Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 3

Hoàng Quỳnh Nga

16/06/2017

Thiên hạ hiện tại tuy thái bình nhưng vẫn còn tồn tại những thế lực âm thầm chống phá phía sau, bọn chúng luôn đối đầu với Đoan Kính thái hậu, muốn lật đổ bà cùng Nhân Tông hoàng đế chưa bao giờ lộ diện kia. Lúc xưa, khi hoàng đế còn nhỏ tuổi, bọn chúng cử nhiều đợt sát thủ vào cung thành thích nhưng đều thất bại, sau đó vị hoàng đế trẻ tuổi này được Đoan Kính thái hậu âm thầm đưa rời khỏi cung, không rõ tung tích. Bao năm qua, tuy chúng không xuất hiện nhưng không phải bỏ cuộc, bằng nhiều cách, chúng luôn tìm kiếm vị hoàng đế kia. Và hôm nay, chúng đã lần ra được manh mối.

Đêm nay, một thị vệ thân tín bên cạnh Đoan Kính thái hậu bí mật xuất cung. Theo tin tình báo nhận được thì thị vệ này là đến gặp Nhân Tông hoàng đế để đưa thư. Vì lẽ đó, khi hắn vừa rời khỏi kinh thành thì đã có hơn hai mươi sát thủ âm thầm đuổi theo.

- Các ngươi còn không mau hiện thân.

Thị vệ bên cạnh Đoan Kính thái hậu không có người nào là kẻ bất tài. Người được thái hậu giao nhiệm vụ thì càng không hề đơn giản. Nguyễn Tuấn phát hiện có người theo mình thì đã dừng ngựa lại. Ám khí trong người tung ra, hơn mười tên sát thủ mất mạng ngã xuống. Kế đó, y phi thân rời khỏi ngựa, kiếm trong tay vung ra, trực diện giao chiến với số sát thủ còn lại. Hơn hai khắc sau, Nguyễn Tuấn phi ngựa rời khỏi, để lại xác của toàn bộ sát thủ.



- Bệ hạ, đây là thư của thái hậu gửi

- Mẫu hậu muốn trẫm đến đây…nơi này có thật an toàn? Hoàng cung đại nội mà bọn chúng còn ra tay được huống chi..

- Hoàng thượng!

Nguyễn Tuấn ra hiệu. Y phát hiện trên nóc nhà cùng xung quanh có sát khí. Xem ra đã quá khinh xuất.

Đen trong phòng tắt, đám sát thủ đồng loạt xông vào. Trong bóng đêm, tiếng binh khí va chạm khắp nơi, bọn sát thủ cố gắng thắp đèn nhưng đều bị Nguyễn Tuấn ngăn cản.

- Chạy!

Tiếng Nguyễn Tuấn vang lên. Kế đó cửa sổ và cửa ra vào bật tung ra, đám sát thủ vội chia hai hướng đuổi theo.

**

Tại ngự thư phòng, đang phê duyệt tấu chương thì cung nữ bên cạnh Đoan Kính thái hậu vô tình làm rơi nghiêng mực.

- Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết!

Nghiêng mực mình này Nguyễn Tuấn rất thích, Đoan Kính thái hậu đã hứa sau khi y trở về sẽ ban thưởng, xem ra đã không còn cơ hội đó.



**

- Chủ tử! Phát hiện xác Nguyễn Tuấn tại một khu rừng gần Thanh Thạch trấn. Y đã được ai đó an tang.

- Xem ra Nhân Tông cũng không phải là một tên bệnh hoạn yếu ớt như lời đồn. Phía sau màn che, người đeo mặt nạ nói. Nơi mà Đoan Kính muốn hắn đến rốt cuộc là nơi nào? An toàn hơn cả hoàng cung.

………………………………………..

Thật trùng hợp, khi Phi Long bước chân vào Nguyệt thành cũng là đêm thất tịch. Trên đường, người qua lại rất nhiều, đa số là các thiếu gia, tiểu thư, trên tay mỗi người đều là những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, hình dáng. Đêm thất tịch không phải xa lạ với Phi Long nhưng đêm thất tịch ở Nguyệt thành này lại khác. Tương truyền, năm xưa khi thái tổ hoàng đế chưa đăng cơ đã từng đến đây, đứng dưới cây đa sau miếu Nguyệt lão mà ước nguyện tìm được một người bạn kết tóc trăm năm. Và cũng đêm đó, người đã gặp được An Sơ hoàng hậu. Từ thưở lập nước đến giờ, giang sơn đã trải qua biết bao đời vua cùng hoàng hậu nhưng mối tình của Thái tổ hoàng đế cùng An Sơn hoàng hậu có thể nói là lưu vào sử sách, truyền thế đời sau. Lúc đó, Thái tổ hoàng đế vẫn còn là một thư sinh nhà nghèo, không có chút tiền đồ, còn An Sơ hoàng hậu lại là tiểu thư danh môn, nhưng từ gặp gỡ đầu tiên dưới ánh trăng sang đêm thất tịch, hai người đã quyết định sống chết bên nhau, không bao giờ chia lìa. Sau đó, Thái tổ hoàng đế bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, An Sơ hoàng hậu cũng luôn ở bên cạnh phò tá, hai người họ có thể nói là chia ngọt sẻ bùi trong mọi hoàn cảnh. Lúc đăng cơ, vì tưởng niệm lại chuyện cũ, Thái tổ hoàng đế đã đặt lại tên cho nơi này, gọi là “Nguyệt “ thành là để nhớ đến ánh trăng đêm đó. Cũng chính vì thế, hằng năm vào đêm thất tịch, Nguyệt thành sẽ tổ chức các lễ hội vô cùng lớn, một là tưởng nhớ đến mối tình của Thái tổ hoàng đế và An Sơ hoàng hậu, hai là cầu ban nhân duyên cho tài tử giai nhân khắp thiên hạ, mong người có tình sẽ đến được bên nhau.

Đêm thất tích là nơi hẹn hò, tâm sự của các đôi trai gái, là nơi gặp gỡ của những tri kỷ, là nơi hàn huyên tâm sư của những thế hệ đã từng trải qua tuổi trẻ, nói chung là không có ai đơn lẻ. Nhưng, tại Nguyệt hồ, trên một ngôi đình, một vị phu nhân ước chừng bốn mươi đang ưu tư, một mình uống cạn tách trà hoa sen. Vị phu nhân này mày ngài, mắt phượng, da trắng, môi đỏ, đôi mắt lại long lanh như nước hồ thu, tuy đã tuổi trung niên nhưng nét đẹp sắc xảo vẫn không hề phai nhạt chứng tỏ khi còn trẻ, bà ấy chắc hẳn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Phu nhân ấy ánh mắt vẫn hướng ra phía xa khiến cho người ta không rõ bà đang nhìn về hướng nào. Nhưng, tay cầm tách trà của bà khựng lại, ánh mắt di chuyến về một nơi khác khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đã rất lâu rồi bà chưa nghe lại. Không biết là ai đang thổi sáo nhưng nhờ người ấy, những hình ảnh ngày xưa tưởng chừng đã quên của bà và phu quân lại trở về. Ngày đó, bà không tin vào việc phải đi trên đường gặp gỡ nhiều người mới có thể gặp được lang quân như ý nên đã đến nơi này, và bà đã gặp được phu quân của mình. Không ngờ hai người lại có cùng chung suy nghĩ “ chỉ cần thuộc về nhau thì không cần trên đường phố tấp nập, chỉ cần ở một nơi tối tăm, ít người qua lại, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau”.

- Bảo vệ chủ tử!

Người hầu đứng canh gác bên ngoài phát hiện có kẻ xâm nhập liền xuất kiếm. Khoảng hai mươi tên sát thủ cầm đao xuất hiện vây quanh nhưng phu nhân ấy vẫn không cảm thấy sợ hãi, bà vẫn bình tĩnh uống cạn tách trà trên tay.

- Chết đi!

Đám hắc y nhân đồng loạt chỉ đao về phía phu nhân ấy thì từ đâu, năm người cầm kiếm xuất hiện, che chắn trước vị phu nhân ấy.

- Nô tài đã để phu nhân sợ hãi.

Dứt lời, họ đồng loạt xông thẳng về phía đám sát thủ kia giao đấu. Đám hắc y nhân này võ nghệ cao cường, số lượng lại đông, còn những người bảo vệ kia thì quá ít nhưng không vì thế mà coi thường họ. Bởi, kiếm họ xuất ra thì phải có người chết, đám sát thủ chẳng mấy chốc rơi vào thế hạ phong.

Nhưng, đám sát thủ này đã đến thỉ phải chuẩn bị sẵn sang. Nguyệt hồ vốn đang yên lặng bỗng nổi song, từ bên dưới, hơn mười tên sát thủ cầm thiết xích phi thân lên, thiết xích trong tay chúng đồng loạt quăng về phía vị phu nhân ấy.

- Cẩn thận!

Một cây sáo gỗ bình thường bay ra, hất văng đánh thiết xích.

Phi Long phi thân đến che chắn trước mặt vị phu nhân ấy.



Đêm nay, y đang muốn ở đây tập nổi hết bài sáo đang luyện này thì nghe tiếng la hét vang lên, sau đó là tiếng binh khí va chạm. Y không muốn quản chuyện không liên quan này, nhưng, từ xa, nhìn cả đám người vây đánh một phu nhân tay không tất sắt, y không chịu được nên đã xuất hiện ở nơi này.

- Ngươi là ai? Nhìn thiếu niên tuy xa lạ nhưng có chút quen thuộc này, vị phu nhân ấy lên tiếng.

- Tại hạ Phi Long…phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định bảo vệ phu nhân.

Nói là làm. Phi Long hất chân khiến cây sáo gỗ đang nằm yên dưới nền rơi vào tay mình rồi xông lên giao đấu với đám người cầm thiết xích kia.

Từ nhỏ không có phụ mẫu bên cạnh, Phi Long tự hỏi rất nhiều lần vì sao họ sinh mình ra rồi lại bỏ rơi mình, phải chăng mình mang căn bệnh lạ gì đó. Nhưng Lâm đại phu trong thôn có nói y sức khỏe như trâu, nếu y có bệnh thì những người khác chết hết rồi sao? Sau đó, y đã nghĩ nhiều nguyên nhân hơn nữa, rồi lại thấy không phù hợp. Cuối cùng, y nghĩ nếu mình lớn lên có chút tài năng thì khi gặp lại biết đâu họ lại tự hào về mình mà cảm thấy có lỗi vì khi xưa đã bỏ rơi. Đúng vậy! vì để nhận được hai từ “ xin lỗi” từ đấng sinh thành mình, Phi Long đã học rất nhiều, thứ gì có ích y đều học. Vì thế, tuy võ nghệ có thể nói là không xuất sắc hơn người nhưng cũng không thể thua kém ai.

Vị phu nhân này khi thấy người lạ xuất hiện đã bắt đầu cảnh giác, khi thấy y liều mình cứu mình thì bà vẫn vẫn cảnh giác, một người lạ mặt sao lại cứu bà mà mặc kệ sống chết. Nhưng, khi thấy thiết xích rơi trúng tay y khiến máu thấm cả y phục, bà nghĩ không lẽ lại còn dùng cả khổ nhục kế.

Lúc này, một thuộc hạ của phu nhân ấy mở đường chạy đến bên cạnh đưa chủ tử mình nhanh chóng rời khỏi, Phi Long thấy vậy liền dùng mê hương giấu trong người tung ra khiến đám sát thủ loạng choạng rồi nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vì hiện tại, y đã bị thương tuy không nặng nhưng nêu kéo dài thì sẽ mất máu khá nhiều.

Sáng hôm nay, Phi Long rời khỏi Nguyệt thành với cánh tay trái bang bó. Y tự nói chuyện đêm qua hãy xem như là một cuộc mạo hiểm thú vị. Nhưng lại có chút thắc mắc, cừu hận thế nào mà gần ba mươi sát thủ lại muốn giết một phu nhân tay không tất sắc kia chứ?

- Đi theo tìm hiểu một chút về người đó.

- Dạ, chủ tử!

Ngồi trên một tửu lâu uống trà, nhìn Phi Long trên đường đang mua màn thầu, vi phu nhân ấy căn dặn thuộc hạ. Bà muốn biết thiếu niên tên Phi Long ấy là ai? Chuyện tối qua là vô tình hay cố ý sắp đặt?

- Tìm hiểu xem chuyện ta đến đây còn ai biết được? Nhìn thuộc hạ phía sau, phu nhân ấy ra lệnh.

- Tuân lệnh!

- Chủ tử! Một thuộc hạ từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Đã phát hiện được mộ phần của Nguyễn Tuấn nhưng trên di hài của y không có ngọc tỷ.

- Nguyễn Tuấn là người thông minh nhất định không để ngọc tỷ rơi vào tay giặc, có thể hắn đã giấu ở nơi nào đó. Tìm hiểu xem trước khi chết, hắn đã đến những đâu.

Phi Long vào kinh tham dự Quốc Tử Giám nhưng không ngờ trên đường lại cứu được mạng của Đoan Kính thái hậu. Đúng vậy! Vị phu nhân xuất hiện tại Nguyệt hồ chính là Đoan Kính thái hậu quyền uy thiên hạ. Cả hai người cũng không biết rằng lần gặp gỡ này chính là định mệnh về sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook