Trang Chủ
Dị Giới
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Âm Dương Chi Thuật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Trần Anh Nhi

“Tề Lộc, chắc chắn ta dẽ dạy dỗ ngươi thật chu đáo!” Trong lòng Trọng Quỳ lúc này đã hạ quyết tâm. Nàng sẽ không để đệ tử của nàng phải thất vọng!

“Đa tạ sư phụ.” Tề Lộc ngây ngốc gật đầu với Trọng Quỳ.

Sau đó, Trọng Quỳ đã chỉ điểm cho hắn yếu điểm trong kiếm thuật của hắn cũng như cách ra sát chiếu như nào, sao để vận dụng chúng một cách linh hoạt nhất.

Tề Lộc chăm chút lắng nghe Trọng Quỳ, khắc sâu những gì nàng dạy vào trong tâm thức.

Luyện tập vài canh giờ, cả hai sư đồ cũng đều thấy đói bụng, nhưng hiện tại họ cũng cách Hàm Đan rất xa, đến đó sẽ rất mất thời gian.

“Su phụ, đằng trước có một con suối nhỏ, để đồ nhi bắt cá cho người ăn!” Tề Lộc thấy vậy, ngay lập tức nói.

“Được đấy.” Trọng Quỳ đương nhiên đáp ứng rồi, hai người cùng nhay rảo bước thật nhanh về phía sâu trong rừng rậm.

Tề Lộc dọc đường vui đến không khép được miệng, tung tăng chạy trong rừng, mang theo dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên nên có ở một đứa nhỏ tầm tuổi như hắn. Hắn lại rất thạo trèo cây, leo lên cây là thoắt cái đã hái được quả rừng xuống cho nàng, lại còn đào được cả mấy loại củ nằm sau trong lòng đất mà Trọng Quỳ chưa từng thấy qua.

“Sư phụ, ăn ngon lắm đó!” Tề Lộc tươi cười rạng rỡ, đem toàn bộ chiến lợi phẩm mình thu được cho Trọng Quỳ.

Thật ra Trọng Quỳ cũng không nhặt nhạnh gì nhiều, lấy một cái cây mày trắng bỏ vào miệng, nàng mới nhai được vài cái đã cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt vô cùng ngon miệng tan ra trên đầu lưỡi.

“Ngon đấy.” Trọng Quỳ lại ăn thêm một cây nữa, lúc này hai người cũng đã đi tới bên con suối nhỏ kia.

Nhưng tiếc là lúc này bên con suối đó đã có người rồi...

Tề Lộc nhìn về phía đó, khẽ nói, “Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, sư phụ không cần lo đâu, để ta đi đuổi hắn.”Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Không cần đâu.” Trọng Quỳ cản Tề Lộc lại, nheo mắt nhìn bóng người đang lấp ló bên bờ sông, không khỏi cảm thán thế giới đúng thật là quá nhỏ.

Nhanh vậy đã gặp lại hắn lần nữa rồi, bên kia chính là con thỏ con mắt đỏ kia.

Nghe thấy tiếng động phát ra, “thỏ con mắt đỏ” quay đầu lại, khi trông thấy Trọng Quỳ, hắn cũng không mấy kinh ngạc, điệu bộ vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng đôi mắt đỏ yêu dị kia vẫn vô cùng mê hoặc lòng người.

Tề Lộc vừa trông thấy đôi mắt đỏ như máu kia, cả người đã dại ra, hệt như linh hồn đã bị đôi mắt của “thỏ con” hút mất.

“Ngươi còn sống sao, vậy thì đan dược của ta hẳn là có tác dụng rất tốt rồi.” Trọng Quỳ nhai cái cây trắng chua ngọt kia, rảo bước tiến lại gần, tuỳ tiện ngồi xuống một tảng đá lớn rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn ngồi bên bờ sông, áo ngoài cởi ra rồi tuỳ tiện quăng sang một bên, ống quần sắn cao, đang chuyên tâm lau rửa miệng vết thương cũng như đống máu bê bết trên người.

“Lại bị đánh rồi.” Trọng Quỳ vô cùng tinh ý trông thấy đôi môi hắn sứt sẹo chảy máu, đột nhiên nở nụ cười, “Ô, ngươi đã biết phản kích rồi đấy ư? Xem ra là thỏ con khi tức giận thì cũng sẽ cắn người.”

“Thỏ con mắt đỏ” cũng không quá bận tâm tới lời Trọng Quỳ nói, đôi môi mỏng phun ra bốn chữ cụt lủn: “Phiền chết đi được.”

“Này!” Trọng Quỳ không chút khách khí đá hắn một cái, mà “con thỏ” này đang thương tích đầy mình, bị nàng đá đau đến độ nhe răng trợn mắt.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn không hề có kiên nhẫn đàm đạo với Trọng Quỳ, cất giọng hỏi.

Trọng Quỳ cười cười, lấy một lọ dược trong ngực áo ra đưa cho hắn, “Đây là sinh cơ hoàn hôm nay ta luyện được, có thể trị được ngoại thương, mau thử dược cho ta đi.”

Xem ra thì khi bị thương, hắn khồn bao giờ đi tìm đại phu hay gì cả. Vô số vết thương mới rồi vết thương cũ chồng chéo đan xen lên nhau, trông vô cùng ghê rợn.

Hắn nhận lấy dược bình, cũng không hề nói một lời cảm ơn nào mà lấy dược viên ở bên trong ra rồi hoà tan với nước. Khi dược viên đã tan ra, hắn đổ một cách vô cùng qua quýt lên đống thương tích sứt sẹo trên người.

Nhìn dáng vẻ qua loa lấy lệ của hắn, Trọng Quỳ vô cùng ngứa mắt, hô một tiếng: “Tiểu Lộc, lại đây cho ta!”

Tề Lộc cuối cùng cũng thoát ra được khỏi sức mị hoặc mê người của đôi mắt đỏ yêu dị kia, vội vã chạy tới, nói với Trọng Quỳ: “Sư phụ, ta bắt cá ngay bây giờ đây.”

“Tạm thời bỏ qua việc bắt cá đi, ngươi lại đây bôi thuốc giúp hắn.” Trọng Quỳ tiện tay chỉ vào “thỏ con mắt đỏ”.

Tề Lộc thộn mặt nhìn qua thiếu niên mắt đỏ, tay gãi gãi đầu, nhưng ngay khi trông thấy những vết thương trên người thiếu niên kia, hắn hít một ngụm khí lạnh, “Sao hắn lại thương nặng như thế? Quá độc ác rồi, anh lại có thể đánh hắn như thế?”

Vừa nói, “hươu con[1] hiền lành” vừa ngồi xổm xuống, thoa thuốc cho “thỏ con mắt đỏ.

Con thỏ này đúng là chuyện gì cũng vô cùng thờ ơ, Tề Lộc muốn thoa thuốc cho hắn thì hắn cũng tuỳ tiện để Tề Lộc muốn làm gì thì làm, nhưng bàn tay bôi thuốc linh tinh vớ vẩn của mình thì lại không dừng lại.

Trọng Quỳ nhìn hắn, sao lại có người không biết quý trọng chính thân thể của mình như vậy nhỉ?

“Ngươi không sợ ta bỏ độc vào trong đan dược rồi mới đưa cho ngươi sao?” Trọng Quỳ ác ý đặt câu hỏi.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi vốn là nguỵ quân tử, còn bày đặt đóng giả tiểu nhân làm gì?”

Trọng Quy nghe hắn nói vậy không khỏi cười rộ lên, giơ ngón tay cái về phía hắn: “Nói hay lắm!”

“Sư phụ, hắn đang mắng ngài mà.” Tề Lộc bất mãn vô cùng, tức giận trừng mắt.

“Thế thì lúc bôi dược ngươi mạnh tay thêm một chút đi.”

“A! A... Chuyện này...” Tâm tính của Tề Lộc không hề xấu mà lại còn rất tốt bụng, trông thấy đống thương tích kia đã đau lòng không thôi, nào còn có khả năng hành hạ hắn như vậy?

Trọng Quỳ cũng không thèm để ý hai con vật kẻ chảnh choẹ người đần thối đó, nàng ngồi trên đá liếc nhìn con suối nước trong vắt, soi rõ mồn một được cả cá đang quẫy đuôi bơi lội kia.

Thời cổ đại đúng là rất tốt mà, môi trường chẳng hề ô nhiễm gì cả, cũng không bị cấm bắt cá bừa bãi, thích ăn cá thì có thể đến tóm một con lên rồi tuỳ tiện hấp luộc xào nướng gì cũng được.

Nàng lấy cây gậy gỗ mà khi nãy vừa dùng để dạy Tề Lộc luyện kiếm ra, nhắm nhắm ước chừng một lúc rồi phi nó về phía con suối kia.

Bọt nước bắn lên tung toé, cái con cá xui xẻo kia hôm nay muốn hoá thành cá bảy món nằm gọn trong mâm rồi.

“Sư phụ giỏi quá đi mất!” Tề Lộc vô cùng sùng bái mà trợn mắt nhìn Trọng Quỳ.

Đôi mắt đỏ lạnh nhạt kia cũng nhìn sang, nhưng chẳng hề có chút vẻ gì là quan tâm.

Trọng Quỳ chỉ đạo Tề Lộc nhóm lửa, chính mình lại bắt thêm hai con cá nữa, đánh vảy và xử lý sạch sẽ xong rồi mới lấy mấy cành cây đâm xuyên qua, đặt lên trên đống lửa.

Tuy không có gia vị mang theo như Tề Lộc đã vặt được một ít cây cỏ và nấm để thay thế, mùi thơm vẫn bốc lên ngào ngạt nức mũi.

Thỏ con mắt đỏ đã được bôi thuốc xong xuôi, sau khi mặc quần áo lại cho tử tế thì định xoay người rời đi. Nhưng hươu con tốt bụng lại vô cùng vui vẻ gọi hắn trở lại: “Sư phụ bắt được ba con mà, ngươi cũng ở lại đây ân đi.”

Hắn còn định từ chối, nhưng lại nghĩ đến bụng đang kêu ọt ọt, im ắng một hồi rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống, vô cùng tự nhiên cầm con cá đã được đặt lên nướng đầu tiên lên ăn.

Đúng là không biết hai chữ “khách khí” viết như thế nào mà.

Trọng Quỳ cười cười, hỏi hắn: “Thế cái tên bị ngươi cắn bây giờ thế nào rồi?”Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Vẫn còn sống.” Có lẽ là đã có cá bỏ vào bụng rồi nên hắn cũng đã bớt lạnh nhạt hơn lúc trước.

“Sau lại cắn hắn tiếp, cắn nhiều vào.”

“Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi sao?” Hắn không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

“Giống ta thì có gì không tốt chứ?”

“Ta đâu có phải chó.”

Vất vả nguyên một nửa ngày giúp người xong lại còn bị mắng cho vào mặt, hừ!

Đúng là tên tiểu tử thối không biết sống chết mà.

Tề Lộc nhìn chó con và thỏ con, sau một hồi đảo mắt đi đảo mắt lại thì cũng kết luận: “Sư phụ, hắn lại chửi xéo ngài kìa.”

Trọng Quỳ cắn một miếng cá nướng, bình thản đáp: “Đầu óc hắn có chút vấn đề nên không được tốt lắm, cứ mặc kệ hắn đi.”

Tề Lộc đần người ra một lúc, hoá ra là vây!

“Thảo nào hắn bị người ta đánh te tua như thế, trong thôn trước kia của chúng ta có một đứa nhóc tên là Nhị Cẩu Tử bị đần độn, mỗi ngày đều bị Đại Ngưu ca ca của thôn Đông đánh.”

Tề Lộc vô cùng đồng tình nhìn “mắt đỏ”, thậm chí còn phần một nửa con cá nướng cả mình cho hắn.

Nhìn con cá, mặt “mắt đỏ” xám xịt, nhưng cũng không thèm để ý Tề Lộc.

Trọng Quỳ bật cười vô cùng vui vẻ, trêu đùa, “Dù sao ngươi cũng không có tên, hay gọi ngươi là Nhị Cẩu Tử nhé, thấy thế nào?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bao trùm bởi yêu khí, trông vô cùng quỷ dị: “Ta tên là Tát Già.”

Trọng Quỳ ngẩng người, không nghĩ là hắn sẽ nôn tên mình ra nhanh đến như thế.

Tát Già...

Tên gì mà nghe rõ quái gở.

“Ta là Tề Lộc, đây là sư phụ của ta.” Tề Lộ hào hứng giới thiệu mình với Tát Già.

Nhưng Tát Già lại cho hắn ăn ngập mồm bắp rang bơ, chỉ quan tâm vào con cá nướng thơm ngon mình đang cầm trên ray.

Sắc trời cứ tối dần, tối dần. Tề Lộc ngẩng đầu nhìn trời, sợ người của Trọng phủ phát hiện ra mình lén trốn ra khỏi phủ nên đành phải nói: “Sư phụ, giờ cũng đã muộn rồi, đệ tử phải về thôi.”

“Ừm, giữa trưa ngày mai ngươi lại chờ ta ở đây đi.” Trọng Quỳ đương nhiên cũng phải về. Mỗi tối Vu Ly đều dạy nàng cách luyện dược, có thể không về được hay sao?

“Đây là đồ đệ của ngươi sao?” Tát Già đột nhirn ngẩng đầu, hỏi Trọng Quỳ.

“Đúng thế.” Trọng Quỳ còn chưa kịp đáp, Tề Lộc đã hào hứng trả lời thay.

“Đúng là chả ra gì.” Tát Già dứt lời cũng đứng dậy, bỏ lại con cá bị ăn sạch chỉ còn sót mỗi cái đầu rồi rời đi.

Tề Lộc ngơ ngác nhìn Tát Già, buồn bã nói: “Sư phụ...”

“Ta đã nói là đầu óc hắn có vấn đề mà.” Trọng Quỳ đành phải lên tiếng, đúng là thiên phú của Tề Lộc rất tệ.

Ngoại trừ võ đạo ra thì hắn gần như chẳng có cách nào để tu luyện những nghề nghiệp cao cấp hơn.

Nhưng dù là tu luyện võ đạo không thôi thì nàng cũng có hàng trăm cách biến hắn thành cao thủ số một số hai của đại lục Cửu Châu!

“Cũng phải.” Trọng Quỳ suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng không còn rầu rĩ nữa.

...

Trời đã tối đen như mực, nơi sâu trong rừng đến trăng cũng không rọi vào tới nơi được. Bóng người Tát Già cô tịch dạo bước trên thảm lá rụng. Mỗi một bước đi, đống lá dưới chân hắn đều phát ra những tiếng vô cùng kỳ quái, gợi một khung cảnh quái gở tới rợn người.

Mãi khi tới một nơi bóng đêm không còn khả năng phủ kín nữa hắn mới dừng lại. Bên đó là ánh đèn màu lam đang phát sáng, chiếu rọi lên không gian tối mù mịt.

Bên trong vầng sáng đó có một bóng người vạt áo nhẹ nhàng phất phơ, trên trường bào thắt một cái đai lưng, mà ánh đèn màu lam sẫm kia cũng là linh lực do tay hắn ngưng tụ ra.

“Huyền Thương công tử, sao hôm nay ngài lại tới đây muộn thế?” Bên trong ánh sáng âm u kia, một thanh âm lạnh băng u tịch vang lên.

Bên trong khung cảnh âm u tịch mịch này, giọng nói của hắn cũng mang theo sự lạnh lẽo vô cùng ghê người.

Tát Già chậm chạp ngẩng đầu, sắc xanh âm u do linh lực tạo ra rọi lên đôi mắt đỏ độc đáo của hắn, lại càng thêm vẻ yêu dị.

“Xử lý vết thương trên người mà thôi.” Hắn lạnh nhạt đáp lời.

“Lại có kẻ bắt nạt ngươi sao?” Giọng nói kia vang lên, lời lẽ lạnh lẽo vô tình, “Ngươi không đánh trả lại họ đấy chứ?”Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Không.”

“Tốt lắm, ngươi hãy nhớ kỹ: tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình, nếu không ngươi cũng sẽ thành vô tác dụng mà thôi.”

“Biết rồi.” Hắn quay đầu đi chỗ khác, trên gương mặt đầy rẫy những vết thương chồng chéo lên nhau vẽ một nụ cười lạnh như băng vĩnh cửu, “Ta muốn giết con bù nhìn kia.”

“Sao, ngươi động lòng thương cảm với hắn sao?” Bóng người kia chợt cười lớn.

“Chỉ là ta chán ghét những kẻ yếu đuối như vậy mà thôi.” Hơi thở lạnh lẽo phát ra từ Tát Già càng thêm mãnh liệt, đôi mắt đỏ lập loè ánh sáng màu lam sẫm, “Yếu đuối như thế, cũng chẳng chịu được bao lâu đau.”

“Không cần lo, người Triệu quốc về sau cũng sẽ hiểu rằng thứ mà họ tra tấn hành hạ chỉ là thế thân cho ngươi mà thôi. Ngươi chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này rồi sẽ đến một ngày có thể quân lâm Triệu quốc.”

“Tác dụng của Cơ Huyền Thương chỉ có vậy thôi sao?” Trong đôi mắt đỏ của hắn là sự chán ghét tới tột đỉnh với kẻ vừa lên tiếng.

“Đương nhiên không phải vậy rồi.” Kẻ đó lại bật cười, “Huyền Thương công tử, chủ thượng đặt kỳ vọng vô cùng lớn lên ngươi, ngươi cũng không được để chủ thượng thất vọng đâu đấy.”

“Ta biết rồi.”

“Nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Ngươi hãy nhớ kỹ rằng tối nào chúng ta cũng phải tu luyện, tu luyện càng nhiều thì ngươi mới có thể sớm thoát ra khỏi thân thể bị nguyền rủa đó của mình.”

“Ừm.”

Kẻ đó nhấc tay lên, những tia sáng âm u lập loè bên trong ống tay áo to rộng của hắn, không ngừng xao động.

“Âm dương tiêu trường, ngũ hành chuyển di, linh xu: Âm nguyệt huyền cơ!”

[1]: “hươu con” = “tiểu lộc”, tên của Tề Lộc có chữ “lộc” nghĩa là con hươu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Avatar
The name11:02 18/02/2020
Truyện rất hay , tg mau ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK