Cửu Dương Binh Vương

Chương 145: Xa hoa

Thủy Ca

30/11/2020

Thấy Tào Tử An chịu cúi mình, Lâm Phi dù còn bực bội trong lòng cũng không tiện trách cứ anh ta nữa dù gì bây giờ Lâm Phi cũng được xem là thành viên nhà họ Mộ, Tào Tử An đã làm việc ở Mộ Thị mười mấy năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao.

Trên thực tế, xét về công việc bảo vệ, Tào Tử An không có điểm nào để chê, nếu không Mộ Hồng cũng không yên tâm giao cả phòng bảo vệ an ninh cho anh ta.

Nguyên nhân khiến phòng an ninh hiện nay thiếu hụt nhân lực có phần lớn là vì Tào Tử An tính tình ngay thẳng không lắm mưu nhiều kế như Cát Huy. Cát Huy nắm bắt được tình cách này của Tào Tử An mà âm thầm lôi kéo bè phái, dần dần lôi kéo được hơn nửa nhân lực phòng an ninh.

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, hôm đó có mười mấy bảo vệ xông vào văn phòng tổng giám đốc, không phải anh định nói với tôi trước đây phòng bảo vệ an ninh chỉ có mười mấy bảo vệ đó thôi chứ.”

Mặc dù Tào Tử An nói rất nhẹ nhàng nhưng Lâm Phi cũng không ngốc. Tháng sau tập đoàn Mộ Thị mới mở đợt tuyển dụng, Lâm Phi rõ ràng không thể nào một mình gắng gượng tới tháng sau. Tuy Tào Tử An cho phép hắn tuyển thêm người nhưng bên cạnh Lâm Phi thực sự không có người nào có thể dùng.

Dù gì đây cũng là công ty của vợ mình, Lâm Phi cũng không tiện ra ngoài nhặt một đám người tới làm tạm.

“Tôi hiểu ý cậu rồi.” Tào Tử An lấy bao thuốc ra châm cho mình và Lâm Phi một điếu, thở dài: “Trước đây phòng chúng ta thực sự có không ít bảo vệ, cũng có một số người không bị Cát Huy dụ dỗ nhưng họ bị Cát Huy uy hiếp, cũng xin nghỉ ốm nên đều bị sa thải rồi.”

“Nếu như là bị uy hiếp thì không phải là không cố ý, bây giờ Hàn Chấn Hải đã bị hạ bệ, tại sao không cho họ một cơ hội?”

Thấy Tào Tử An chỉ tay lên phía trên, không cần nghĩ hắn cũng biết đó là ý gì.

Nhân lực phòng an ninh thiếu hụt như vậy, Tào Tử An không thể không có ý tuyển dụng lại đám người này. Thực ra không phải ông không nghĩ tới mà là không thể.

Cắt giảm nhân sự là quyết định đích thân Mộ San San đưa ra trong cuộc họp thường kỳ của công ty, lúc đó chính miệng Mộ San San đã nói tất cả những nhân viên xin nghỉ ốm đều bị sa thải, không bao giờ tuyển dụng lại.

Tính cách của Mộ San San là vậy, Lâm Phi đương nhiên cũng biết rõ danh xưng tổng giám đốc núi băng không phải là nói suông.

Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng hiểu đôi chút nỗi khó xử của Tào Tử An.

Công việc trong phòng bảo vệ an ninh không yêu cầu nhiều kiến thức kỹ thuật, người bình thường chỉ cần đào tạo qua một chút liền có thể làm được. Nhưng công việc đơn giản cũng cần có người làm mới được, mà vấn đề lớn nhất của phòng an ninh bây giờ là không có người.

Không có người thì không làm được, không triển khai công việc được, đến trưởng phòng như Tào Tử An cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Cho dù ông là bô lão trong Mộ Thị, Mộ San San nể mặt ông nhưng những giám đốc trong hội đồng cổ đông tuyệt đối không nể mặt ông.

Nếu như không nhận ra Tào Tử An từng là bộ đội, tính tình cương trực, Lâm Phi còn nghi ngờ Tào Tử An xin Mộ San San nhanh chóng điều cho mình một phó phòng chính là để tìm con cừu chết thay.

“Cậu em Lâm Phi này, cậu còn trẻ lại mới lên phó phòng, nếu như cậu có thể nhân cơ hội này xử lý tốt công việc tôi giao cho cậu, vừa chứng minh được cậu có năng lực lại vừa là cách đền đáp tốt nhất ơn cất nhắc của sếp Mộ. Tôi sẽ theo sát cậu, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ không làm tôi thất vọng.”

Sợ Lâm Phi giành mất số bảo vệ ít ỏi dưới trướng mình, Tào Tử An còn chưa hút hết điếu thuốc đã chuẩn bị tiễn khách rồi.

Tào Tử An không phải Cát Huy, chút lòng riêng chỉ thiếu nước viết lên mặt này, lẽ nào Lâm Phi còn không nhìn ra.

Lúc này, Lâm Phi cũng không tiếp tục ở lại văn phòng của Tào Tử An vạch trần anh ta. Dưới trướng Tào Tử An cũng chỉ có mấy bảo vệ đó, cho dù Lâm Phi giành lấy cũng không đủ phụ trách công việc ở nhà xe. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Tào Tử An, Lâm Phi cũng biết khả năng giành được nhân lực từ tay anh ta gần như bằng không.

Hiện giờ Lâm Phi cũng không muốn làm khó Tào Tử An, hắn lấy từ ngăn kéo ra một bao thuốc lá nội, bắt Tào Tử An bảo đảm sau khi tuyển được nhân sự mới thì bổ sung cho hắn liền rời khỏi văn phòng của Tào Tử An.

Khác với khi vào trong văn phòng, đi ra khỏi phòng làm việc của Tào Tử An, Lâm Phi càng trầm lặng, càng đau đầu.

Trước đó việc lừa bắt mấy cô thư ký từ chỗ Lăng Vi Vi không thành công đã đủ khiến Lâm Phi đau đầu.

Biết được tình hình hiện tại của phòng bảo vệ an ninh từ chỗ Tào Tử An, Lâm Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn đã bị Mộ San San tính kế.

Phó phòng an ninh nghe như miếng mồi ngon, thực ra lại không có lấy một cấp dưới, rõ ràng là chỉ được cái danh.

…….

Tầng năm tòa Vọng Nguyệt, phòng làm việc của phó phòng an ninh. Ừm, cũng chính là văn phòng của Lâm Phi. Văn phòng này ban đầu của Cát Huy, nhưng hiện giờ Lâm Phi đã lên phó phòng, đương nhiên có quyền làm việc trong văn phòng này.

Lúc Cát Huy bị sa thải chỉ đem theo một số đồ cá nhân của hắn, còn lại phần lớn đồ dùng đều vẫn ở đây, vì vậy về cơ bản, văn phòng vẫn còn nguyên dáng vẻ ban đầu.

Nếu như sau khi biết rõ phó phòng an ninh chẳng qua chỉ là tướng không lính, phải tìm ra một chuyện khiến Lâm Phi cảm thấy không uổng công làm phó phòng thì đó chính là Cát Huy đã để lại văn phòng này.

Phong cách trang trí của mỗi văn phòng liên quan mật thiết đến tính cách và sở thích của chủ nhân.

Cũng giống như phòng của Mộ San San, trang trí đơn giản, thỉnh thoảng mới để lộ ra sự xa hoa chính hiệu. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng của Mộ San San nên văn phòng của cô ta ít nhiều đem lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo.

Văn phòng của Lăng Vi Vi ngoài đồ dùng trang trí ra, về cơ bản không có thứ gì thừa thãi, ngay cả phòng nghỉ ngơi cũng vậy. Điều này có quan hệ chặt chẽ với việc cô thần tượng Mộ San San, theo đuổi hiệu suất công việc cao.

Trong khi đó, phong cách trang trí văn phòng của Cát Huy chỉ có thể dùng cụm từ “nguy nga tráng lệ” mới có thể hình dung.

Văn phòng này bây giờ thuộc về Lâm Phi, tổng thể là màu vàng kim lộng lẫy, ngay cả những khung tranh sơn dầu treo trên tường cũng là màu vàng kim, đèn chùm và đèn sân khấu nhiều không kể xiết, cực kỳ sang trọng khiến cả những tấm thảm cashmere trên sàn dường như cũng cũng được nhuộm màu vàng nhẹ.

Bàn làm việc, bàn tiếp khách, ghế sofa, giá sách, két sắt … đủ cả, thậm chí, còn có một tủ rượu cỡ vừa, bên trong tủ rượu, Lâm Phi tìm được vài chai vang đỏ đắt tiền. Ngoài ra, Lâm Phi còn tìm được một chai rượu vang cực phẩm bảy mươi năm tuổi ở ngăn trong cùng của tủ.

“Xa hoa tráng lệ” không chỉ dùng để miêu tả bên ngoài khu vực làm việc mà phòng nghỉ bên trong văn phòng cùng xa xỉ hết nấc. Trong đó, thứ khiến Lâm Phi hài lòng nhất là chiếc giường đôi rộng rãi mềm mại, cảm giác như nằm lên bông, dễ chịu vô cùng.

Chỉ riêng chiếc giường này đã khiến Lâm Phi cảm thấy làm phó phòng an ninh không uổng phí.

Thậm chí Lâm Phi còn nghĩ, nếu như ngày nào đó có thể ôm Mộ San San lăn lộn trên chiếc giường này thì đừng nói công việc bảo vệ từ tầng một tới tầng mười năm, cho dù công việc của cả tập đoàn Mộ Thị đổ dồn lên người, Lâm Phi chắc chắn cũng không oán thán nửa lời.

Đương nhiên, Mộ San San nhất định sẽ không nhận lời.

“Đáng tiếc, đáng tiếc, văn phòng lớn như vậy cũng chỉ có mình mình.”

Lâm Phi ngồi vắt chân trên chiếc ghế dựa lớn, hướng mắt lên trần nhà than thở.

Lâm Phi thực sự cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu như sớm biết Cát Huy để lại một chiếc giường đôi đủ để phát huy trí tưởng tượng vô tận của đàn ông, cho dù hy sinh cái mặt này, Lâm Phi cũng quyết giành lấy mấy cô thư ký từ phòng hành chính tổng hợp, nếu như Lăng Vi Vi dám ngang ngược ngăn cản, cũng vác cả cô ta qua đây luôn.

Thật đáng xấu hổ, chiếc giường đôi mềm mại rộng rãi như vậy lại không biết tận dụng không chỉ lãng phí tài nguyên mà rõ ràng còn thách thức máu đàn ông của Lâm Phi.

Chính lúc Lâm Phi đang thầm thề nhất định phải nhanh chóng tìm được một người cùng hắn hưởng thụ chiếc giường êm ái này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

“Vào đi.”

Lâm Phi không có chút ý thức của lãnh đạo trong văn phòng, hắn chỉ tùy tiện trả lời một câu, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, chân vắt chéo ngang ngược.

Một bóng người xinh đẹp trong bộ vest công sở màu đen đẩy cửa bước vào. Đôi mắt phượng thon dài quyến rũ kia chỉ dừng lại một chút vì phong cách trang trí nội thất xa hoa có hơi quá mức của văn phòng, sau đó liền vững vàng đáp xuống Lâm Phi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Phi, đôi mắt phượng thon dài mà thanh tú khẽ nổi sóng, đâu đó còn hiện rõ một niềm vui khó bề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook