Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm yêu quái hai vạn năm, tuổi tác Hồ Lân cũng không tính lớn, năm xưa hắn lãng phí thời gian luôn chui đầu vào núi sâu tu luyện, không biết đường làm giống như hồ ly khác vào đời tu hành, phóng túng hưởng thụ nam nữ hoan ái, nếu không vì Phong Lôi kiếp lần thứ hai sắp tới, dựa vào tu vi bản thân hắn khó mà độ kiếp, hắn cũng sẽ không tới nhân gian tìm kiếm Định Phong Châu và Đình Lôi đan.

Chỉ là nhân gian có luật pháp, tiên giới cũng có tiên quy. Đối với Định Phong Châu và Đình Lôi Đan, chỉ khi đối phương cam tâm tình nguyện giao cho Hồ Lân, Hồ Lân mới có thể được độ kiếp, nếu không hắn sẽ bị Định Phong Châu và Đình Lôi Đan phản phệ, cuối cùng số phận càng thảm hại hơn.

Cho nên hắn ngồi trên lầu hai tửu lâu, bày ra tạo hình lạnh lùng cho tiểu nữ Lý gia nhìn thoáng qua, sau đó lão yêu Hồ Lân nhanh chóng nhảy về nơi ở của mình tại thành Trường An – một viện tử hoang phế đã nhiều năm phía Nam thành.

Sau khi trở lại nơi ở, Hồ Lân cũng không lập tức tiến hành tu luyện, hắn đứng dưới tán cây đại thụ trong sân, yên lặng suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo.

Hắn chia kế hoạch làm ba bước, bước thứ nhất chính là khiến tiểu nữ Lý gia khăng khăng một lòng đối với mình, cam tâm tình nguyện giao ra viên Định Phong Châu trên cổ nàng.

Về phần làm thế nào để câu dẫn tiểu nữ Lý gia, Hồ Lân đã nghĩ một năm, trước sau vẫn rối bòng bong. Lần đầu hắn tới nhân gian gặp tiểu nữ Lý gia là lấy hình dạng trẻ con, cuối cùng phát hiện như vậy khó giao lưu, đành phải chạy trối chết.

Sau khi nghe lén vô số nam nữ loài người gặp gỡ ở trong rừng và nói chuyện nhỏ trong phòng, Hồ Lân đã thảo ra bước thứ nhất —— hóa thành mỹ thiếu niên, lấy sắc đẹp câu dẫn cô gái nhỏ Lý gia.

Từ xưa các cô nương đã thích mỹ nam. (Kui: cụ nói quá chuẩn ạ), Hồ Lân cảm thấy mình đã đi bước thứ nhất đúng đắn, kế tiếp phải làm sao đây ?

Hồ Lân có hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất là ‘liệt nữ sợ sói quấn quít’, mỗi ngày hắn sẽ nghĩ cách quấn quít tiểu nữ Lý gia, cuối cùng đoạt thân thể tiểu nữ Lý gia, dùng kỹ năng giường chiếu cao siêu để nàng khăng khăng một dạ đối với mình, kế hoạch khác là lòng dạ cô nương loài người đều mềm mại, hắn sẽ ra vẻ mỹ nam ốm yếu, lừa tiểu nữ Lý gia thương tiếc, sau đó yêu cầu viên Định Phong Châu kia của nàng.

Vấn đề của kế hoạch đầu tiên là Hồ Lân già thì không già nhưng cũng là xử nam đã vạn năm (Kui: Rau sạch vạn năm vạn tuế ! Hồ Lân: Im !), cái gọi là ‘kỹ thuật giường chiếu cao siêu’ không phải nói học là học được; vấn đề của kế hoạch thứ hai là vạn nhất tiểu nữ Lý gia cũng như những quý nữ nhà giàu khác, thiếu lòng đồng cảm, vậy hắn cũng không thành công được.

Ẩn thân đứng dưới tán cây suy tư nửa ngày, rốt cục Hồ Lân cũng định ra chủ ý, trước hết tiếp cận tiểu nữ Lý gia, sau lại giả bộ mỹ nam bệnh tật, sau đó Bá vương ngạnh thượng cung, không lo tiểu nữ Lý gia không khuất phục.

Về phần Đình Lôi Đan của Hoắc gia, chờ hắn lấy được Định Phong Châu sẽ cổ động tiểu nữ Lý gia gả cho tam công tử Hoắc gia, sau đó đợi cơ hội lấy.

Hồ Lân càng nghĩ càng vừa lòng, càng nghĩ càng thấy thích hợp, hài lòng bố trí một cái kết giới, bắt đầu tu luyện.

Trong khi Hồ Lân vắt óc nghĩ kế hoạch, con mồi của hắn là tiểu nữ Lý gia cùng phụ mẫu cũng đang vắt kiệt óc.

Sau khi Lý phu nhân về tới phủ liền ra lệnh cho người tới thư phòng gọi trượng phu Lý Không, đi thẳng vào vấn đề nói ra điều mình lo lắng.

Lý Không nghe xong cũng rất lo lắng.

Hắn xuất thân cao quý, gia tài hào phú cho nên không có dã tâm gì, chỉ hi vọng con gái mình có thể bình an sống. Con cả Lý Thường, con thứ Lý Nghê đều cưới thê tử đến từ những nhà quyền quý ở Lũng Tây: Đích Lô thị và Hàn Thị, con thứ ba Lý Vũ tuy chưa cưới vợ nhưng cũng có ý với con gái thứ tư Liễu thị của tộc Lũng Tây, chỉ có con gái nhỏ nhất Lý Mân, vì được yêu thương quá mức nên tuy luôn có nhà quyền quý tới cầu thân, hắn và phu nhân luôn lựa chọn khắt khe, đến giờ vẫn chưa chọn được ai.

Nghe phu nhân kể, Lý Không lập tức nói : “Đợi lát nữa đem ra danh sách những công tử Lũng Tây quyền quý chưa vợ hợp tuổi với Tiểu Mân, chúng ta cùng nghiên cứu một chút !” Nói xong, hắn lại vội bổ sung một câu – “Con nào cũng được, ngoại trừ con trưởng.”

Lý Mân tới phòng cha mẹ, thấy phụ thân cũng ở đó, vội hành lễ, sau đó cùng ngồi xuống bên chiếc sập dài với phụ mẫu.*

Lúc bắt đầu, Lý Mân còn có thể đoan chính ngồi ngay ngắn một chỗ, nhưng rất nhanh nàng đã không chịu nổi, dựa vào người mẫu thân, để mẫu thân múc cháo gạo cho mình.

Lý Không ngồi trên giường, cách một cái bàn nhỏ nhìn con gái.

Ba con trai sinh ra đều giống mẫu thân chúng, chỉ có Lý Mân sinh ra giống hắn lúc còn trẻ nhất, da thịt trắng nõn, lông mi dày rậm, nhìn qua giống một bức họa.

Trong ba đứa con trai, con cả Lý Thường tính tình trầm ổn làm việc thỏa đáng, bây giờ là Thái Thú ở Nam Quận, con thứ Lý Nghê thông minh lanh lợi, cưới con gái thứ nhất của quan nội hầu Hàn Hưng, bây giờ cùng thê tử ở tại đất phong của Hàn Hưng, con thứ ba Lý Vũ thần thái sáng lạn, quan hệ rộng rãi, cũng không cần lo lắng — Lý Không rất yên tâm về cả ba đứa con trai, chỉ lo lắng Lý Mân.

Con gái Lý Mân duy nhất này của hắn, nói chuyện không khéo, làm người thành thật. Nếu gả tới nhà quyền quý, Lý Không lo lắng nàng không hầu hạ được cha mẹ chồng, đối phó không nổi với cơ thiếp, quản lý không được hạ nhân; nếu gả cho nhà nghèo, Lý Không lo lắng dòng dõi đối phương không xứng với con gái mình, cuộc sống thiếu thốn sẽ bạc đãi con gái mình, cuối cùng hai vợ chồng quyết định tìm trong đám người quen cũ ở Lũng Tây một người không phải trưởng tử (con trai cả) cho Lý Mân, để Lý Mân được gả đi không phải phí sức lo liệu xử lý việc nhà, lại không bị áp lực sinh con nối dõi, hơn nữa đã là người quen cũ cũng có thể mặt dày yêu cầu đối phương không nạp thiếp.

Lý Không nghĩ một lát, nghĩ tới đứa bé tròn ủng trắng như phấn dễ thương năm nào cũng đến lúc phải lập gia đình, nhất thời trong lòng trống vắng, vẫy tay nói : “Tiểu Mân, tới đây nói chuyện với phụ thân.”

Lý Mân lập tức bò dậy từ trên sập, quỵ xuống ngồi bên cạnh phụ thân.

Vì là mùa hè, thời tiết nóng nực, Lý Mân mặc y phục mỏng thêu hoa cỏ màu xanh, y phục lót màu trắng bên trong hơi hé, để lộ một hạt ngọc lớn như hạt nhãn đeo trên cổ.

Lý Không nhìn hạt minh châu kia, trầm ngâm một chút.

Hạt minh châu này gọi là Định Phong Châu, là đồ gia truyền mà mẫu thân đã qua đời của hắn lưu lại, mượt mà sáng bóng, rạng rỡ loang loáng, hắn bèn cho đứa con gái yêu quý nhất Lý Mân.

Hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh sáng bóng rủ sau cổ của Lý Mân, thương yêu hỏi : “Tiểu Mân, mùa thu này phụ thân muốn về Lũng Tây vì lễ giỗ của tổ phụ tổ mẫu, con theo phụ thân trở về một chuyến được không ?”

Lý Mân nghe lời gật gật đầu. Nhà nàng xuất thân từ Lũng Tây, nhưng lớn như vậy nàng vẫn chưa từng tới Lũng Tây a !

“Tam ca con đâu ?” – Lý Không tùy ý hỏi.

Lý Mân biết tam ca Lý Vũ cùng mấy thiếu niên thân thiết đã đi săn thú ở rừng cây nhà mình tại Nhạc Du Nguyên, lại biết phụ thân ghét nhất chuyện ca ca đi cùng đám bằng hữu bát nháo của mình, vội cười nói – “Hình như con nghe ca ca nói, hắn muốn đến Thái Học Viện bái kiến Đinh tiến sĩ !”

Lý Không vừa nghe con trai thứ ba Lý Vũ có ý hướng học, không khỏi vê râu mừng rỡ : “Đứa nhỏ Lý Vũ này giống ta, yêu thích học tập !”

Lý Mân và mẫu thân nhìn nhau cười.

Dùng xong cơm trưa, Lý Mân mang theo thị nữ trở về phòng mình ở hậu viện, vợ chồng Lý Không nghỉ ngơi.

Đến buổi chiều, vừa qua giờ Thân (15-17h), Lý Mân liền sai một vị thị nữ trông cửa chính, dặn dò đợi tam ca về đến nơi thì phải báo với mình ngay, miễn để ca ca đi săn thú trở về, lỗ mãng xông vào lại bị phụ thân quất roi dạy bảo.

Giờ Thân canh ba, vị ma ma tới báo, nói là tam công tử đã trở về !

Lý Mân vội vàng mang theo Hồng Ân ra đón.

Nàng chạy nhanh một mạch, rốt cục kịp thời chặn đứng ca ca ở ngoài cửa, lau mồ hôi mới nói : “Tam ca, phụ thân ở nội viện.”

Lý Vũ mặc quần áo săn, một tay cầm cung tên, một tay cầm con mồi, đang muốn đi khoe khoang với mẫu thân ở nội viện, nghe vậy lập tức co rụt lại, lùi trở về.

Hắn đưa đồ trong tay cho một gã sai vặt đứng cạnh, kéo Lý Mân ra ngoài, đi mấy bước tới dưới bóng cây gần cửa chính, lúc này mới nhỏ giọng nói : “Không phải phụ thân muốn đi bái phỏng Thái Thường Tự Khanh sao ? sao lại ở nhà lúc này ?”

Lý Mân nhìn bộ dạng ca ca đầu đầy mồ hôi, lấy ra khăn tay, kiễng chân giúp ca ca lau mồ hôi, mím môi cười nói – “Chắc phụ thân có chuyện.”

Hai huynh muội đang nói chuyện, ba người thiếu niên vốn đang đợi Lý Vũ ở bình phong xây gần cửa chính đi tới, trong đó có một thiếu niên vóc người tầm trung, da ngăm đen lớn tiếng kêu tên tự “Hồng Nhạn” của Lý Vũ, nói : “Hồng Nhạn, là muội muội của ngươi sao ? Cũng không giới thiệu một chút ?”

Tuy rằng sách “Lễ Ký” có nêu rất nhiều chuyện nam nữ phải kiêng kị, triều Lưu cũng có viết “Liệt nữ truyền”, nhưng ở triều Đại Hán, việc kiêng kị nam nữ không nghiêm, Hán Cảnh Đế tới du ngoạn Thượng Lâm Uyền còn cho trọng thần và họ hàng đi chung lẫn lộn với phi tử, sủng cơ của mình, có những người cảm thấy như vậy không thích hợp không muốn đi, Hán Cảnh Đế liền tỏ ra không vừa lòng.

Cho nên người thiếu niên này mới dám to gan kêu Lý Vũ giới thiệu muội muội cho mình.

Lý Vỹ không để tâm, kéo Lý Mân xoay người một cái rồi nói – “Xá muội Lý Mân” , sau đó chỉ vào người thiếu niên giới thiệu – “Đây là bạn tốt của huynh, Lưu Thanh – Lưu Úc Âm.”

Lý Mân vội hành lễ.

Lý Vũ lại chỉ một thanh niên anh tuấn nói – “Tam công tử Hoắc phủ Hoắc Chỉ – Hoắc Đinh Lan.”

Lý Mân hơi giương mắt liền thấy một cặp mắt sâu thẳm, nàng vội cúi đầu hành lễ.

“Đây là bạn tốt ca ca mới kết giao gần đây, Hồ Lân !” (Kui: *té xỉu* , cụ nhanh quá).

Lý Vũ không nói tên tự của người nọ, Lý Mân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên liền thấy khuyên tai bảo thạch xanh hình giọt nước quen thuộc lúc ẩn lúc hiện kia, nhất thời mặt nóng lên, tim đập cũng lẹ hơn, rốt cuộc không dám nhìn nhiều, hành lễ rồi lùi về sau một bước.

Lý Vũ không chú ý đến khác thường của tiểu muội, dặn dò Lý Mân: “Bây giờ chúng ta đi đến Tây viện của ta, nhờ muội dặn dò phòng bếp chuẩn bị cho chúng ta bữa rượu và đồ nhắm.”

Lý Mân gượng cười đáp ứng.

Lý Vũ lại thấp giọng bổ sung – “Ngàn vạn lần đừng cho phụ thân biết ta đã về.”

Lý Mân gật đầu đồng ý.

Nàng hành lễ với Lưu Thanh, Hoắc Chỉ và Hồ Lân, xoay người rời đi.

Lý Mân đi trên con đường rải đá cuội trắng, lỗ tai dựng lên, nghe ngóng động tĩnh của đám người ca ca phía sau.

Lý Vũ tựa hồ đang chào hỏi Hồ Lân, bọn họ cùng nhau rời đi.

Lý Mân nghe thấy tiếng Hồ Lân, rất thanh lãnh, rất dễ nghe, trong lòng nàng ngưa ngứa, không nhịn được quay đầu liếc một cái.

Ai ngờ Hồ Lân kia cũng nghiêng người nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, tim Lý Mân bắt đầu đập tăng tốc, mặt giống như bắt lửa, nàng hốt hoảng liếc Hồ Lân một cái, xoay người rời đi như đang chạy trốn.

Mãi cho đến khi trăng lên, nàng vẫn nghĩ về Hồ Lân.

Một ngày không gặp, hình như Hồ Lân có chút biến hóa, mắt hắn có màu xanh đen gần giống màu đen, thân hình cũng cao lên rất nhiều, thoạt nhìn cao lớn gầy gò, hơn nữa bớt đi vẻ trẻ con, bộ dạng tầm mười bảy, mười tám tuổi.

Mái tóc đen xõa tung của hắn hôm qua giờ được búi lên, dùng một cái trâm bạch ngọc giữ lại, bộ đồ săn mặc hôm nay tựa hồ rất tinh xảo, ở cổ áo, cổ tay, thắt lưng và vạt áo đều được thêu hoa văn màu hồng đậm, bông tai hình giọt nước màu xanh vẫn còn bên tai trái, lắc lắc đung đưa như trước, trừ vật này ra không có trang sức nào khác.

Đến tận buổi tối, trong lòng Lý Mân vẫn còn nghĩ tới Hồ Lân.

Lý Mân gọi thị nữ hầu hạ trong viện của tam ca tới hỏi một chút, lúc này mới biết tam ca và bằng hữu uống say đến túy lúy, đều ngủ lại Tây viện.

Hồng Ân và Cốc Tỉnh hầu hạ Lý Mân tắm gội xong, đợi Lý Mân ngủ mới rời khỏi.

Lý Mân ở tại hậu viện phía sau chính viện của cha mẹ, vườn nho nhỏ, cảnh trí tú mỹ. Lý Mân ở trong căn phòng đầu tiên, dựa theo quy củ Lý gia, chủ nhân không ở cùng người hầu, toàn bộ người hầu đều ở trong khu nhà dưới, đến ban đêm, trong phòng nàng không có người hầu nào được giữ lại.

Ngủ đến nửa đêm, Lý Mân ở trong giấc mộng nghe thấy tiếng sáo nhỏ du dương.

Nàng ngồi dậy trên giường.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuyên qua song cửa sổ vào phòng, một trận gió mát lạnh thổi tới từ ngoài cửa sổ, cuốn bay rèm giường Lý Mân.

Lý Mân giật mình, dậy xuống giường.

Nàng đứng trên sàn phòng ngủ, cầm lấy áo ngắn mặc ban ngày phủ lên người.

Trận gió kia càng thổi càng xoáy nhanh, thổi tung mái tóc dài của Lý Mân, làm tóc che mặt Lý Mân. Lý Mân vừa muốn vén tóc ra hai bên, váy lại bị thổi lên, bèn vội áp chế làn váy.

Nhất thời nàng rối ren vô cùng.

Bên tai bỗng truyền tới tiếng cười trầm thấp, gió đột nhiên ngừng lại, ‘Cạch” một tiếng, hai cánh cửa sổ bị đẩy ra, Hồ Lân một thân bạch y đứng trước mặt Lý Mân cười cười.

Lý Mân biết tất cả chuyện này là mộng.

Cho dù là ở trong mộng, lòng nàng cũng phảng phất như được ngâm trong mật đường băng lạnh, vừa ngọt vừa lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồ Lân, Lý Mân đánh giá Hồ Lân, Hồ Lân cũng đang đánh giá Lý Mân. Mắt hắn thoáng đảo qua rồi nói – “Tối nay nàng rất xinh đẹp.”

Tựa hồ hắn chỉ tùy ý nói một câu, nhưng Lý Mân vẫn đỏ mặt, vội gập, duỗi căng vạt áo ngắn.

Lý Mân theo Hồ Lân ra khỏi cửa, đi đến bụi cỏ trồng hoa hồng trước cửa sổ.

Hồ Lân ngồi xuống thảm cỏ.

Lý Mân dừng một chút, cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Hai người đều không nói chuyện.

Lý Mân rất thẹn thùng, không biết nói cái gì.

Hai vạn năm nay, đây là lần đầu tiên Hồ Lân ở cùng một chỗ với con gái, sau khi dốc ruột dốc gan ra vẫn không kiếm được lời nào để nói, đành phải ngậm miệng giả vờ thâm trầm.

Không bao lâu sau, Hồ Lân cư nhiên nằm ngủ trên thảm cỏ.

Lý Mân ngồi bên hắn, đánh giá hắn.

Tóc mai Hồ Lân dài tới má, mắt hẹp dài xếch lên, sau khi nhắm mắt lại, Lý Mân phát hiện lông mi hắn rất dài rất dày, phủ xuống trên má cả một mảng bóng râm.

Hình như Hồ Lân ngủ rất ngon, Lý Mân ngồi yên ở chỗ ấy ngắm hắn.

Ngồi ở chỗ này ngắm gương mặt dễ thương lúc ngủ của Hồ Lân, ngửi thấy hương vị đạm đạm như có như không từ trên người Hồ Lân truyền tới, đối với Lý Mân mà nói, đây quả thực là việc dụ hoặc nhất trên thế giới.

Kỳ thực Hồ Lân giả vờ ngủ, hắn không biết làm cách nào để câu dẫn con gái.

Trong lúc nhắm mắt lại, đầu óc Hồ Lân vẫn luôn hoạt động nhanh chóng, cuối cùng hắn ra quyết định.

Hồ Lân mở to mắt, dưới ánh trăng, phảng phất như tất cả vì sao đều tan tác, tụ vào trong mắt của hắn, lóe ra lóng lánh, thần thái rực rỡ.

Hắn duỗi tay đẩy ngã Lý Mân, xoay người đè lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK