Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn điểm tâm xong, bốn người tiếp tục bận làm việc. Công việc hôm nay chỉ gồm các bước hoàn thành, sau khi mài tốt, phủi bụi gỗ, hong khô ba đến năm ngày rồi mài lần nữa là có thể sơn lên.

Làm xong phần việc của mình, Mân Nương là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi lán.

Nàng đã đi ra ngoài rồi, lại vô thức quay đầu nhìn Hồ Lân một cái.

Hồ Lân lập tức dùng ánh mắt hỏi lại nàng.

Mân Nương thấp giọng nói: “Ta đi nấu nước tắm rửa”.

Vừa nói xong, nàng mới nhận ra, nàng dường như có thể nhìn hiểu ánh mắt của Hồ Lân…

Hồ Lân đứng dậy nói: “Ta giúp nàng nấu nước.”

Mân Nương khẽ gật đầu, bước đi về phía trước.

Trong lòng nàng cảm thấy là lạ, vừa rồi khi nàng nói “Ta đi nấu nước tắm rửa”, trong lòng lại lập tức đoán được Hồ Lân sẽ đáp lại “Ta giúp nàng nấu nước” — đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như nàng và Hồ Lân đã từng có đoạn đối thoại này từ một kiếp trước nào đó…

Trương thị vẫn đang ngồi quay tơ dưới giàn nho.

Hồ Lân chào hỏi bà, vào bếp múc hơn phân nửa nồi nước, sau đó tới tiền viện ôm tới một bó củi hoa (cành khô của bông vải), ngồi trước bếp lò bắt đầu nấu nước.

Mân Nương đặt bồn tắm vào phòng phía Tây của mình, chuẩn bị khăn vải sát người và váy áo để thay, xong xuôi mới đi lấy bông vải dầu.

Nhà nàng chẳng hề giàu có, không mua nổi xà bông thơm giống như các cô nương nhà tài chủ, chỉ có thể dùng bông vải dầu tự chế để tắm rửa.

Hồ Lân giúp Mân Nương đổ nước ấm vào trong bồn tắm, chuẩn bị hai thùng nước ấm dự phòng, sau đó lập tức ra ngoài.

Mân Nương quấn vòng hai bím tóc trên đỉnh đầu, nàng ngồi trong thùng tắm, ngâm người một lát. Nàng luôn tắm rửa trên người trước tiên, sau đó mới gội đầu.

Nước tắm càng ngâm càng lạnh, đã đến lúc cần dùng bông vải dầu, Mân Nương lưu luyến không rời đứng lên trong thùng tắm, đang muốn vươn tay lấy bông vải thì nghe thấy có người gõ cửa sổ phòng mình.

Mân Nương sửng sốt: “Ai?”

“Là ta”- ngoài cửa sổ truyền tới giọng Hồ Lân – “Ta mua cho nàng xà bông thơm.”

Mân Nương nghe xong, trong lòng có trăm cảm xúc lẫn lộn, không biết nên nói gì cho phải.

Dừng lại một thoáng, Mân Nương bước ra khỏi thùng tắm, xách đôi giầy rơm vẫn đang để bên cạnh thùng, đi đến trước cửa sổ.

Cửa sổ trong phòng nàng chia làm hai bộ phận, bộ phận phía dưới là cố định, nửa trên có thể đẩy mở ra ngoài.

Mân Nương đẩy mở cửa sổ, tạo ra một khe nhỏ, tay duỗi ra ngoài.

Một cái bọc giấy được đặt vào tay nàng.

Mân Nương đóng cửa sổ, mở bọc giấy của Hồ Lân đưa — bên trong là một miếng xà bông thơm cùng một lọ tinh dầu mượt tóc. Nàng ngửi ngửi cục xà bông, là mùi hoa quế, ngửi rất dễ chịu.

Hồ Lân tiếp tục nấu nước trong phòng bếp, Mân Nương tắm rửa xong chắc là phải gội đầu, hắn sợ nước ấm trong phòng không đủ dùng.

Đặt nồi nước xong, Hồ Lân ra ngoài nhà bếp. Hắn vừa mới đi ra đã trông thấy cửa phòng phía Tây mở, Mân Nương mặc áo xanh nhạt, váy đen mềm bước ra ngoài. Do vừa mới tắm rửa, khuôn mặt nàng trơn nhẵn, mày đen nhánh, môi đỏ tươi, trông cực kỳ xinh đẹp.

Hồ Lân nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn của hắn đột nhiên ửng đỏ — hắn vội dời tầm mắt.

Mân Nương thấy Hồ Lân đã chuẩn bị xong dụng cụ để gội đầu bèn xõa bím tóc, nàng vuốt phần đuôi tóc hơi cong của mái tóc dài đến phía trước, chuẩn bị gội đầu.

Hồ Lân cầm gáo nước đứng bên cạnh, múc một muôi nước ấm từ trong thùng, chậm rãi tưới lên đầu Lý Mân.

Trương thị ngồi dưới giàn nho, nhìn thấy Hồ Lân giúp Mân Nương gội đầu bên giếng, trong lòng bà yêu thích, vội vẫy tay về phía Lý lão đại.

Lý lão đại đi tới đối diện, hai vợ chồng cười tít mắt nhìn Hồ Lân và Mân Nương, trong lòng đều cực kỳ vui thích — con rể tương lai Hồ Lân này xem ra không tệ, cũng đến lúc nên nói chuyện với hắn, xem hắn có đồng ý tới ở rể hay không.

Gội đầu xong, Mân Nương xách cái sọt chuẩn bị ra cửa. Ra đến cửa, nàng quay lại nhìn Hồ Lân, mắt trong veo như nước thu: “Này, ta tới vườn rau, ngươi đi cùng không?”

Hồ Lân nghe vậy, trong lòng vui mừng, khẽ gật đầu đi theo.

Ra khỏi cửa chính, Mân Nương đưa Hồ Lân tới thẳng vườn rau.

Khi trời mưa, con sông nhỏ trước cửa nhà nàng sẽ dâng cao, đến khi trời tạnh, mực nước sẽ lập tức hạ xuống, sông nhỏ nước cạn mỏng, chỉ cần lội là có thể qua sông.

Đến bờ sông, Mân Nương đặt sọt xuống, cúi người đang muốn cởi giầy chuẩn bị lội qua sông thì bị Hồ Lân ngăn lại.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Hồ Lân mang ý cười: “Ta có cách qua.”

Mân Nương nửa tin nửa ngờ, đứng thẳng lên nhìn hắn.

Hồ Lân xoay người cầm sọt lên, giao cho Mân Nương, sau đó khẽ cười, chặn ngang eo Mân Nương bế nàng lên.

Lý Mân có chút thẹn thùng, vội nói: “Nhanh đặt ta xuống, người đến người đi…”

Nàng còn chưa nói xong, Hồ Lân ôm nàng vọt về phía trước, sau đó đặt nàng xuống.

Chân đã chạm đất, Mân Nương vẫn thấy mê muội. Nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình và Hồ Lân đã qua sông.

Nàng nhìn bờ bên kia sông, sau đó nhìn hai bắp chân dài của Hồ Lân, trong lòng rất nghi ngờ: cho dù chân Hồ Lân có dài hơn nữa, cũng không thể vừa sải bước đã qua sông được…

Tuy vườn rau không nhỏ, nhưng các loại ớt, cà, cà chua, đậu bên trong đều chưa lớn, bởi vậy Mân Nương chỉ hái một ít rau đủ để xào ăn một bữa, nàng lựa ít kinh giới, thấy măng tây có vẻ đã ăn được bèn nhổ hai cây măng tây.

Hồ Lân dựa theo cách thức lần trước, ôm nàng nhảy qua sông.

Mân Nương vừa mới đứng vững đã nghe thấy có người nói chuyện với mình, nàng tập trung nhìn, nhận ra là mợ cả và em gái mới xuất giá Ngũ Vân của Trương Tiểu Tứ.

Mợ cả mặt mang ý cười, lên tiếng thăm hỏi: “Mân Nương, vị này là ai vậy? Thật là tuấn tú quá đi!”

Mặt Mân Nương hơi đỏ lên, nàng liếc Hồ Lân, sau đó rũ mắt.

Hồ Lân vươn tay nhận lấy cái sọt từ trong tay Mân Nương, cười cười nói: “Ta họ Hồ, là tướng công của Mân Nương.”

Vẻ mặt Trương thị kinh ngạc: “Ô, Mân Nương đính hôn? Từ khi nào vậy?”

Dựa theo hai tấm bia đá ngoài cửa thôn, đính hôn là nghi thức trọng yếu không thể thiếu chỉ đứng sau hôn lễ, cái mà người đàn bà này đang nói, chính là ám chỉ Mân Nương và Hồ Lân có quan hệ không minh bạch.

Trong lòng Mân Nương hơi cáu, nàng biết cha mẹ sẽ không đồng ý tốn bạc vì chuyện của nàng, lễ đính hôn chắc chắn là không có.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Mân Nương, hàng lông mày tinh xảo của Hồ Lân hơi nhướn lên, hắn nói: “Chúng ta được hứa hôn từ nhỏ.”

Người đàn bà kia còn há mồm muốn nói tiếp, Mân Nương đã cười nói: “Xin lỗi, ta phải trở về nấu cơm chiều, có rảnh lại gặp.”

Nàng liếc Hồ Lân, nhắm hướng cửa nhà mà đi.

Hồ Lân tiếp được cái đánh mắt này của nàng, trong lòng ngây ngất, hắn khẽ gật đầu với Trương thị và Ngũ Vân, đi theo Mân Nương vào trong nhà.

Ngũ Vân đi theo mẹ một đoạn, sau đó mới thấp giọng oán trách mẫu thân: “Nương, mẹ thấy tướng công của Mân Nương đẹp trai biết bao, Từ Gia Sáng thì quá xấu!”

Mợ cả cười an ủi con gái: “Trẻ con thì hiểu cái gì? Hồ tiểu ca này tuy bộ dạng đẹp đẽ, nhưng là phận tới nhà họ Trương ở rể thì có thể có của cải gì? Tuy Từ Gia Sáng xấu, nhưng trong nhà có hai mươi mẫu đất, hơn nữa mẹ hắn đã chết sớm, con được gả đi sẽ có thể cai quản việc nhà, há không phải tốt hơn Mân Nương nhiều sao…”

Hai mẹ con vừa nói vừa đi xa.

Cơm chiều do Mân Nương và Hồ Lân cùng làm — Mân Nương nấu bếp, Hồ Lân nhóm lửa.

Mân Nương nấu một nồi khoai lang và cháo ngô, xào rau với tỏi, cuối cùng là chút kinh giới trộn rau diếp.

Bày cơm chiều dưới giàn nho xong, Hồ Lân cười nói với Lý lão đại: “Cha, trong nhà chỉ có năm người còn chia bàn để ăn cơm, quá không thuận tiện, hơn nữa cũng không có người ngoài, chúng ta cứ nên ăn chung một bàn đi.”

Lý lão đại được con rể tương lai gọi một tiếng ‘cha’, trong lòng vui vẻ, cũng không cố chấp chuyện nữ quyến không được ăn trên bàn theo quy củ của thôn nữa. Cả nhà ngồi vây quanh bàn đá dưới giàn nho, vui vẻ ăn một bữa cơm tối.

Dùng cơm xong, cả nhà ngồi dưới giàn nho tán gẫu về những chuyện trong ngày.

Lý lão đại cười ‘haha’ nằm trên ghế dựa, kể cho Trương Nghị, Hồ Lân và Mân Nương nghe những chuyện tung hoành hồi trẻ.

Trương thị kê ghế nhỏ ngồi bên cạnh, dùng tay khẽ nhéo Lý lão đại một cái, lúc đó Lý lão đại mới nghĩ đến chuyện chính, không ba hoa nữa mà hỏi Hồ Lân: “Hồ tiểu ca, đại thúc có chuyện muốn hỏi cháu. Nếu cháu đồng ý, vậy về sau liền gọi ta là cha, nếu cháu không đồng ý, chuyện này chúng ta cũng không ép buộc.”

Hồ Lân biết nhạc phụ đại nhân muốn nói chuyện gì, bởi vậy hắn cười nói: “Cha, người cứ nói đi.”

Lý lão đại nhìn Mân Nương: “Nếu cháu thật lòng muốn cười Mân Nương, vậy phải ở rể nhà chúng ta, cháu có bằng lòng không?”

Hồ Lân sảng khoái đáp: “Cháu đồng ý.”

Trong lòng Lý lão đại vui sướng, tiếp tục hỏi: “Con trai đầu tiên phải theo họ Lý, cháu đồng ý không?”

Hồ Lân nhìn sang Mân Nương đang ngồi bên cạnh, đáp: “Cháu đồng ý.”

“Ha ha ha!” – Lý lão đại vô cùng vui vẻ, cười ha hả – “Mẹ bọn nhỏ, ngày mai bà tới Trà Am mua hai mươi đồng tiền thịt để làm mỳ vằn thắn, chúng ta phải ăn mừng một phen ra trò!”

Mân Nương: “…” Mua có hai mươi đồng tiền thịt để làm mỳ vằn thắn, cha cũng không biết ngượng, còn nói ăn mừng một phen…

Rạng sáng hôm sau, Hồ Lân vừa ra khỏi cửa đã thấy Lý Mân bê một cái chậu gỗ đi tới, nàng đi lướt qua hắn tới bên cạnh giếng.

Hồ Lân đang nhìn theo bóng lưng Mân Nương thì nghe thấy giọng nàng truyền tới từ phía trước: “Ngươi cũng cầm giày và quần áo tới đây, ta giặt cho.”

Hồ Lân quả không dám tin vào tai mình nữa, hắn ngẩn người một lúc, sau đó mới xoay người chạy về phòng mình, đem ra tất cả quần áo vừa thay, đến bên cạnh giếng, giao cho Mân Nương.

Mân Nương ngồi giặt quần áo, Hồ Lân giúp nàng múc nước.

Lý lão đại nhìn thấy cảnh tượng đó của hai người, trong lòng rất đắc ý, ông đi vào nhà bếp, nói với Trương thị đang làm bữa sáng: “Hắc hắc, bà nhìn đôi vợ chồng son kìa.”

Trương thị nhìn lướt ra ngoài, cũng cười cười.

Lý lão đại nghe nói em gái Ngũ Vân của Trương Tiểu Tứ sắp đưa chồng về thăm nhà mẹ đẻ nên ông chuẩn bị tới nhà lão Trương Cường để đòi tiền công còn thiếu khi Ngũ Vân xuất giá.

Ông có ý muốn khoe khoang con rể tương lai của mình nên mang theo Hồ Lân cùng đi.

Tới nhà họ Trương, khi Hồ Lân vừa nhìn thấy Từ Gia Sáng, mắt hắn lập tức nheo lại, một dòng lệ khí tỏa ra từ quanh thân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK