Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc nghe đến câu “Hoắc Chỉ, ta thích ngươi đã lâu” của Hồ Lân, Lý Mân dường như nghe thấy tiếng lòng mình tan nát. Mỗi con chữ Hồ Lân nói ra đều phóng đại bên tai nàng, đập vào trí óc nàng, toàn thân nàng không còn cảm giác, không còn nghe thấy gì, không còn nhận biết được mọi vật bên ngoài.

Tim nàng đập dồn, cõi lòng như bị ai đó siết chặt, ác ý đè ép, từ lồng ngực dồn lên từng cơn khó thở, nàng cố gắng xoay người nhưng không đủ sức, thân thể giống như của người khác, nàng không cách nào điều khiển được.

Trong sâu thẳm nội tâm nàng co giật từng trận, rốt cuộc không thể kìm được nước mắt, trở nên hốt hoảng.

Đây chính là người nàng yêu!

Đây chính là nam nhân của nàng!

Đây chính là người nàng muốn giao phó cả đời!

Cuối cùng Lý Mân hồi tỉnh, xoay người lảo đảo rời đi.

********

Sáng sớm hôm đó, khi Hồ Lân rời khỏi nơi của Lý Mân, cứ nghĩ đến Lý Mân bị hắn làm đến chết đi sống lại, trong lòng hắn liền sinh ra kiêu ngạo và thỏa mãn; nhưng cứ nghĩ đến vẻ mệt mỏi của Lý Mân lúc hắn đi, trong lòng hắn tự nhiên lại nảy sinh đau lòng và thương tiếc với Lý Mân.

Sau khi trở lại nơi ở phía Nam thành, hắn tới hậu viện, sau khi ngẫm ngợi một lúc bèn bắt đầu tu luyện.

Sau khi tu luyện một tuần lễ, Hồ Lân mở mắt ra.

Gần đây hắn đã khôi phục được phần lớn, đã đến lúc chuẩn bị nghênh đón Phong Lôi kiếp lần thứ hai.

Có Định Phong Châu của Lý Mân đưa hắn, giờ chỉ còn thiếu Đình Lôi Đan của nhà họ Hoắc.

Hồ Lân đã tìm hiểu từ sớm, Đình Lôi Đan bị một đạo sĩ hiến cho Hán Vũ Đế. Tuy Đình Lôi Đan quý giá, nhưng Hán Vũ Đế cũng không biết công dụng của nó, chỉ nghĩ rằng nó có khả năng tránh sét, cho nên trước khi Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh ra chiến trường đã ban cho hắn.

Trước khi Hoắc Khứ Bệnh qua đời đã đưa Đình Lôi Đan cho em trai Hoắc Quang, Hoắc Quang lại đưa cho cháu mình là Hoắc Chỉ.

Đình Lôi Đan đã ở trong tay Hoắc Chỉ, vậy phải nghĩ cách để Hoắc Chỉ tự giao ra.

Cứ nghĩ tới Hoắc Chỉ, trong lòng Hồ Lân lại thấy phiền.

Nếu nói trên đời có người mà Hồ Lân căm ghét, không nghi ngờ chính là Hoắc Chỉ. Cứ nghĩ tới ánh mắt nhìn Lý Mân mê đắm kia, Hồ Lân chỉ hận không thể đập cho hắn ngắc ngoải.

Đương nhiên, đập vẫn đập, nhưng phải đợi sau khi Hoắc Chỉ ngoan ngoãn giao ra Đình Lôi Đan đã.

Hồ Lân tựa người vào thân cây ẩm ướt, trong lòng suy tính.

Tên cáo già không hiểu chuyện tình ái mất nửa ngày để nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định dùng phương pháp sắc dụ sở trường của hồ ly tinh.

Hồ Lân bắt đầu lập kế hoạch.

Khi Lưu Thanh sai tiểu đồng đưa thiệp cho hắn, hẹn ba ngày sau tới Nhạc Du Nguyên săn thú, Hồ Lân cười híp mắt hỏi tiểu đồng: “Công tử nhà ngươi hẹn những ai?”

Tiểu đồng bị ánh mắt của hắn mê hoặc, nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng nói: “Có đại công tử nhà họ Hạ, tam công tử phủ họ Hoắc, tam công tử phủ họ Lý, lục công tử nhà họ Vệ, ngũ công tử phủ họ Kim…”

Hồ Lân mỉm cười tiễn khách, hắn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo.

Hồ Lân cảm thấy nếu một nam nhân có khả năng chịu đựng chuyện nữ nhân của mình bị kẻ khác nhung nhớ, hơn nữa còn muốn đi dụ dỗ tên tình địch kia, vậy nam nhân đó tuyệt đối là nam tử vĩ đại tuyệt thế hiếm có khó tìm !

Bây giờ hắn sắp đi làm một nam tử vĩ đại tuyệt thế hiếm có, cho nên Hồ Lân không khỏi có một loại cảm xúc bi tráng.Tráng sĩ ra đi, hề, không trở về, hề.( T ^ T)

Hôm ấy mặt trời lên cao, Hồ Lân cưỡi tuấn mã, mặc đồ săn đẹp đẽ đi Nhạc Du Nguyên.

Sau khi đến Nhạc Du Nguyên, các vị công tử sẽ tụ tập một chỗ, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ cưỡi ngựa đi săn thú. Đến buổi trưa ngày thứ hai, hoạt động săn thú sẽ kết thúc.

Tới Nhạc Du Nguyên, sau khi được người hầu hạ ăn cơm uống nước tại một nơi gần dinh thự Lý phủ, mọi người đều tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi.

Hồ Lân thấy Hoắc Chỉ đi vào rừng hoa đào phía sau dinh cơ Lý phủ, liền vội vã đi theo.

Đến bên hồ, hắn cởi bỏ bộ áo săn mặc ngoài, lộ ra y phục tơ lụa màu trắng bên trong, sau đó soi mình trên mặt nước để chỉnh trang, hắn nhất định phải trở nên đẹp trai thanh tú đến mức trời hận người oán, khiến cho Hoắc Chỉ ngoan ngoãn quỳ gối dưới vạt quần mình. (Kui: level tự kỷ của Hồ ca đã lên đến một tầm cao mới…)

Sau một lát, Hồ Lân soi bóng trên mặt hồ, chỉnh trang y phục xong xuôi. Trên mặt hồ phản chiếu hình ảnh của hắn, tóc dài mượt mà, khuyên tai lắc lư, cặp mắt hồ ly ẩn chứa vẻ quyến rũ, môi mỏng đỏ tươi hơi hé mở, y phục tơ lụa màu trắng điểm thêm thắt lưng màu đen, lộ ra vòng eo nhỏ gầy, quả nhiên là một tuyệt thế mỹ thiếu niên.

Hồ Lân đắc chí ngắm một lát, sau đó đi về hướng Hoắc Chỉ.

Hoắc Chỉ đang bị vây khốn trong trận pháp của hắn cách đó không xa.

Hồ Lân đã hỏi Lý Vũ, biết được Lý Mân đã tránh đi nơi khác để không gặp khách, cho nên cũng không để ý, lười không bố trí kết giới. Hắn đĩnh đạc đi tới trước mặt Hoắc Chỉ, đứng sóng vai với Hoắc Chỉ, khóe mắt ngầm quyến rũ, khóe miệng mỉm cười: “Hoắc huynh, ngu đệ có một câu nhất định phải nói với huynh.”

Hoắc Chỉ nghe vậy, hơi nhướng lông mày hỏi: “Nhất định phải nói?”

Hồ Lân cười tiêu sái, đứng song song với Hoắc Chỉ mà nói: “Hoắc Chỉ, ta thích ngươi đã lâu…”

Hoắc Chỉ nghe xong, thân thể hơi lảo đảo, bắp đùi cũng mềm xuống, tuy hắn ra vẻ bình tĩnh không biểu lộ gì, nhưng khóe miệng không khống chế được giật giật, sắc mặt cũng chuyển xanh, cổ họng nghẹn ứ, trên dưới khó chịu muốn chết.

Hắn biết nam tử của gia tộc mình đều có dung mạo tuấn mỹ, luôn bị người ta đồn là đoạn tụ*, ngay cả hai người bác là Hoắc Khứ Bệnh đã chết và Hoắc Quang đang ốm liệt giường cũng không thoát được, cho nên hắn luôn nghiêm túc rèn luyện bản thân, lúc nào cũng cố gắng biểu hiện vẻ nam tử hán khí khái mười phần. Đây là lần đầu tiên có nam nhân dám đứng trước mặt hắn nói “Hoắc Chỉ, ta thích ngươi đã lâu.”

Một cỗ lửa giận bốc lên từ đan điền, Hoắc Chỉ nắm tay thành quả đấm. Hắn nhìn bộ răng tốt trong miệng thiếu niên xinh đẹp đứng trước mặt mình, lại nhìn cặp mắt hồ ly đang ra sức quyến rũ hắn, nhìn tới đôi môi đỏ tươi ướt át, tới khuôn mặt hoàn mỹ có tóc đen như tơ rủ xuống, trong lòng thầm tính toán nên đấm phát đầu tiên vào chỗ nào.

Cuối cùng hắn lựa chọn cặp mắt hồ ly ghê tởm kia —— đúng, chính là cái cặp mắt hồ ly xếch lên kia, cứ luôn lén lút ngắm Tiểu Mân muội muội của hắn, hắn đã sớm thấy ngứa mắt.

Từ nhỏ Hoắc Chỉ đã luyện tập võ nghệ để mai sau có thể chinh chiến nơi sa trường như người bác Hoắc Khứ Bệnh. Hắn thở chậm lại, quả đấm xé gió lao đi, nhắm ngay chóc cặp mắt hồ ly đáng ghét.

Hồ Lân đánh đâu thắng đó trên mặt trận Lý Mân nên đã đánh giá quá cao mị lực của bản thân. Lúc quả đấm của Hoắc Chỉ đánh trúng hốc mắt hắn, Hồ Lân mới phát hiện có chuyện không đúng.

Cú đấm của Hoắc Chỉ như tia chớp, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Hồ Lân không kịp phòng vệ, lập tức bị đấm ngã xuống đất, hắn cảm thấy lỗ mũi bắt đầu đổ máu, mặn, chua, cay ba vị trộn lẫn.

Là một đại yêu quái đại biểu cho sức mạnh của núi Thanh Khâu không hồ ly nào dám chọc vào, sau khi Hồ Lân sống hai vạn ba ngàn hai trăm mười sáu năm, lần đầu tiên bị người khác đập.

Hắn lau mũi, phát hiện máu đỏ tươi.

Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Hồ Lân thấy máu của mình.

Lòng tự tôn của Hồ Lân bị xâm hại một cách nghiêm trọng, hắn ‘Oa ô’ một tiếng, nhảy vụt lên, nhào tới, xông vào đánh nhau với Hoắc Chỉ. (Kui: =)))))))))

Hắn chưa vượt qua Phong Lôi Kiếp, chưa luyện được tiên thể, cho nên không dám tùy tiện dùng pháp lực bắt nạt người phàm, nhưng có cái nhịn được có cái không nhịn được, Hồ Lân bùng nổ rồi.

Chính vào lúc Hồ Lân bị Hoắc Chỉ đấm ngã dưới đất khiến lỗ mũi đổ máu, Lý Mân đã lặng lẽ rời đi.

++++++++++++++

Chú thích:

*đoạn tụ: cắt tay áo, ý chỉ đồng tính nam. Từ này xuất phát từ điển tích tình yêu nam-nam giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Hán Ai đế Lưu Hân đem lòng yêu một thanh niên tuấn tú tên là Đổng Hiền, đến mức định đem cả thiên hạ giao cho sủng nam của mình. Hồi Ai đế còn là thái tử, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Mấy năm sau, anh ta được Ai đế tình cờ nhìn thấy, và nhận ra chỉ mấy mấy năm không gặp mà Đổng Hiền đã tuấn tú hẳn lên, nếu đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện thì anh ta còn kiều diễm hơn. Ai đế không cầm được sự vui mừng, lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình để hầu hạ. Từ đó Ai đế ngày càng sủng ái Đổng Hiền, ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Vua còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha Đổng Hiền cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu, đều là những chức quan to dưới thời nhà Hán.Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt của một mỹ nhân mà từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều giống phụ nữ, tính tình dịu dàng, giỏi quyến rũ. Cũng vì thế Ai đế rất cưng chiều Đổng Hiền. Hai người luôn luôn quấn quýt đến nỗi một lần Lưu Hân thức giấc trước, Đổng Hiền còn ngủ, đầu gối lên tay áo Lưu Hân. Sợ Đổng Hiền mất giấc nồng, Lưu Hân dùng dao cắt tay áo. Câu chuyện này trở thành điển cố “đoạn tụ” nổi tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK