Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Mân chăm chú nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, phảng phất như nghe thấy tiếng thị nữ Hồng Ân gọi —— “Tiểu thư, người đang ở đâu ? Tiểu thư ——”

Nàng vội đứng dậy từ trên mặt đất, chỉnh lý một chút y phục màu đỏ đang dán trên người ướt đẫm, vội vàng hành lễ với Hồ Lân, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Lý Mân rời khỏi, Hồ Lân dáng vẻ luôn nhàn hạ lại lập tức dựa người vào thân cây đào phía sau, trên khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ mệt mỏi.

Hắn nhắm hai mắt, lông mi dài nhè nhẹ run, môi mỏng gắt gao mím chặt, đôi tay bắt lấy cỏ xanh dưới đất, phảng phất như đang chịu đựng thống khổ cực đại.

Sau đó nháy mắt, hắn từ một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi biến thành tiểu nam hài năm, sáu tuổi, tiểu nam hài trắng như tuyết nõn nà, đôi má hồng hào, mắt xanh lông mi đen, tuy rằng đang nhắm mắt vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là trên mặt có thêm thống khổ không phù hợp với lứa tuổi.

Không được bao lâu, tiểu nam hài tiêu biến trong hư không, một tiểu hồ ly bộ lông đen thui xuất hiện trên thảm cỏ. Một đoàn sương xanh nhạt xuất hiện, tiểu hổ ly bị bao bọc trong đó, rất nhanh biến mất.

Sau khi sương mù tiêu tán, cỏ cây bên hồ đung đưa trong không khí.

Sau khi Hồ Lân hiện nguyên hình, kết giới mất đi lực lượng bố trí, hoàn toàn hiện cảnh tượng thật.

Hồng Ân rốt cục tìm được tiểu thư, vội nói : “Tiểu thư, người có sao không?”

Lý Mân đã khôi phục khí độ tiểu thư khuê các, chậm rãi nói – “Vừa rồi không cẩn thận rơi xuống nước.”

Hồng Ân cúi đầu lui về phía sau, đợi Lý Mân tới gần mới cùng đi về.

Vốn tiểu thư nói đi ngủ trưa, nhưng đến lúc phải đánh thức tiểu thư, nàng lại phát hiện trong phòng không có người.

Hồng Ân cuối cùng cũng tìm được tiểu thư ở trong rừng hoa đào, lại phát hiện tóc tai y phục tiểu thư ướt dầm dề, thực sự rất kỳ lạ a.

Hồng Ân vốn là người trầm mặc ít nói, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói nhiều, liền theo Lý Mân trở về.

Lý Mân cùng Hồng Ân đi đường vòng trở về, tránh được phòng chính nơi mẫu thân đang ở, trở lại phòng mình phía sau vườn hoa nhỏ.

Thị nữ của nàng tuy nhiều, nhưng chỉ có Hồng Ân là người hầu hạ bên người, những thị nữ khác giờ đều đang ở trong phòng đợi.

Trong khi Lý Mân cởi quần áo, Hồng Ân đã cho người chuẩn bị tốt bồn tắm và nước ấm.

Sau khi tắm gội, Lý Mân mặc vào y phục lót trong, ngồi trước bàn trang điểm, đợi thị nữ Cốc Tỉnh giúp nàng chải đầu, búi tóc.

Cốc Tỉnh biết Lý Mân thích kiểu tóc đơn giản mộc mạc, sau khi chải mượt mái tóc dài của nàng thì vấn một búi tóc rủ, từ trong búi tóc giữ lại một lọn tóc nhỏ, rũ xuống tạo kiểu.

Chải đầu xong, Cốc thị nữ rửa tay, lấy ra từ hộp nữ trang bột chì, phấn và son, chuẩn bị trang điểm cho Lý Mân,

Lý Mân nâng tay cản nàng, tự mình lấy ra son phấn, dùng đầu cọ nhúng một chút, bôi trên môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa.

Cốc Tỉnh nói khẽ – “Tiểu thư, vẫn nên vẽ lông mày một chút, nghe nói hiện tại ở Trường An đang lưu hành vẽ lông mày Viễn Sơn đó !” (lông mày Viễn Sơn: lông mày hình dạng tựa nét núi ở xa cong cong).

“Lông mày Viễn Sơn?” – Lý Mân trầm ngâm một chút, trong đầu nàng xuất hiện vị thiếu niên mắt xanh như bảo thạch gặp được giữa trưa kia – “Được thôi.”

Cốc Tỉnh nhẹ hành lễ – “Dạ.”

Nàng bắt đầu dùng chì và nước điều chế mực vẽ.

Đợi đến khi Cốc Tỉnh giúp Lý Mân trang điểm hoàn tất, Hồng Ân đem y phục bên ngoài màu xanh nhạt tới, giúp Lý Mân mặc vào.

Lý Mân đang muốn đi phòng chính gặp mẫu thân, thị nữ Mạn Khúc bên cạnh Lý phu nhân lại bước nhanh tới truyền lời – “Phu nhân mời tiểu thư qua.”

Lý Mân nhìn nàng một cái.

Mạn Khúc lập tức hiểu ý, cúi đầu nói – “Xuân nương của Hoắc phủ tới.”

“Hoắc phủ?” – Lý Mân sửa sang lại dây thắt lưng thêu hoa văn dây leo màu xanh, tùy ý hỏi – “Hoắc phủ nào ?”

Mạn Khúc lại hành lễ, hạ giọng đáp – “Hoắc phủ Đại tư mã đại tướng quân, Xuân nương là người được nhị phu nhân Hoắc phủ coi trọng.”

Lý Mân im lặng.

Mấy ngày nay, tuy Hoắc nhị phu nhân không đích thân đến, nhưng đã là lần thứ ba sai nô tì tới vấn an mẫu thân mình, hai lần trước mẫu thân đều không gọi nàng tới, vì sao lần này muốn nàng tới?”

Lý Mân liếc Hồng Ân – “Hồng Ân, thưởng cho Mạn Khúc một chuỗi tiền mua son phấn.”

Mạn Khúc nhún người vài cái, nhận lấy tiền, xong cười nói – “Nô tì nghe nói tam công tử của nhị phu nhân Hoắc phủ đang tính chuyện hôn sự.”

Nàng nhìn Lý Mân, chớp chớp mắt, mỉm cười không nói.

Lý Mân lập tức hiểu rõ ý trong câu chưa nói hết của nàng ta, trong lòng lập tức rối loạn, bèn nói – “Cảm ơn Mạn Khúc tỉ tỉ.”

Lý Mân mang theo Hồng Ân và Cốc Tỉnh, đi theo Mạn Khúc tới hướng phòng chính.

Lý phu nhân luôn ở trong chính phòng của dinh cơ, nàng thương con gái, thường sắp xếp để Lý Mân ở trong phòng sau vườn hoa nhỏ. Lý Mân đi men theo đường nhỏ ven tường, đi tới dưới mái hiên phòng chính, vào phòng chính.

Thị nữ của Lý phu nhân Nhã Lỵ đang đứng ở cửa đợi Lý Mân, thấy Lý Mân tới, vội vào trong báo một tiếng.

Lý Mân vừa vào chính phòng liền thấy mẫu thân ngồi ở trên giường, bên cạnh giường là một phụ nữ trung niên đang ngồi, thân mặc y phục màu tối, trang điểm kiểu nô tì.

Lý Mân đi tới chào mẫu thân, người phụ nữ kia vội đứng lên, thực hiện một cái chào đủ tiêu chuẩn lễ nghi – “Nô tì Xuân Hi bái kiến tiểu thư.”

Lý phu nhân đương nhiên biết ý tứ khi tới của Xuân nương, nhưng việc chưa định, nàng cũng không tiện nhiều lời, chỉ tùy ý tán gẫu với Xuân nương. Tuy nàng là chính thê của quan lớn bên dưới có hai nghìn nhân khẩu, nhưng Xuân nương tới từ Hoắc phủ quyền khuynh thiên hạ, tự nhiên nàng phải cho Xuân nương mấy phần thể diện, cùng nói chuyện phiếm với Xuân nương.

Tuy rằng Xuân nương cùng tán gẫu với Lý phu nhân, nhưng cặp mắt sáng thường nhìn về phía Lý Mân ngồi đối diện.

Lý Mân cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Xuân nương, nàng cúi đầu rủ mắt ngồi một bên mẫu thân, chẳng hề nói chen vào.

Đây là lần đầu tiên Xuân nương nhìn thấy tiểu thư Lý phủ Lý Mân, da thịt Lý Mân trắng nõn, mặt mày thanh tú, tuy không có mười phần tư sắc, nhưng vẫn có ấn tượng cao quý, cử chỉ hào phóng, xem ra ánh mắt của tam công tử luôn luôn cao ngạo cũng không tệ.

Sau khi Xuân nương cáo từ, Lý Mân cho thị nữ trong phòng lui ra, lúc này mới rời chỗ ngồi, đi tới bên giường mẫu thân, xốc váy lên ngồi xuống, dựa sát vào mẫu thân làm nũng nói – “Mẫu thân, nữ nhi ngồi đến tê cả đùi !”

Lý phu nhân thân thiết vỗ trên lưng Lý Mân một cái, duỗi tay kéo Lý Mân, sau đó bắt đầu xoa bóp hai chân cho Lý Mân : “Bây giờ ngồi nửa canh giờ đã kêu mệt, tương lai lấy chồng rồi, lo liệu việc nhà xử lý công việc, xem con làm thế nào.”

Lý Mân rúc vào ngực mẫu thân, than thở nói – “Con còn nhỏ, con muốn ở nhà với phụ thân và mẫu thân, không muốn lấy chồng đâu.”

Lý phu nhân nhìn mặt Lý Mân, trong lòng yêu thương vô hạn, nói – “Tiểu Mân, con đã từng gặp qua tam công tử Hoắc phủ chưa ?”

Lý Mân nhẹ đáp – “Dạ” một tiếng, nàng còn nhớ một năm trước nhìn thấy thanh niên lạnh lùng mặc y phục đen thui kia.

“Năm trước tam ca mang con đi Nhạc Du Nguyên, có gặp qua Hoắc tam công tử.”

Lý phu nhân vừa xoa bóp cho con gái, vừa nói – “Hoắc tam công tử đang cầu hôn, nghe nói Hoắc nhị phu nhân đã bắt hắn chọn trong không ít danh môn khuê tú.”

Kỳ thật Lý phu nhân đang phiền não.

Hoắc phủ cao quý lại hiếm con, Hoắc tam công tử Hoắc Chỉ văn võ song toàn, tướng mạo tuấn nhã, thực sự được xưng tụng là lương phối(xứng đôi vừa lứa). Nhưng người tôn quý nhất Hoắc phủ không phải là Đại tư mã đại tướng quân Hoắc Quang mà là phu nhân của Hoắc Quang – Hoắc Hiển.

Hoắc Hiển này tính cách ngang ngược âm hiểm, trong thành Trường An có lời đồn nàng ta hại chết vợ cả của hoàng đế Hứa hoàng hậu. Nghe nói bây giờ Hoắc Quang triền miên trên giường bệnh, bề ngoài Hoắc gia xa hoa tươi đẹp, thực chất bên trong lại đang dầu sôi lửa bỏng, một khi Hoắc Quang chết, hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua Hoắc gia.

Nghĩ đến đây, Lý phu nhân than thở thật sâu. Lý phủ của nàng đã phú quý cực kỳ, chỉ có mỗi một đứa con gái này, sao có thể đẩy nàng vào hố lửa ?

Nàng ôm lấy con gái, nhẹ giọng hỏi han – “Tiểu Mân, bây giờ con cũng lớn rồi, nói cho mẫu thân nghe, con muốn một phu quân thế nào ?”

Lý Mân nghe vậy, mặt nóng rát, trước mắt lại lập tức xuất hiện người thiếu niên bên hồ kia, mặt của nàng càng đỏ, thẹn thùng chui vào lòng mẫu thân oán trách – “Mẫu thân lại nói lung tung !”

Lý phu nhân chỉ cười không nói.

Một khi Hoắc nhị phu nhân đã phái Xuân nương tới thăm dò, nàng cũng phải hành động nhanh, dinh thự này không thể ở lâu, ngày mai cần hồi phủ thương lượng một chút cùng đại nhân.

“Tiểu Mân, con cho người hầu thu dọn một chút, ngày mai về thành.”

“Dạ” – Lý Mân có chút sững sờ.

Nhanh như vậy đã phải về sao ? Sợ là khó gặp lại người thiếu niên kia..

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng phảng phất có chút buồn bã.

Ngày thứ hai, Lý Mân cùng mẫu thân ngồi xe ngựa nhà mình trở về thành Trường An.

Xe ngựa chạy nhanh trên đường phố Trường An, gió cuốn thổi rèm trên xe, Lý Mân tùy ý nhìn cảnh bên ngoài, không ngờ lại chạm trúng một đôi mắt quen thuộc.

Lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, mặt rất nhanh đã đỏ, củi đầu không dám nhìn lần nữa.

Lý phu nhân ngồi gần Lý Mân chú ý đến vẻ khác thường của con gái, thân mật ôm lấy Lý Mân an ủi – “Tiểu Mân, không thoải mái sao? Sắp tới nơi rồi, đến lúc đó mẫu thân sẽ sai người mời nữ y Thuần Vu đến phủ.”

Lý Mân vội nói – “Mẫu thân, con không có say xe, thật đó !”

Tại cửa sổ lầu hai một tửu quán ở ngã tư đường, Hồ Lân mặc y phục màu đen sẫm, ngồi dựa vào cửa sổ, giơ cao chén ngọc trong tay, nhìn đôi ngựa kéo xe của Lý phủ chạy nhanh qua, đôi mắt hồ ly đẹp hơi hơi híp lại, trong đáy mắt một mảnh thâm trầm.

Tuy rằng Hoắc nhị phu nhân dò hỏi nhiều nơi, Hồ Lân lại biết nữ tử mà Hoắc tam công tử ngưỡng mộ trong lòng là con gái nhỏ của thừa tướng Lý Không, Lý Mân.

Hắn giơ chén ngọc lên, uống một hơi cạn sạch.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK