Cừu Non Thành Tinh

Chương 4:

Mộc Viễn Phong

02/03/2021

"Cậu có quan hệ gì với cậu ta? Đã trễ thế như vậy, ở nơi đó làm gì?"

Trình Cần nhíu mày, trong khoảng thời gian này có khá nhiều vụ càn quét tệ nạn xã hội. Nơi bọn họ xảy ra chuyện lại rất nhạy cảm. Hình như, quán bar kế bên vào tháng trước vừa bị niêm phong chỉnh đốn và cải cách. Kẻ lão làng này đang có ý gì đây? Chẳng lẽ cho là hai người họ chật vật như vậy vì chuẩn bị chơi sao? Suy đi nghĩ lại, thế là nói: "Quan hệ bạn bè."

Vị cảnh sát nhân dân già cười gằn một tiếng, hỏi: "Vậy cậu ta tên là gì?

"Không biết." Trình Cần nhìn mắt kính một chút: "Chúng tôi mới quen."

Vị cảnh sát nhân dân già híp híp mắt, đốt điếu thuốc: "Cậu nhóc, người như cậu tôi gặp nhiều rồi, tốt nhất nên thành thật khai báo đi."

Trình Cần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đối phương ba giây, sau đó cười nói: "Chú cảnh sát à, yêu đương đồng tính không phạm pháp đâu nhỉ."

Kính mắt đẩy đẩy kính mắt: "Đồng chí cảnh sát, ông đây là đang kỳ thị chúng tôi sao?"

Trên mặt của vị cảnh sát thâm niên hiện lên vẻ xấu hổ, một nửa tàn thuốc im hơi lặng tiếng rơi trên mặt bàn. Cảnh sát trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lướt hai người một chút.

Cậu nhóc mở to hai mắt nhìn Trình Cần. Sau khi Trình Cần cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình thì nhìn về phía đứa nhóc. Cậu nhóc bĩu môi, cho anh một cái liếc mắt "thực sự không biết kiềm chế".

Gương mặt của Trình Cần lạnh lùng, trong lòng lại đang mắng thằng ranh con.

Vị cảnh sát nhân dân già im lặng mấy giây, vội ho một tiếng, nói chuyện với đứa nhóc: "Cậu nhóc kia, tên là gì, mấy tuổi? Làm cái gì?"

Thiếu niên ngẩng đầu, lại là nghiêng đầu nhìn về phía Trình Cẩn một chút.

Trình Cần nhìn dáng vẻ của cậu ta, ngón tay đang gõ bàn chợt dừng lại. Ánh mắt giống như vụn băng.

Thiếu niên cứng cổ nói: "Tôi tên Sở Dương. Năm nay hai mươi tuổi. Tôi là học sinh của Yên Đại."

Trình Cần cười lạnh, giọng nói không lớn nhưng cũng rất cay nghiệt: "À, đại học danh tiếng nha. Trường học này từ khi nào mà có chuyên ngành đánh nhau bể đầu vậy?"

Sở Dương vụt một cái, gương mặt tựa như lửa: "Anh nói bậy!"

Vị cảnh sát nhân dân già cầm ly trà lên uống nước. Người trẻ tuổi gõ gõ cái bàn, nhìn thấy Trình Cần, nói: "Khà khà khà, cho cậu nói chuyện rồi sao?"

Trình Cần vốn dĩ không để ý đến cảnh sát nhân dân trẻ kia, trừng mắt nhìn cậu nhóc một chút rồi quay mặt qua chỗ khác.

Thực ra, ngũ quan của Sở Dương rất nghiêm túc, mắt hươu, mày kiếm, điển hình cho kiểu tiểu thịt tươi tỏa nắng. Toàn thân tràn đầy năng lượng tích cực. Giờ phút này, miệng nhỏ có chút trắng, có thể là bị dọa, dáng vẻ đỏ mặt điềm đạm, đáng yêu, khiến cho những người đang ngồi đây, ngoại trừ Trình Cần, cũng không tin cậu sẽ làm cho người ta u đầu mẻ trán. Nếu như thực sự muốn làm loại chuyện này, cũng là chuyện có nguyên nhân, về tình có thể hiểu được.



Trái lại Trình Cần, rõ ràng dáng vẻ phong lưu tiêu sái, nhưng khi đổi một kiểu tóc khác, nhìn thế nào thì cũng giống như một ông chú thô bỉ.

Nhưng mà, nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi vẫn tương đối tin tưởng vào sự thật, chỉ vào cục gạch trên bàn, uyển chuyển hỏi Sở Dương về động cơ "hành hung".

Sở Dương đẩy chiếc vali đem theo bên người về phía trước, mở khóa kéo ra. Bên trong là đồ sứ được gói giấy báo nhưng đã vỡ vụn, rõ ràng là chịu phải tác động mạnh.

Sở Dương lấy mảnh sứ vỡ ra, nói: "Chú cảnh sát, tôi là sinh viên mỹ thuật, tôi mượn được món đồ sứ này từ người cậu của mình, làm vật tham chiếu để vẽ. Không ngờ…" Sở Dương chỉ vào Trình Cần: "Người này lái xe đụng tôi. Sau đó, anh ta gây chuyện bỏ trốn."

Trình Cần sững sờ, trước khi vào quán bar, anh không có uống rượu. Trên đường lái xe chậm, không cảm thấy đã đụng phải ai. Sau khi uống rượu xong thì không có lái xe, lại cùng kính mắt hôn nhau, ở đâu ra mà đụng phải cậu chứ.

Trình Cần có chút phát hỏa. Giọng nói không khỏi càng ngày càng cao: “Tôi đụng cậu lúc nào chứ? Đụng con chó tôi cũng đưa nó đến bác sĩ thú ý xem thử. Cậu lớn đến như vậy, tôi đụng trúng cậu thì có thể bỏ mặc sao?"

Sở Dương đứng lên, âm thanh cọ xát trên ghế rất vang, giọng nói càng vang hơn: "Anh đụng tôi như thế nào, trong lòng anh hẳn rất rõ ràng!

Trình Cần khẽ nói: "Cậu là người giả bị đụng chuyên nghiệp mà."

"Người giả bị đụng sao?" Sở Dương phản bác: "Anh mới là người giả bị đụng đó!"

"Cầm một chiếc valy mảnh sứ vỡ rồi thả đằng sau điểm mù ở đuôi xe. Sau đó chờ xe di chuyển đụng trúng thì cậu lại xuất hiện để lừa gạt người khác, đúng không?"

"Phì, kia là đồ sứ tốt, lúc đầu vẫn còn bình thường thì bị anh đụng trúng. Tôi không xuất hiện, anh cũng đụng tôi luôn." Đứa nhóc vén ống quần lên, tháo giày, chỉ vào vết máu bầm trên chân: "Lúc đó anh cán trúng chân tôi, nếu không tôi đã sớm đuổi kịp anh rồi."

"Ồ quao, không có cán qua người của ngài à. Ngài thật đúng là mạng lớn đó. Như vậy mà ngài vẫn còn có thể chạy nhảy. Sao ngài lại không có việc gì vậy nhỉ. Tại sao lại không cán ngài ra thành một mét bảy, một mét tám nhỉ, quý ngài Iron Man?"

"Anh..."

"Ngài còn là sinh viên của Yên Đại nữa nhỉ?”

"Ừ."

"Ha ha, đêm giáng sinh không ở trường học trêu đùa con gái, mang một đống miếng đồ sứ vỡ vụn giả vờ bị người ta đụng, còn không biết xấu hổ nghiêm mặt nói mình là sinh viên nghệ thuật của trường đại học danh tiếng. Chuyện không chuyên nghiệp, không có tam quan, không có giới hạn, không cần face như thế, xin hỏi sao ngài lại làm được vậy? Ngài có thẻ sinh viên không? Tốn bao nhiêu tiền để mua vậy? Sao chép hay là đào được? Phía trên của ngài tiếp nhận sinh viên không cần có yêu cầu về trí thông minh sao?”

"Anh... Đương nhiên là tôi tự mình thi đậu. Tôi, trong lớp nghệ thuật mà tôi được xếp vào thì tôi đứng thứ ba đó."

"Lớp các cậu chắc chỉ có ba người thôi nhỉ."

"Anh! Anh là người gây chuyện xong bỏ trốn!"



Trình Cần cười lạnh, “tạch” một tiếng: "Nhìn đôi giày của cậu, logo đang yên đang lành lại mất vài chữ cái. Trên tay của ngài là đồ sứ? Chắc chắn không phải củi đốt lò chứ? Đừng đùa, sao cậu không quăng một quả cầu thủy tinh rồi nói là viên kim cương năm trăm carat đi. Cái đó không phải càng đáng tiền hơn sao!"

Cảm giác tồn tại của kính mắt vẫn luôn rất thấp. Nghe thấy Trình mỉa mai cậu thiếu niên kia như vậy, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được "phụt" bật cười.

Trình Cần nhìn thấy chàng trai trẻ tức đến run rẩy cả người, không phải Parkinson thì chính là tắc mạch máu não. Đôi mắt tức giận đỏ lên tựa như một chú thỏ, đỏ đến mức giống như đôi mắt của người bệnh, nhìn anh chằm chằm, muốn đem anh xé nát, đoán chừng có thêm cặp răng nanh thì sẽ có thể gặm cắn người, cộng thêm mu bàn chân đang sưng phù, nhìn như vậy, trông có vẻ vẫn rất đáng thương. Cảnh tượng chật vật như vậy, đơn giản bất lợi cho sự phát triển về thể xác và tinh thần của thiếu niên. Thế là, Trình Cần động lòng trắc ẩn, chân dài đưa lên, đạp cái ghế đến trước mặt của thiếu niên

"Ngài mau ngồi xuống một chút đi. Lỡ như một hồi bị què, tôi tẩy bằng 84 cũng không tẩy sạch đâu.”

Cậu nhóc giống như thực sự là đau đến không kiên trì nổi, thế là ngồi xuống. Hai mắt giống như đang bắn ra lửa, vẫn như cũ trừng mắt nhìn Trình Cần.

Hai cảnh sát nhìn sửng sốt một chút, cuối cùng người trẻ tuổi lại gõ gõ cái bàn: "Ha ha, hai người đang nói tướng thanh à? Nơi này của tôi chẳng lẽ còn phải phối cảnh cho hai người sao? Tất cả yên lặng cho tôi, nghiêm túc một chút."

Trình Cần hít sâu một hơi, luồng ác khí trong lồng ngực cũng được giải tỏa một chút. Anh ngắm nhìn đứa nhóc kia, dáng vẻ kia, nhất là đôi mắt đó, khiến người ta vừa nhìn đã yêu, trong lòng lại không khỏi buồn cười mình ngây thơ.

Cảnh sát trẻ tuổi nhìn thoáng qua Trình Cần, có chút trách cứ: "Chúng ta tìm hiểu tình hình mà, nhìn cậu ép buộc đứa nhóc kia như vậy, còn đặt chúng tôi vào mắt sao?”

Trình Cần không vui: "Ai u chú cảnh sát ơi. Nói tôi đụng cậu ta, cậu ta không có chứng cứ, nhưng tôi u đầu sứt trán thì có anh em nhìn thấy. Cảm thấy đầu của tôi là quả hạnh đào sao? Đáng để cho người ta đập ra hoa. Cậu ta là tiên trên trời à? Mỉa mai vài câu cũng không được? Tôi mỉa mai người khác thì không phạm pháp, nhưng mà cậu ta là cố ý tổn thương người khác. Chú phải làm cho rõ ràng đó!"

Dứt lời, Trình Cần đỡ đầu, "Ai u, đầu tôi choáng, mất máu quá nhiều sẽ khiến não bị chấn động sao?"

Kính mắt gật đầu: "Không sai."

Cảnh sát trẻ tuổi: "..."

Sở Dương nghe nói như thế, vừa lo lắng bản thân gặp rắc rối, vừa cảm thấy tâm của Trình Cần quá đen tối, lòng nóng như lửa, như thiêu như đốt, chỉ vào Trình Cần nói: "Chính là anh, bảng số xe **wz521, đừng tưởng rằng anh thay quần áo khác, đội thêm chiếc mũ thì tôi sẽ không nhận ra anh."

Trình Cần nghiêng về một bên nhìn thiếu niên, cười lạnh nói: "Hôm qua tôi mặc bộ quần áo này. Sao tôi lại không nhớ bản thân tôi đã thay đồ chứ? Cậu thay cho tôi à?"

"Anh nói dối. Khoảng sáu giờ, anh đang đi mua đồ ở siêu thị Hạnh Phúc. Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, đội một chiếc mũ jazz. Khi mở cửa xe, tôi đã nhìn thấy."

Trình Cần nhíu mày: "Siêu thị? Mua đồ?"

Sở Dương thề thốt nói: "Đúng vậy, xách theo một chiếc túi đựng kem ly."

Cảnh sát trẻ tuổi xen vào nói: "Làm sao cậu biết là kem ly."

"In phía trên tay cầm của túi." Sở Dương nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cừu Non Thành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook