Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi đến khi Lý Mân đi ra từ toilet, Hồ Lân đã lấy ra váy ngủ và nội y cho nàng, Lý Mân cầm xong liền đi tắm rửa.

Tắm xong, Lý Mân ngồi trên giường, Hồ Lân dùng máy sấy tóc giúp nàng sấy tóc.

Động tác của hắn rất dịu dàng, từ đuôi tóc đến da đầu Lý Mân đều tê dại mềm mềm, cảm giác giống như bị điện giật, rất thoải mái, nàng tùy ý duỗi chân ngồi đối diện Hồ Lân ở trên giường.

Chân nàng thuộc loại dài khẳng khiu, ngay cả đầu ngón chân cũng dài, chẳng hề xinh đẹp, bình thường Lý Mân sẽ không dễ dàng để người ta thấy, chỉ là Hồ Lân đã sớm nhìn thấy qua mọi thứ, nàng cũng không cần phải lưu ý nhiều. Buổi tối hôm nay nàng đi giầy cao gót mới tinh đi cùng Long Ngư nhiều như vậy, trên chân có mấy chỗ bị mài xước, lúc tắm rửa không để ý, hiện tại mới cảm giác được đau.

Hồ Lân vừa giúp nàng sấy tóc, vừa nhìn chân nàng.

Hắn thấy miệng vết thương trên chân nàng, trong lòng một trận đau, bất quá cũng không hối hận.

Hắn mượn danh nghĩa Long Ngư, gọi điện thoại hẹn Lý Mân ra ngoài.

Ngày hôm sau, hắn không hề đi tiệm đồ cổ phía Bắc mà tới nhà Long Ngư, sau khi làm Long Ngư hôn mê, bản thân biến thành Long Ngư, đem xe của Long Ngư đi hẹn hò với Lý Mân. Hắn biết Lý Mân ghét nhất nam nhân nhỏ mọn, vì để Lý Mân chết tâm với tên Long Ngư kia, hắn cố ý biểu hiện ích kỷ, keo kiệt, cuối cùng còn gợi ý thô tục một phen, dọa Lý Mân chạy mất.

Nghĩ đến công tích vĩ đại lừa gạt Lý Mân của mình, trong lòng Hồ Lân liền dễ chịu vô cùng, chỉ là nhìn thấy miệng vết thương trên chân Lý Mân, trong lòng hắn nổi từng đợt đau thay Lý Mân, tia đắc ý kia cũng không cánh mà bay.

Mái tóc dài của Lý Mân rất nhanh được sấy khô.

Hồ Lân cất máy sấy, lôi ra mấy miếng gạc cá nhân, ngồi ở bên giường, ôm chân Lý Mân vào ngực, chăm chú nhìn, sau đó đem mấy miếng băng gạc cá nhân kia dán lên miệng vết thương bị mài xước.

Lúc Hồ Lân cúi đầu bận dán băng cá nhân, Lý Mân nhìn Hồ Lân, chớp chớp đôi lông mi dài, nhịn không được nói : “Hồ Lân, tối hôm nay ta đi gặp Long Ngư, chính là bạn học cũ kia của ta.”

Nàng biết Hồ Lân có tính ghen lớn, lần trước nàng đi xem mặt, Hồ Lân còn giống như biến thành một người khác uy hiếp nàng, nhưng không nói ra, nàng lại cảm thấy thực có lỗi với Hồ Lân.

“Trước kia ta còn thích hắn, không nghĩ tới…Ai, không nói nữa !” - Lý Mân cúi đầu không muốn nói thêm gì nữa. Tuy rằng rất thất vọng với Long Ngư, nhưng muốn nàng há mồm nói xấu Long Ngư, nàng nói không được. Nàng thực không tin được Long Ngư sẽ nhỏ mọn keo kiệt đến nông nỗi này, trở thành nam nhân đáng ghét. Hảo cảm trước kia của nàng đối với Long Ngư hiện tại đều trở nên lệch lạc.

Trong lòng Hồ Lân cười, trên mặt lại không biểu tình. Hắn kiểm tra băng gạc một chút, nhìn móng chân cái Lý Mân đã mọc hơi dài, thuận tay biến ra một cái bấm móng tay để cắt.

Lý Mân bị hắn nắm chân có chút ngứa, vừa vươn chân, vừa cười hỏi : “Hồ Lân, có phải ngươi có túi thần kỳ của Doraemon không a, như thế nào cả gạc cá nhân lẫn bấm móng tay đều biến ra được ?”

Hồ Lân liếc xéo nàng, không nhanh không chậm đáp : “Không kém nhiều lắm.”

Lý Mân có ý đùa, thuận miệng nói: “Băng vệ sinh cũng biến ra được ?” (Kui: Mân tỷ, hay chương này tựa đề sửa lại là ‘Lý Mân thô bỉ’ đi, ta thấy hợp hơn a. Lý Mân: …)

Hồ Lân cắt phát ra chút tiếng ‘răng rắc’, không biết làm thế nào trong tay liền xuất hiện một hộp dụng cụ sửa móng chân.

Lý Mân có bệnh móng quặp, hai ngón chân cái cách một đoạn thời gian sẽ đau đến không thể đi đường, nàng thường đến tiệm móng gần nhà để sửa. Gần đây nàng có chút bận, một thời gian không đi sửa, hai móng cái đều mọc dài cắm vào trong thịt, hiện tại nhìn thấy Hồ Lân lôi dụng cụ sửa móng chân ra, Lý Mân giật mình, nghĩ tới thành tích vĩ đại trước kia của Hồ Lân, nàng cứ nhớ lại mà sợ, vội giãy giụa muốn chạy trốn.

Trước kia có một lần Lý Mân đau chân, bị Hồ Lân nhìn thấy. Hồ Lân xung phong nhận việc sửa chân cho nàng, còn lôi ra một bộ dụng cụ sửa móng. Lý Mân nhìn thấy hắn dụng cụ đầy đủ như vậy, còn cho rằng hắn là cao thủ sửa móng chân, kết quả Hồ Lân khi bắt đầu vẫn dịu dàng cắt cắt sửa sửa, Lý Mân liền buông lỏng cảnh giác.

Ai ngờ Hồ Lân thừa dịp nàng không chú ý, lập tức dùng tay túm ra đoạn móng chân cắm ở trong thịt kia của Lý Mân, tay đứt thì ruột xót a, khiến Lý Mân đau đến muốn ngất đi. Từ đó về sau, rốt cuộc Lý Mân không cho Hồ Lân đụng vào móng chân nàng nữa.

Hiện tại Hồ Lân lại nóng lòng muốn thử, nhưng Lý Mân đã bị dọa rồi, nàng dùng chân đạp Hồ Lân vài cái, lập tức giãy thoát chạy ra, nhảy lên trên giường mình, sau đó xoay người xuống giường, đứng cách giường giằng co với Hồ Lân : “Ta không cần ngươi sửa, chờ ta trở về sẽ tìm thợ giỏi sửa !”

Hồ Lân cười hì hì nhìn nàng, trong tay còn cầm dụng cụ sửa móng chân.

Lý Mân lùi về sau một bước, vừa muốn chạy về hướng buồng vệ sinh, Hồ Lân cách một cái giường bay tới, lập tức ôm lấy nàng.

Lý Mân không nói chuyện, gắng sức giãy giụa.

Nhưng Hồ Lân đã nổi ác ý, Lý Mân càng không muốn hắn càng mạnh tay hơn, dụng sức ghìm eo Lý Mân, cấm cố Lý Mân trong lồng ngực mình, không có ý thả.

Cuối cùng, Lý Mân toàn thân vô lực, đành phải mặc cho Hồ Lân xử lý.

Hồ Lân để Lý Mân nằm thẳng đơ trên giường, bản thân ngồi cuối giường, cầm bộ dụng cụ sửa móng kia bắt đầu sửa hai ngón cái của Lý Mân.

Vì lần trước thất bại, lần này Hồ Lân đã có kinh nghiệm, trước hắn dùng kéo nhỏ sắc bén nhẹ nhàng cắt, tách phần móng chân mọc dài cắm vào thịt kia khỏi móng chân gốc, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi tìm cách lấy ra bộ phận kia.

Lý Mân phát hiện lần này tuy vẫn hơi đau, nhưng cái đau này còn có thể chịu được, liền nhắm mắt lại cho Hồ Lân đùa nghịch ngón chân cái của người khác.

Hồ Lân làm xong việc thì đi vào toilet rửa tay, Lý Mân thử đi mấy bước, phát hiện phần móng đâm vào thịt đã biến mất, cũng không bị đau thấu xương, còn rất nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng rất cảm kích Hồ Lân.

Hồ Lân tắm rửa xong đi ra, phát hiện Lý Mân đã ngủ, trong phòng chỉ mở đèn đầu giường.

Hắn đứng trước giường Lý Mân, nhìn gương mặt Lý Mân lúc ngủ hồng hào trắng nõn, trong lòng giống như có cái móng vuốt đang cào, rất muốn nhào lên ăn sạch Lý Mân. Nhưng hắn biết hiện tại thời cơ chưa đến, rất sợ bản thân sẽ dọa Lý Mân.

Cuối cùng, Hồ Lân cân nhắc nhiều lần, cảm thấy vẫn nên duy trì phương pháp ‘nước ấm nấu ếch’, đợi Lý Mân thích ứng hẵng nói. (Kui: nước ấm lên từ từ, ếch nằm trong nồi không biết, cứ thế từ từ chín, đồng chí Lý Mân, hảo hảo bảo trọng a…T_T).

Nhìn Lý Mân ngủ say, thực tế là đang giả bộ ngủ.

Nàng vốn mong Hồ Lân biến thành tiểu hồ ly tới ngủ cùng mình, cho nên luôn nhắm mắt lại chờ. Nhưng Hồ Lân sau khi đi ra, lại đứng trước giường nàng, nửa ngày cũng không có động tĩnh, đến cuối cùng Hồ Lân còn tắt đèn, thành thật nằm ngủ ở giường bên cạnh.

Hồ Lân ngủ rất nhanh, trong gian phòng vang lên tiếng hít thở nhỏ của hắn.

Lý Mân lại không ngủ được, xoay người đưa lưng về phía Hồ Lân nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm cửa sổ trong phòng là lụa trắng, trước kia ngủ Lý Mân không mở điều hòa nên rèm cửa sổ không đóng chặt, hiện tại đã là rạng sáng, bên ngoài u tối, giống như lồng thêm một tầng sương mù màu xanh xám, nàng nhìn ra ngoài từ khe hở rèm cửa sổ, đột nhiên thấy cô đơn và quạnh quẽ --- ở thành thị xa lạ này, nàng chỉ có Hồ Lân.

Lý Mân xoay người, nhìn Hồ Lân đang ngủ mê mệt ở giường bên cạnh, cảm thấy trong lồng ngực vắng vẻ trống không, rất hi vọng tiểu hồ ly sẽ tới dán lên người mình ngủ.

Nàng nổi dũng khí, thấp giọng hỏi : “Hồ Lân, biến thành tiểu hồ ly tới ngủ với ta đi.”

Lý Mân nghĩ Hồ Lân đã ngủ, cho nên chỉ ôm tim chờ vận may, nói thành tiếng suy nghĩ trong lòng.

Ai ngờ Hồ Lân nghe thấy lập tức ngồi dậy, nháy mắt công phu liền biến về nguyên hình. Tiểu hồ ly màu đen ngồi trên giường mài mài móng vuốt một lát, ‘phốc’ một cái liền nhảy lên giường Lý Mân, chui vào chăn Lý Mân.

Lý Mân nhắm mắt lại, cảm nhận thứ ấm áp đang dán lên bụng mình kia, trong khoái cảm tê dại từ lông tơ của tiểu hồ ly chạm vào da thịt, rất nhanh liền ngủ.

Sau khi Lý Mân ngủ, rất nhanh liền biến thành tư thế nằm ngửa.

Hồ Lân cọ xát bụng Lý Mân, lè lưỡi liếm một chút, sau đó lặng lẽ bò lên trên, nhanh chóng lên đến trước ngực Lý Mân.

Hắn dùng móng vuốt đụng đụng ngực trái Lý Mân, lại đụng đụng ngực phải Lý Mân, sau đó để hai ngực hướng trung gian cùng chen chúc một chỗ. Lúc này tâm thần hắn có chút nhộn nhạo, rất muốn nhào lên cắn cắn kiểm tra.

Nghĩ đến liền muốn làm, tiểu hồ ly vừa muốn cắn, lập tức phát hiện một vấn đề, ghé vào trước ngực Lý Mân cười không ra tiếng.

Bởi 2 giờ chiều phải lên xe nằm, cho nên bọn họ ngủ đến hơn 10 giờ, gần 11 giờ sáng mới tỉnh dậy.

Lý Mân rửa mặt chải đầu xong, đang muốn cầm quần áo tới toilet thay, Hồ Lân đứng một bên dặn dò – “Đừng mặc váy, mặc quần đi.”

Hắn lấy ra từ trong rương hành lý, đưa cho Lý Mân quần bò và áo phông.

Lý Mân nhận lấy quần áo, đang muốn vào toilet, lại cảm thấy Hồ Lân luôn nhìn chòng chọc ngực mình, trên mặt cười như không cười, ánh mắt cũng là lạ, vì thế hỏi : “Nhìn gì vậy ? Ta xinh đẹp lắm sao ?”

Gương mặt thanh lệ của Hồ Lân bỗng có chút thô bỉ : “Lý Mân, ta muốn nói lời này, nàng sẽ không tức giận chứ ?”

Lý Mân mất bình tĩnh nói : “Ta việc gì phải tức giận.”

Nàng đẩy cửa phòng muốn vào trong, Hồ Lân nhanh nhẹn đi tới đối diện, cúi người tiến gần tai nàng, nói khẽ : “Ta vừa mới phát hiện…”

“Phát hiện cái gì?” – trực giác Lý Mân cho thấy đây không phải chuyện tốt gì, hơn nữa khoảng cách của Hồ Lân đối với nàng rất gần, lúc nói chuyện, nhiệt khí phun trên lỗ tai nàng, có chút quái dị.

Nàng đang muốn tránh ra, Hồ Lân vươn tay kéo eo nàng, tiếp tục nói : “Ta phát hiện hai đầu meo meo của nàng đều lặn xuống…Muốn ta giúp nàng hút chúng ra không ?” (Kui : đầu meo meo: thỉnh tự hiểu a. )

Mặt Lý Mân ‘xoát’ một tiếng đỏ đến xuyên thủng được, nàng đẩy Hồ Lân ra, chen vào toilet, ‘phịch’ một tiếng đóng cửa lại.

Hồ Lân cười hì hì sờ cái mũi của mình, nghe đến lờ mờ phảng phất có tiếng Lý Mân truyền ra trong toilet : “Hồ ly, về sau đừng nghĩ ngủ với ta !”

Hồ Lân càng cười vui vẻ. Không thể lập tức ăn Lý Mân, trêu đùa Lý Mân một chút, nhìn Lý Mân hóa thành con nhím nhỏ cũng rất thú vị. Căn cứ vào kinh nghiệm của mấy kiếp trước kia, một khi hắn cùng Lý Mân thực sự thành vợ chồng, nhất định hắn sẽ bị Lý Mân ăn đến sít sao, cho nên phải thừa dịp trước khi kết hôn trêu đùa Lý Mân một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK