Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một giấc mộng kinh hoàng khiến Thạch Hiểu Đông bật lên những tiếng kêu ú ớ và tỉnh lại!

Toàn thân dù đang nhớp nhúa vì cơn xuất hạn trong lúc mê loạn nhưng nhận thức việc bản thân hãy còn tại thế đủ trấn áp nỗi sợ hãi vẫn đây ắp tâm trí Thạch Hiểu Đông Chàng nhìn quanh :

- “Ta vẫn nằm nguyên vị. Ta chưa chết! Ác nhân không đến giết ta như ta nghĩ. Tại sao? Phải chăng đối với U Minh Hỗn Mang trận, ác nhân hãy còn mù mờ? Và nếu là như vậy phải chăng ở Họa Tháp Đồ không hề ẩn tàng phần chú giải như nội tổ đã nghi ngờ?”

Nghĩ đến nội tổ, chàng không tự chủ phải buột miệng kêu than :

- Nội tổ! Không lẽ hài nhi đành cam chịu và để nội tổ chết nhưng không nhắm mắt sao? Lẽ nào hài nhi đành để mối gia thù mãi mãi bị chôn vùi tại khu mộ tháp này?

Đang kêu than, chàng vì nhắc đến khu mộ tháp nên giật mình, một nhận định mới nảy sinh!

Chàng nghĩ :

- “Ác nhân văn chưa tinh tường U Minh Hỗn Mang trận, bằng chứng là ta vẫn sống, có phải hãy còn nhiều ngọn tháp hắn vẫn chưa tìm đến?”

Miệng lẩm bẩm, chàng chống tay ngồi lên :

- Rất có thể là vậy! Và phải chăng nơi ta vừa rơi vào là một khu vực mà ác nhân vẫn chưa tìm được cách xuất nhập?

Nhớ lại giấc mộng kinh hoàng vừa xảy đến - Chàng mơ thấy nội tổ của chàng với thân hình đẫm huyết vẫn đưa tay chỉ vào những mẩu vật nằm loạn trên nền đá và giải thích từng loại trận đồ cho chàng hiểu - Thạch Hiểu Đông đưa nhanh hai tay ra quanh thân và vơ về một nắm đất đá có lẫn những mẩu cây khô mục.

Chàng nhanh chóng tái hiện từng vị trí theo những phác họa trên Họa Tháp Đồ, như nội tổ của chàng đã tái lập.

Ngồi nhìn chằm chằm vào bức Họa Tháp Đồ bằng nhiều loại mẩu vật, chàng lẩm nhẩm như những gì nội tổ đã giải thích :

- Đây là Cửu Cung trận với chín ngọn tháp làm chủ vị...! Đây là Bát Quái trận với tám cửa không kể ngọn tháp ở trung tâm là: càn, khôn, chấn, cấn, khảm, ly, tốn, đoài!

Đây là Thất Tinh Bắc Đẩu với Lục Hợp, Tứ Tượng hợp thành! Còn đây là phản Ngũ Hành với Lưỡng Nghi âm dương biến hóa...

Lẩm nhẩm đôi ba lần, Thạch Hiểu Đông lại xem xét U Minh Hỗn Mang trận từ phần biến hóa có trên Đệ ngũ Tử lệnh bài! Lệnh bài này tuy đã bị ác nhân nhanh tay chiếm mất, nhưng nhờ chàng đã đôi ba lần đọc cho nội tổ nghe nên chàng còn nhớ rất rõ!

Vì trận đồ có thể ví như Huyền Cơ của Hóa Công qua Càn Khôn vũ trụ và Thiên tinh địa hình biến hóa nên đối với một kẻ tạm gọi là mới nhập môn như Thạch Hiểu Đông, việc chàng chỉ hiểu qua loa và hãy còn mù mờ là việc không sao tránh khỏi!

Tuy nhiên, Thạch Hiểu Đông có cái may hơn người là thiên bẩm vốn thông minh!

Vả lại, với những gì nội tổ đã giảng giải, với phần biến hóa trên Tử lệnh bài đệ ngũ và với cách thức dịch chuyển bên trong trận do chính ác nhân đã điểm chỉ cho chàng trước kia, một lúc lâu sau đó chàng ngờ ngợ kêu lên :

- Nếu ta hiểu không lầm thì từ ngọn tháp trung tâm, nơi ta cùng nội tổ lưu ngụ, cho đến vị trí ta đang ở đây chính là đoài vị của Bát Quái trận tám cửa? Và phải, chăng nếu ta tiếp tục dịch chuyển sang càn vị, như trên Tử lệnh bài đệ ngũ đã điểm chỉ, ta sẽ đến được ngọn tháp ở vòng ngoài nằm về tây phương?

Ngẫm đi nghĩ lại thật lâu, sau cùng chàng chép miệng :

- Lưu lại cũng chết, sao bằng ta cứ đi. Nếu đúng là Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, ta có cơ thoát nạn. Và việc báo phục gia thù sẽ có lúc ta toại nguyện!

Bất chấp nội thương vẫn đang ngăn cản việc hô hấp, bất chấp sẽ gặp nguy nếu tình cờ chạm trán ác nhân, Thạch Hiểu Đông vì quá nôn nóng cứ thực hiện theo ý định.

Chàng đứng lên và gượng đau đi luôn về phía tả những sáu bước!

Sau khi tự xoay vòng để chuyển đổi phương hướng sang Càn vị, chàng tiến về phía hữu hai bước! Lùi một ngoặc tả ba, và tiến thẳng về phía trước bốn bước. Thạch Hiểu Đông dịch chuyển tất cả là tám bước phù hợp với phương vị của Bát Quái trận đồ!

Lập lại y như vậy, tất cả trước sau là tám lần - Tám bước cho mỗi lán Bát Bát Lục Thập tứ: là sáu mươi bốn quả Phục Hi - Ngay trước mặt Thạch Hiểu Đông chính là một ngọn tháp!

Do dáng vẻ bên ngoài của ngọn tháp này hoàn toàn giống với ngọn tháp mà chàng và nội tổ đã lưu ngụ năm năm qua, Thạch Hiểu Đông cứ ngờ ngợ, không hiểu là chàng vừa quay lại ngọn tháp ở trung tâm hay vừa tìm được một ngọn tháp khác?

Tuy nhiên, vì quanh ngọn tháp không hề có một ranh giới tròn vành vạch do nội tổ từng vạch ra, Thạch Hiểu Đông phấn khích kêu lên trong miệng :

- Ta đã thành công! Rồi ta sẽ đi thoát U Minh Hỗn Mang trận!

Định đi qua ngọn tháp - Vì biết rằng bên kia ngọn thắp chính là khu mộ địa, một nơi nằm ngoài phạm vi của U Minh Hỗn Mang trận - Một ý nghĩ vụt xuất hiện khiến chàng đổi ý.

Thạch Hiểu Đông đi luôn vào bên trong lòng ngọn tháp!

Dù di chuyển một cách khó khăn nhưng Thạch Hiểu Đông vẫn tận lực để leo lên tầng trên cùng! Bỏ qua tầng dưới và tầng giữa Thạch Hiểu Đông bắt đầu dò xét bên trong tháp từ từ tầng trên cùng. ở nơi này vách đá bằng đá vẫn nguyên vẹn, chứng to đúng như chàng nhận định: ác nhân vần chưa tìm đến ngọn tháp này nghĩa là đối với U Minh Hỗn Mang trận ác nhân vẫn chưa thật sự thông tỏ.

Vì không còn nội lực để vỗ vào từng vị trí ở vách tháp Thạch Hiểu Đông đành dùng một hòn đá thay thế chưởng kình.

Cạch! Cạch!

Năm bảy lượt như vậy với tiếng động phát ra thật khô khan của đá và đá gõ vào nhau, lần kế tiếp Thạch Hiểu Đông phải mừng rỡ reo lên.

Boong...

- Ta đã tìm được rồi!

Không dám diên trì, Thạch Hiểu Đông dùng một đầu nhọn của hòn đá trên tay để cố nạy vuông đá kia ra, nơi vừa phát ra một âm sắc chứng tỏ sau vuông đá là một chỗ rỗng!

Bộp!

Vuông đá rời ra, Thạch Hiểu Đông vừa cố đè nén nỗi xúc động vừa xé từ y phục ra một mảnh vải.

Soạt!

Bọc tay bằng mảnh vải vừa xé Thạch Hiểu Đông cho tay vào hốc đá rỗng!

- Đây rồi! Là Đệ lục Tử lệnh bài! Càng vội vàng hơn, Thạch Hiểu Đông suýt vấp ngã mấy lần khi lập cập bước ra bên ngoài ngọn tháp.

Chỉ khi phơi mình dưới ánh dương quang Thạch Hiểu Đông mới dám dò xét thận trọng Tử lệnh bài đệ lục.

Cũng như Đệ ngũ Tử lệnh bài một phần biến hóa của U Minh Hỗn Mang trận và Cửu Môn U Minh chưởng đệ Lục chiêu, đó là những gì được U Minh Thần Quân lưu trên U Minh Đệ lục Tử lệnh bài!

Nhẩm thật nhanh cho làu thông kinh văn Đệ lục chiêu Cửu Môn U Minh chưởng, Thạch Hiểu Đông sau đó dồn toàn tâm toàn ý vào phần biến hóa của U Minh Hỗn Mang trận.

Một tiếng quát cực lớn bỗng vang lên khiến Thạch Hiểu Đông phái bủn rủn cả tứ chi và suýt nữa phải đánh rơi Đệ lục Tử lệnh bài.

- Súc sinh! Bản nhân đã đánh giá ngươi quá thấp! Nộp mạng!

Vù...

Không cần biết tiếng quát và ngọn chưởng uy mãnh kia được xuất phát từ phương vị nào Thạch Hiểu Đông trong lúc thập tử nhất sinh chỉ còn biết mím chặt đôi môi và áp chặt Đệ lục Tử lệnh bài vào người?

Để rồi, chàng đột ngột buông người, té xuống phía trước và tận lực bình sinh lăn người qua một bên!

Ầm!

Cùng vời hành động của chàng, ngọn kình kia lúc va vào nền đất lập tức phát sinh dư lực và thối thốc vào chàng!

Chàng nhờ đó lăn nhanh hơn, dễ dàng hơn!

Ào... Ào...

Ác nhân thịnh nộ gầm vang :

- Thạch tiểu tử! Ngươi đừng mong toàn mạng!

Véo...

Phập!

Không hiểu đối phương đã rút kiếm từ lúc nào, sau tiếng gầm thịnh nộ, sát sạt ngay bên thân Thạch Hiểu Đông là một thanh trường kiếm vừa cắm phập vào nền đất với phần chuôi hãy còn run bần bật.

Đưa mắt lướt qua thanh kiếm suýt nữa đã đoạt mạng chàng, Thạch Hiểu Đông vừa kinh hoàng vừa cố dốc tàn lực lăn nhanh hơn Tiếng gầm của ác nhân lại vang lên :

- Thạch súc sinh! Ta _...

Tiếng gầm chỉ vang đến tai chàng được nửa vời rồi bị tiếng rú rít của quái phong từ trong U Minh Hỗn Mang trận che lấp!

Nằm bất động với nhịp hô hấp dồn dập, Thạch Hiểu Đông hoang mang chờ đợi ác nhân rồi sẽ xuất hiện.

Một khắc trôi qua, nhịp hô hấp của chàng dần ổn định, ác nhân chưa xuất hiện!

- “Không lẽ ta gặp may? Ta tình cờ rơi vào khu vực của U Minh Hỗn Mang trận mà ác nhân chưa thấu triệt?”

Nửa canh giờ trôi qua, Thạch Hiểu Đông đã ngồi lên, ác nhân vẫn chưa xuất hiện!

- “Hoàng Thiên hữu nhãn! Ta có cơ thoát thân rồi! Mối thù này Thạch Hiểu Đông ta có cơ báo phục rồi!”

Bất chấp mọi hung hiểm có thể xảy đến nếu ác nhân thật sự xuất hiện, Thạch Hiểu Đông sau khi tìm chỗ chôn giấu Đệ lục Tử lệnh bài liền nhanh nhẹn tọa công chữa thương!

Thời khắc dần trôi, cuối cùng, khi Thạch Hiểu Đông đã hoàn toàn khôi phục chân nguyên, quanh chàng vẫn là sự yên lặng của khu mộ tháp.

- “Hắn khống đến? Ta nên tiếp tục đi tìm một hoặc hai Tử lệnh bài nữa hay nên nhân cơ hội này lo việc tháo thân?”

Sau lúc phân vân lưỡng lự, chàng đắc ý nghĩ thầm :

- “Nếu không có Đệ lục Tử lệnh bài, hắn chưa tìm được những Tử lệnh bài còn lại thì trước sau hắn cũng không tìm được! Thông thường hắn sẽ nghĩ ta tiếp tục tìm kiếm Tử lệnh bài! Tương kế tựu kế, ta cứ thoát trước sau sẽ tìm cách quay lại”

Thực hiện đúng ý đồ, không bao lâu sau khi thấu triệt thêm phần biến hóa của U Minh Hỗn Mang trận ở Đệ lục Tử lệnh bài, Thạch Hiểu Đông đã an toàn xuất hiện ngay bên ngoài khu mộ tháp!

Năm năm tách biệt từ lần đầu xuất hiện và nhập trận cho đến lần xuất trận này, Thạch Hiểu Đông không những là nhân vật đầu tiên đi thoát khu mộ tháp bí hiếm mà còn biến đổi từ một đứa bé không biết võ công để trở thành trang nam tử hán vừa thành nhân.

Không một lần nhìn lại quang cảnh xung quanh khu mộ địa. Nơi chàng phải nhờ lão Túy Lúy Cái mới đến được, Thạch Hiểu Đông nhanh nhẹn tung người lao đi hòa lẫn vào vách núi đá của Cửu Cung sơn.

Cùng với bóng chiều nhập nhoạng chẳng mấy chốc bóng hình của Thạch Hiểu Đông như tan biến vào muôn vàn khối đá to lớn của Cửu Cung sơn.

Ác nhân mãi vẫn không xuất hiện. Hoặc giả, vì hắn vì không tinh thông trận đồ, phải chấp nhận bị giam hãm như bao nhân vật trước kia. Hoặc hắn có tinh thông, nhưng vì chưa thu thập đủ U Minh Lệnh Bài gồm chín tấm, nên vẫn lưu lại và tìm cách bắt cho được Thạch Hiểu Đông.

Hành sự của hắn, chỉ có hắn biết rõ?

Còn Thạch Hiểu Đông, chàng đã có sẵn chủ trương của chàng! Đó là...

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cữu Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK