Trang Chủ
Dị Giới
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Huyết Mạch Thần Tộc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Trần Anh Nhi

[Ngươi sợ hắn ư?] Ai mà biết được nha đầu này lại bạc tình bạc nghĩa tới vậy chứ? Nó thấy mọi ngày hai người ở bên nhau cũng không có khúc mắc gì, còn cho rằng ít nhất Trọng Quỳ cũng phải tin tưởng Vu Ly một chút...

[Cũng không phải là sợ, chỉ là ta không muốn kiếm chuyện phiền phức mà thôi.] Trọng Quỳ đáp.

Lưu Quang vừa đi tới bên ngoài Trọng phủ đã có một tên gia nô chạy ra nghênh đón, nói: “Tiểu chủ nhân, ngài đã trở lại rồi, Ly công từ vừa gới phủ Thái tử đón ngài, có lẽ trên đường hai người không trông thấy nhau rồi.”

“Ồ? Vậy thì phái người đi báo với hắn đi, nói rằng ta đã về phủ rồi, tránh phát sinh mấy chuyện phiền phức.” Trọng Quỳ giao Lưu Quang cho tên gia đinh rồi rảo bước vào trong.

“Vâng.”

Đi vào trong viện, nàng đã thấy Diệp phu nhân tươi cười hớn hở đón tiếp, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

“Quỳ nhi, tốt quá đi mất. Thái từ điện hạ đích thân tới đây tìm con, hẳn là đã có ý với con rồi. Nếu thái tử đã mời con đến phủ, ban cho con danh phận thị thiếp thì đây chính là một chuyện vui lớn với Trọng phủ chúng ta.”

Trọng Quỳ lạnh lùng liếc nhìn bà ta, lên tiếng trả lời: “Nếu vậy thì dì chúc nhầm người rồi, câu chúc mừng này nên dành cho Lan San tỷ tỷ mới đúng. Bây giờ nàng vẫn còn đang ở lại phủ Thái tử, trai đơn gái chiếc, cũng không biết có phát sinh cái gì hay không. Nghe đồn thái từ điện hạ phong lưu thành tính, thế thì bây giờ hẳn đang đàm chuyện phong hoa tuyết nguyệt với Lan San tỷ tỷ rồi.”

Diệp phu nhân biến sắc, nhìn ra sau lưng Trọng Quỳ, quả nhiên không trông thấy Diệp Lan San đâu.

“Quỳ nhi, không được nói linh tinh. Lan San xuất thân danh môn, từ nhỏ đã hiểu quy củ, tri thư đạt lễ[1], tuyệt không có khả năng làm những chuyện bại hoại thanh danh như vậy.”

“Lan San tỷ tỷ có làm vậy hay không thì ta cũng không biết. Nhưng còn thái tử điện hạ thì...” Trọng Quỳ cười hai tiếng đầy thâm ý, “Ta khi đó đã rất sợ nên mới phải vội vã trốn về phủ, cũng không biết bên phía Lan San tỷ tỷ thế nào.”

Diệp phu nhân vừa nghe thì đã vô cùng hoảng hốt, làm sao có thời gian phân định xem lời này của Trọng Quỳ có phải là dối trá hay không? Bà ta sợ rằng đứa con gái nhỏ của mình đã bị Triệu Thiên vũ nhục, sau này chắc chắn sẽ không còn khả năng gả vào nhà quyền quý nữa!

“Người đâu? Lập tức theo ta tới phủ Thái tử!” Diệp phu nhân vội vàng gọi đám hạ nhân của mình tới, cuống quýt chạy đến phủ Thái tử.

“Tiểu chủ nhân, biểu tiểu nhân không trở thành thiếp của Thái tử thật đấy chứ...” Thanh Đồng nhỏ giọng hỏi, nếu như Diệp Lan San thật sự đã bị thái tử điện hạ chơi đùa một phen, vậy thì Diệp phu nhân xem như trắng tay rồi.

“Ai mà biết được?” Trọng Quỳ cười khẽ, reo gió gặt bão mà thôi. Nàng ta liếc mắt đưa tình với Triệu Thiên rõ ràng như vậy mà còn cho rằng nàng mắt mù, nhìn không ra sao?

“Ly công tử vô cùng lo lắng cho ngài. Vừa nghe thấy thái tử dẫn ngài đi là đã ngay lập tức đến phủ Thái tử rồi.” Thanh Đồng nói, trong lòng không khỏi thấy vui mừng thay cho Trọng Quỳ. Dù sao, tiểu chủ nhân của nàng vẫn luôn có Ly công tử toàn tâm toàn ý bảo vệ như vậy, chứ còn Mạch công tử hay Tiêu công tử, hai người này dường như lúc nào cũng có âm mưu cất giấu trong đầu.

“Khi hắn quay lại thì nói là ta không sao cả, ta rất mệt nên muốn đi nghỉ.” Trọng Quỳ đáp.

“Vâng.” Thanh Đồng có chút buồn bã trong lòng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tiểu chủ nhân cũng không thể đối đãi với Ly công tử nồng nhiệt được như cái cách ngài ấy từng làm với Mạch công tử.

Ngày hôm qua đã thức xuyên đêm, hôm nay lại cùng Triệu Thiên xem tuồng một phen, ngay khi quay trở về phòng, Trọng Quỳ đã chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ một giấc thẳng đến khi trời đã tối. Mở to đôi mắt, nàng chỉ trông thấy ngọn đèn dầu lập loè trong phòng, tuy không âm u nhưng ít ra cũng không quá chói mắt.

Che chắn bên giường nàng còn có một tấm bình phong, phía góc có vài tia sáng lấp loé, rọi lên hoa văn khói nước mờ ảo trên mặt tấm chắn, trông lại càng thêm thần bí.

Trọng Quỳ đứng dậy, chân trần vòng qua sau lưng tấm bình phong. Lúc này tia sáng kia đã tắt dần, cùng lúc đó thì lại có một ngọn lửa sáng rỡ bùng lên từ phía chậu thân, cả căn phòng vốn đang tối om bây giờ lại sáng bừng.

Trường bào đỏ tươi như máu trải dài trên sàn nhà, Vu Ly chỉ mặc một bộ trung y mỏng tang, vóc người gầy gò. Dưới mặt đất, ánh lửa dần tắt ngóm từ trong cái dược đỉnh đang hoạt động.

“Ta đã quấy rầy tiểu chủ nhân nghỉ ngơi rồi sao?” Vu Ly ngẩng đầu, nụ cười treo bên môi, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn mỹ lộ vài phần mỏi mệt.

“Là ta đã làm phiền ngươi luyện dược mới đúng.” Trọng Quỳ nhìn vào bên trong dược đỉnh lúc này chỉ còn lại chút cặn đen thui, hẳn là luyện dược thất bại rồi. Còn có cả những loại dược liệu xếp trên mặt đất nữa, hình như chúng đều là những thứ cực kỳ khó mua, hiếm vô cùng, một vài thứ Trọng Quỳ thậm chí còn chưa từng trông thấy được bày bán ở chợ phía Tây. Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút tiếc rẻ.

“Không sao, thất bại khi luyện dược cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.” Vu Ly cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn theo Trọng Quỳ, “Tiểu chủ nhân hôm nay hẳn không xảy ra chuyện gì.”

“Đương nhiên là không có chuyện gì rồi, nếu như xảy ra chuyện thì ta còn có thể ngủ được hay sao?” Trọng Quỳ trả lời, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Đúng ra thì năng lực cảnh giác mà nàng luôn lấy làm tự hào phải phát hiện ra Vu Ly rồi chứ? Dù cho nàng có đang say ngủ thì cũng thể có chuyện nàng không phát giác được những động tĩnh ở xung quanh. Vậy mà hôm nay Vu Ly ở bên cạnh nàng luyện dược, nàng lại không hề nhận ra...

Thực lực của Vu Ly rốt cục cao tới đâu? Một thiếu niên mười bốn tuổi lại thâm sâu khó dò như vậy, nàng cũng không thể nhìn thấu được hắn.

“Vậy thì tốt rồi, Triệu Thiên là kẻ có tâm tư bất chính, tuy rằng hắn là Thái Tử nhưng tiểu chủ nhân nên cách xa hắn một chút, không nên tiếp xúc quá nhiều.” Vu Ly muốn nói lại thôi, trong lòng tuy sợ nàng vì quá ngây thơ mà bị lừa, nhưng lại lo rằng khi mình nói thẳng ra sẽ khiến nàng không vui.

“Ta đã hiểu rồi.” Trọng Quỳ ngồi xuống phía đối diện với hắn, tuỳ ý lật xem đám dược liệu trên mặt đất.

Vu Ly mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt dịu dàng vô cùng, hồi lâu vẫn chỉ im lặng, không nói lấy một lời.

Trọng Quỳ bị hắn nhìn chăm chú như vậy thì cũng có chút mất tự nhiên, đàng phải lên tiếng bắt chuyện: “Hôm nay dì có dẫn người đến phủ Thái tử, có chuyện gì xảy ra hay không?”

“Khi ấy ta cũng vừa mới rời đi.” Vu Ly cười đáp, “Nhưng Diệp phu nhân hùng hổ xông vào như vậy, hẳn cũng ầm ĩ một phen.”

“Ngươi không giúp họ một tay sao?” Trọng Quỳ hỏi.

Vu Ly chỉ cười cười, đáp: “Ta còn phải về gặp tiểu chủ nhân chứ.”

Trọng Quỳ nhướn mày, đúng là nàng không nghĩ rằng một Vu Ly luôn hoàn mỹ vô khuyết như vậy lại có một mặt phúc hắc như vậy.

Hắn không thích mẹ con Diệp gia, nhưng cũng sẽ không làm hai người đó phải khó xử. Chỉ là ai bảo Diệp phu nhân và Diệp Lan San được đằng chân lân đằng đầu, đã ăn chực ở chùa trong Trọng phủ còn dám nói xấu Trọng Quỳ, làm gì có chuyện Vu Ly sẽ ra tay giúp đỡ hai người họ?

“Ngươi đang luyện cái gì đấy?” Trọng Quỳ thấy trong lòng có chút ấm áp, tuy rằng nàng không thể nhìn thấu hắn, nhưng sự bảo vệ của hẵn vẫn luôn luôn theo sát bên nàng một cách âm thầm, lặng lẽ.

“Chỉ là một vài loại đan dược chữa thương mà thôi.” Những loại dược liệu trân quý trên mặt đất kia đúng thật đều có năng lực trị thương cả.

“Linh vân đan là cái gì? Lần trước Triệu Thiên đã từng nhắc tới một lần rồi đó. Nó luyện chế rất khó sao?” Trọng Quỳ ra vẻ bâng quơ hỏi.

“Đó là một loại đan dược giúp tu luyện giả tăng tiến tu vị, là loại đan dược hỗ trợ thăng cấp. Ví dụ như với tam tinh triệu hồi sư phục dụng linh vân đan thì tu vi sẽ tăng lên theo, tăng bao nhiêu thì còn tuỳ vào hiệu quả của viên đan đó.”

“Nếu thế thì không phải cứ sử dụng linh vân đan là thực lực sẽ tăng lên không ngừng hay sao?” Trọng Quỳ đặt câu hỏi, chắc chắn không thể nào lại đơn giản tới vậy được.

Vu Ly lắc đầu, trả lời: “Linh lực là một thứ lực lượng vô cùng kỳ ảo trong thiên địa, chỉ những người thân có linh nguyên mới có khả năng cảm nhận được linh lực cũng như có khả năng tu luyện linh lực. Nhưng thiên địa linh lực vô cùng ít ỏi, hấp thu linh lực qua linh nguyên cũng không phải vô hạn. Linh vân đan là một loại đan dược hấp thu linh lực, trong quá trình luyện dược sư luyện chế thì sẽ dùng một pháp tắc đặc thù đề dồn linh lực vào linh vân đan và nén lại, khi phục dụng linh vân đan thì chỗ linh lực đó cũng sẽ được linh nguyên hấp thu.”

Trọng Quỳ nghe cái hiểu cái không.

Vu Ly lại nói tiếp: “Tiểu chủ nhân chưa từng tu luyện bao giờ nên có lẽ cũng không quá rõ ràng. Linh lực trong thiên địa cũng không phải quá thuần khiết, mà linh lực được linh nguyên hấp thu thì phải vận hành hai mươi tám chu kỳ trong cơ thể thì mới có thể được hoá giải, trở thành linh lực thuần tịnh có thể sử dụng được. Linh lực trong linh vân đan tuy sẽ tiết kiệm thời gian hấp thu nhưng số lượng tiến vào trong cơ thể cũng là quá lớn, không thể vận hành quá trình tịnh hoá kia. Đúng là có thể tăng tiến giai cấp, nhưng thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

“Không phải linh lực thuần khiết?” Trọng Quỳ nghiêng đầu, hồi tưởng về quá trình tu luyện của mình. Nàng cũng đâu thấy chỗ linh lực nàng hấp thu có tạp chất gì đâu nhỉ, nó rất thuần khiết mà, nàng cũng đâu có cần phải vận hành cái quỷ gì mà hai mươi tám vòng...

Hay phương thức tu luyện của nàng có vấn đề rồi?

“Ừm, tác dụng của linh nguyên bên cạnh chứa đựng linh lực ra thì còn có khả năng tịnh hoá những tạp chất không thuần khiết trong linh lực.” Vu Ly trả lời, “Chính vì vậy nên tốc độ tu luyện của người bình thường rất chậm, vì hoá giải hết tạp chất trong linh lực sẽ rất hao phí thời gian.”

“Vậy ư...” Trọng Quỳ lén lút hỏi Huyết Hoàng: [Ê, con chim thối, những gì Vu Ly vừa nói là thật đấy à?]

[Ngươi gọi ai là con chim thối đấy?] Trên trán Huyết Hoàng in hằn vài đường đen sì, con nhóc này ngày càng được đà lấn tới rồi!

[Ặc...] Trọng Quỳ thầm lè lưỡi, vừa rồi quá kích động nên đã gọi cái biệt danh đáng yêu này của nó ra, [Tạm thời mặc kệ vấn đề này đi, quan tâm chính sự đi đã.]

[Hừ!] Huyết Hoàng hừ một tiếng, phẫn nộ lèm bèm: [Từ sau khi Thần tộc rời đi thì linh lực trong Nhân giới vì thiếu đi sự phù hộ của Thần tộc mà ngày càng loãng dần, cũng ngày càng ô uế theo thời gian. Chính vì vậy nên hiện giờ trên thế gian mới ngày càng có ít người có thiên phú tu luyện linh lực.]

[Nhưng mà khi ta tu luyện cũng đâu có thấy cái gì ô uế đâu?] Trọng Quỳ khó hiểu vô cùng

[Làm gì có chuyện đó? Chắc là lúc tu luyện ngươi bị váng não thôi.] Huyết Hoàng trả lời.

[Mấy cái chuyện mà linh lực phải lòng vòng hai mươi tám lần gì đó đâu có xảy ra với ta đâu? Ta chỉ cần hấp thu linh lực, thế là xong rồi. Không phải tu luyện đơn giản tới vậy hay sao?]

Huyết Hoàng: [...]

[Sao lại vậy được?]

[Sao lại không thể chứ?]

Huyết Hoàng trầm ngâm một lúc mới trả lời Trọng Quỳ, [Chẳng lẽ ngươi sở hữu Tịnh Linh thể trong truyền thuyết sao?]

[Tịnh Linh thể là cái quỷ gì?] Trọng Quỳ khó hiểu hỏi ngược lại, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cụm từ này.

[Có nghĩa là linh nguyên có khả năng hấp thu linh lực thuần khiết, cũng không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch hạn chế nên có thể đồng thời tu luyện nhiều hơn hai loại chức nghiệp...] Huyết Hoàng vừa nói tới đây thì trong đầu cũng chợt nhớ ra chuyện gì, [Nha đầu thối, thảo nào ngươi lại có thể vừa tu luyện thuật triệu hồi, thuật phù chú còn có thuật luyện dược, cuối cùng ta cũng hiểu lý do rồi.]

Nan đề hành hạ Huyết Hoàng hồi lâu cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Mà giờ phút này, trong lòng một con linh thú cường đại như nói cũng có rất nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp với nhau, nào là ghen ghét, vui mừng, hâm mộ, còn có vài phần tiếc nuối...

Tịnh Linh thể, chậc chậc, Tịnh Linh thể trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện trên con nhóc mới chín tuổi đầu này.

Nếu... nếu trước kia Cồn Tôn Khởi cũng có Tịnh Linh thể, họ hẳn cũng đã không phụ lại lời hẹn thề, lên trời xuống biển không gì không làm được!

[Haiz...] Huyết Hoàng thở dài một tiếng đầy ảo não.

Trọng Quỳ cũng không nghĩ rằng cơ thể này lại biến thái tới vậy. Tịnh Linh thể là cái gì nàng cũng chưa kịp hiểu rõ, nhưng nàng đã biết rằng đó là loại thể chất hiếm có nhất trên đại lục này!

[Con chim thối, những người có Tịnh Linh thể có phải rất lợi hại hay không? Ta đồng thời tu luyện ba loại thuật pháp sẽ không phát sinh dị biến đấy chứ?] Trọng Quỳ thích chí hỏi.

[Hừ! Ngươi xem Tịnh Linh thể cùi bắp tới vậy sao, ngươi khác muốn có là có luôn ư? Đây là huyết mạch Thần tộc trong truyền thuyết! Là Thần tộc, Thần tộc đó có hiểu hay không!] Huyết Hoàng kích động lải nhải một hồi, cũng không để ý rằng Trọng Quỳ vừa gọi mình là “con chim thối”.

“Thần tộc?” Trọng Quỳ cũng không thề có phản ứng như như Huyết Hoàng. Nàng vốn không tin quỷ thần tồn tại. Thần ư? Đó cũng chỉ là những loại tín ngưỡng mà những kẻ thiếu hiểu biết trong thời kỳ lạc hậu đặt ra mà thôi.

Nàng còn lâu mới tin mấy chuyện thần quỷ gì đó tồn tại. Thời đại này cường giả đông như thế, xông pha muôn nơi, làm gì đã có ai từng gặp thần?

[Nha đầu thối, ngươi đúng là có mắt mà như đui mù. Tịnh Linh thể của ngươi ta dám cá là trên toàn bộ đại lục Cửu Châu không có quá năm người có! Mà ngươi chính là người đầu tiên ta trông thấy có Tịnh Linh thể.] Huyết Hoàng suýt chút đã bị Trọng Quỳ chọc giận tới độ hộc máu.

Cái ngữ khí bình thản hờ hững kia của nàng ta là cái quỷ gì vậy!!!

[Lợi hại như vậy ư?] Vừa nghe Huyết Hoàng nói như vậy, Trọng Quỳ đương nhiên thấy phấn khích vô cùng. Đúng là nàng đi đến đâu thì vẫn cứ luôn là thiên tài trong thiên tài cả mà thôi!

Haha, nhớ lại những gì Đạo Chân đã nói, lại thêm cái “Tịnh Linh thể” này, xem ra chuyện tìm được Vạn Thú Vô Cương chắc chắn nằm trong lòng bàn tay Trọng Quỳ nàng rồi! Biết đâu tương lai nàng còn xưng bá thiên hạ, thống nhất thất quốc... chậc chậc, đúng là thật khoái chí mà.

Cuộc đối thoại giữa Trọng Quỳ và Huyết Hoàng thì những kẻ bên ngoài cũng không tài nào nghe được. Nàng vốn luôn là kẻ che giấu cảm xúc cực kỳ tốt, không ai thấy rõ được nàng vui buồn như nào, chính vì vậy, dù cho trong lòng có rối loạn đến đâu thì chăng nữa thì ngoài mặt nàng vẫn luôn bình chân như vại

Nhưng giờ phút này, khoé miệng nhếch lên đầy vui vẻ đã tố cáo tâm trạn hào hứng của Trọng Quỳ.

“Tiểu chủ nhân?” Vu Ly khó hiểu nhìn Trọng Quỳ, sao tự dưng đang trò chuyện mà lại đơ ra rồi? Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa bé thôi nhỉ...

Trong lòng Vu Ly có vài phần bất đắc dĩ, haiz... bao giờ nàng mới có thể trưởng thành được đây?

“A? Hả...” Trọng Quỳ lập tức đánh trống lảng, “À, hoá ra tu luyện lại khó như vậy, có lẽ ta chỉ nên tập trung vào võ đạo mà thôi.”

“Trước kia không phải tiểu chủ nhân nói rằng mình muốn luyện dược hay sao?” Vu Ly thở dài một tiếng đầy ảo não. Cả thèm chóng chán, tính tình vẫn còn quá trẻ con, “Nếu tiểu chủ nhân đã muốn học võ đạo thì để ngày mai Vu Ly mời một cao thủ từ võ quán tới đây.”

Mặt Trọng Quỳ lập tức đen đi vài phần: “Cao thủ ư? Hắn có nghiêm khắc hay không?” Nàng cũng không có hứng thú tu luyện võ đạo hay gì cả đâu!

“Để ngày mai bảo Tiêu Sơ Lâu dạy ngài là được rồi. Hắn cũng là cao thủ võ đạo.” Vu Ly trả lời, tư vị chua chát xâm chiếm lòng hắn, nàng vậy mà đã mất hứng với việc luyện dược rồi...

“Nói sau đi.” Trọng Quỳ đồng ý một cách qua loa đại khái, ghé mắt nhìn dược đỉnh của Vu Ly, “Ngươi đang luyện chế linh vân đan đó sao? Nếu luyện thành thì nhớ phải cho ta xem đó.”

“Nếu tiểu chủ nhân thích thì ngay khi ta luyện chế xong, ta sẽ cho ngài.” Vu Ly cười đáp, đúng là với cái gì cũng nảy sinh hứng thú được mà.

“Thôi... linh vân đan rất quý, luyện thành thì ngươi cứ đem đi bán lấy tiền là được rồi, dù sao ta cũng không có khả năng dùng nó.” Trọng Quỳ khách khí cự tuyệt, mặc dù trong lòng kích động muốn chết rồi.

A! Vu Ly phải cho ta linh vân đan! Linh vân đan! Linh vân đan!

“Không sao đâu, dù sao trong bảo khố của Trọng phủ cũng còn khá nhiều dược liệu để luyện linh vân đan. Ta cũng lấy từ đó nên xem như linh vân đan này thuộc về Trọng gia chúng ta.” Vu Ly cười một tiếng rồi trả lời.

Bảo khố của Trọng phủ?!

Đúng rồi, Trọng gia bành trướng như vậy, đương nhiên phải có bảo khố của mình rồi. Hơn nữa Trọng Phong sông sênh như vậy, chắc chắn phải cất không ít đồ tốt trong đó. Sau khi nàng đến Hàm Đan cũng chưa hề có cơ hội ghé qua đó một lần đâu.

Trong số những dược liệu cần thiết để luyện thành linh vân đan thì có Cửu U Hàn Thiềm là hơi khó kiếm, đến lúc đó nàng nhất định phải tìm xem ở trong bảo khố có không để còn tiện tay bốc đi vài cây.

Còn có tinh thể của linh thú thuộc tính hoả nữa... hahaha... Nàng cũng không ngại trong túi có nhiều linh vân đan đâu. Dù sao nàng thân là Tịnh Linh thể, không cần tịnh hoá linh lực mà đã có thể phục dụng linh lực ngay, chính vì vậy nên tác dụng của linh vân đan với nàng chắc chắn sẽ lớn cực kỳ.

“Ta muốn vào bảo khố tham quan.” Trọng Quỳ đề nghị.

Vu Ly ngẩn người, hỏi: “Tiểu chủ nhân vào đó một mình ư?”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn để ai dẫn đi sao?”

“Lúc trước tiểu chủ nhân vẫn luôn muốn ta giao chìa khoá cho mình, nhưng ta biết tiểu chủ nhân làm vậy là do có Phong Mạch dụ dỗ, chìa khoá của bảo khố tuyệt đối không thể đưa cho hắn.”

Trọng Quỳ thấy đầu có chút choáng váng, lại là Phong Mạch, xem ra Trọng Quỳ trước kia đúng là vô cùng yêu thích con chim công trống đó.

“Giờ ta chỉ muốn đi tham quan mà thôi, không đưa Phong Mạch đâu, ngươi yên tâm đi.” Trọng Quỳ bất đắc dĩ xuống nước.

Nhưng Vu Ly đời nào có chuyện tin nàng chứ? Trước kia nàng thật sự luôn vâng theo lời Phong Mạch, hắn nói một, nàng tuyệt đối không dám đi hai.

“Tiểu chủ nhân muốn tham quan thì để ta dẫn ngài đi.” Vu Ly đáp.

“Cũng được.” Trọng Quỳ gật đầu đồng ý, đi một lần nghiên cứu địa hình rồi tính toán ra tay sau, nghe cũng rất hợp lý.

Tuy trời đã tối, nhưng vì Trọng Quỳ nói đi là đi nên Vu Ly cũng đành phải dẫn nàng về phía hậu viện. Trọng phủ tuy vô cùng rộng rãi nhưng lại neo người, Trọng Phong không có thê thiếp gì nên ở hậu viện là đủ loại phòng lớn phòng nhò bị bỏ hoang, giờ vừa hay đã tới khuya, nơi đèn đường không chiếu tới đều là một mảnh đen sì.

“Cha ta sao vẫn chưa quay về?” Vu Ly cầm lồng đèn trên tay đi trước để soi đường cho nàng, mà Trọng Quỳ khoác ào choàng theo sau, khẽ lên tiếng hỏi.

“Chờ khi đại sự của đại nhân đã thành, ngài chắc chắn sẽ đoàn tụ cùng với tiểu chủ nhân mà thôi.” Vu Lu trấn an.

“Nhưng mà ta muốn gặp cha cơ.” Trọng Quỳ tuỳ hứng nói một câu. Nàng vô cùng tò mò về Trọng Phong, rốt cục hắn là một kẻ như thế nào mà lại có thể gây dựng Trọng gia giàu mạnh tới vậy, lại còn có cả một người như Vu Ly trung thành một phép nữa? Thậm chí đến ngay cả Công Tôn Khởi cũng muốn giết hắn.

Vu Ly im lặng trong chốc lát rồi mới lên tiếng: “Vu Ly nhất định sẽ truyền đạt lại cho đại nhân.”

Trọng Quỳ gật gật đầu, nói: “Ở Hàm Đan mãi cũng thật nhàm chán, nếu được gặp lại cha thì quá tốt rồi.”

Nàng chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, không nghĩ rằng nghe xong, bước chân của Vu Ly thoáng dừng lại trong đôi chốc.

Vu Ly đi vài bước vượt lên trên hắn rồi dừng lại, xoay người hỏi, “Sao lại không đi nữa thế?”

Ánh sáng ấm áp lập loè từ đèn lồng rọi lên trường bảo đỏ tươi như máu của hắn, biến nó thành một mảng ráng chiều kiều diễm động lòng người, lại mang theo một loại mỹ cảm vô cùng thần bị. Mà trên gương mặt của hắn lúc này đang được ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng soi rọi lại hiện vài nét bi thương man mác.

Trọng Quỳ im lặng, chờ đợi hắn mở lời.

“Không biết vì dao mà dạo gần đây ta luôn có dự cảm rằng mình sẽ phải xa cách với tiểu chủ nhân.”

Trọng Quỳ ngẩn người trong thoáng chốc rồi đáp: “Ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Vu Ly khẽ khàng lắc đầu, dù trên gương mặt thiếu niên kia vẫn còn đôi phần ngây ngô, nhưng tươi đẹp hệt như bốn chữ phong-hoa-tuyết-nguyệt.

“Nếu được, xin chủ nhân hãy đồng ý để Vu Ly theo sau tiểu chủ nhân cả đời, dù con đường đó có trắc trở tới đâu, Vu Ly cũng nguyện ý theo sát tiểu chủ nhân trọn đời.” Vu Ly đột nhiên trịnh trọng tuyên bố.

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc đen phiêu dật theo gió, phất nhẹ lên mặt. Trọng Quỳ quay về hướng khác, không muốn nhìn vào đôi mắt sáng rực rỡ như sao trời kia của Vu Ly.

Theo sát trọn đời ư? Không. Đời này của nàng dù cho không phải đại tiểu thư Trọng gia đi chăng nữa thì nữa thì cũng không bao giờ có chuyện nàng chịu chôn chân một chỗ. Đó không phải tính cách của nàng, cũng không phải mục tiêu nàng theo đuổi. Trọng Quỳ nàng từ trước đến nay, không bao giờ có chuyện thay đổi bản thân vì kẻ khác.

“Cha ta đã bảo ngươi chăm lo cho ta, còn nói chuyện gì mà được với chả không được chứ?” Trọng Quỳ hờ hững cất giọng, “Đi thôi, ta muốn vào bảo khố.”

[1]: “tri thư đạt lễ” nghĩa là vừa có học thức lại vừa hiểu lễ nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Dị Giới Dược Sư
Dị Giới Dược Sư 630765

Chương 431

Xuyên Thấu
Xuyên Thấu 30076

Chương 18

Linh La Giới
Linh La Giới 4527872

Chương 1062

Vương Phi Xà Y
Vương Phi Xà Y 756799

Chương 55

Võ Đạo Đan Tôn
Võ Đạo Đan Tôn 19128226

Chương 1338

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Avatar
The name11:02 18/02/2020
Truyện rất hay , tg mau ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK