Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 9

Hoàng Quỳnh Nga

04/07/2017

Sinh trưởng trong gia đình quan thần quyền thế nhiều thế hệ, các thiếu gia, công tử nơi này chưa bao giờ gọi mình là nhân tài nhưng họ cũng chưa từng chịu thua kém ai, nhưng lần này, không chỉ một lần mà đến hai lần Trịnh Bá Học đã vượt qua họ, dù y chiến thắng bằng thực lực của mình vẫn khiến họ không phục.

- Đám trẻ này đúng là cần có một bậc đẩy. Đứng từ xa, nhìn các sĩ tử người dùi đầu vào kinh thư, kẻ cực khổ luyện cung tên, các vị viện giáo nở nụ cười nhìn sang Doãn Chính Hạo đang đứng bên cạnh. Vẫn là chưởng giáo đại nhân có cách.

- Lũ nhóc đó tư chất không tồi…chẳng qua chúng quá lười. Từ nhỏ sinh trong gia đình quyền thần, có học thức nên cần gì phải phấn đấu. Đầy chính là suy nghĩ của đám nhóc đó. Nhưng lần này, ta để chúng thấy rằng nếu chúng không phấn đấu thì chúng ngay đến thường dân cũng không sánh bằng.

- Nhưng đám nhóc đó vẫn chưa giải được câu đố của chưởng giáo đại nhân.

- Thật ra ta cũng không hy vọng nhiều lắm.

**

- Tìm được rồi! Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.

- Ta cũng hiểu rồi !

Lý Quân Ngọc, Lý Phi Long chạy từ Tàng thư lâu ra thẳng sân tập khiến mọi người cung quanh khó hiểu nên cũng tò mò theo sau. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, họ cấm lấy cung lần lượt bắn tên vào các hồng tâm.

- Được rồi! Họ làm được rồi kìa.

- Sao họ làm được vậy ?

Tư thế bắn tên của hai người, cách bắn tên đều giống nhau khiến ai cũng lấy làm tò mò. Họ bắn vào hồng tâm đang di động một cách rất dễ dàng, nói cách khác, họ biết hồng tâm di chuyển đến chỗ nào.

- Là bát quái trận. Lý Quân Ngọc nhìn mọi người đang tò mò, giải thích. Các bia được di chuyển theo bái quái trận. Chúng ta chỉ cần nắm được nó thì việc bắn tên không còn là vấn đề.

Nhưng ở sân tập chỉ còn lại Lý Phi Long và Lý Quân Ngọc, những sĩ tử khác đã chạy nhanh đến Tàng thư lâu khi nghe đến ba chữ bát quái trận.

Cuối tháng này thì mọi người có thể được ra ngoài một ngày,nhưng Phi Long thì không thể chờ đến cuối tháng. Y có cái hẹn rất quan trọng phải hoàn thành. Vì thế, đêm nay y phải mạo hiểm rời khỏi Quốc Tử Giám. Y chắn gối giả thành mình rồi dùng chăn che lại, giống như đã ngủ say rồi đóng cửa ra ngoài.

- Ai đó!

Đang canh giữ bên ngoài, nghe tiếng động, các quân lính liền chạy sang bên đó kiểm tra. Bọn họ đâu thề nào ngờ đây chỉ là con mèo mà Phi Long ném ra để đánh lạc hướng.

Ngồi uống rượu tại một tửu lâu nhỏ bên bờ hồ Tử Yên, Phi Long nhớ đến chuyện xảy ra tại ngôi miếu hoang cách đây không lâu. « Lúc đó, y vừa mới chợp mắt một lát thì nghe tiếng động. Một người toàn thân là máu đi vào.

-Huynh gì ơi.



Thấy người đó vừa đi ba bước đã té xuống, Phi Long vội vàng chạy lại đỡ, thuận tay bắt mạch. Vết thương quá nặng, không thể cứu nổi.

- Đêm trăng rằm, nhờ ngươi đem vật này đến quán trọ bên hồ Yên Tử, đưa cho Tôn phu nhân. Vật này rất nguy hiểm, không được mở ra. »

Vì lời dặn dò đó nên trong thời gian qua, Phi Long chưa bao giờ mở chiếc hộp gỗ này. Cũng vì lời nhờ vả nên y mới mạo hiểm đến đây. Nhưng vị Tôn phu nhân kia rốt cuộc đang ở đâu ?

Thái Tông hoàng đế và Đoan Kính thái hậu có với nhau ba người con,

hai người con trai là Nhân Tông hoàng đế và tiểu hoàng tử đã mất khi vừa tròn tháng, người con còn lại chính là Anh Hoa công chúa. Vị công chúa này với Nhân Tông hoàng đế là một cặp long phụng, nàng ta sinh trước một khắc nên mọi người thường gọi là Trưởng công chúa.

Mấy tháng trước, Trưởng công chúa thay mẫu hậu đến Lai Sơn Tự cầu phúc cho bách tính, nhưng có chuyện xảy ra khiến nàng ta ngày đêm cưỡi ngựa, mặc kệ sương gió trở lại kinh thành.

- Mẫu hậu, người mau nói cho nhi nữ biết chuyện đó không phải là sự thật…Nguyễn Tuấn huynh ấy...huynh ấy vẫn khỏe mạnh phải không ?

- Anh Hoa, mẫu hậu xin lỗi. Đoan Kính thái hậu nhìn đứa con gái vội vã trở về, khuôn mặt xanh xao, quần áo còn vướng bụi đường mà đau lòng. Bà ôm cô vào lòng. Nguyễn Tuấn đã không còn.

- Sao có thể như vậy ? Trưởng công chúa bậc khóc. Chàng ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh nữ nhi . Chàng ấy không thể bỏ lại con một mình.

- Anh Hoa ! Nhìn con gái vừa khóc vừa chạy, thái hậu lo lắng nhìn sang các thuộc hạ. Các ngươi còn làm gì đó, mau đi theo bảo vệ công chúa.

Từ khi còn nhỏ, phụ hoàng đã không còn, mẫu hậu bận lo chính sự, hai vị hoàng đệ, một người đã mất, một người thì được bí mật đưa ra ngoài cung để trị bệnh nên Trưởng công chúa vô cùng cô đơn. Cũng may, bên cạnh cô có một người bạn. Y chính là Nguyễn Tuấn. Năm mười lăm tuổi, y mất hết phụ mẫu, Đoan Kính thái hậu đưa y vào cung theo hầu bên cạnh nên cả hai quen biết nhau. Mỗi lần y rãnh rỗi là đến tìm cô vui chơi, nói chuyện. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm, thái hậu cũng đã đồng ý sau khi công chúa cầu an trở về sẽ ban chiếu phối hôn. Nào ngờ …

- Chàng mau tỉnh dậy cho ta ? Chàng đã hứa với ta thế nào mà lại nằm ở đây ?

Mặc kệ mưa gió, Trưởng công chúa vẫn quỳ trước mộ phần của Nguyễn Tuấn mà gào khóc. Người đã nói sẽ nắm chặt tay cô đi hết cuộc đời, người đã nói dù chuyện gì xảy ra cũng không buông tay sao giờ lại nằm im trong mộ phần này.

**

Kết quả của việc nguyên đêm quỳ gối trước mộ phần Nguyễn Tuấn là Trưởng công chúa lâm bệnh nặng, không thể rời giường. Ngự y chẩn mạch, kê đơn, các thái giám, cung nữ dù có khuyên giải thế nào, cô cũng như người mất hồn, không đụng đến thuốc hay thức ăn.

- Anh Hoa. Đoan Kính thái hậu ngồi bên giường, bưng chén thuốc, nhìn con gái khuyên giải. Mẫu hậu biết con rất khổ tâm, nhưng người chết thì cũng đã chết, người còn sống vẫn tiếp tục phải sống.

-…

- Năm xưa khi phụ hoàng con qua đời, mẫu hậu cũng như con bây giờ, không màng ăn uống, tâm trí chỉ muốn đi theo người. Nhưng, giang sơn xã tắc này còn, các con lại quá nhỏ, nghĩ như vậy nên mẫu hậu mới đứng dậy, nén nỗi đau vào trong mà tiếp tục sống. Mẫu hậu biết con mất đi Nguyễn Tuấn sẽ rất đau khổ, không màng tới sự sống nữa. Nhưng con thử nghĩ lại xem, nếu Nguyễn Tuấn biết con thế này, y sẽ thế nào ? Cả cuộc đời này, Nguyễn Tuấn thích nhất là nhìn thấy nu cười của con, không phải sao ?

- Mẫu hậu. Cuối cùng, Trưởng công chúa đã lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra với chàng ấy…sao chàng ấy lại chết bên ngoài cung.

Để cho các thuộc hạ ra ngoài, Đoan Kính thái hậu nói sự thật cho con gái nghe.



- Bọn họ là ai ? Tại sao bọn chúng muốn hại chết hoàng đệ ? Từ khi đệ ấy sinh ra đã biết bao lần bị thích sát, tiểu hoàng đệ vì thế cũng bị liên lụy. Bây giờ, hoàng đệ thân mang trọng bệnh mà bọn chúng cũng không tha, mẫu hậu, người nói cho nữ nhi biết, bọn chúng là ai ?

Đoan Kính thái hậu thở dài

- Chuyện này con càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Mẫu hậu sẽ bắt được bọn chúng trả thù cho Nguyễn Tuấn, con an tâm.

- Vậy hoàng đệ thế nào ? Không lẽ đệ ấy phải trốn bên ngoài đến hết cuộc đời ?

- Bệnh tình của hoàng đệ con là một bí mật. Nếu chuyện này lộ ra nhất định các thân vương sẽ làm khó, ngai vàng sẽ không giữ vững. Vì thế, trước khi bệnh tình của hoàng đệ con thuyên giảm, nó vẫn phải mai danh ẩn tích. Nhưng con yên tâm, ngày hội ngộ của chúng ta sẽ đến nhanh thôi.

Bí mật ra ngoài đã nguy hiểm, bí mật trở lại càng nguy hiểm bội phần, Phi Long không ngờ phát hiện người ra ngoài vẫn còn một người khác. Người này thân thủ rất tốt, nếu không phải thị vệ nghe tiếng động chạy đến thì không chừng y đã bị hắn đánh bại. Nhưng trọng điểm không phải chuyện này, trọng điểm là y không gặp được Tôn nương mà người kia nhắc đến. Hắn nói mỗi đêm trăng rằm, người này sẽ đến đó uống rượu. Nhưng y chờ lâu như vậy vẫn không gặp được, không lẽ bận việc không thể đến. Vậy thì đành chờ đêm trăng rằm tiếp theo.

- Đó là gì mà ngươi cất cẩn thận vậy ?

Mỗi phòng trong Quốc Tử Giám dành cho hai người, Phi Long được ghép ở chung với tên nhiều chuyện Lê Sĩ Thành.

- Là vật gia truyền nên phải cẩn thận.

Lê Sĩ Thành hứng thú.

- Là vật gì vậy ? Cho ta xem với.

- Tổ phụ từng nói qua không thể để người ngoài thấy.

- Vật gia truyền nhiều thế gia ở kinh đô này ta đã từng thấy qua, họ cũng đâu thần bí như ngươi. Không lẽ là bảo vật thế gian hiếm thấy.

Biết người bạn này sẽ không buông tha nếu không nhìn thấy được vật bên trong, nhưng Phi Long đã hứa với người đó là không được mở ra, y phải giữ lời. Một ý tưởng xuất hiện.

- Thật ra ta cũng không biết bên trong là vật gì. Phi Long nói dối như thật. Nói thật với huynh, gia phụ ta là một người ham mê cờ bạc, gia sản trong nhà đều bị ông ấy đem bán hết. Tổ phụ lo lắng vật gia truyền bao đời của dòng họ cũng bị bán mất nên đã nhờ một thủ kim hoàn nổi tiếng làm nên chiếc hộp này. Đừng nhìn nó đơn giản mà xem thường, nếu không biết cách mở thì kim độc bên trong sẽ phóng ra, trúng kim độc này thì sẽ chết ngay lập tức.

- Không lẽ tổ phụ ngươi không chỉ ngươi cách mở ?

- Tổ phụ ta mấy năm trước bệnh nặng, không kịp trăn trối gì thì đã qua đời rồi.

- Tiếc thật !

Thấy Lê Sĩ Thành không hỏi thêm gì nữa, Phi Long tin rằng lời nói dối của mình đã lừa được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook