Cửu Kiếp Hồ Tình

Quyển 6 - Chương 88: Mượn rượu làm càn

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

28/06/2014

Nha hoàn này có diện mạo thanh tú, cử chỉ hào phóng, nhanh nhẹn cúi người hành lễ với Lý Mân: “Thanh Hòe khấu kiến cô.” (Kui: *ngã chổng vó*) Mân Nương vừa nghe thấy nàng ta gọi mình là ‘cô’ thì đã biết đây là nha hoàn do phụ thân mình phái đến, có lẽ chính là người phụ thân lưu lại để giám sát nàng. Nàng không khỏi giận dỗi, ‘hừ’ một tiếng, ngồi xuống trên giường, chỉ để lại bóng lưng cho Thanh Hòe.

Tính tình Thanh Hòe cũng thật khôn khéo, nàng ta không nhụt chí vì Lý Mân lạnh nhạt mà trái lại nở nụ cười, nhìn tiểu hồ ly đang được Mân Nương ôm trong lòng: “Ô, tiểu hồ ly thật là đẹp! Thật là dễ thương! Xinh xắn quá a!”

Mân Nương: “…Hừ!”

Tiểu hồ ly ló đầu ra từ trước ngực Mân Nương, cặp mắt hồ ly xanh như ngọc có hồn nhìn Thanh Hòe không chớp: “…”

Thanh Hòe đảo mắt, lập tức sửa miệng khen ngợi: “Cặp mắt của tiểu hồ ly này thật là đẹp, đây là thú cưng của cô nãi nãi sao?”

Rốt cuộc Lý Mân vẫn là một tiểu cô nương, thấy Thanh Hòe luôn miệng khen tiểu hồ ly yêu quý của nàng thì không ra vẻ lạnh nhạt được nữa, đôi mắt đẹp như nước liếc nhìn Thanh Hòe: “Ừ, tiểu hồ ly là sủng vật của ta, ta cũng không rời nó được một khắc.”

Thanh Hòe囧: “…” Chủ nhân là sủng vật a, chủ nhân, khí phách của ngài để đâu rồi? Định hạ thấp mình cả kiếp này hay sao?

Nàng ta cả gan vươn tay sờ đầu hồ ly một chút, sau đó cười tít mắt hỏi: “Cô, thường ngày tiểu hồ ly thích ăn cái gì a?”

Nói đến việc chăm sóc tiểu hồ ly, Mân Nương có thể nói chuyện không biết mệt. Nàng lập tức trở nên nhiệt tình, ôm tiểu hồ ly tán dóc với Thanh Hòe: “Tiểu hồ ly thích ăn bánh ngọt hoa hồng, bánh đậu xanh và các món điểm tâm như thế, thích uống sương sớm trên cánh hoa, thích dùng xà bông bạc hà của ta để tắm rửa, thích chui vào lòng ta ngủ…”

Tán dóc mãi, nàng đã quên luôn Thanh Hòe chính là người mà phụ thân bảo thủ để lại nhằm giám sát nàng, móc hết tim gan ra để nói, vô cùng nhiệt tình với Thanh Hòe. Khi nàng được gả đến Lưu gia trang, trong nhà chỉ có một tỳ nữ vừa xấu vừa già, trước giờ chỉ chăm sóc cha nàng, vì vậy nàng một mình một bóng được gả tới đây. Nàng không dám dùng nha hoàn do đại tẩu sắp xếp mà thỉnh cầu Thái phu nhân mua cho nàng một nha hoàn bên người, chính là Mỹ Ny.

Tuy Mỹ Ny không phải do đại tẩu phái tới, có thể yên tâm sử dụng, nhưng nàng ta vừa lười vừa hậu đậu, bình thường nàng sai làm thêm chút chuyện đã lẩm bẩm lầu bầu oán trách không ngừng. Do vậy Mân Nương cũng không dám phiền nàng ta việc chăm sóc tiểu hồ ly, nàng tự mình làm.

Sau khi Thanh Hòe tới, quả thực đã thay đổi viện Thu Hương.

Nàng ta nhanh mồm nhanh miệng, khéo léo, chịu khó, hơn nữa lại rất trung thành và tận tâm với Lý Mân, chăm sóc Lý Mân và tiểu hồ ly ổn thỏa không có gì để chê, vì vậy nhanh chóng lật đổ địa vị Mỹ Ny, trở thành nha hoàn bên người Mân Nương.

Hai năm nay Mỹ Ny đã dần lớn gan, cũng chẳng quan tâm mấy, nàng ta thấy Thanh Hòe làm thay hết việc của mình thì vui mừng vì được nhàn rỗi, cũng chẳng muốn làm con thiêu thân lao đầu vào tranh chấp.

Thời gian trôi qua, lá đỏ chao nghiêng, hoa cúc tàn tạ, gió thu đìu hiu cuốn lá rụng, mùa thu sắp trôi qua.

Hôm đó Lý Mân ôm tiểu hồ ly và mang theo Thanh Hòe tới thỉnh an Trác thái phu nhân và cha mẹ chồng, vừa vặn đụng đầu em chồng Lưu Thúc Dục.

Thân hình Lưu Thúc Dục cao ráo, mặc một bộ áo nho màu xanh lục, đầu đội mũ nho sinh trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, khí phái dịu dàng.

Lý Mân không có sức chống cự đối với mỹ nam, nàng đi được một đoạn thì liếc một cái, nàng đúng là đang đi ngược chiều với Lưu Thúc Dục trên hành lang dẫn tới viện của cha mẹ chồng. Nàng đỏ mặt cúi đầu, nhưng chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Tiểu hồ ly vô cùng phẫn nộ, hai cái tay nhỏ vươn ra, chạm vào cằm Mân Nương, hắn gắng sức quơ quơ, chỉ hận không thể cào mặt nàng, để nàng không còn chảy nước miếng với Lưu Thúc Dục được nữa.



Thanh Hòe: “…” Chủ nhân ghen thật đáng thương…

Trong nháy mắt lướt qua nhau đó, Lưu Thúc Dục lùi về sau một bước, khom mình hành lễ với Lý Mân: “Thúc Dục bái kiến nhị tẩu.”

Khuôn mặt trái xoan trắng nõn của Mân Nương đỏ đến sắp cháy, nàng vội vàng cúi đầu, nhún người hành lễ với Lưu Thúc Dục, sau đó chạy trối chết.

Lưu Thúc Dục nhìn theo bóng lưng thướt tha của nhị tẩu đang chạy trối chết, hắn không nhịn được than thở, đi về phía ngoài viện.

Lưu Củng và Phương phu nhân vừa sắp đặt một mối hôn sự cho Lưu Thúc Dục, đối phương là con gái thứ hai của Tả Đô Ngự Sử Mã Thanh Vân, khuê danh là Mã Vân Hà, tuổi tương đương Lưu Thúc Dục, gia thế cũng tương đương, cũng coi như là môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.

Sau khi định ra việc hôn nhân, trong lòng Lưu Thúc Dục bắt đầu nổi lên một nỗi bất an xao động. Hắn thừa dịp Mã nhị tiểu thư đi dâng hương ở miếu, lén lút ẩn mình vào rình coi một lần, phát hiện Mã nhị tiểu thư quả không làm xấu hổ họ Mã của mình, nàng ta có một gương mặt ngựa thật dài, hắn lập tức ôm thất vọng ra về.

Lưu Thúc Dục nhìn nhị tẩu xinh đẹp thướt tha như thế phải ở nơi phòng đơn, sau đó nghĩ đến mình tuấn mỹ hào hoa thế này mà chỉ có thể cưới Mã nhị tiểu thư có bộ mặt ngựa về làm vợ, hắn cảm thấy phiền muộn và đau buồn vô hạn.

Vì muốn giải tỏa nỗi ưu tư có hại trong lòng, Lưu Thúc Dục quyết định hẹn gặp mấy tên bạn tốt, uống chút rượu, ngắm hoa, vui vẻ trải qua một ngày.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, Lưu Thúc Dục đã có một cơ duyên — một vị cô nương xinh đẹp mặc váy áo màu phấn hồng cũ kỹ đang quỳ gối khóc lóc bên đường, bên cạnh có một tờ giấy trắng đè dưới mẩu đá, trên viết bốn chữ to: Bán thân chôn cha.

Lưu Thúc Dục tập trung nhìn kỹ, thấy dáng vẻ nữ tử này chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình thon dài, dáng người hoạt bát, mắt hạnh mỹ lệ, nước mắt chảy xuôi, phảng phất như hoa lê dưới mưa, thanh lệ không gì sánh được.

Hắn nhất thời mềm lòng, tiến tới vái một cái chào hỏi, sau đó nói: “Lòng hiếu thảo của cô nương thật cảm động trời đất, khiến tiểu sinh kính nể không thôi, dám hỏi giá bán thân này…”

Cô nương xinh đẹp thút thít ngước nhìn Lưu Thúc Dục, rưng rưng nói: “Thiếp thân tên gọi Hồng Cừ, nhà bị tai vạ bất ngờ, bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này, không cần nhiều bạc, chỉ cần đủ để mai táng phụ thân của thiếp là được…”

Trong lòng Lưu Thúc Dục vui không thể kìm chế, nhưng lại ra vẻ dõng dạc, hắn lấy ra bạc để mua quan tài và miếng đất, hạ táng cho cha của Hồng Cừ, sau đó vui sướng đưa nàng ta trở về Lưu gia trang.

Hắn ra đi một mình, sau đó lại dẫn một nha hoàn xinh đẹp trở về, hắn nói với mẫu thân Phương phu nhân rằng hắn muốn thêm một nha hoàn giúp hắn thêm hương thắp nến, nói với phụ thân Lưu Củng rằng đây là hành vi cứu khó phò nguy, giúp người phụ nữ yếu đuối trong cơn nước lửa. Lưu Củng và Phương phu nhân đương nhiên nhanh chóng đồng ý.

Nha hoàn Hồng Cừ liền trở thành nha hoàn riêng bên người Lưu Thúc Dục, chuyên hầu hạ ở thư phòng.

Khi Lý Mân biết chuyện này đã là chuyện của mười ngày sau.

Chiều hôm ấy, mưa thu triền miên không ngớt rốt cuộc cũng ngừng, một nét mây mảnh hé lộ phía cuối trời, Mân Nương đang ôm tiểu hồ ly ngồi thêu trong sân, Thanh Hòe đứng cạnh giúp nàng se chỉ, Mỹ Ny thì không biết đã đi chơi ở đâu rồi.

Mân Nương thêu một lúc thì cũng hơi mệt, nàng vừa duỗi thắt lưng thì nghe thấy Thanh Hòe nêu ý kiến: “Vừa lúc hết nắng, không bằng cô đến hoa viên đi dạo, cũng là một cách giải sầu tốt.”

Mân Nương bị nàng thuyết phục, bèn ôm tiểu hồ ly và mang theo Thanh Hòe ra khỏi viện Thu Hương — nàng rất sủng ái tiểu hồ ly, ban ngày thì luôn ôm trong ngực, không nỡ để tiểu hồ ly phải chạm chân xuống đất; buổi tối đi ngủ cũng muốn ôm tiểu hồ ly, để tiểu hồ ly chui vào ngực mình ngủ; ngay cả khi tắm rửa, nàng cũng ngâm trong thùng tắm, bên cạnh thì đặt một thùng gỗ nhỏ, để tiểu hồ ly ngâm bên trong, nàng tắm xong thì quay sang tắm cho tiểu hồ ly.

Một chủ một tớ thêm một sủng vật cùng nhau đi dạo trong hoa viên.



Đi chưa được bao xa, Lý Mân đã thấy trong đình mẫu đơn phía xa xa có hai bóng người, nàng nheo mắt nhìn thì thấy Lưu Thúc Dục mặc một thân áo gấm xanh lục đang đứng ở đó; tim nàng không khỏi đập loạn, mặt nàng đỏ, chân lại không ngừng bước về phía đình mẫu đơn.

Đi tới gần hơn, nàng mới thấy rõ trên tay Lưu Thúc Dục đang cầm cuốn ‘Tập thơ Tô học sĩ’, đang ngâm thơ bên lan can của đình mẫu đơn.

Lúc đó, Thanh Hòe khẽ cười một tiếng: “Ồ? Kia không phải nha hoàn Hồng Cừ do tam công tử mới mua đó sao? Ta nghe nói đây là nha hoàn đặc biệt, chuyên đốt hương thắp nến cho công tử đọc sách ban đêm đó nha!”

Mân Nương đang thẹn thùng, nghe thấy những lời này thì vội nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện bên cạnh Lưu Thúc Dục có một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, mắt hạnh miệng anh đào, áo trắng váy đỏ, đang thân mật dựa vào hắn, trong miệng cũng đang ngâm thơ của Tô học sĩ: “Mười năm mênh mang sinh tử nơi thành Giang.” Nàng không khỏi ngây người, trái tim thiếu nữ như rơi vào bóng tối khôn cùng, không thể tìm thấy lối ra.

Nàng cố nén nước mắt gần tràn mi, ôm tiểu hồ ly, xoay người rời đi.

Thanh Hòe và cặp mắt hồ ly sâu thẳm nhìn nhau, khóe miệng Thanh Hòe khẽ cong lên, cặp mắt dài nhỏ của tiểu hồ ly dường như cũng đang híp lại vẻ khoái trá.

Mân Nương trở lại viện Thu Hương, vô cùng thương tâm nhưng không tìm được lời nào để nói.

Trời dần tối, mưa thu liên miên lại bắt đầu, rơi tí tách trên mái ngói, tăng thêm sự lạnh lẽo.

Mân Nương ngồi rầu rĩ bên cửa sổ, nàng chỉ cảm thấy người ta ngọt ngào đối thơ, tình chàng ý thiếp, còn nàng thì bơ vơ không nơi dựa dẫm, thê lương lạnh lẽo, nước mắt nàng lại dâng lên.

Thanh Hòe thấy thế bèn nêu ý kiến: “Cô, giờ đã là thời tiết cuối thu đầu đông, đêm dài lạnh lẽo, hơi lạnh khó tiêu mất, không bằng để phòng bếp nấu hai món, thêm một bình rượu nữ nhi hồng hâm nóng, uống chút rượu ấm sẽ dễ ngủ ngon.”

Lý Mân ấp úng nói: “Những người trong phòng bếp đều dùng đôi mắt đánh giá người qua phú quý, ta không có bạc để thưởng cho họ, sao có thể khiến họ động tay chân…”

Nàng nghĩ đến đại tẩu đã có đại ca, nha hoàn xinh đẹp kia thì có tam đệ, chỉ có mình nàng không chốn dựa dẫm, trong mắt lại bắt đầu cay.

Thanh Hòe mỉm cười: “Cô, cứ giao cho ta là được.”

Sau khoảng hai khắc, Thanh Hòe quả thực mang tới một hộp đựng đồ ăn, bên trong có hai món Lý Mân thích ăn, còn xách theo một bình rượu nữ nhi hồng đã hâm nóng.

Mân Nương không quen ăn một mình, nàng để Thanh Hòe và Mỹ Ny cùng ăn, cười đùa nói chuyện, bản thân thì uống hết một bình rượu nữ nhi hồng.

Tửu lượng Lý Mân yếu kém, nàng uống đến say khướt.

Mỹ Ny cũng uống say, tự trở về phòng ngủ, Thanh Hòe hầu hạ Mân Nương đang mê man lên giường rồi mới lặng lẽ rời đi.

Tới nửa đêm, Lý Mân đột nhiên tỉnh lại, nàng phát hiện quần áo của mình đã bị cởi bỏ, một thứ ấm nóng mềm mại đang liếm láp hai hạt châu đỏ trên bộ ngực sữa của nàng, mang tới từng đợt khoái cảm tê dại như điện giật.

Nàng lập tức tỉnh hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook