Trang Chủ
Dị Giới
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Công Tử Vu Ly

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Trần Anh Nhi

Trọng Quỳ trợn trừng mắt, khiếp sợ nhìn nó.

Triệu hồi thú? Có chuyện gì đã xảy ra?

“Công Tôn Khởi đã tặng linh mạch cho ngươi, cũng chuyển giao khế ước của hắn với ta sang cho ngươi.” Phượng hoàng ngẩng cao cái đầu xinh đẹp của nó, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn cô bé nhỏ tuổi trước mặt mình.

Trọng Quỳ im lặng vài giây, cố tiêu hoá những gì con phượng hoàng này vừa nói... Nàng có triệu hồi thú... đó còn là con cự thú danh chấn thiên hạ...

“Tên của ngươi là gì?” Trọng Quỳ cũng không vui mừng đến độ đầu óc choáng váng, nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn nó, cất giọng hỏi.

Trọng Quỳ đương nhiên chưa quên cái giao dịch của mình với Công Tôn Khởi, dù cho nàng không đồng ý thì giờ ván cũng đã đóng thành thuyền và khởi hành ra khơi...

Công Tôn Khởi đã chết rồi, linh mạch của hắn hiện tại cũng đang thuộc về nàng, thậm chí cả con linh thú phượng hoàng mạnh mẽ này cũng của là của nàng rồi...

“Tên của ta là Huyết Hoàng.” Con phượng hoàng rung bộ lông đỏ rực như máu của mình, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trọng Quỳ như đang hiểu thấu suy nghĩ trong lòng nàng.

“Ước định giữa ngươi và Công Tôn Khởi là gì, ta cũng không quan tâm cho lắm. Tuy hắn và ta là mối quan hệ giữa triệu hồi sư và triệu hồi thú nhưng thực chất vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Ta ký kết khế ước với hắn, khi hắn chết sẽ hiến thân xác cho ta, giúp ta dục hoả trùng sinh.”

Trọng Quỳ kinh hãi nhìn Huyết Hoàng, nàng đã nghe qua rằng mối quan hệ giữa triệu hồi thú và triệu hồi sư vô cùng khăng khít, sinh mệnh gắn kết với nhau, bên này chết thì bên kia cũng sẽ đi theo. Nhưng nàng không nghĩ đến chuyện phượng hoàng là sinh vật bất tử, có thể dục hoả trùng sinh.

“Tâm nguyện đầu tiên với ngươi ta không làm được, nhưng tâm nguyện thứ hai ta có chết cũng phải hoàn thành nó.” Trọng Quỳ thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Nàng không thích nợ bất kỳ một ai, nhưng bên cạnh đó nàng cũng có những nguyên tắc của chính mình, biết cái gì trong khả năng của mình và cái gì ngoài khả năng của mình.

“Dù là với thực lực Công Tôn Khởi, cả đời hắn cũng không thể tìm được Vạn Thú Vô Cương, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể làm được sao?” Huyết Hoàng vô cùng coi thường Trọng Quỳ.

Đúng là khế ước giữa nó và Công Tôn Khởi đã bị chuyển sang cho Trọng Quỳ, nhưng trong lòng nó lại không hề xem Trọng Quỳ là khế ước giả của mình.

Con nhóc này quá yếu, nó có thể cảm nhận được thực lực kém cỏi của Trọng Quỳ.

Chắc cũng chẳng sống được bao lâu, khi con nhóc này chết, mình vẫn có thể dục hoả trùng sinh một lần nữa.

Tiếc là Trọng Quỳ này quá yếu đuối, kể cả dục hoả trùng sinh thì nó cũng không thể hưởng sái được bao nhiêu.

“Chuyện thành do người, nếu không làm thì sao có thể đoán trước được?” Trong Quỳ khoanh tay trước ngực, cao ngạo đáp trả.

Đúng là trên mặt vô cùng chật vật, nhưng ý chí và sự tự tin kia lại khiến Huyết Hoàng không khỏi bất ngờ.

Hừ... con nhóc này moi đâu ra sự tự tin mạnh mẽ như thế?

“Có người đang lại gần.” Trong đôi mắt của Huyết Hồn loé lên một tia sát khí.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lúc này mà lại có kẻ dám bén mảng lại đây chọn đường chết!

“Chờ chút.” Trọng Quỳ giơ tay lên cản nó lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân một lúc rồi đáp, “Ngươi rời đi trước đi, đây là người quen của ta.”

“Không cần ta đi theo ngươi sao?” Huyết Hoàng nghi ngờ hỏi, con nhóc này yếu vậy cơ mà.

Trọng Quỳ nhếch môi cười lạnh: “Không cần ra vẻ đâu, khi ta chết thì ngươi cũng tự do bay lượn, ngươi còn mong không được ấy chứ.”

Đừng nghĩ rằng nàng không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu!

“Hahaha, nhóc con thông minh đấy!” Huyết Hoàng bật cười, “Nếu vậy thì ta sẽ chống mắt xem xem năng lực của ngươi đến đâu.”

Dứt lời, ánh sáng đỏ rực như máu chợt loé lên trước mắt Trọng Quỳ, Huyết Hoàng khổng lồ đã biến mất.

Bão lửa hừng hực xung quanh cũng đã tắt ngóm theo.

Tốc độ nhanh quá!

Đây mới chính là kẻ mạnh, Trọng Quỳ không khỏi hâm mộ trong lòng.

Giờ đã có linh mạch, nàng phải tu luyện thật chăm chỉ mới được, tin rằng không lâu nữa nàng cũng sẽ mạnh được như vậy.

“Tiểu chủ nhân!”

“Tiểu chủ nhân, ngài ở đâu?”

“Tiểu chủ nhân...”

Một tràng dài từ phương xa truyền tới, người của Trọng phủ cũng đang dò tìm Trọng Quỳ trong rừng.

Tàn tích xung quanh rõ ràng như vậy rất dễ khiến kẻ khác sinh nghi, Trọng Quỳ chạy về phía trước tạo khoảng cách rồi mới dừng lại.

Nàng quay đầu, vị trí Công Tôn Khởi cháy thành tro giờ chỉ còn mặt đất trụi lủi.

“An nghỉ đi, cửu phượng triều hoàng là gi, ta sẽ thay ngươi tìm lời giải đáp.”

Dứt lời, Trọng Quỳ chạy ngay vào trong bóng đêm.

“Trọng Quỳ!” Chốc sau, trong rừng vang lên giọng của thiếu niên trẻ tuổi, cách nàng không bao xa.

Giọng nói này là của... Tiêu Sơ Lâu?

Nghe được tiếng gọi nôn nóng của hắn, Trọng Quỳ đành phải đáp lại: “Ta ở đây.”

Nàng nói không quá lớn, nhưng thính giác của Tiêu Sơ Lâu rất tốt nên vẫn nghe được rất rõ ràng, ngay lập tức bước nhanh về phía nàng.

Chỉ thoáng sau, hắn đã chui ra từ trong đống cây cỏ rậm rạp, khí lạnh từ ánh trăng phủ kín người thiếu niên trẻ tuổi này.

Tiêu Sơ Lâu thở hổn hển, bước về phía trước vài bước rồi dừng lại, trên gương mặt lạnh nhạt thấm đẫm mồ hôi. Trông thấy Trọng Quỳ, hắn hơi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Trọng Quỳ ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó, xung quanh vẫn còn những vũng nước để lại khi tuyết tan. Cả người nàng bẩn thỉu vô cùng, trên tay lẫn mặt đều có vài vết thương.

Tiêu Sơ Lâu im lặng tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trong lòng thoáng có do dự nhưng vẫn đưa lưng về phía Trọng Quỳ, thấp giọng nói: “Leo lên đi, ta cõng ngươi về.”

“Không cần.” Trọng Quỳ từ chối thẳng thừng, nàng cũng không phải là không đi nổi.

“Bảo ngươi leo lên thì ngươi leo lên đi!” Giọng của Tiêu Sơ Lâu lạnh đi vài phần, mang theo sự tức giận.

Trọng Quỳ cũng phát cáu nói lớn, “Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?”

Tiêu Sơ Lâu xoay người, đôi mắt lạnh lẽo lườm Trọng Quỳ, trong lòng tuy phẫn nộ vô cùng nhưng lại không biết làm gì mới ổn.

“Tiểu chủ nhân!” Thanh Đồng cũng đã dẫn theo đám hạ nhân của Trọng phủ tới nơi, trông thấy Trọng Quỳ thì chạy đến ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở.

“Ngài có sao không? Những tên chết tiệt đó vậy mà làm ngài bị thương nhiều như thế.”

Trọng Quỳ cũng không giải thích, đúng là trên người nàng thương tích rất nhiều, nhưng đây đều là tác phẩm của Huyết Hoàng.

Ống quần bị nhánh cây quẹt qua cắt rách, tạo thành một vết thương dài ngoằng trên cẳng chân, máu me be bét.

Trên cánh tay và trên mặt là vô số vết xước xát to nhỏ đủ cả.

Thanh Đồng nhìn Trọng Quỳ thân đầy thương tật, đau lòng khóc lóc không ngừng.

“Tiêu công tử, ngươi bảo vệ tiểu chủ nhân kiểu gì vậy? Ngươi biết rõ là bên ngoài nhiều thích khách đến thế mà vẫn đuổi tiểu chủ nhân chạy ra ngoài một mình!”

Thanh Đồng tức giận nhìn Tiêu Sơ Lâu, lớn giọng mắng mỏ.

Tiêu Sơ Lâu cúi đầu, cũng không bào chữa gì cho mình, chỉ đáp: “Là sơ suất của ta, ngươi muốn phạt thế nào cũng được, ta không có ý kiến.”

“Kể cả có phạt thì thương tích của tiểu chủ nhân cũng không lành được!” Thanh Đồng từ đầu đã không thích Tiêu Sơ Lâu và Phong Mạch, giờ phút này đều tranh thủ viện cớ mắng hắn.

Mà Tiêu Sơ Lâu lại cũng kiệm lời, cái gì cũng nhận về mình.

Trông vậy, Trọng Quỳ đành lên tiếng giải thích thay hắn: “Khi thích khách xông vào phòng, nếu hắn không xuất hiện đúng lúc thì ta hẳn cũng mất mạng rồi.”

Tiêu Sơ Lâu khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trọng Quỳ.

Không ngờ rằng con nhóc luôn khiến người khác ghét bỏ như Trọng Quỳ vậy mà sẽ nói đỡ cho hắn...

Thanh Đồng há hốc mồm, ngoài Ly công tử ra thì tiểu chủ nhân cũng đâu có vừa mắt Tiêu công tử...

“Tiểu chủ nhân, hắn...”

“Không cần nhiều lời nữa.” Trọng Quỳ ngắt lời Thanh Đồng, “Ta thấy lạnh quá, người cũng đau nữa.” Đây không phải lời nói dối, sức chịu đựng của cái bộ da được nuông chiều từ bé này sao có thể so được với cơ thể trui rèn điên cuồng, lăn xả chiến đấu triền miên kiếp trước của nàng?

“Vâng, vâng, chúng ta sẽ về ngay thôi.”

Thanh Đồng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên cho Trọng Quỳ, tính tự mình cõng Trọng Quỳ về phủ.

Những hộ vệ đi theo đều là những tên chân tay thô tục, nào có tư cạch đụng vào tiểu chủ nhân chứ?

Trọng Quỳ nhìn vóc người mảnh khảnh yếu đuối của Thanh Đồng, không đành lòng để nàng cõng mình đoạn đường dài như thế, vừa định nói rằng chỉ cần đỡ nàng là được rồi thì một giọng nam ôn hoà đã vang lên bên tai.

“Để ta đi.”

Giọng nói này dễ nghe vô cùng, khiến tim người nghe mà bủn rủn.

Một cảm giác lạnh buốt dừng lại trước mặt Trọng Quỳ, không biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu rơi.

Qua kẽ lá, những bông tuyết nhỏ mịn thi nhau rơi xuống, dưới ánh trăng mê ly, chúng hệt như đang sáng lấp lánh, điểm xuyết màn đêm đen tĩnh mịch.

Đằng sau màn tuyết trắng xoá lấp ló ánh đỏ rực rỡ, hệt như hồng trần mười trượng đang chầm chậm, chầm chậm mở ra trước mắt Trọng Quỳ, cũng là mở ra khung cảnh nhân gian vui rồi lại sầu, hợp rồi lại tan lần đầu tiên nàng trông thấy chỉ trong một cái liếc mắt duy nhất.

Gió tuyết lạnh lẽo qua đi, gương mặt mang theo nét cười ấm áp như đoá hoa dâm bụt tháng Tư ở xứ Phù Tang đang nở rộ, hướng dần về phía nàng.

Trọng Quỳ thoáng ngây người, trong đầu chợt nhớ tới hai câu thơ mình đã từng có dịp đọc qua:

“Dịu dàng như ngọc, sừng sững tựa núi

Phi phàm trác tuyệt, độc nhất thế gian[1].”

Đúng rồi, đây là trang tuyệt sắc thế gian hiếm có khó tìm, bằng một thân hồng y dung chứa muôn vàn vẻ phong hoa tuấn lãng trên đời.

Suối tóc dài tuỳ ý xoã tung trên đôi vai, đuôi tóc thắt nhẹ bằng một dài lụa đỏ bay phất phơ trong gió, chỉ sợ có thể bung ra bất cứ lúc nào.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tóc đen ba ngàn, nhiễu loạn hồng trần.

Hắn nhanh nhẹn rảo bước về phía Trọng Quỳ, đứng trước mặt nàng, chân quỳ xuống, đôi mắt đen tuyền một màu như khoảng trời đêm rực rỡ muôn vì sao.

Hộ vệ của Trọng gia ngay khi vừa trông thấy hắn đều khom lưng uốn gối, lòng thành kính hệt như trông thấy một vị thần giáng xuống thế gian.

“Ly công tử!” Thanh Đồng mừng rõ hoan hô một tiếng, gương mặt xinh xắn ửng hồng hệt như gặp được chúa cứu thế.

Ly công tử...

Hắn... là Vu Ly?

Trước kia Trọng Quỳ rất ghét Vu Ly sao?

Trọng Quỳ nghiến răng, nhớ đến con chim công yểu điệu Phong Mạch, ngoài trừ vẻ ngoài tạm chấp nhận được thì còn có điểm nào tốt sao, so thế nào được với Vu Ly này?

Tuy Phong Mạch cũng là một trang nam tử tuấn mỹ bất phàm, nhưng kiểu phong tình vạn chủng như hắn lại chính là kiểu Trọng Quỳ ghét nhất.

Mà Vu Ly phong thái thanh cao, chẳng cần xuất khẩu cũng đã xứng danh khuynh quốc khuynh thành.

“Vu Ly tới muộn rồi.”

Ngay khi Trọng Quỳ còn đang hoảng hồn, Vu Ly đã cởi áo choàng của mình ra, choàng lên người nàng.

Trọng Quỳ không hề chán ghét đẩy hắn ra như thường ngày khiến Vu Ly không kìm được mà nở nụ cười nhẹ, trong lòng cũng thoáng ngạc nhiên.

Rõ ràng là hắn đang quỳ một gối xuống đất nhưng vẫn cao hơn nàng đến một cái đầu. Cúi đầu, Vu Ly chăm chú nhìn Trọng Quỳ, đôi mắt dịu dàng vô cùng.

“Để Vu Ly bế ngài trở về phủ nhé, tiểu chủ nhân có đồng ý hay không?”

Trọng Quỳ vốn định từ chối, song Thanh Đồng sốt sắng vô cùng, vội vàng nói chen vào, “Tiểu chủ nhân, vết thương trên chân ngài quá nặng, lúc này ngài tuyệt đối không được tuỳ hứng.”

Vết thương cỡ này trên chân cũng chỉ là muỗi, đó là với Trọng Quỳ của kiếp trước, chứ còn Trọng Quỳ kiếp này là đã bị thương quá mức nặng nề.

Trọng Quỳ vô cùng khó xử, Vu Ly cũng quỳ rồi, nếu cư xử quá kỳ quặc sẽ khiến kẻ khác sinh nghi, đành gật đầu đồng ý.

Thanh Đồng vui mừng tới độ cười toe toét không khép được miệng lại, giống như người Vu Ly muốn ôm là nàng chứ không phải Trọng Quỳ.

“Đắc tội với ngài rồi.” Ngay khi Vu Ly vừa bế Trọng Quỳ lên, còn chưa kịp bước nổi một bước thì Tiêu Sơ Lâu đã lạnh lùng lên tiếng.

“Khoan đã.”

Vu Ly nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt đen một mảnh trầm lắng.

Tuyết nhẹ nhàng rơi, hẳn là trận tuyết này sẽ lớn dần thôi.

Tiêu Sơ Lâu siết chặt nắm đấm sau đó nói. “Vu Ly, ngươi đừng giả vờ như vậy, chuyện thích khách không phải ngươi mới là người rõ nhất sao?”

“Ý của Tiêu công tử là gì?” Sắc mặt Vu Ly không hề biến đổi dù chỉ một chút, bình tĩnh hỏi Tiêu Sơ Lâu.

Tiêu Sơ Lâu lấy từ trong ngực áo một cái lệnh bài màu đen, bên trên khắc chữ “Vu”.

“Thứ này ta lục soát được trên người thích khách, ngươi giải thích như nào về nó.” Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng dò hỏi.

Vu Ly liếc nhìn tấm lệnh bài kia, thần sắc vẫn không thay đổi.

Trọng Quỳ nheo đôi mắt lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì cuối cùng vẫn cười thầm trong lòng, Tiêu Sơ Lâu quá chính trực rồi.

Xem như Vu Ly thật sự phái người đến ám sát nàng thì sẽ có chuyện để lại chứng cứ rõ rệt như vậy không?

Còn chưa nhắc đến vậy có hơn mấy chục tên thích khách xông vào phủ nhưng lại chỉ có duy nhất một người vào tận trong phòng nàng, còn lại đều túc trực bên ngoài.

Quá dễ dàng để nhận ra mục tiêu của chúng không phải nàng mà còn có mưu tính khác.

“Tiêu Sơ Lâu, chuyện này về rồi nói sau.” Trọng Quỳ thản nhiên lên tiếng, tuyết rơi dày như thế, nàng cũng bắt đầu rét run người.

Mà Vu Ly cúi đầu nhìn nàng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen giống như vầng trăng non sáng rỡ.

Trọng Quỳ quay mặt sang một bên, không phải nàng thiên vị hắn, chỉ là nàng không muốn dính phong hàn mà thôi.

Có Trọng Quỳ lên tiếng, Tiêu Sơ Lâu dù bất mãn tới đâu cũng chỉ có thể im bặt, từ bỏ việc tra khảo mà lẽo đẽo theo sau họ.

Đi được nửa đường gió đã nổi lên rất mạnh, tuyết cũng rơi rất dày, trên mặt đất đã biến thành một màu trắng xoá. Vu Ly bế Trọng Quỳ trên tay, dù cước bộ rất nhanh nhưng vẫn vô cùng vững vàng.

Trên mặt tuyết để lại từng chuỗi dấu chân nhợt nhạt, Vu Ly lấy áo của mình che kín Trọng Quỳ, không để dù chỉ một bông tuyết rơi lên người Trọng Quỳ, trong khi hắn đã bị tuyết phủ kín.

Trọng Quỳ trong bọc áo ló đầu ra, lặng lẽ đánh giá Vu Ly. Đường xương quai hàm hoàn hảo hiện lên vô cùng rõ ràng, tuy rằng vẫn còn vương nét ngây ngô của thiếu niên nhưng vẫn tản mác cảm giác ổn trọng đáng tin cậy.

Hắn không cúi đầu xem nhưng dường như vẫn nhận ra có một người đang nhìn ngắm mình, vì vậy khẽ bật cười.

Trọng Quỳ ngay lập tức rời mắt sang chỗ khác, cũng không thấy ngại ngùng hay hổ thẹn gì cả.

Hắn là một trong số những “phu quân” của nàng, nhìn chút thì có sao chứ?

“Cảm ơn tiểu chủ nhân đã tin tưởng ta.” Vu Ly thấp giọng nói, thanh âm ngập tràn từ tính, ngữ điệu tinh tế như những viên châu ngọc rơi xuống mâm bạc.

“Ai nói ta tin tưởng ngươi?” Trọng Quỳ thơ ơ đáp.

Vu Ly không hề phản bác, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Trước khi đi, đại nhân đã phó thác tiểu chủ nhân cho Vu Ly, Vu Ly chắc chắn sẽ tận lực bảo vệ ngài, tuyệt đối không rời không bỏ.”

Trọng Quỳ cuối cùng cũng gạt lớp vải đang chắn trước mặt ra, cười toe toét nhìn Vu Ly mà không chớp mắt lấy một lần.

Người này tâm tư sâu không lường được, không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Hắn rốt cục là người như nào? Hiện tại hắn đang nói lời thật lòng hay đó chỉ là những lời dối trá?

“Tại sao chủ nhân nhìn ta mãi thế?” Vu Ly vẫn luôn nhìn thẳng về con đường phía trước, không cúi đầu lấy một lần.

“Bây giờ ta mới nhận ra ngươi còn đẹp trai hơn Phong Mạch!” Trọng Quỳ thẳng thừng nói, cũng không phải là đang đóng giả Trọng Quỳ ngốc nghếch mê trai trước kia mà là nói lời thật lòng của mình.

Vu Ly đơ ra, sau đó bật cười, tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách bên tai.

Trăng thanh gió mát, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Trọng phủ...

Sau khi xử lý vết thương chi Trọng Quỳ, Vu Ly uyển chuyển rời khỏi phòng, trước khi đi còn giao thuốc trị thương cho Thanh Đồng, để nàng giúp Trọng Quỳ lau rửa miệng vết thương và thay quần áo.

“Tiểu chủ nhân tuyệt đối phải tin Ly công tử, chuyện thích khách không hề liên quan gì đến hắn.” Thanh Đồng không kìm được nỗi lo trong lòng.

“Ừm.” Trọng Quỳ lười biếng gật đầu.

Thanh Đồng cẩn thận quan sát Trọng Quỳ, khẽ nói: “Nô tỳ thấy tiểu chủ nhân cư xử với Ly công tử khác trước đây.”

“Vậy ư?”

“Tiểu chủ nhân trước kia chưa bao giờ để Ly công tử chạm vào người dù chỉ một chút, càng không có chuyện bế như này.” Thanh Đồng cúi đầu, len lén cười trộm.

“Sao lại thế?” Trọng Quỳ khó hiểu hỏi, Trọng Quỳ trước kia thị lực có vấn đề sao?

“Có lẽ là do Ly công tử rất nghiêm khắc với ngài.” Thanh Đồng cẩn thận lau rửa thương tích cho Trọng Quỳ rồi bôi thuốc cho nàng, “Ly công từ là tâm phúc của đại nhân mà đại nhân lại giao ngài cho hắn nên hắn đương nhiên không dám sơ sẩy chút nào, sau này khi gặp lại đại nhân mới không cảm thấy thẹn với lòng.”

Trọng Quỳ dựa đầu vào gối, vết thương tuy đau rát vô cùng nhưng nàng cũng không mấy để ý. Kể cả có đau gấp mười lần như này nàng cũng lười nhăn mặt.

“Thanh Đồng, cha ta đi đâu rồi?” Trọng Quỳ tò mò hỏi, từ khi nàng xuyên qua đến nay chưa từng thấy Trọng Phong bao giờ.

Qua lời đám hạ nhân trong phủ thì nàng mới biết Trọng Phong biến mất cũng chừng hai, ba năm rồi, để lại một đứa ngốc nghếch ngây dại như Trọng Quỳ trước kia mà vẫn có thể yên tâm bôn ba lâu đến vậy sao?Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Di nguyện Công Tổn Khởi nói cho nàng hôm nay... Người hắn muốn giết vậy mà là Trọng Phong, điều này khiến Trọng Quỳ bất ngờ vô cùng.

Trọng Phong chẳng qua là một gã thương nhân mà thôi, sao lại có thể đụng vào một nhân vật như Công Tôn Khởi chứ?

Huống hồ Công Tôn Khởi còn là ai? Hắn là tuyệt thế thiên tài của đại lục, là thượng tướng lấy võ an quân của Tần quốc, là Sát thần của thời đại này! Nếu muốn giết Trọng Phong, sao trước kia hắn không làm luôn mà đến lúc chết vẫn còn để lại thành một cái di nguyện? Thật quá kỳ quái!

Trọng gia chẳng lẽ còn đang ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa mà không muốn để bất kỳ ai biết sao?

“Đại nhân hẳn còn đang bôn ba kinh doanh ở ngoài. Những năm gần đây các nước loạn lạc không dứt, mà sản nghiệp của Trọng gia chúng ta trải dài khắp thất quốc nên đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đại nhân phải lo liệu rất nhiều nên cũng ngốn một khoảng thời gian dài.”

Thanh Đồng bất đắc dĩ giải thích với Trọng Quỳ, lại quan sát gương mặt bé bỏng của tiểu chủ nhân, lòng đau xót nhức nhối không thôi.

Đại nhân đã hai, ba năm không quay lại phủ, phu nhân thì rời xa trần thế khi vẫn còn quá trẻ, để lại mình tiểu chủ nhân cô đơn một mình, trong lòng tiểu chủ nhân hẳn đang nhớ mong đại nhân vô cùng.

“Thế cha ta có gửi thư từ gì không?” Trọng Quỳ lại hỏi tiếp. Với cái tình hình giao thông đáng chán ngán của thời đại này, thư gửi từ khoảng cách càng xa thì càng như rùa biển đi trên cạn vậy.

“Có, đại nhân có gửi thư về, đều do Ly công tử phụ trách.” Thanh Đồng cười đáp, nhắc đến Ly công tử, gương mặt của Thanh Đồng hiện vẻ e lệ ngượng ngùng.

Trọng Quỳ gật đầu, có lẽ nàng nên chọn một ngày nào đó nói chuyện với Vu Ly, hỏi thăm tình hình của Trọng Phong.

Thanh Đồng bôi thuốc cho Trọng Quỳ xong thì cũng cởi bỏ quần áo bẩn thay vào một bộ khác giúp nàng, đến lúc này thì trời cũng đã sắp sáng.

Nàng hầu hạ Trọng Quỳ xong thì ngồi xuống góc giường, dự tính thức canh tiểu chủ nhân của mình.

Trọng Quỳ không hề thấy mệt mỏi, còn đang định xem linh mạch của mình, trông thấy Thanh Đồng bèn kiếm cách đuổi khéo.

“Không cần canh đâu, ngươi đi ra ngoài đi.”

“Thích khách tuy đã bị xử lý hết rồi nhưng nô tỳ sợ tiểu chủ nhân vẫn còn hoảng sợ nên nô tỳ sẽ ngồi đây với tiểu chủ nhân.”

“Ta không sợ, ngươi mau lui xuống rồi đi nghỉ ngơi đi thôi.” Trọng Quỳ đảo mắt, mấy tên thích khách quèn đó mà cũng định hù doạ nàng sao?

Thanh Đồng nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn là tiểu chủ nhân nhưng sao nàng cứ thấy có gì đó khang khác.

Tiểu chủ nhân hiện tại trên người luôn tản mác khí độ cao quý bình đạm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Vị tiểu chủ nhân ngốc nghếch trong ký ức của nàng sẽ tạo ra cảm giác như vậy sao?

Mệnh lệnh Trọng Quỳ đưa ra, Thanh Đồng không dám phản kháng, đành phải lui ra ngoài.

Sau khi xung quanh im ắng trở lại, Trọng Quỳ mới ngồi dậy, hai mắt khép chặt, chậm rãi cảm giác linh mạch trong cơ thể mình.

[1]: “Dịu dàng như ngọc, sừng sững tựa núi

Phi phàm trác tuyệt, độc nhất thế gian”, nguyên văn là “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.” được trích từ tập thơ Nhạc Phủ, quyển 47 tựa Bạch Thạch Lang Khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Avatar
The name11:02 18/02/2020
Truyện rất hay , tg mau ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK