Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi lên xe, Lý Mân nằm ở giường bên trên, nghiêng người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không thèm để ý tiểu hồ ly.Tiểu hồ ly vừa mới leo lên, liền bị Lý Mân một cước đá văng, đá tới chỗ cuối giường, cùng làm bạn với chân Lý Mân đi.

Sau khi tiểu hồ ly bị đạp mấy lần, cũng học ngoan, không vội vàng tới chỗ Lý Mân, uốn người nằm ở cuối giường, không biết lại đang suy tính cái gì.

Lúc này xe buýt đã ra khỏi tỉnh tới đường cao tốc, nhìn cây cối và thôn xóm vùn vụt trôi qua hai bên đường cao tốc, tâm tình Lý Mân rất tốt, rất bình tĩnh.

Chính vào lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy đầu ngón chân ngưa ngứa, nàng nhổm dậy liếc về phía cuối giường, không biết tiểu hồ ly cởi tất của nàng từ lúc nào, đang đùa bỡn đầu ngón chân của nàng, hắn dùng đệm thịt dưới móng vuốt nhẹ nhàng ma sát đầu ngón chân Lý Mân, chơi đến vui vẻ.

Thiếu chút nữa Lý Mân giận quá mà ngất, ở nơi công cộng lại không thể làm ra hành động ngược đãi động vật, đành phải ngồi dậy ôm lấy tiểu hồ ly, để ở trong lồng ngực mình.

Tiểu hồ ly đạt được mục đích, ngây ngất nằm trên bụng Lý Mân.

Lý Mân thấp giọng cảnh cáo nó : “Móng vuốt của ngươi vừa sờ qua chân ta, bẩn chết, không được sờ chỗ khác của ta.”

Tiểu hồ ly ngước đầu, mắt hồ ly xanh như bảo thạch híp lại vẻ bỡn cợt.

Lý Mân sửng sốt, trong chốc lát phản ứng không kịp, móng vuốt tiểu hồ ly như tia chớp thò vào trong cổ áo nàng, sờ soạng vài cái trên ngực nàng.

Đợi đến lúc Lý Mân phản ứng kịp, quỷ kế của tiểu hồ ly đã thực hiện xong. Hắn sờ cũng sờ rồi, biết Lý Mân không thể xử lý mình, dứt khoát ngửa bụng nằm trên người Lý Mân, nhìn Lý Mân nháy mắt.

Lý Mân tức chết, quyết định không thèm để ý hồ ly đáng ghét này, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Tháng tám sắp qua, mồng một tháng chín các trường học sẽ khai giảng, không ít phụ huynh muốn mua cho con giày mới, cho nên khoảng thời gian này cửa hàng Lý Mân làm ăn rất tốt, may mà có Hồ Lân ở đây, Lý Mân cũng không bị mệt.

Buổi sáng công việc không quá bận, Hồ Lân đưa Lý Mân tới cửa hàng, sau đó đi buôn bán đồ cổ của hắn, buổi trưa lúc ăn cơm mới trở về, buổi chiều trong tiệm làm ăn bận rộn, hắn luôn ở lại trong tiệm.

Giữa trưa hôm nay Lý Mân không nấu cơm, mua hai phần lẩu Ma Lạt* ở một tiệm không xa, gọi cho bà chủ bảo sau một lúc thì giao hàng.

Lúc bà chủ mang lẩu Ma Lạt đến, vô tình nói với Lý Mân chuyện cửa hàng sát vách muốn chuyển nhượng, Lý Mân nghe xong liền lưu tâm.

Hồ Lân rất nhanh đã trở lại, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Lý Mân nhắc tới chuyện tiệm sát vách muốn chuyển nhượng.

Hồ Lân nghe nàng nói xong thì hỏi : “Nàng muốn mua lại mặt tiền cửa hàng của người ta?”

“Ừ” - Lý Mân ra sức gật đầu – “Tiệm chúng ta chỉ bán giày, rất đơn điệu, không bằng mua thêm cửa hàng mặt tiền sát vách, sửa sang trang hoàng lại, song song bán thời trang trẻ em và giày trẻ em Ong Vàng Lớn, lại nói, gần đây không phải ngươi cũng kiếm được không ít tiền lời đó sao, tiền không là vấn đề.”

Hồ Lân nhìn bộ dáng nàng hai mắt sáng lên, không khỏi cười, dịu dàng nói : “Dù sao ta đều đem tiền đưa nàng, nàng nghĩ muốn làm gì thì làm thế ấy.”

Lý Mân làm việc rất nhanh nhẹn, không mất mấy ngày, nàng đã nhận bàn giao của tiệm sát vách. Những ngày tiếp theo, Lý Mân tiếp tục trông cửa hàng, thuận tiện thông báo sự tình với tổng đại lý thời trang trẻ em, Hồ Lân bắt đầu giám sát người tới trang trí cửa hàng sát vách.

Lý Mân nhàn hạ, phát hiện Hồ Lân làm chuyện gì cũng hết sức đáng tin, các mặt đều suy xét kỹ càng, đúng là một nam nhân biết lo liệu việc nhà.

Nàng thấy Hồ Lân bận rộn, thường quên uống nước, bèn cách một hồi lại qua một chuyến, mang cho Hồ Lân cốc trà, cái khăn lông, đến nỗi các công nhân trang trí tiệm phải đùa Hồ Lân – “Chao ôi, ta nói này anh bạn trẻ, vợ cậu đối với cậu cũng thật tốt a!”

Trong lòng Hồ Lân ngọt ghê gớm, mím môi cười.

Tháng mười một năm đó, tiệm bán đồ trẻ em Ong Vàng Lớn của Lý Mân một lần nữa khai trương.

Tiệm hơi lớn, làm ăn cũng càng lúc càng tốt, việc buôn bán đồ cổ của Hồ Lân cũng trên quỹ đạo, có lúc còn phải chạy tới bên ngoài thu thập đồ cổ, xong lại chạy đi tỉnh thành để bán, cho nên không thể lúc nào cũng ở cùng Lý Mân.

Hồ Lân không nỡ tách khỏi Lý Mân, cho dù hắn đi tỉnh ngoại, cũng đều là sáng đi sớm tối về trễ, có rất nhiều lần hắn về nhà ngay giữa đêm.

Hồ Lâm không ở trong tiệm, lúc Lý Mân bận không thở nổi đành kêu Mã Hiểu Nam tới giúp.

Lý Mân làm ăn tốt, cuộc sống cũng trên quỹ đạo, nghĩ đến chị gái liền gọi điện thoại cho Lý Đông Thanh.

Lý Đông Thanh cũng không còn tức giận, hai chị em nói mấy câu sau đó liền tốt.

Tối nay, Lý Mân vừa muốn đóng cửa hàng, Lý Đông Thanh gọi điện thoại tới, nói Lý Mân nhanh chóng tới nhà mình.

Khi Lý Mân tới nhà chị gái, Lý Đông Thanh ra mở cửa.

Lý Mân vừa vào nhà, nàng liền dặn dò : “Trong nhà có khách, em sửa soạn lại một chút.”

Lúc này Lý Mân mới rõ ràng, tỉ tỉ lại giới thiệu đối tượng cho mình. Trong lòng nàng thật sự không muốn, nhưng tỉ tỉ làm như vậy, nàng có chút đâm lao phải theo lao, bèn theo tỉ tỉ đi vào.

Nàng đi vào, nhìn thấy anh rể Trương Xuyên đang ngồi ở phòng khách cùng một nam nhân rất anh tuấn.

Lý Đông Thanh vội thay mọi người giới thiệu lẫn nhau.

Nam nhân này tên Hoàng Hân Hân, là bạn làm ăn với anh rể Lý Mân.

Lý Mân và Hoàng Hân Hân tùy ý tán dóc mấy câu, Hoàng Hân Hân này cũng không phải loại ăn nói giỏi, rất trầm mặc, nhưng khi Lý Mân nói chuyện hắn luôn nhìn mắt Lý Mân, rất nghiêm túc lắng nghe.

Một lát sau, Hoàng Hân Hân ngồi một lúc thì rời khỏi.

Hoàng Hân Hân vừa đi, Lý Đông Thanh liền hỏi Lý Mân : “Em cảm thấy Hoàng Hân Hân thế nào?”

Lý Mân không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng đáp : “Em đoán tính cách bọn em không thích hợp, Hoàng Hân Hân này tính cách hướng nội, ăn nói không giỏi, em cũng vậy, tính cách hướng nội, không biết ăn nói, hai chúng em thực không thích hợp.”

Vẻ mặt Lý Đông Thanh ngạc nhiên : “Đều không thích nói chuyện, cái này còn không phải chứng minh tính cách hai ngươi rất hợp sao ?”

Lý Mân vội thề : “Tỷ, em chính là vì bản thân không có tài ăn nói mới luôn tìm người có tài ăn nói lanh lợi.”

Lý Đông Thanh vội nói : “Ta mặc kệ, ngươi nên nắm chắc Hoàng Hân Hân này, cha hắn làm ăn rất lớn, trước kia làm bất động sản, khu biệt thự “Kim Tà” bên Bạch Hà chính là của cha hắn, hiện tại ở đất ở Tân Hoa đều là nhà hắn, cha hắn còn đang mở rộng khai thác mỏ, tu sửa đường cao tốc…Người như vậy tương lai không gặp nổi đâu !”

Nàng nói như vậy một hồi, Lý Mân càng không muốn, cố ý đùa nói : “Tỷ, không phải ngươi đang nghĩ gả ta cho cha của Hoàng Hân Hân chứ ?”

Lý Đông Thanh chỉ hận rèn sắt không thành thép, ra sức khuyên giải Lý Mân: “Nha đầu ngốc, ngươi nghe lời chị đi, nhất định phải nắm chắc Hoàng Hân Hân này ! Ngươi đừng cho rằng ngươi có thể dễ dàng gặp người ta, mẹ Hoàng Hân Hân vốn muốn tìm cho hắn một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng ta nói với người ta rằng ngươi có một căn nhà rộng bốn mẫu ở ngoại ô thành phố, ở trong thành phố lại mở một tiệm chuyên bán đồ dùng trẻ em nổi tiếng, bản thân lại có riêng một chiếc xe Nissan nhập ngoại, bằng không người ta mới không thèm gặp ngươi!”

Lý Mân nghe vậy thở gấp - “Cái gì mà ‘căn nhà rộng bốn mẫu’, nhà ta đâu có lớn như vậy? Lại nói, cửa hàng kia của ta mới lớn cỡ bàn tay, còn nợ tiền của tỷ và của ngân hàng cho vay, tỷ phóng đại kiểu gì vậy, ta nào có xe nhập ngoại gì, bản thân ta vẫn đi xe đạp điện cũ đấy….”

“Mặc kệ nó! Chờ hắn mắc câu hẵng nói!” – Lý Đông Thanh hào hùng quơ quơ tay.

Chị em hai lời không hợp ý, nói nửa câu cũng thấy nhiều.

Lý Đông Thanh ép em gái đồng ý hẹn hò cùng Hoàng Hân Hân.

Lý Mân nghĩ Hoàng Hân Hân là con nhà giàu chưa chắc sẽ vừa ý mình, vì muốn thoát khỏi tỉ tỉ, liền thuận miệng đáp ứng.

Lúc nàng rời khỏi, Lý Đông Thanh giữ lại xe đạp điện của nàng, bắt nàng lái chiếc xe Tilda cũ không xài tới của mình đi về.

Cuối cùng, không lay chuyển được chị gái ruột, Lý Mân ỉu xìu tạm biệt chiếc xe đạp điện thân ái của mình, lấy xe “Nissan nhập ngoại” của chị gái, trở về “căn nhà rộng bốn mẫu” của mình.

Nàng biết Hồ Lân nhất định sẽ trở về, vừa về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm.

Nàng làm cho Hồ Lân một bữa tối thanh đạm --- dưa leo trộn, cà chua bi xào giá, còn làm thêm một nồi cháo đậu xanh.

Vừa mới làm cơm xong thì Hồ Lân về. Trong lúc hắn đi rửa tay, Lý Mân đã bày hết đồ ăn ở trong sân.

Tối hôm nay trăng rất sáng, ánh trăng chiếu xuyên qua cây hương thung, xuyên qua hàng hàng lớp lớp cành lá, chiếu trên khuôn mặt tuấn tú thanh lệ của Hồ Lân, làm Lý Mân quả thực nhìn không rời mắt.

Hồ Lân bị nàng nhìn như vậy đã quen, cũng không để ý, từng miếng từng miếng ăn cơm và húp cháo ----- hắn lo lắng Lý Mân, vừa bán đồ xong liền vội vàng trở về, một ngày không ăn thứ gì. Thực ra, dựa vào tu vi của hắn, mấy tháng không ăn cũng không sao, nhưng mỗi ngày đã quen ăn đồ ăn Lý Mân làm, không ăn một bữa liền cảm thấy thiếu cái gì đó.

Hồ Lân ăn cơm tối xong, Lý Mân thu dọn chén đũa đi rửa, sau đó thu dọn phòng bếp, lúc này mới bưng nước chanh ra.

Hồ Lân uống nước chanh chua ngọt, lấy ra từ trong ngực một cái hộp trắng, đưa cho Lý Mân.

Lý Mân liếc nhìn, phát hiện là điện thoại mới, vội nói : “Điện thoại di động của ta còn tốt, mua điện thoại mới làm gì ?”

Hồ Lân chỉ cười, không hề giải thích. Hắn biết hiện tại mọi người đều thích dùng điện thoại kiểu này, bèn mua cho Lý Mân một cái, về phần chính hắn, hắn dùng điện thoại cũ của Lý Mân, có thể gọi điện liên hệ làm ăn là được rồi.

Hắn cầm lấy điện thoại di động của Lý Mân, nhanh chóng đổi sim, ý chừng hắn sẽ dùng điện thoại cũ của Lý Mân, Lý Mân dùng điện thoại mới hắn mua.

Thực ra Lý Mân rất thích chiếc điện thoại Nokia cũ của mình, cực kỳ thích. Nhưng đã là tâm ý của Hồ Lân, nàng cũng không tiện chối từ, cho nên nghĩ ngợi một chút thì nhận lấy.

Hôm nay, Hồ Lân đến mỏ dầu thu đồ cổ, một mình Lý Mân trông tiệm.

Màn đêm dần buông xuống, Hồ Lân cũng chưa trở về.

Lý Mân đang muốn đóng cửa về nhà, bỗng điện thoại di động vang, là số của tỉ tỉ.

Mấy ngày nay Lý Mân sợ nhất là tỉ tỉ gọi điện cho mình nói về việc xem mắt, do dự một chút mới nhấn nút nghe.

Giọng Lý Đông Thanh rất trong sáng : “Lý Mân, ta và anh rể ngươi đi Bạch Hà ăn đồ nướng, ngươi cũng tới đây đi.”

Lý Mân đang muốn từ chối, nhưng nghĩ đến gương mặt đen như đáy nồi của chị gái, liền dừng một chút, sau đó đáp : “Được thôi.”

“7 giờ 30 ta kêu Hoàng Hân Hân tới cửa hàng đón ngươi” – Lý Đông Thanh nhanh chóng cúp điện thoại.

Để điện thoại xuống, Lý Mân chán nản cực độ.

Nàng đang phiền não, bỗng nhiên nghĩ tới Lý Đông Thanh giúp nàng nói khoác trước mặt Hoàng Hân Hân “tiệm chuyên bán đồ dùng trẻ em nổi tiếng”, lại nhìn cửa hàng nhỏ chưa đến ba mươi thước vuông của mình, trong lòng nghĩ : có khi Hoàng Hân Hân vừa nhìn cửa hàng nhỏ như vậy, lập tức quay đầu bước đi, mình cũng không cần phí sức khuyên tỉ tỉ chuyện xem mắt.

Tưởng tượng như vậy, nàng không còn khó chịu nữa.

Hoàng Hân Hân rất nhanh đã đến.

Xe hắn rất khiêm nhường, là một chiếc màu đen sáng sủa.

Hoàng Hân Hân đỗ xe ở ven đường, đi tới đối diện.

Lý Mân đứng ở cửa tiệm, cười khanh khách nhìn Hoàng Hân Hân, đợi xem quá trình biến hóa sắc mặt của Hoàng Hân Hân.

Ai ngờ Hoàng Hân Hân nhìn Lý Mân chăm chú, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua cửa hàng nhỏ của Lý Mân, hỏi một câu : “Tiệm của em đây à ?”

Lý Mân “ừ” một tiếng, khẽ gật đầu.

Hoàng Hân Hân thuận miệng nói qua loa : “Vị trí rất tốt, làm ăn cũng không tệ phải không?”

“Cũng có chút.”

Hai người xã giao mấy câu, Hoàng Hân Hân lập tức nói : “Bên Bạch Hà có một nhà bán món nướng rất ngon, thịt dê xiên nướng đủ tiêu chuẩn, hương vị quả thực là tuyệt. Hai vợ chồng chị gái em đã đi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đi.”

Lý Mân cũng thích ăn đồ nướng, cũng nghĩ nhân dịp này nói rõ ràng với tỉ tỉ, hai người nhanh chóng xuất phát.

-----------------

Chú thích:

*Lẩu Ma Lạt (麻辣烫/ma lạt năng): nói chung là đồ cay nóng, món ăn vặt khá phổ biến bên Trung Quốc, bắt nguồn từ vùng đất nổi tiếng với những món cay - Tứ Xuyên. Nguyên liệu gồm thịt cá rau dưa tuỳ ý thích được nướng sơ rồi đem nấu cùng tiêu, ớt, thảo quả, quế, rượu,... tất cả trộn lẫn, hoà quyện với nhau tạo thành mỹ vị khó quên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK