Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 14

Hoàng Quỳnh Nga

18/09/2017

Trưởng công chúa là công chúa duy nhất của Thái Tông hoàng đế cùng Đoan Kính thái hậu. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ nhất tài nữ của nước Đại Việt. Nhưng nàng ta rất ít khi xuất hiện, người từng gặp mặt lại ít trên dầu ngón tay. Hôm nay, nàng ta lại xuất hiện, còn xuất hiện giữa biết bao người khiến không chỉ sĩ tử mà ngay đến quan thần đến cổ vũ cho con cháu họ cũng ngạc nhiên.

- Thời gian đã đến, cuộc thi sát hạch bắt đầu.

Một vị viện giáo thông báo. Tiếng trống của Quốc Tử Giám vang lên, các sĩ tử đồng thời xuất hiện. Khác với thời gian lúc mới nhập học, bây giờ ai nấy đều tỏa ra một khí chất hơn người. Tuy trong triều, các quan thần không đồng ý với cách dạy của Doãn Chính Hạo nhưng họ phải công nhận, lão già này đúng là đệ nhất danh sư trong thiên hạ.

- Sao lại…?

Nhìn Trưởng công chúa đang ngồi phía trên, Phi Long dụi mắt nhiều lần mà vẫn không thể tin. Vị tiểu thư con gái của Tôn phu nhân kia lại là Trưởng công chúa, vậy thì Tôn phu nhân chẳng phải là…?

Phi Long gật đầu khi thấy Trưởng công chúa phía trên gật nhẹ đầu, y hiểu là người đang chào hỏi y, y liền đáp lại. Hành động của công chúa diễn ra rất nhanh nhưng một vài người đã nhận ra. Họ bắt đầu chú ý về phía Phi Long.

- Các sĩ tử lần lượt bước lên chọn câu hỏi.

Một vị viện giáo thông báo. Các sĩ tử hồi hộp, lo lắng bước đi, họ tay run chọn một câu hỏi trong thùng câu hỏi do chính Doãn Chính Hạo đề. Có người bình tĩnh không để lộ cảm xúc, có người vui mừng kìm nén, có người cảm thấy bâu trời đen tối, có người tự hỏi sáng nay mình bước chân nào khỏi giường khi nhìn thấy câu hỏi vừa chọn trúng. Nhưng cũng may, mọi người đều vượt qua, tuy có một số người chỉ vừa đủ điểm.

- Nhìn thấy không? Kiến Minh của ta đứng thứ ba đó.

- Ngươi không nói thì không ai nói ngươi câm đâu. Con ngươi đứng thứ ba chứ đâu phải thứ nhất mà làm lố như vậy?

- Thứ ba chẳng phải là trong tam giáp rồi sao? Chẳng bằng cho con ngươi, đứng… đứng thứ mười lăm. Thật là thảm.

- Tới vòng thi võ thì con ta sẽ đè bẹp lại con ngươi.

- Hai người lại bắt đầu rồi sao? Im lặng theo dõi không được hả?

Các quan thần đến tham dự buổi thi đều bàn luận sôi nổi khi kết quả công bố. Có người tự hào đến rơi nước mắt khi con mình được thành tích tốt, có người lại chửi bới khi thấy con cháu không hoàn thành tốt, nói chung mỗi người mỗi vẻ khiến hai bên trái phải của Doãn Chính Hạo đau cả tai.

Vòng thi đầu tiên kết thúc, các sĩ tử có hai khắc nghỉ ngơi chờ đến vòng thứ hai, nhân cơ hội này, họ lao đến bên cạnh người thân, người khoe khoang, kẻ khóc lóc. Còn Phi Long, y đã được một thị vệ bí mật đưa đến sau hậu viện, nơi đó, Trưởng công chúa đang chờ.

- Thảo dân tham kiến công chúa, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.

- Miễn lễ!

Nhìn Phi Long, Trưởng công chúa hỏi.

- Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, liệu có ảnh hưởng đến trận đấu.

Y biết cô đang nói đến vết thương trên cánh tay đêm đó bị trúng một đao. Y mỉm cười.



- Chỉ là vết thương ngoài da.

Trưởng công chúa do dự một hồi, hỏi.

- Đêm đó, ngoài chuyện nhờ ngươi giữ vật này, chàng còn nói điều gì không?

Phi Long nhớ lại rồi lấy trong người ra một cây trâm vàng tinh xảo.

- Người đó nói nếu tình cờ gặp được chủ nhân của chiếc trâm này thì chuyển lời “ đừng đau, đừng buồn, đừng nhớ mong”.

Trưởng công chúa nhận lấy cây trâm vàng tín vật mà nàng trao cho Nguyễn Tuấn rồi bậc khóc. Phi Long bối rối không biết nên làm gì.

- Đa tạ! Cuối cùng, Trưởng công chúa cũng bình tĩnh trở lại. Nếu không có ngươi, chàng đã phơi thây nơi núi rừng.

Nhìn Trưởng công chúa rời đi một cách cô đơn, Phi Long cảm thấy đau lòng. Chỉ cần người có đầu óc đều biết công chúa và người đã chết kia là một đôi uyên ương bạc mệnh. Sau đó, Phi Long cảm giác mình đã quên mất một việc quan trọng, nhưng không tài nào nhớ được.

Trong lúc này, một số người nhân lúc cuộc thi đang diễn ra đã âm thầm tiến vào phòng nghỉ ngơi của Phi Long và Lê Sĩ Thành. Họ luc soát cuối cùng tìm ra chiếc hộp gỗ được Phi Long cất dưới giường nên vội cất rồi nhanh chóng rời đi. Điều không ngờ, bên ngoài, Lâm Kính Mẫn và quân lính đã chờ sẵn.

- Ta chờ các ngươi lâu rồi.

Tối qua, Lâm Kính Mẫn nhận chỉ bí mật vào cung diện kiến thái hậu. Người thông báo ngày mai có thể Quốc Tử Giám sẽ đón không ít khách lạ, dặn y nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt phía phòng ngủ của các sĩ tử. Chờ một lúc, người cần đến quả thật đã đến.

Lúc đầu chỉ là hai tên, nhưng khi quân lính phát hiện, tứ phía xuất hiện hơn chục tên hắc y nhân.

Tiếng binh khí va chạm nhanh chóng lan truyền điến chính điện, sau khi nghe bẩm báo có người xông vào phòng nghỉ của sĩ tử, mọi người đều lấy làm khó hiểu. Nhưng điều họ không ngờ đến nhất chính là Trưởng công chúa vừa nghe tin đã vội rời đi, sau đó, Phi Long đang thi quyền cước cũng bỏ lại đối thủ mà đuổi theo. Lúc này, y đã biết mình quên chuyện gì. Chiếc hộp gỗ kia tuy không biết là gì nhưng chắc chắn vô cùng quan trọng, y vẫn chưa kịp đưa lại cho thái hậu. Đám hắc y nhân này nhất định là vì nó mà đến.

- Chuyện gì vậy!

Lúc đầu là Phi Long rời đi, kế đó, Lê Thiện Nhân, Lê Sĩ Thành, Lý Quân Ngọc cũng đồng loạt rời theo, mọi người ở lại nhìn nhau cũng không rõ chuyện gì. Cuối cùng, vòng thi này phải tạm gác lại vì các hắc y nhân bị quân lính truy bắt đã đến gần chính điện.

Phát hiện hộp gỗ năm trong tay một hắc y nhân, Trưởng công chúa cùng Phi Long lao ra, họ cùng nhau liên thủ, cuối cùng Phi Long giành lại được.

Nhưng một loạt hắc y nhân khác xuất hiện, chúng bao vây Phi Long cố gắng giành lấy hộp gỗ. Lúc này, Lê Thiện Nhân lao đến phía trước che chắn cho y, Lý Quân Ngọc và Lê Sĩ Thành cũng chắn phía sau.

- Các ngươi nghĩ nơi này là đâu mà dám tự tiện vào mà chưa có lệnh. Doãn Chính Hạo xuất hiện cùng các sĩ tử, trên tay họ đều là kiếm. Các học trò nghe lệnh, kẻ dám xâm nhập Quốc Tử Giám, bắt hết không tha.

- Tuân lệnh chưởng giáo!

Các quan thần đứng sang một bên, Lâm Kính Mẫn và quân lính cũng lùi lại, trận chiến phía trước là trận chiến của các sĩ tử, bọn họ mới là người đặt dấu kết thúc.



Hiện tại, mọi người nhìn thấy không phải là những sĩ tử lên kinh thi hay là những thiếu gia công tử được chiều chuộng từ nhỏ, họ là sĩ tử của Quốc Tử Giám, tương lai chính là trọng thần, là tướng quân của đất nước, nếu ngay cả đám hắc y nhân này cũng không giải quyết được thì họ có tư cách gì phân ưu, giải lo cùng hoàng thượng.

- Bắt hết bọn chúng giam vào đại lao. Lâm Kính Mẫn nhìn Doãn Chính Hạo cùng các quan thần, hành lễ. Hạ quan làm việc thất trách kính mong các vị thứ tội. Hạ quan nhất định bắt bọn chúng khai ra người phía sau.

Ngồi kiệu được quân lính hộ tống về hoàng cung, Trưởng công chúa chống tay một bên, suy nghĩ. Thật ra, lần này cô đến Quốc Tử Giám là lệnh của mẫu hậu. Cuộc đối thoại tại ngự thư phòng vẫn khiến cô băn khoăn đến giờ.

“- Mẫu hậu! Sao người lại đưa ngọc tỷ cho tên đó giữ?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của con gái, Đoan Kính thái hậu trả lời.

- Những gì con nghĩ đều đúng.

- Mẫu hậu! Trưởng công chúa ngăn cản. Sĩ tử đó vô tội, chúng ta không thể để y vướng vào chuyện này.

- Từ khi hắn nhận ngọc tỷ từ Nguyễn Tuấn thì hắn đã người trong cuộc. Đoan Kính thái hậu nói. Hôm nay, hắn xuất hiện ngăn cản đám hắc y nhân thì đã không thể nào thoát ra.

- Nhưng… nhưng hắn làm sao có thể làm thế thân cho hoàng đệ.

- Dung mạo của hoàng thượng không một ai biết ngoài chúng ta. Họ chỉ biết hoàng thượng đang giữ ngọc tỷ… người nào có ngọc tỷ trong tay thì người đó chính là hoàng thượng.

- Mẫu hậu, con thấy chuyện này không tốt, người…

- Anh Hoa, khi con làm mẫu thân thì sẽ hiểu tâm trạng của ta. Vì con của mình, người làm mẫu thân sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ cần con mình bình an, họ chấp nhận để người đời nguyền rủa.”

Trưởng công chúa thở dài khi nhớ lại mọi chuyện. Hôm nay cô đến đây, lộ diện trước bao người, sau đó lại gặp riêng Phi Long, che giấu mọi người việc hai người quen biết, tất cả đều là vì kế hoạch của mẫu hậu, bây giờ, trong lòng họ sẽ có nghi vấn “Phi Long là ai?”, “ Hộp gỗ bị đám hắc y nhân muốn lấy là vật gì?”.

**

- Chủ nhân, bây giờ xác thực Lý Phi Long là Nhân Tông, thuộc hạ lập tức cho người diệt trừ.

- Ngươi nhìn ra được, người khác cũng không mù. Với lại, ta cảm thấy chuyện này quá trùng hợp.

- Thuộc hạ không hiểu!

- Đoan Kính che giấu Nhân Tông bao năm không lộ chút tin, vậy mà, lần này Trưởng công chúa đích thân tìm gặp Phi Long rồi cùng nhau hợp sức giành lại ngọc tỷ, ngươi không cảm thấy lạ sao?

- Ý chủ nhân đây là ve sầu lột xác… nếu Lý Phi Long không phải thì là Lý Quân Ngọc.

- Đến bây giơ ta vẫn chưa nghĩ ra… tạm thời theo sát hai người đó, xem bước tiếp theo của Đoan Kính thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook