Cửu Kiếp Hồ Tình

Quyển 6 - Chương 86: Mân Nương xuất giá

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

28/06/2014

Cuối thời Nam Tống, Tần Cối làm tể tướng, nắm giữ triều chính, nhưng vẫn có một nhóm nhân sĩ bảo vệ chính nghĩa đối chọi gay gắt với Tần Cối ở trong triều, Lễ bộ thượng thư Lưu Củng chính là một trong số những người đó. Sau khi Tần Cối lên làm tể tướng, hắn muốn phong tặng người cha đã mất sớm của hắn một danh hiệu, nhằm biểu đạt lòng hiếu thảo của mình. Nhưng khi hắn triệu tập quan viên bộ Lễ để thương lượng chuyện này, Lưu Củng là Lễ bộ thượng thư lại không đến.

Bởi vậy, Lưu Củng bị Tần Cối buông lời dèm pha, lấy cớ đuổi khỏi triều đình.

Vì người này vẫn còn lòng với con đường làm quan, hơn nữa tài sản trong nhà cũng dư dả nên không trở về Phúc Kiến mà dứt khoát mua một trang viên ngoài thành Lâm An, một mặt phụng dưỡng mẹ kế Trác thị, một mặt an nhàn sống với người nhà.

Đương nhiên, Lưu Củng là người thông minh, trước giờ ông vẫn chưa có ý định rời bỏ diễn đàn chính trị, đây chỉ là kế hoãn binh đợi thời cơ thích hợp.

Sau khi Tần Cối chết, Lưu Củng vận động một phen, được triều đình cho gọi một lần nữa, trở về làm Thượng thư bộ Lại, kiêm chức trông coi thư xá, từ đó con đường làm quan thuận lợi vô cùng, từng bước thăng cao, vừa tròn năm mươi tuổi đã được tiến phong là Đại học sĩ.

Sau khi được phong chức Đại học sĩ, thân thể Lưu Củng nảy sinh vấn đề, ông quyết định đưa mẹ kế Trác thái phu nhân, thê tử Phương phu nhân và ba con trai trở về Lưu gia trang bên ngoài thành Lâm An.

Lưu Củng có tổng cộng ba con trai và hai con gái, ba con trai đều do vợ cả Phương phu nhân sinh ra, hai con gái đều do tiểu thiếp (di nương) sinh ra.

Con cả của Lưu Củng là Lưu Bá Đường làm tri phủ ở Kiến Khang. Hắn nghe lời của mẫu thân, đưa tiểu thiếp Chu thị tới nhậm chức, để lại thê tử Hồng Đại ở lại trong nhà, thay hắn làm tròn chữ hiếu. Con thứ Lưu Trọng Văn bị bệnh thoái hóa xương từ nhỏ, thân thể ốm yếu, quanh năm ốm đau nằm trên giường. Phương phu nhân thương con trai, đi hỏi khắp nơi để dàn xếp cho con trai một cuộc hôn nhân tốt. Con thứ ba Lưu Thúc Dục tinh khôn lanh lẹ, hơn nữa dáng vẻ tuấn tú xuất chúng, năm nay mới mười lăm tuổi, chưa có hôn phối, đang đi theo đại nho sĩ Chu Hi, chuyên tâm nghiên cứu lý học.

Bên cạnh Lưu gia trang chính là trấn Tiệm Thủy.

Trấn Tiệm Thủy có địa thế dựa núi gần sông, phong cảnh như vẽ, là một nơi sản sinh ra nhiều mỹ nhân.

Mà vị cô nương đẹp nhất trong trấn chính là con gái của ông giáo Lý Hồ Lâm – Lý Mân.

Năm nay Lý Mân mới mười bốn tuổi, dáng vẻ như châu tròn ngọc sáng, xinh đẹp như hoa, mặt trái xoan trắng nõn, cặp mắt trong như nước, miệng anh đào hồng căng mọng, khuôn mặt quyến rũ, eo nhỏ lả lướt, cả người toát ra phong thái đặc biệt.

Nàng dậy thì sớm, rõ ràng chỉ mới mười bốn nhưng thân hình đã thon dài đầy đặn, nhìn giống như thiếu nữ mười sáu, hấp dẫn biết bao ong bướm quanh trấn đến gây loạn. Ngoài tường nhà họ Lý lúc nào cũng có những nam tử trẻ tuổi không rõ thân phận quanh quẩn, ban đêm lúc nào cũng vang lên tiếng ngâm thơ đàn ca không dứt, tất cả đều không thoát khỏi hai chữ ‘Cầu yêu’!

Đó là chưa kể đến có rất nhiều bà mối thường xuyên qua lại, gây rối đến nỗi Lý Hổ Lâm luôn đóng cửa nghiên cứu sách vở thi thoảng có một loại xúc động muốn bóp chết Mân Nương cho rồi. (Kui: Đại mỹ nhân! Kiếp này ai đó phải dốc sức ra rồi ~)

Lý Hổ Lâm là đệ tử đọc sách, vợ mất sớm, lại là người bảo thủ, đối với đứa con gái một tay mình nuôi lớn nhưng quá xinh đẹp này thì cảm thấy phiền không chịu nổi, chỉ hận không thể lập tức đẩy nàng đi lấy chồng, giúp mình thoát khỏi quãng thời gian phiền toái. Nhưng dù sao ông cũng là một người cha, bởi vậy cũng muốn tìm cho con gái một người chồng hiểu lễ nghĩa, am hiểu thi thơ, dung mạo tuấn tú, muốn Mân Nương có một cuộc sống nuôi chồng dạy con, tuân thủ tam tòng tứ đức, không còn phong lưu, dẫn dụ ong bướm như hiện nay nữa.

Ngày mười lăm tháng tám này, Lý Mân sẽ tròn mười lăm tuổi, rốt cuộc Lý Hổ Lâm đã chọn được kẻ trúng tuyển trong hàng trăm người cầu hôn – con thứ của Lưu Củng – Lưu Trọng Văn.

Sở dĩ ông lựa chọn Lưu Trọng Văn vì thứ nhất, ông cảm thấy thanh danh của Lưu Củng rất tốt, gia phong cẩn thận, lại là Đại học sĩ, là bạn tốt của đại nho sĩ Chu Hi, nhất định sẽ cho Lý Mân một hoàn cảnh sinh sống thật nghiêm túc. Thứ hai, Lý Hổ Lâm nghe được chuyện Lưu Trọng Văn bị bệnh thoái hóa xương, luôn ngồi trên giường, một con rể như vậy sẽ khiến Mân Nương phải tận tâm hầu hạ, không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện ong bướm khác. (Kui: ghét cái ông này ghê, muốn hại đời con mình à?)

Lý Hổ Lâm nghĩ thân phận mình chỉ là ông giáo trong trấn lại muốn liên hôn với nhà Đại học sĩ thì cảm thấy như mình đang trèo cao, vì vậy ông nghe theo mọi sắp xếp của nhà họ Lưu, khi Mân Nương vừa tròn mười lăm tuổi thì lập tức gả nàng qua.

Nhưng tất cả những chuyện này Mân Nương luôn quanh quẩn trong khuê phòng không hề hay biết, nàng còn đang đắm chìm trong mộng tưởng về người chồng tương lai tốt đẹp.

Lúc đó đang cuối xuân, Lý Mân ôm theo cõi lòng mong đợi với tướng công tương lai, ngồi trong kiệu hoa bước vào trong Lưu gia trang.

Lưu Trọng Văn đương nhiên không thể đến đón dâu và bái đường, Phương phu nhân bèn sắp xếp cho con thứ ba Lưu Thúc Dục đón dâu và bái đường thay.

Khi hạ kiệu, gió xuân thổi qua, vén lên một góc khăn đỏ của Lý Mân, nàng liếc thấy Lưu Thúc Dục thanh tú, trong lòng ngòn ngọt, đỏ mặt cúi đầu, không dám liếc thêm lần thứ hai.



Đêm tân hôn, nàng nhìn thấy Lưu Trọng Văn mặc một thân áo đỏ được mấy nha hoàn dìu tới thì lập tức xụi lơ trên giường.

Đến khi nàng tỉnh lại đã thấy chính mình không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, mà tân lang Lưu Trọng Văn cũng như vậy, hắn cũng bị hỉ nương lột sạch, trần truồng nằm cạnh Lý Mân.

Lưu Trọng Văn mở to mắt nhìn Mân Nương đang rơi lệ đầy mặt, trong lòng hắn có dục vọng, chỉ tiếc thân thể không ủng hộ, rõ ràng được ở gần mỹ nhân mà không thể làm gì, chỉ có thể vượt qua đêm tân hôn này trong giày vò. (Kui: Ta cũng ko hiểu cha của Mân tỷ kiếp này nghĩ cái gì trong đầu nữa, có hận với con gái à?)

Hôm sau, khi tân nương tới dâng trà cho cha mẹ chồng, Lưu Thúc Dục mới phát hiện mình đã thay nhị ca nghênh cưới một nhị tẩu xinh đẹp như vậy, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy khó chịu nhưng chỉ có thể cố sức kiềm chế trong lòng.

Năm đầu tiên sau tân hôn còn bình yên, ngoài việc thỉnh an cha mẹ và Thái phu nhân, ngày ngày Lý Mân đều ở lại trong viện Thu Hương với Lưu Trọng Văn, thêu thùa đọc sách, chăm sóc Lưu Trọng Văn.

Mùa xuân năm thứ hai, Mân Nương mười sáu tuổi bắt đầu phải chịu đựng thống khổ dày vò.

Trong cơ thể nàng có nội đan của Hồ Lân, thân thể nàng dậy thì, nội đan bắt đầu thức tỉnh, nàng bắt đầu đêm đêm mất ngủ, những lúc khó chịu nhất chỉ có thể cắn gối, lăn lộn trên giường.

Đương nhiên Lưu Trọng Văn biết Mân Nương bị làm sao.

Hắn cũng muốn dùng tay giúp Lý Mân, nhưng tay hắn cũng không thể cử động, có lòng mà không đủ lực, chỉ có thể nhắm mắt nằm bên cạnh nàng, yên lặng nghe tiếng rên ngâm khó nhịn của Mân Nương.

Mân Nương chỉ cảm thấy thân thể nàng dường như đang phải kìm nén cái gì đó, lại như đang cần cái gì đó, tràn ngập một loại xúc động lạ, nhưng chính nàng cũng không biết cách giải tỏa nỗi xúc động này, bởi vậy chỉ có thể chịu dày vò thật đau khổ.

Tiết thanh minh năm đó, Lưu Thúc Dục đã rời khỏi nhà hơn nửa năm bỗng trở về Lưu gia trang.

Khi đến thỉnh an Thái phu nhân và mẫu thân, hắn liếc thấy đại tẩu và Mân Nương đang cùng đứng hầu bên cạnh.

Lý Mân trang điểm rất mộc mạc, búi tóc theo quy củ, áo lụa màu lam nhạt thêu hoa, váy nhiều lớp màu trắng.

Nhưng lớp váy áo mộc mạc rộng thùng thình không che dấu được thân thể tươi trẻ rực rỡ của nàng, không giấu được xuân tình nhộn nhạo mà nàng đang tận lực kiềm chế.

Mân Nương còn là xử nữ, thân thể giống như trái đào mật chín mọng, dường như chỉ cần cắn nhẹ một cái, dòng nước ngọt ngào sẽ ứa ra.

Đó là cảm nhận chân thực của Lưu Thúc Dục.

Hắn thu ánh mắt lại, cúi đầu, cố gắng kiềm chế dục vọng không nên có này, hắn là người đọc sách, nàng là nhị tẩu của hắn.

Đêm ấy, Mân Nương ngủ mơ thấy một giấc mộng xuân.

Nàng đang ngắt hái hoa mân côi ở sân trước thì bị người phía sau kéo eo, nàng vừa muốn quay đầu, người kia lại ngậm chặt môi nàng…

Lý Mân đáng thương, nàng thành thân đã một năm, cho dù đang trong mộng, nàng cũng không biết phải làm sao, chỉ biết rằng hôn môi chính là hành vi thân mật nhất của nam nữ…

Mân Nương nhanh chóng tỉnh lại, bên cạnh là tiếng ngáy của Lưu Trọng Văn đang say ngủ.



Toàn thân nàng khô nóng, nàng dứt khoát tỉnh dậy, cầm một bộ áo khoác ngắn tay, rời khỏi căn phòng.

Ánh trăng như nước, khiến cả khoảng sân sáng rõ như ban ngày.

Hoa mân côi trong sân mới nhú lá non, muốn đợi đến khi nở hoa thì còn cần mấy tháng nữa.

Mân Nương cắn một lọn tóc dài phất qua má, nàng dựa người vào cây cột trong đình nhỏ, cố gắng dùng cảm giác lạnh buốt cứng rắn kia để áp chế dục vọng đang cuộn trào.

Cây cột lạnh, thân thể nàng thì nóng.

Dục vọng vẫn đày đọa nàng như trước.

Nàng ôm cột, không nén được khóc nấc lên.

Mân Nương đang khóc ròng bỗng cảm thấy có thứ gì đó túm đuôi váy nàng. Nàng xoa nước mắt, cúi đầu nhìn, thì ra là một con hồ ly đen nho nhỏ. Miệng nó đang cắn gấu váy nàng, ngửa mặt nhìn nàng, dường như đang cầu xin điều gì đó.

Lý Mân ngồi xổm xuống, vươn tay sờ tiểu hồ ly.

Toàn thân tiểu hồ ly được phủ lớp lông đen bóng mềm mại giống như mơ, khi sờ cảm thấy cực thoải mái.

Mân Nương quyết định bế tiểu hồ ly lên, ngồi xuống ghế đá trong đình nhỏ, nàng tựa cột lặng ngắm cây cỏ, hoa lá đang được ánh trăng bao phủ.

Hôm sau, Mân Nương tắm một lần cho tiểu hồ ly vốn cũng đã rất sạch sẽ.

Nàng và nha hoàn riêng Mỹ Ny đã chuẩn bị tốt lời kịch, nói rằng tiểu hồ ly này là do nàng bảo người nhà Mỹ Ny tìm tới để nuôi cho vui.

Nhà họ Lưu thấy tiểu hồ ly được Lý Mân ôm trong lòng thì cũng chỉ tiện miệng hỏi xuất xứ của nó, sau đó không hỏi gì thêm.

Mân Nương đang tràn trề sức thanh xuân lại phải ở cùng một kẻ bị liệt, mọi người trong phủ đều cảm thấy việc nàng nuôi tiểu hồ ly giải buồn cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ là nếu đổi tiểu hồ ly thành con mèo thì tốt hơn, đương nhiên chó thì không được, cho dù muốn nuôi cũng phải nuôi chó cái. Mọi người trong Lưu gia trang nghĩ thế đấy.

Sau khi có tiểu hồ ly, mỗi đêm Mân Nương đều ôm nó đi ngủ.

Nhưng tiểu hồ ly lại không muốn ở trên cùng một giường với Lưu Trọng Văn, chỉ cần Lưu Trọng Văn nằm trên giường, nó sẽ nhanh chóng nhảy đi.

Lý Mân thử vài lần, nàng phát hiện tiểu hồ ly đúng là bài xích Lưu Trọng Văn, nàng bèn dứt khoát chia phòng ngủ với Lưu Trọng Văn, dù sao Lưu Trọng Văn cũng có ý đó.

Vấn đề duy nhất là, từ khi có tiểu hồ ly, thân thể Lưu Trọng Văn càng lúc càng tệ, dần dà không thể nói chuyện nổi, ngủ say li bì.

Mân Nương sợ người trong nhà liên hệ bệnh tình của Lưu Trọng Văn và tiểu hồ ly của nàng với nhau nên rất chuyên chú chăm sóc Lưu Trọng Văn. Nàng bưng trà rót nước, gắng sức trổ tài may vá, thu xếp chuyện trong nhà, được tất cả mọi người trong Lưu gia trang công nhận.

Đêm Trung thu mười lăm tháng tám, Phương phu nhân tới thăm con thứ, lòng mẹ thương con, muốn đưa bánh trung thu tới cho Lưu Trọng Văn ăn, ai ngờ lại khiến hắn bị nghẹn bánh mà chết.

Mân Nương mới mười sáu tuổi, cứ như vậy đã trở thành tiểu quả phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook