Trang Chủ
Dị Giới
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Tán Gia Bại Sản

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Trần Anh Nhi

***

Bà ta hỏi một câu, Trọng Quỳ đáp một câu. Diệp phu nhân cũng hề không phát hoả, ăn xong là buông đũa, nói: “Nghe nói Quỳ nhi đang chuẩn bị về Hàm Đan, mà dì cũng phải đến Hàm Đan thăm người nhà, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi. Con vẫn còn nhỏ, dọc đường để dì chăm lo cho con.”

Hoá ra là vì cái cớ này. Diệp gia chỉ có một chút hạ nhân dẫn theo, đi một mình mà không gặp cướp mới là chuyện lạ, nghe đâu trên dọc đường tới thành An Bình cũng phải bỏ lại không ít đồ, mất dăm chục gã hộ vệ.

Mẹ con Diệp phu nhân khó khăn lắm mới đến được thành An Bình. Mà đường đến Hàm Đan còn xa xôi cách trở hơn nữa, nếu không có Trọng gia bảo vệ chỉ sợ đi được nữa đường đã mất xác.

“Dì theo cũng được.” Trọng Quỳ đáp, “Dọc đường làm phiền dì rồi.” Diệp phu nhân cười hiền lành, rốt cục cũng trút bỏ được tảng đá trong lòng, xem ra bà đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Lan San bị Trọng Quỳ làm cho bị thương, chắc hẳn trong lòng con nhóc này cũng thấy áy náy thế nên mới đồng ý dễ dàng đến vậy.

“Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ dì phải chăm lo Lan San, không thể ngồi hàn huyên với con được nữa.” Diệp phu nhân đứng lên, đúng là không nhắc đến chuyện Diệp Lan San bị Trọng Quỳ làm cho vỡ mũi.

Trọng Quỳ gật đầu, mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm.

“Tiểu chủ nhân...” Thanh Đồng đã thấy yên tâm hơn rất nhiều, “Nô tỳ nghe nói Diệp phu nhân bị Hàn quốc trục xuất, chỉ sợ là lần này rời đi là sẽ không hồi quốc nữa. Diệp phu nhân tới đây là để nhờ cậy đại nhân, ngộ nhỡ đại nhân đồng ý để họ ở lại thì...”

“Tại sao lại bị trục xuất?” Trọng Quỳ đương nhiên hiểu nỗi lo trong lòng Thanh Đồng.

Phu nhân của Trọng Phong qua đời rất sớm mà Trọng Phong chưa hề tái giá. Diệp phu nhân kia tuổi tuy cũng đã không còn trẻ nữa nhưng bề ngoài vẫn rất xinh đẹp, lại có phần nhác giống Trọng phu nhân quá cố. Thanh Đồng lo đến lúc đó Trọng Phong lại động lòng với Diệp phu nhân, cho Trọng Quỳ một vị kế mẫu thì không ổn. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Trượng phu của Diệp phu nhân là Diệp Bình, ông ta là Thượng Đảng quận quận chủ của Hàn quốc. Năm đó Công Tôn Khởi dẫn binh tấn công Hàn quốc, Diệp Bình đại nhân không thể chống đỡ được nên đã hiến cả Thượng Đảng quận cho Triệu quốc. Mà Triệu quốc lại ban cho ông ta quan to lộc đậm khiến Hàn quốc vô cùng bất mãn, may là con gái lớn của Diệp phu nhân là Diệp Nghê Thường còn đang là phi tử của Triệu vương, nếu không chưa hai mẹ con họ Diệp chắc đã toàn mạng rời khỏi Hàn quốc.”

Nghe Thanh Đồng giải thích tận tình, Trọng Quỳ mỡi vỡ lẽ vì sao Diệp phu nhân “chim đậu cành cao” lại hạ giá đi nhờ cậy một gia đình thương nhân như bọn họ.

Con gái bị thương cũng không quan tâm, một mức tới đây van xin lạy lục Trọng Quỳ nàng. Nếu đã vậy thì...

“Gọi Vu Ly tới đây.”

Thanh Đồng sửng sốt nhìn Trọng Quỳ, sau đó vui vẻ “vâng ạ” một tiếng rồi hào hứng chạy đi tìm Ly công tử.

Dạo gần đây, thái độ của tiểu chủ nhân với Ly công tử khác rất nhiều, đúng là chuyện tốt mà!

Chỉ trong chốc lát, Thanh Đồng đã mời Vu Ly tới. Hắn đứng trước mặt Trọng Quỳ, một thân áo đỏ tươi rực rỡ, gương mặt mang ý cười dịu dàng.

Đồ ăn trên bàn đã bị dọn sạch, chuyển sang bày điểm tâm và trái cây tráng miệng.

“Ngươi ngồi xuống đi.” Trọng Quỳ không nhìn hắn quá lâu, cúi đầu xiên hoa quả nhấm nháp, “Chuyện về Hàm Đan thế nào rồi?”

“Trong phủ vẫn còn bận rộn việc linh tinh lặt vặt, còn cần thêm mấy hôm nữa.” Vu Ly đáp.

“Từ thành An Bình đến Hàm Đan mất mấy ngày đường?”

“Có rất nhiều đồ phải mang theo, đội ngũ rất đông, có lẽ phải mất đến một tháng.”

Một tháng... Nghĩ đến một tháng miệt mài trên con đường toàn đá với sỏi xóc giật tung người, Trọng Quỳ đã thấy choáng váng. Đây chính là nhược điểm khi xuyên không về cổ đại: giao thông lạc hậu, thiếu tiện nghi.

Nếu chỉ có một mình nàng thì tốt rồi, ngồi trên lưng Huyết Hoàng một đường bay về Hàm Đan là xong.

“Ta không thích phải ngồi xe quá lâu, giảm bớt số hành lý và xe ngựa đi.”

Vu Ly thoáng do dự: “Nhưng Trọng phủ chúng ta cũng không phải gia đình bình thường, ngoài tài vật trong phủ rồi lương thực tồn đọng trong kho thì số hạ nhân đi theo cũng rất đôngz”

Thanh Đồng cất giọng bổ sung: “Nô tỳ cũng đã kiểm tra qua, quần áo trang sức của tiểu chủ nhân phải đến hai mươi xe ngựa mới đủ chứa, còn chưa kể mấy thứ đồ chơi lặt vặt nữa. Mà dọc đường đi thì chuyện ăn uống sinh hoạt của tiểu chủ nhân tuyệt đối không thể làm qua loa được.”

Hẳn hơn hai mươi chiếc xe ngựa chỉ chứa đầy quần áo trang sức...

Trọng Quỳ vung tay: “Những thứ này không phải ở Hàm Đan có rất nhiều sao?”

Đại bản doanh của Trọng gia vốn đặt ở Hàm Đan mà.

“Đúng là có, nhưng những món này tiểu chủ nhân đều dùng quen rồi.” Thanh Đồng giải thích.

“Nếu tiểu chủ nhân sợ đi quá lâu, thế thì ta sẽ đưa tiểu chủ nhân về Hàm Đan trước, sau đó trở lại đưa đồ về sau.” Vu Ly lên tiếng.

Thanh Đồng lập tức phản đối: “Làm thế sao được, tiểu chủ nhân ở Hàm Đan mà không có Ly công tử lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Vu Ly nhìn về phía Trọng Quỳ, nàng lúc này đang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ngón tai vân vê miếng mứt hoa quả bên người, thoạt trông thật cuốn hút.

Vu Ly vội vã rời mắt nhìn về nơi khác.

“Thế này đi, thành An Bình đông dân cư đến thế, số lượng người quyết định an cư ở đây cũng không ít, chi bằng chúng ta sai người phát chút tài vật cho họ xem như phí an cư lạc nghiệp tại đây, còn cả một số nông dân đang cư trú ở đây nữa, tóm lại là cố gắng bỏ lại nhiều nhất có thể.” Trọng Quỳ cất giọng.

“Vậy sao mà được?” Trọng Quỳ trợn trừng mắt, thế thì dọc đường họ sống bằng gì?

Toàn bộ trong phủ là còn cả những nông hộ đó nữa cũng phải một, hai nghìn người là ít!

“Tóm lại chúng ta chỉ cần mười xe ngựa thôi xong lập tức về Hàm Đan!” Dứt lời, Trọng Quỳ đã chạy đi mất.

Thanh Đồng kinh ngạc há hốc mồm, nhìn về phía Vu Ly: “Ly công tử, làm sao giờ...”

“Ít xe thì đi lại càng thuận lợi, chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất đạo tặc cũng sẽ không nhắm vào chúng ta.” Vu Ly cười mỉm.

Bỗng dưng hắn cảm thấy, cô bé ngốc nghếch trước kia đã không còn khờ dại như vậy nữa rồi. Nhưng mà “tán gia bại sản” như vậy, nói không ngốc cũng chẳng ai tin.

Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại... hắn vậy mà không thể nhìn thấu tiểu chủ nhân của mình nữa. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

...

Vu Ly cũng không dám chậm trễ, vội vã thực hiện mệnh lệnh của Trọng Quỷ.

Có rất nhiều người cả già lẫn trẻ trong Trọng phủ đã sớm mong muốn an cư lâu dài tại thành An Bình nhưng vì e ngại thân phân tôi tớ, không có tự do của mình nên đành chỉ “mong muốn” mà thôi. Nhưng hiện tại tiểu chủ nhân đã đồng ý cho họ ở lại đây, đương nhiên bọn họ thấy mừng vô cùng.

Sau khi sắp xếp xong, nhân số của Trọng gia cứ giảm dần, đương nhiên là tài chính cũng hao hụt không ít.

Hai mẹ con Diệp Gia nghe tin này lại thấy hệt như sét đánh bên tai. Trong hậu viện, Diệp phu nhân gấp gáp siết chặt chiếc khăn mùi soa trong tay, cũng không tiếp tục giả trang ôn nhu hiền dịu được nữa.

“Nó điên rồi sao, làm vậy không phải là khiến Trọng phủ tán gia bại sản ư?”

“Mẹ, nó vốn là một đứa có vấn đề về thần kinh mà, nhìn này, nó đánh con thành ra thế này.” Diệp Lan San che đống băng quấn trên mũi, khóc nức nở.

“Im mồm!” Diệp phu nhân lạnh lùng quát, “Con quá vô dụng, bảo đi lấy lòng nó mà làm cũng không nên hồn.”

“Con đâu có trêu gì nó? Rõ ràng là nó đánh con mà.” Diệp Lan San bị mẹ mắng, trong lòng uất ức dồn nén, khóc càng to hơn.

“Con cho rằng mẹ không biết à? Đứa nào tính hiếu thắng chủ động đi kiếm chuyện? Mẹ đã dặn con bao lần rồi, nó bây giờ không phải con ngốc để con tuỳ ý trêu chọc nữa!” Bà phẫn nộ quát nạt.

Diệp Lan San bị gương mặt dữ tợn của mẹ doạ sợ, rúc vào một góc tường, người run bần bật.

Nàng chỉ muốn hơn thua với Trọng Quỳ một chút thôi mà, vì lý do gì cứ phải nhường nhịn nó mãi như thế cơ chứ?

Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái thương nhân thân phận thấp kém đê tiện thôi mà!

“Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Diệp Lan San cứ khóc lóc không ngừng, đống băng trên mặt vốn trông đã quái gở, nay mặt nàng ta nhăn nhó như vậy trông lại càng quái gở, xấu xí hơn.

“Có làm cái gì nữa! Nhân lực của chúng ta đã ít, mà họ giờ chẳng còn bấy nhiêu người nữa, chắc chắn chẳng thể giúp được chúng ta nữa rồi.”

“Thế chúng ta không theo họ nữa sao?”

“Sao con dốt thế! Bây giờ không theo họ thì ta có thể đến Hàm Đan được sao?” Diệp phu nhân vô cùng thất vọng với Diệp Lan San.

Tại sao bà lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc thế này?

“Nhưng...” Diệp Lan San cắn môi, không biết nên nói gì vào lúc này.

Diệp phu nhân siết cái khăn trong tay, suýt chút nữa đã xé nó làm đôi, “Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể giảm bớt số xe đi thôi, đồ không cần thiết vứt đi hết để đi đường cho thuận lợi.”

“Thế không được! Đó đều là đồ đạc khó khăn lắm chúng ta mới mang được từ Bình Dương đến đây mà!” Diệp Lan San lớn tiếng phản đối, đó là tất cả tài sản còn lại của họ hiện giờ. Vứt đi, đến lúc tới Hàm Đan hai mẹ con họ sẽ sống như nào đây?

“Tỷ tỷ của ngươi là phi tử của Triệu vương, có nàng ở Triệu quốc còn sợ gì chúng ta phải chịu khổ?” Sắc mặt của Diệp phu nhân trắng bệch như tờ giấy, đó là tài sản của bà, vứt đi cũng chẳng khác gì bà tự cắt thịt trên người mình rồi quẳng đi cả.

Diệp Lan San hít mũi vài cái: “Không biết tỷ tỷ hiện giờ thế nào rồi.”

“Im mồm đi! Mặc kệ thế nào thì chúng ta cũng phải đến Hàm Đan.” Diệp phu nhân kiên quyết nói.

Ngày hôm sau, Diệp phu nhân cũng học theo Trọng Quỳ, đi phân phát tài sản.

Nhưng nhân phẩm của hai mẹ con họ Diệp đương nhiên không được mọi người đánh giá cao như Trọng Quỳ, vừa nghe tin họ muốn phân chia tài vật là đám người trong thành đã chạy tới vơ vét bằng sạch, chỉ có mấy người phụ nữ cao tuổi là mua lại hai vị tỳ nữ từ Diệp phu nhân.

Lúc trước họ chưa từng dự tính đến trường hợp này, bây giờ đâm lao phải theo lao, tiền sản dư lại đã không được bao nhiêu lại còn hụt đi hơn nửa, Diệp Lan San nghe tin xong ức đến ngất xỉu, ngay cả Diệp phu nhân cũng uất ức nhưng vẫn không dám làm rầm làm rộ, đều tính để đến khi tới Hàm Đan thì sẽ lo liệu mọi chuyện sau.

Đêm khuya tĩnh mịch...

Một con chim khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở ngoài ngoại thành An Bình, bóng của nó phủ xuống dưới mặt đất, bao trùm hơn nửa toà thành trong một màu đen huyền.

Bên dưới thân mình của con cự thú là một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, hai tay ôm trước người đứng bên cạnh chân của con phượng hoàng.

Làn gió đêm mát lạnh lướt qua, cuốn theo lông vũ của con chim khổng lồ kia đập nhẹ lên trên người thiếu nữ.

Nàng lạnh lùng ngước nhìn con chim kia, gương mặt xinh xắn trắng nõn hiện ra trước ánh trăng: “Huyết Hoàng, ngươi đã đến Hàm Đan bao giờ chưa?”

“Từng đến rồi.” Con chim kiêu ngạo kia cất giọng trả lời. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Đi với Công Tôn Khởi ư?”

“Không, ta đã đến từ rất lâu trước đây rồi, khi đó vương triều Đại Chu còn chưa thành lập, thế gian bổ ra phong thần chi chiến, cửu đỉnh tề tụ, ta vốn định ra thăm xét tình hình nhưng lại bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đẩy lui, đành phải lui về Hàm Đan.”

“Lực lượng vô cùng mạnh mẽ sao?” Trọng Quỳ ngửa đầu quan sát nó, thực lực của Huyết Hoàng tính ra đã là vô địch thiên hạ, vậy mà còn tồn tại một thứ lực lượng ghê gớm có thể đẩy lui nó sao?

“Tiếc rằng ta chưa có cơ hội trông thấy thứ đã đẩy lui mình, nhưng ta biết rằng lực lượng đó cũng đang tham gia tranh đoạt cửu đỉnh, mà cửu đỉnh lại liên quan mật thiết với Vạn Thú Vô Cương.

Trọng Quỳ thoáng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Cửu đỉnh bây giờ đang ở đâu?”

“Vẫn ở Lạc ấp trong đô thành của Chu vương triều. “

“Vậy thì chúng ta bay một chuyến tới Lạc ấp để tận mắt trông thấy cửu đỉnh đi!”

“Nếu ngươi lấy được Vạn Thú Vô Cương thì chúng ta đi lúc nào cũng được, còn không thì cửu đỉnh cũng chỉ là chín cái đỉnh bình thường mà thôi.” Huyết Hoàng giải thích với Trọng Quỳ.

Nó và Công Tôn Khởi không phải chưa từng đi xem cửu đỉnh, chỉ là họ vẫn không thu hoạch được cái gì mà thôi.

Trọng Quỳ không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phương xa.

Ánh đèn trong thành An Bình dần tắt ngóm, gió lạnh buốt từ phương xa thổi đến, mang theo tuyết trắng lạnh buốt như băng.

“Huyết Hoàng, ngươi từng theo Công Tôn Khởi vào sinh ra tử, đánh vô số quốc gia, số thành trì đánh chiếm được nhiều không kể xiết, xứng danh vô địch thiên hạ, trăm trận trăm thắng, thế ngươi có từng lưu luyến hắn hay không?” Trọng Quỳ đặt câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Avatar
The name11:02 18/02/2020
Truyện rất hay , tg mau ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK