của Giác Hải đại sư bỗng vang lên, như ngăn lời khiêm tốn của nhân vật nọ :

- Thanh Mộc đạo huynh đến được là hay rồi. Bần tăng chờ mãi, lòng nóng như lửa đốt!

Trên bình đài, phần dựa vào vách núi là một thạch động. Từ trong thạch động, giọng nói tán dương lúc nãy lại vang ra :

- Đạo trưởng Chưởng môn đến chậm hẳn phải có nguyên do? Nhị vị Chưởng môn vào trong này hãy nói! Đã muộn lắm rồi!

Thanh Mộc đạo trưởng - Là nhân vật che kín chân diện - Vừa cùng Giác Hải đại sư đi vào thạch động vừa băn khoăn :

- Vô lượng thọ Phật! Sau câu chuyện ở Dĩ An viện, bần đạo cứ nghe ngóng mãi nhưng vẫn không biết Thẩm đại hiệp và chư vị đệ muội ẩn ở đâu? Lần này, nếu không có Giác Hải phật huynh điểm chỉ và cho lệnh triệu hồi, có lẽ bần đạo cũng không ngờ cả tứ vị cùng hiện diện ở Thiếu Lâm.

Lấy ánh sao đêm thay đèn, giọng nói của Thẩm Như Bích, đại đệ tử của lão Viện chú Dĩ An viện lần đầu tiên lên tiếng :

- Đạo trưởng dùng chi hai chữ triệu hồi khiến Thẩm mỗ thêm hổ thẹn. Nếu không vì đại cục võ lãm và vì lo cho sinh mạng của gia sư, Thẩm mỗ thà chết cho xong, nào cam chịu cảnh thậm thụt lén lút như phường bại hoại!

- A di đà Phật! Thẩm đại huynh chớ vội chán nản! Không phải bần tăng và Thanh Mộc đạo huynh đã cùng đến với chư vị đây sao? Huống chi U Minh giáo... Hà...!

- Vô lượng thọ Phật! Giác Hải phật huynh đã định liệu như thế nào về mệnh lệnh kỳ quặc của U Minh giáo?

- A di đà Phật! Bần tăng nào đã có chủ trương? Do vậy, chúng ta mới có lần ngồi với nhau một cách thầm kín như thế này. Thẩm đại huynh đã nghĩ ra kế sách nào khả thi chưa?

Dần dần nhìn tỏ mặt nhau, Thanh Mộc đạo trưởng đưa mắt nhìn chăm chú vào nam nhân vật trước mặt!

Thẩm Như Bích, Dư Như Xích, Tạ Như Hoàng, Đoàn Như Hồng Bạch, ba nam một nữ đều là đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện! Đã hơn một tuần trăng không gặp lại, sắc diện của bốn nhân vật này tuy có phần mệt mỏi nhưng không vì thế mà kém đi dũng khí và đởm lược!

Được Giác Hải đại sư mách trước và chỉ cho mật khẩu liên lạc, Thanh Mộc đạo trưởng những tưởng sẽ được nghe ngay chủ trương và biện pháp để đối phó với U Minh giáo. Nào ngờ lại nghe Thẩm Như Bích hỏi :

- Đạo trưởng có quyết định thế nào đối với việc U Minh giáo đem Cửu Môn U Minh chưởng phổ biến cho mỗi phái một chiêu và chỉ dành riêng cho một người ở mỗi phái?

Thanh Mộc lúng túng :

- Bần đạo đã từng nghĩ...

Dư Như Xích trấn an :

- Đạo trưởng xin cứ nói! Dù hay dù dỡ, với nhận định của mỗi người chúng ta sẽ thấu hiểu rõ hơn ý đồ của U Minh giáo!

Thanh Mộc thở ra :

- Như Dĩ An viện của chư vị thì dễ, vì đã sẵn có mối hận diệt môn đối với U Minh giáo. Riêng tệ phái, nhị sư đệ Thanh Hà thì tán thành, còn tam sư đệ lại cực lực phản đối, bần đạo tuy là đại sư huynh và là Chưởng môn nhân cũng không biết phải nghe theo ai trong hai sư đệ!

- Quan trọng là chủ kiến của đạo trưởng! Đạo trưởng nghĩ thế nào?

Nghe Tạ Như hoàng hỏi thẳng như vậy Thanh Mộc đạo trưởng tìm cách lẩn tránh :

- Vô lượng thọ Phật! Phải chi Lão viện chủ không bị thất tung, việc đối phó với U Minh giáo có khi sẽ dễ dàng hơn!

Thẩm Như Bích chờ mãi vẫn không rõ Thanh Mộc nghĩ gì, bèn nói :

- Đạo trưởng khó nói cũng phải! Cửu Môn U Minh chưởng lợi hại như thế nào, ai ai cũng rõ! Bỗng dưng có người tự nguyện trao cho, dù chỉ là một chiêu trong chín chiêu U Minh chưởng, đến Thẩm mô cũng phải cảm kích và sẵn sàng tiếp nhận!

Tạ Như Hoàng tiếp lời :

- Huống chi, theo lời đồn đại trên giang hồ, khẩu quyết kinh văn của Cửu Môn U Minh chưởng không tầm thường như các công phu khác của các phái khác! Tự thân Cửu Môn U Minh chưởng cũng là nội công tâm pháp. Với chỉ một đoạn kinh văn của một chiêu, gặp người có tâm cơ mẫn tiệp, đoạn kinh văn này chắc chắn sẽ giúp cho công phu bản thân tăng tiến! Và không chừng nhờ đó, nội công tâm pháp của mỗi phái lại được bồi bổ và để lại cho hậu thế những sở học cao hơn một bậc! Chẳng trách các phái vừa nghe đề xuất của U Minh giáo đều có ý vồ vập, ưng thuận!

Thanh Mộc thoáng đỏ mặt và tìm cách chống chế :

- Điều lợi đó, dĩ nhiên bần đạo đã nhìn ra và ngoài nhị sư đệ mười phần đủ mười đã tỏ vẻ ưng thuận, bần đạo thân là Chưởng môn đương nhiên cần phải suy xét nhiều hơn! Vả lại, đến hạn tiết Trung Ngươn các phái mới đến lúc phải phúc đáp! Tạ tứ đại hiệp khoan cười chê bần đạo vội!

Thẩm Như Bích lo sợ làm hỏng cuộc mật đàm đêm nay, vội lừ mắt nhìn tứ đệ!

Liếc nhìn Giác Hải đại sư, Thẩm Như Bích chợt hỏi Thanh Mộc :

- Khi Phương trượng Giác Hải tìm đến, đạo trưởng đã nghe những nghĩ suy của đại sư chưa?

Thanh Mộc gật nhẹ đầu :

- Bần đạo có nghe qua!

Thẩm Như Bích cũng gật đầu :

- Nghĩa là đạo trưởng đã rõ! Thông thường, hòn đá ném đi hòn chì ném lại, U Minh giáo có lợi gì khi đem công phu bản thân trao cho Cửu đại phái?

Thanh Mộc đáp :

- Như lời của lão phu nhân minh định: U Minh giáo chỉ muốn võ lâm Trung Nguyên cùng tăng tiến về võ học.

Và khi Cửu đại phái rốt cuộc có chung một nguồn gốc là từ Cửu Môn U Minh chưởng, tất cả đều là huynh đệ tạm gọi là đồng môn, mọi tranh chấp sè không còn, giang hồ sẽ bình tịnh phẳng lặng như mặt nước hồ thu.

Đoàn Như Hồng Bạch không giấu được tiếng cười khẩy :

- Hừ! Năm ngón tay dù chung một bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài! Chuyện ở các phái đôi khi xuất hiện hạng phản đồ, đó là sự thật hiển nhiên! Liệu Cửu đại phái có vì Cửu Môn U Minh chưởng để xem là đồng môn hay không còn chưa chắc chắn, nói gì đến việc giang hồ sẽ bình tịnh, không còn tranh chấp!

Thẩm Như Bích nghiêm giọng :

- Hãy khoan nói đến việc U Minh giáo sau này sẽ đến từng phái kể lể ân tình và đưa ra những đòi hỏi, đạo trưởng thử nghĩ xem, liệu các phái có vì nghĩ đến việc tịnh tiến võ học của mỗi phái rồi xảy ra tranh giành, tìm cách chiếm hữu những chiêu tuyệt học U Minh của những phái khác không? Vả lại, giậu đổ bìm leo, nhị phái Võ Đang và Thiếu Lâm ở ngôi cao đã lâu, bảy phái còn lại làm gì không muốn môn phái của họ chiếm được địa vị độc tôn từ lâu ở trong tay hai đại phái này?

Thanh Mộc ngớ người nhìn Thẩm Như Bích không chớp mắt :

- Thẩm đại hiệp nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?

Thẩm Như Bích cười nhẹ :

- Lấy việc của bổn viện mà suy, Thẩm mỗ hầu như tin chắc như vậy!

Dư Như Xích rít khẽ :

- Lâu nay Dĩ An viện chỉ vì mọi người chứ không vì bản thân! Mỗ đã tưởng các phái ngưỡng mộ Dĩ An viện là vì nghĩa cử, không vì bản lãnh của bổn viện! Nào ngờ, khi U Minh giáo tìm cách gây hấn bằng những lời vu khống ít nhất có hai phái muốn bổn viện phải bị U Minh giáo diệt trừ! Chuyện này chắc chắn sẽ được lập lại nếu quý phái Võ Đang hoặc Thiếu Lâm bị U Minh giáo xem là cừu địch?

Thanh Mộc hoang mang :

- Phải chăng theo chư vị, đây chính là ý đồ của U Minh giáo?

Giác Hải đại sư cúi đầu :

- A di đà Phật! Bần tăng đã nghi ngờ như vậy?

Thanh Mộc bối rối :

- Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn điều này? :

Thẩm Như Bích đáp :

- Huynh đệ mỗ sẽ tìm cách lần lượt thuyết phục các phái, chớ để U Minh giáo lừa phỉnh và cho vào tròng! Hiệp lực của các phái, không lẽ tất cả không đủ sức đương đầu với U Minh giáo?

Thanh Mộc thở dài :

- Đương đầu hay không đương đầu, chúng ta đừng bàn vội! Bần đạo còn chưa nghĩ ra cách nào để chối từ khi chỉ không bao lâu nữa là đến hẹn phải phúc đáp với lão phu nhân U Minh giáo! Hà...! Người ngoài còn dễ, khó là khó ở nhị vị sư đệ vẫn cứ muốn tán thành.

Dư Như Xích lên tiếng :

- Đạo trưởng là Chưởng môn, theo mỗ, nếu thuyết phục không được lệnh đệ thì dùng uy quyền để ra lệnh!

Giác Hải đại sư gật đầu :

- Không sai! Có nhiều việc đôi khi không cần phải thương lượng! Như chuyện đêm nay, bần tăng nào dám nói cho ai biết.

Thẩm Như Bích tán thành :

- Càng kín kẽ càng hay! U Minh giáo đang tìm cách thu phục nhân tâm, chúng ta hành sự không khéo, khó tránh khỏi những nghi kỵ!

Họ Thẩm vừa dứt lời, từ trên sườn núi có giọng nữ nhân vang xuống...

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK