Trang Chủ
Dị Giới
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Tín Vật Đính Ước

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Trần Anh Nhi

Trọng Quỳ cũng không thấy quá kinh ngạc. Quả nhiên là một mảnh nhỏ của Vạn Thú Vô Cương mà thôi, hẳn cục đá màu đen kia nàng trộm được ở bảo khố của Nguỵ Kỳ hầu cungc là một mảnh nhỏ như vậy.

“Mảnh nhỏ này vẫn luôn được bí mật cất giấu trong mật thất của Triệu vương. Người ngoài cũng không rõ được nội tình, thời Triệu Huệ Văn vương thì thế lực của Triệu quốc cũng đã suy yếu trong khi Tần quốc lại đang mạnh dần theo thời gian. Không hiết vì lý do gì mà Tần vương biết tin tức của Vạn Thú Vô Cương, tìm kế sách dụ Triệu quốc giao ra Vạn Thú Vô Cương với cái giá là mười lăm toà thành trì của Triệu quốc. Khi Vạn Thú Vô Cương về tay Tần vương, hắn cũng không giữ lời hứa, còn sứ giả của Triệu quốc thì vội vã mang theo Vạn Thú Vô Cương trốn trở về Triệu quốc, đi được nửa đường lại gặp cao thủ của Tần quốc chặn giết. Lúc này mảnh nhỏ kia của Vạn Thú Vô Cương lại vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, phần lớn đang nằm trong tay Tần quốc, phần còn lại thì...”

Nguỵ Kỳ hầu nói tới đây thì thoáng dừng lại một chút, vẻ mặt mang theo sự căm hận không hề che giấu.

“Phần còn lại kia hẳn cũng đang ở Triệu quốc.” Trong lòng Trọng Quỳ không khỏi mừng thầm, phần còn sót lại ở Triệu quốc chắc chắn đã bỉ Nguỵ Kỳ hầu trộm đi, nhưng bây giờ nó lại lọt vào túi của nàng rồi.

Thảo nào mặt hắn lại đen sì, tức đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Để có được một mảnh vụn này của Vạn Thú Vô Cương, có lẽ Nguỵ Kỳ hầu đã phải trả một cái giá rất đắt.

“Khụ khụ... phần còn sót lại đã bị mất rồi.” Nguỵ Kỳ hầu sao lại không hiểu lý do thực sự chứ, chỉ đành nói dối cho qua chuyện.

“Thật đáng tiếc.” Trọng Quỳ thở dài một tiếng, “Nói như vậy đa phần Vạn Thú Vô Cương còn sót laii đều đang thuộc về Tần quốc.”

“Đúng thế.” Nguỵ Kỳ hầu đưa mắt nhìn về Trọng Quỳ, có hội để lợi dụng nàng ta đến rồi, “Hiền đệ, nếu ngươi muốn thì bổn hầu nhất định sẽ giúp ngươi đến Tần quốc lấy lại Vạn Thú Vô Cương!”

Dù sao nàng ta cũng đã uống rượu của hắn rồi, khi Phần Nguyệt lấy được Vạn Thú Vô Cương trở về, hắn tự tin mình cũng có năng lực để khống chế nàng, bắt nàng phải nôn Vạ Thú Vô Cương ra!

“Đến lúc đó thì tiểu đệ rất mong có được sự giúp sức của hầu gia!” Trọng Quỳ ôm quyền, “Vậy những còn mảnh nhỏ khác của Vạn Thú Vô Cương thì sao?”

“Nguỵ quốc hình như cũng có một mảnh, chỉ sợ là nó đang nằm trong tay Tín Lăng hầu mà thôi, những mảnh còn lại hiện chưa có tin tức gì.” Nguỵ Kỳ hầu cũng thở dài một tiếng.

Với năng lực của một người như Nguỵ Kỳ hầu mà còn không tra được tường tận thì e là việc ghép Vạn Thú Vô Cương hoàn chỉnh sẽ khó như lên trời.

Trọng Quỳ tin rằng hắn ta không có lý do gì để giấu diếm mình, dù sao thì ngay cả Công Tôn Khởi cũng không có năng lực để nắm bắt thông tin cụ thể thì Nguỵ Kỳ hầu thân là vương thất, đương nhiên lại càng không khó để có khả năng tiếp cận với những tin cơ mật.

Quả nhiên là nếu nàng không giả vờ quy thuận với Nguỵ Kỳ hầu thì vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện này. Cơ mật trong vương tộc, người bình thường về cơ bản là không có khả năng tiếp cận được.

“Trong tay Tần Vương là một mảnh lớn.” Trọng Quỳ suy nghĩ, “Chỉ là bên người Tần vương chỉ sợ có rất nhiều cao thủ, sẽ khó có thể hạ thủ được.”

“Phải cẩn thận đám ảnh tử vệ bí mật của Tần vương, họ đã theo sau bảo vệ rất nhiều đời Tần vương rồi, đó đều là những cao thủ tuyệt đỉnh.” Nguỵ Kỳ hầu nói.

Trọng Quỳ nheo nheo mắt, ảnh tử vệ ư... Đến Nguỵ Kỳ hầu còn phải kiêng kỵ như thì e rằng đám người đó cũng không dễ nhai rồi. Bằng vào thực lực hiện tại của nàng, chỉ sợ là sẽ khó có thể đối phó được chúng.

“Hiền đệ không nhất thiết pải nóng ruột làm gì. Việc này còn cần bạc bạc kỹ lưỡng hơn, bổn hầu nhất định sẽ kêu gọi cao thủ giúp ngươi.” Nguỵ Kỳ hầu đương nhiên cũng biết mối lo ngại trong lòng Trọng Quỳ.

Dù nàng có là khế ước giả mới của Huyết Hoàng đi chăng nữa thì cũng không có khả năng để lấy sức của một người đối địch lại với cả Triệu quốc hùng mạnh như hổ.

“Vậy phải phiền hầu gia hao tâm tổn sức rồi.” Trọng Quỳ ôm quyền mỉm cười.

Thật ra thì nàng cũng không quá e ngại ảnh tử vệ của Tần vương. Bằng vào năng lực của Trọng Quỳ, nàng tin rằng không có một nơi nào trên thế giới này mà mình không thể đi vào. Chỉ cần nàng muốn thì dù có phải lẻn vào Nhà Trắng ăn trộm quần xì của Tổng thống cũng không có gì là khó khăn cả.

Chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa tới, đùa sao, nàng có thèm vào mà cần sự trợ giúp của Nguỵ Kỳ hầu ấy, làm gì có chuyện nàng cam tâm tình nguyện đi bán mạng cho hắn?

“Hahaha! Hiền đệ vậy mà còn phải khách khí với bổn hầu hay sao?” Nguỵ Kỳ hầu bật cười lớn.

Trọng Quỳ cũng cười hùa theo hai tiếng. Lão lưu manh này mở mồm là một câu “bổn hầu”, hai câu “bổn hầu” mà còn dám nói rằng nàng khách khí với hắn ư?

“Đúng rồi, ba ngày nữa là tỉ thí năm năm một lần tại Học Cung, hiền đệ có hứng thú tham gia hay không? Giải thưởng cho người hạng nhất là linh vân đan cao giai và khôi lỗi phù cao giai.” Nguỵ Kỳ hầu chợt lên tiếng.

Trọng Quỳ mới đầu nghe đến tỉ thí thì cũng không quá hứng thú, nhưng khi nghe đến phần thưởng thì không khỏi háo hức trong lòng.

“Tỉ thí như thế nào?” Có phần thưởng là linh vân đan, dù sao nàng cũng không thể đi đòi loại đan dược này từ chỗ Vu Ly được. Lại còn có cái gì mà “khôi lỗi phù”, nghe chừng rất lợi hại!

“Nếu hiền đệ có hứng thú thì có thể thay mặt bổn bầu dự thi, dù sao trong tay bổn hầu hiện tại cũng có ba cái danh ngạch.” Nguỵ Kỳ hầu không khỏi mở cờ trong bụng.

Xem ra trên thế giới này có rất ít kẻ có thể chống đỡ được sức hấp dẫn của đan dược cao giai và phú chú! Nguỵ Kỳ hầu này rốt cục thì cũng muốn nàng đi bán mạng cho hắn. Ban cho nàng mỹ nữ rồi tiền tài, còn có cả tin tức về Vạn Thú Vô Cương, đương nhiên hắn cũng không có ý định cho không rồi.

Dự thi thì dự thi, cũng chẳng có gì quá to tát.

“Không thành vấn đề, xin được cống hiến sức lực cho hầu gia ngài!” Nghe thấy Trọng Quỳ đáp ứng, Nguỵ Kỳ hầu bật cười ha hả, đắc ya vô cùng.

...

Trên đường trở về, khi đi qua phủ Bình Nguyên quân, Trọng Quỳ trông thấy trên gác mái ca cao có một lá cờ nhỏ màu hồng nhạt đang tung bay trong gió. Từ khi tin tức nàng đầu nhập vào phủ Nguỵ Kỳ hầu truyền ra bên ngoài thì lá cờ kia vẫn luôn cắn tại nơi đó, nhưng nàng chưa từng đi gặp Như Ý hay Bình Nguyên quân lấy một lần. Kế hoạch của nàng không thể bại lộ được, càng cẩn thận lại càng tốt, dù sao đầu Nguỵ Kỳ hầu cũng không phải trồng toàn cỏ ở bên trong.

Vì thế Trọng Quỳ lập tức bỏ lá cờ đỏ nhạt kia ra sau đầu rồi đi tiếp.

[Tên đồ đệ kia hình như đang tìm ngươi.] Huyết Hoàng sau khi tản bộ một vòng ở bên ngoài thì quay về báo tin cho Trọng Quỳ.

Nghĩ kỹ lại thì đúng là mấy ngày rồi nàng chưa gặp Tề Lộc, cũng không biết kiếm pháp của hắn đã luyện tới đâu rồi. Mà nhớ tới Tề Lộc, đột nhiên trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh một đôi mắt quỷ dị màu đỏ...

Xuỳ xuỳ xuỳ! Tại sao tự dưng nàng lại nhớ tới con thỏ mắt đỏ không biết điều kia chứ?! Trọng Quỳ thở phì phì rồi thẳng chân sút tung đít con thỏ đó ra khỏi đầu, tập trung một đường đi ra khỏi thành.

Nàng và Tề Lộc cũng đã chọn một nơi để hẹn gặp mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ea thì sẽ luôn cố định địa điểm gặp gỡ ở đó.

Mà lúc này Tề Lộc đang núp mình sau tán lá rậm rạp, chuyên tâm mà dùng gậy gỗ để luyện kiếm, toàn bộ những chiêu thức Trọng Quỳ từng dạy, hắn đều diễn luyện hết lần này đến lần khác mà không biết mệt. Những chiêu đó của nàng đã được hắn luyện tập vô cùng nhuần nhuyễn, hẳn trong thực chiến sẽ phát ra uy lực không tồi.

Độ đệ nàng nhìn trúng sao có thể kém được chứ?

Trọng Quỳ tựa người vào thân cây nhìn xem, chờ đến khi chiếu cuối cùng của Tề Lộc đã kết thúc, mà chính hắn lại cắm gậy trên đất rồi đưa tay lau mồ hôi trán thì mới bước tới trước, vỗ tay “bộp”, “bộp”, “bộp” ba tiếng rồi bước ra.

“Không tồi.” Trọng Quỳ cất giọng ca ngợi.

“Sư phụ!” Tề Lộc mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ thiếu nước chạy như bay lại đây mà thôi. Hắn nhìn nàng, hai mắt vì kích độc mà đỏ hoe, lấp lánh nước mắt, “Ngài cuối cùng cũng tới rồi.”

“Yên tâm đi, ta đã nhận ngươi làm đồ đệ thì đương nhiên sẽ không có chuyện vứt bỏ ngươi rồi.” Trọng Quỳ cười cười, đưa tay sờ đầu hắn, mấy ngày không gặp mà tên tiểu tử lại đi bêu nắng tới độ đen sì cả người rồi, “Dạo gần đây ngươi đang làm gì?”

Mặt Tề Lộc chợt ửng hồng một cách vô cùng đáng nghi, nhưng may thay là da hắn lúc này đang đen thui nên cũng không dễ dàng nhận ra.

“Ta đã kiếm được rất nhiều tiền.” Tề Lộc hào hứng kể lể, “Ở trong Trọng phủ, ta giúp quản gia dọn dẹp một số đồ không cần thiết. Ta phát hiện ra rằng Trọng phủ quả thật phung phí vô cùng, có một ít dược liệu vải dệt rõ ràng vẫn còn rất tốt nhưng vẫn bị vứt đi. Ta gom hết chúng lại rồi bán ở chợ phía Tây, thu được không ít tiền đâu.”

Trọng Quỳ vốn dĩ đang tươi cười, nghe hắn nói vậy thì mặt trầm xuống: “Nếu làm vậy thì ngươi có còn thời gian đọc sách viết chữ hay không?”

“Ta...” Tề Lộc nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ rằng mình sẽ bị sư phụ trách mắng. Hắn rất mong được gặp sư phụ, hắn muốn đưa toàn bộ tiền mình kiếm được cho nàng, như vậy thì nàng sẽ không phải lén lút đi trộm ở Trọng phủ nữa.

Nhưng mà sao sư phụ lại mắng chứ?

Cộp!

Trọng Quỳ thẳng tay cốc thật mạnh lên đầu Tề Lộc, “Ngu ngốc! Ai bảo ngươi lãng phí thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này? Tương lai ngươi chỉ định làm một tên tiểu thương mà ai nhìn cũng không vừa mắt hay sao?”

“Nhưng mà sư phụ, ngài không có tiền.” Tề Lộc ôm lấy đầu rồi bạo gan noi

“Sư phụ ngươi có thể không có tiền, nhưng ta không bao giờ lãng phí tâm huyết cả đời của mình cho việc kiếm tiền hiểu chưa? Ta muốn ngươi tập võ, học văn là vì mong sau này ngươi có thể trở thành vị nhân tài tung hoành khắp thất quốc!”

Tề Lộc đưa mắt nhìn Trọng Quỳ, ngay khi trông thấy sự thất vọng trong đôi mắt của nàng, lòng hắn đau đớn khôn tả. Hắn cắn cắn môi, hai mắt đỏ bừng rồi xoay người chạy vào phía trong rừng rậm tối đen như mực.

Hắn vất vả suốt một thời gian dài như vậy, chịu biết bao nhiêu uỷ khuất cũng như lời cười nhạo của kẻ khác cuối cùng lại chỉ được mấy lời trách móc của sư phụ mà thôi.

Tề Lộc thật ra cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, suy nghĩ còn chưa trưởng thành, rất khó có thể hiểu được nỗi khổ của sư phụ mình,

Mà trông theo bóng hắn chạy đi, Trọng Quỳ cũng thấy có chút bất đắc dĩ, vừa rồi nàng đúng là cả giận rồi, hệt như thấy món đồ sứ mình tỉ mỉ nhào nặn đột nhiên xuất hiện một vết nứt vậy.

Nàng đương nhiên cũng thấy đau lòng, cũng hiểu cho tấm lòng Tề Lộc, chỉ là...

“Hừ...” Từ bên trong cánh rừng âm u tĩnh mịch, một tiếng cười nhạo báng vang lên. Trọng Quỳ quay đầu, tuy xung quanh tối đen như mực, giơ tay ra không thấy được năm ngón nhưng đôi mắt đỏ mơ hồ trong màn đêm kia vẫn thật khiến lòng người run sợ...

Nếu không phải Trọng Quỳ đã sớm quen biết hắn thì có lẽ khi vừa trông thấy cảnh tượng này, nàng sẽ vắt chân lên cổ mà chạy rồi.

“Bày đặt giả thần giả quỳ, doạ chết người khác.” Trọng Quỳ tức giận càu nhàu.

Tát Già sao lại có mặt ở đây?

“Chỉ có quỷ trong lòng ngươi mà thôi.” Cơ Huyền Thương vẫn tiếp tục cười nhạo, “Cũng chỉ có tên đần độn kia sẽ làm những việc đần độn này vì ngươi.”

“Liên quan chó gì đến ngươi chứ?” Trọng Quỳ cũng học theo thói độc miệng của Tát Già, chỉ là lời nói ra mang vẻ thô tục hơn mà thôi.

“Cái đồ nữ nhân không có giáo dưỡng.” Hắn nói.

Lần này đến phen Trọng Quỳ được dịp khinh miệt hắn một phen, “Nói cứ như ngươi là người có giáo dưỡng lắm ấy, tên oắt con vô phép vô tắc.”

“Như nhau cả thôi.” Đứng trong bóng tối, Cơ Huyền Thương nhếch môi cười. Lúc này hắn chợt phát hiện ra mình và nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Mà có lẽ chỉ có những người giống nhau mới có thể thân quen được.

“Dạo gần đây ngươi đang làm cái gì?” Trọng Quỳ cũng lười đấu võ mồm với hắn, lập tức chuyển chủ đề.

“Dưỡng thương.” Cơ Huyền Thương thủng thẳng đáp lời.

“Vẫn chưa khỏi hẳn sao? Đúng là yếu như sên.” Trọng Quỳ chớp mắt vài cái rồi nói: “Không phải ngươi biết luyện dược ư? Sao không luyện bừa phứa vài loại để trị hết đống thương tật một thể luôn cho rồi.”

Đan dược vô cùng thần kỳ, có thể mọc được thịt, có thể mọc được cả xương.

“Không muốn luyện.” Hắn lười nhác trả lời, ngữ điệu nhuốm màu bi thương xen lẫn yêu mị.

Nàng không thấy được gương mặt của hắn hiện giờ vì thế lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nếu hắn không bị huỷ dung thì nhất định cũng rất... Haiz, nghĩ nhiều vậy làm gì, hắn có mồm ngang mũi dọc ra sao cũng đâu có liên quan gì tới nàng đâu chứ?

“Hừm, hẳn là trình độ ngươi quá thấp chứ gì? Ta có mà thèm tin một tên nít ranh như ngươi lại biết thuật luyện dược cao giai ấy.” Trọng Quỳ hậm hực nói.

Từ trong bóng đêm, tiếng cười mỉa mai của Cơ Huyền Thương lại vang lên: “Nếu ta luyện được thì có phải ngươi lại bắt chước tiếng chó sủa nữa hay không?”

Hắn vốn cho rằng nàng sẽ tức giận, nhưng không, Trọng Quỳ chẳng những không phát hoả mà còn gian xảo cười lớn: “Kêu tiếng chó thì kêu tiếng chó, đại trượng phu co được dãn được, ngươi chỉ cần luyện thành linh vân đan cho ta mà thôi.”

Hừ, với trình độ còi cọc hiện giờ của nàng thì khẳng định là không luyện ra được linh vân đan, tên tiểu tử thối này sẽ làm được sao?

Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói: “Khí tiết của ngươi đâu rồi?”

“Bị chó tha đi rồi.” Trọng Quỳ bình thản đáp, thoạt nghe lại vô cùng hợp tình hợp lý.

“Đồ điên!” Hắn đã sống đến chừng này tuổi đầu mà còn chưa gặp được ai không màng lễ tắc, mặc kệ quy củ, nguyên tắc, muốn làm gì, nói gì cũng tuỳ hứng mà làm như nàng. Trên thế gian này thật sự có một người như vậy sao, tự do đến mức khiến kẻ khác phải ghen tị.

“Ngươi rất muốn có linh vân đan sao?” Hắn đặt câu hỏi.

“Muốn! Muốn! Muốn!” Trọng Quỳ gật đầu không ngừng, tên nhóc này tí tuổi đầu đã luyện được linh vân đan, chậc chậc... đúng là biến thái mà.

“Thế thì...”

“Gâu gâu.” Chưa kịp để Cơ Huyền Thương dứt lời, Trọng Quỳ đã kêu vài tiếng. Vì đại nghiệp là linh vân đan, thoả mãn tên tiểu ác ma xấu xa này một chút cũng không thành vấn đề.

“Ai bảo ngươi học kêu tiếng chó đâu?” Trên gương mặt lạnh nhạt của hắn chợt nở một nụ cười vô cùng hiếm thấy.

Trọng Quỳ cũng không biết nói gì mới phải: “Chẳng lẽ ngươi còn có ý tưởng gì biến thái hơn sao?”

“Đương nhiên là có rồi.” Hắn đáp.

“Là... là cái gì chứ?” Đừng bảo là bắt nàng bò bốn chân trên đất đấy nhé. Nếu tên chết tiệt này mà dám làm vậy thì Trọng Quỳ nàng xin thề, sau khi có được linh vân đan sẽ lập tức đánh hắn ra bã.

“Tạm thời còn chưa nghĩ ra, coi như ngươi thiếu ta đi. Ngươi không quỵt nợ đấy chứ?”

“Xí, ta viết một cái biên lai ghi nợ cho ngươi là được rồi.” Trọng Quỳ ngồi xổm xuống dưới đất, nàng rút thanh dao găm gài ở cẳng chân ra, khắc lại mấy chữ xiêu vẹo lên trên tảng đá, đó là “biên lai ghi nợ”.

“Xấu thế.” Từ trên đỉnh đầu Trọng Quỳ vang lên giọng nói lạnh nhạt của Cơ Huyền Thương.

Trọng Quỳ ngẩng đầu rồi lườm hắn một cái, “Xấu đâu mà xấu? Đây gọi là thư pháp, thư pháp đó, ngươi có hiểu hay không? Qua mấy trăm năm nữa cách viết của ta sẽ được gọi là lối viết thảo, có thể sánh ngang với bút tích của danh gia!”

Chữ của thời đại này khác xa so với thế kỷ 21 trước kia Trọng Quỳ sinh sống, mà Trọng Quỳ thật sự cũng rất ngốc nghếch, làm gì biết chữ chứ?

May là nàng có trí nhớ không tồi, đọc qua là có thể nhớ ngay nên còn biết mấy chứ biên lai ghi nợ viết như tuế nào.

Cơ Huyền Thương vô cùng ghét bỏ rời mắt đi chỗ khác, lạnh lùng quăng trả cục rồi nói với Trọng Quỳ: “Không cần.”

“Ngoại trừ cái này ra thì không có cái gì khác đâu, dù sao ta cũng là kẻ tay trắng!” Nàng đương nhiên không thể đưa đồ của Trọng Quỳ qua cho hắn, làm thế thì có khác nào lạy ông tôi ở bui này?

Cơ Huyền Thương lúc này mới nhận lấy cục đá nhưng cũng lười xem nó mà chỉ tuỳ tiện đặt trên người: “Linh vân đan không phải luyện tuỳ tiện là xong trong một chốc, lại còn cần vài loại dược liệu cần ngươi tìm rồi đưa cho ta.”

“Cần dược liệu gì ngươi cứ nói thẳng ra đi.” Trọng gia có thể thiếu cái gì chứ nhất định không có chuyện thiếu tiền. Có cái gì mà tiền không mua được chứ?

Cơ Huyền Thương liệt kê ra tên của ba, bốn loại dược liệu, tuy rằng rất quý báu nhưng vẫn có thể thua mua với giá cao. Chỉ là mấy loại theo sau lại có chút phiền phức:

“Phong thuộc tính Cửu U hàn thiềm, Tinh thể của linh thú thuộc tính Hoả.”

Cửu U hàn thiềm vừa nghe đã biết là đồ không dễ tìm, thế còn hỏa thuộc tính linh thú tinh thể là cái quỷ gì?

“Tinh thể linh thú là một tầng kết tinh ở bên trong cơ thể của linh thú để bảo vệ thú hạch, nhưng dù có lấy thì cũng không ảnh hưởng gì đến thú hạch cả. Cấp bậc của Tinh thể linh thú cũng quyết định dược hiệu của linh vân đan.” Dường như biết Trọng Quỳ nghe như vịt nghe sầm, Cơ Huyền Thương bèn mở miệng giải thích.

“Cái này chỉ sợ tìm rất khó.” Trọng Quỳ nhíu nhíu mày.

“Ngươi tự tìm cách đi, khi tìm được đủ dược liệu rồi thì lại tới đây để tìm ta.” Dứt lời, Cơ Huyền Thương lười nhác xoay người rời đi.

“Ê khoan đã, hôm nào ngươi cũng tới đây

Hay sao?” Trọng Quỳ hỏi.

“Không.” Cơ Huyền Thương nhìn về phía bóng đêm rồi khẽ trả lời, “Ngươi có thể nói chuyện với con hươu con kia, đưa dược liệu cho hắn rồi bảo hắn giao cho ta là đưỡ.”

Con hươu con kia...

Trọng Quỳ thoáng ngẩn người rồi đứng bật dậy nói lớn: “Ngươi thông đồng với đồ đệ ta từ lúc nào đấy!”

“Hừ, con hươu con kia chỉ có tác dụng là đem đi thông đồng thôi sao?” Cơ Huyền Thương lúc này đã đi xa rồi.

“Tiểu tử thối!” Trọng Quỳ ôm tay trước ngực mà thở phì phì, tên đồ đệ đơn thuần của nàng vậy mà đã bị tên này lừa bán rồi.

Bằng vào kinh nghiệm sống chung với Tề Lộc, nàng biết rằng hắn cũng không phải là kẻ thù dai nhớ lâu, thế nên mất tích lâu như vậy hẳn cũng sắp trở về.

Nàng ngồi xuống đất đợi trong chốc lát thì quả nhiên không bao lâu sau, một con hươu con đã ủ rũ cụp đuôi mò trở về chỗ cũ.

“Lại đây.” Trọng Quỳ vẫy vẫy tay với Tề Lộc, mà hắn cũng rất ngoan ngoãn đến bên nàng rồi ngồi xuống.

“Sư phụ, ngài tốt với ta như thế nên ta chỉ muốn làm chút chuyện để báo đáp ngài mà thôi.” Tề Lộc nhỏ giọng nói với Trọng Quỳ.

“Báo đáp cũng có rất nhiều cách khác nhau, đây là biện pháp đần độn nhất.” Trọng Quỳ chọc chọc đầu hắn, “Tiểu Lộc, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, trong tương lai không phải lúc nào ta cũng có thể bảo vệ ngươi, ngươi không thể làm cho ta lo lắng mãi được.”

“Sao lại vậy? Sư phụ muốn đi đâu sao?” Tề Lộc vội vàng hỏi.

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, ta cũng muốn đi thăm thú du lịch khắp nơi.” Vì hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ nên mới phải mượn tạm danh nghĩa của đại tiểu thư Trọng gia. Nhưng nàng sẽ không dùng thân phận đó mãi theo thời gian.

“Vậy thì ta sẽ đi cùng với sư phụ!” Tề Lộc kiên định mà nói.

Trọng Quỳ nở nụ cười, vui mừng nói: “Nếu ngươi cũng muốn như vậy thì còn không mau cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn đi, bằng không đến lúc đó thành gánh nặng của ta thì sao bây giờ?”

“Tốt quá đi mất! Sư phụ đồng ý mang ta theo cùng!” Tề Lộc hứng phấn vô cùng, vẻ mờ mịt vừa rồi đã biến mất không thấy, đúng là một đứa bé ngây thơ mà...

“Bây giờ ta sẽ dạy ngươi một loại thuật đấu vật, ngươi phải cực kỳ chú tâm luyện tập nghe chưa?” Chỉ tiếc rằng Tề Lộc không có thiên phú triệu hồi sư...

“Vâng ạ!” Tề Lộc gật đầu thật mạnh. Trong bóng đêm, đôi mắt của hắn như hai viên đá quý sáng lấp lánh.

Hắn nhất định sẽ không để sư phụ phải thất vọng đâu.

“À đúng rồi sư phụ, ban nãy ngài đã tặng tín vật đính ước cho Tát Già sao?”

Trọng Quỳ vừa đang định đứng dậy làm mẫu thuật đấu vật cho Tề Lộc thì chợt nghe hắn nói vậy, nàng thiếu chút nữa đã ngã nhào ra sau.

“Ngươi... ngươi nói vớ vẩn gì đấy!” Đó chỉ là một cục đá thôi mà?

“Ta thấy sư phụ khắc chữ lên cục đá đó rất nghiên túc rồi mới đưa cho hắn, thế đây không phải tín vật đính ước thì là cái gì chứ?” Tề Lộc hồn nhiên hỏi lại.

“Đó là biên lai vay nợ! Không được nói linh tinh biết chưa?”

“Sư phụ, ngươi đỏ mặt kìa!” Tề Lộc đột nhiên bật cười khúc khích.

Trọng Quỳ ngẩn người trong thoáng chốc rồi nhảy dựng lên: “Mặt ta đen như này, đỏ cái đầu ngươi ấy!”

Tên nghiệt đồ này, dám trêu chọc nàng!

“Á...!!!”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, có một con hươu con đáng thương bị đánh tới độ mắt đầy một trời sao...

...

Ánh sáng nhàn nhạt từ trên trời rọi xuống, dần dần soi sáng đường chân trời xám xịt. Một chốc sau, người của Trọng phủ cũng lục đục rời giường, mà bên Cẩm Quỳ uyển, Trọng Quỳ lúc này chỉ vừa mới trở về để đi ngủ.

“Nghe nói là thái tử điện hạ đang tới đây, thật quá tốt rồi, thân phận cao quý như vậy mà cũng hạ mình ghé thăm Trọng phủ của chúng ta.”

“Ta muốn gặp thái tử điện hạ quá đi mất, nghe nói hắn là đệ nhất thiên tài của Triệu quốc chúng ta, lại còn rất anh tuấn nữa.”

“Chúng ta cùng đi trộm nhìn xem đi!”

...

Trọng Quỳ còn chưa kịp vào giấc ngủ đã bị những tiếng bàn tán ríu rít bên ngoài phá quấy, không khỏi thấy khó chịu.

Thái Tử? Triệu Thiên?

Vô sự bất đăng tam bảo điện[1], nhất định lại đem cái gì sóng gió đến đánh vào mặt nàng rồi.

“Tiểu chủ nhân...” Thanh Đồng đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa.

Quà nhiên mà...

“Vào đi.” Trọng Quỳ ngồi dậy, cũng may là nàng đã quen ngủ rất ít cũng như còn có thể thức liền mấy hôm mà không cần ngủ.

“Tiểu chủ nhân, hôm nay có một chuyện rất tốt ở phủ chúng ta, thái tử điện hạ vậy mà lại tới Trọng phủ!” Thanh Đồng vừa tiến vào vừa hào hứng kể lể với Trọng Quỳ.

[1]: “vô sự bất đăng tam bảo điện” nghĩa là không có việc gì thì không đến tòa tam bảo tức là một người tình cờ làm mọi việc đều có mục đích của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Avatar
The name11:02 18/02/2020
Truyện rất hay , tg mau ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK