Cửu Dương Binh Vương

Chương 81: Tuỳ vào từng người

Thủy Ca

30/11/2020

Lã Vô Nhai cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, hắt phất tay ra hiệu cho người của câu lạc bộ sửa chiếc Ferrari còn hắn quay người đi về ghế lái của chiếc xe GTR màu đen.

Là một tay đua chuyện nghiệp, hiện giờ còn là chủ tịch câu lạc bộ Xa Nhai, chiếc GTR của Lã Vô Nhai rõ ràng đã từng được độ. Cho dù là động cơ bên trong hay là lốp bên ngoài xe đều đã được độ.

Chỉ tính riêng chi phí độ xe GTR này cũng phải lên đến bốn triệu nhân dân tệ. Để cải tạo chiếc GTR này, Lã Vô Nhai đã tìm đến rất nhiều mối quan hệ mà hắn tin tưởng. Nếu khi còn trẻ hắn có được chiếc xe này thì cuộc sống của hắn nhiều hào quang biết bao.

Thái độ của Lã Vô Nhai với Lâm Phi có chút sợ hãi. Sự sợ hãi này phần lớn đến từ áp lực về tâm lý và tinh thần chứ không phải đến từ khả năng đua xe của Lâm Phi.

Lã Vô Nhai cho rằng Lâm Phi có khả năng đua xe cực tốt nhưng có là một tay đua xuất sắc thì cũng phải có một chiếc xe cùng đẳng cấp với hắn.

Chiếc Audi đối với người bình thường mà nói thì đã vô cùng xuất sắc rồi. Nhưng so với chiếc GTR đã từng cải tạo của hắn thì còn kém xa.

Lã Vô Nhai có niềm tin mãnh liệt rằng dù là đội trưởng độ đua xe ngày trước của hắn thì có lái chiếc Audi này cũng chưa chắc có thể thắng được hắn.

……

“Ba, hai, một, Go!”

Bằng sự nỗ lực yêu cầu của mình, Hứa Doanh Doanh lại được trở thành nhân viên chỉ huy một lần nữa.

Ngay sau khi Hứa Doanh Doanh hạ tay xuống, chiếc Audi màu bạc và chiếc GTR màu đen lần lượt lao như tên bay về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng dưới chân núi.

Tính năng của chiếc GTR dù sao cũng tốt hơn chiếc Audi, nhờ có tính năng trợ lực mà chiếc GTR vượt lên trước chiếc Audi.

Dù gì thì Lã Vô Nhai cũng từng là tay đua chuyên nghiệp. Cho dù đã rời khỏi đội đua nhưng hắn không hề từ bỏ sở thích đua xe. Thi thoảng hắn vẫn hẹn vài người cùng đua vài vòng, tóm lại khả năng của hắn tuyệt đối không thể so sánh với loại tép riu như Thiệu Khải được.

Về điểm này thì minh chứng rõ nhất chính là lúc hắn thể hiện trình độ qua những khúc cua.

Khi nãy cùng Thiệu Khải đua xe, Lâm Phi đã tìm một khúc cua để vượt qua Thiệu Khải nhưng Lã Vô Nhai khi vòng qua khúc cua đã cố tình chặn đường Lâm Phi lại, đã hai khúc cua liên tiếp mà Lâm Phi không tìm được cơ hội vượt lên.

Lâm Phi thấy không mấy vui vẻ, còn Lã Vô Nhai lại thấy hào hứng vui vẻ vì tính năng vượt trội của chiếc GTR đã cho hắn cơ hội dẫn đầu.

Tính năng của chiếc Audi còn kém xa so với chiếc GTR đã cải tạo. Về điểm này thì những người rành xe sẽ hiểu rõ nhất.

Nhưng là lại chỉ dựa vào kỹ thuật lái xe siêu đẳng của mình mà tận dụng cơ hội tiến vào khúc cua để rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Ai cũng biết khi xe tiến vào khúc cua thì thông thường cần giảm tốc độ, kể cả là những tay đua chuyên nghiệp thì cũng phải giảm tốc độ.

Nhưng khi đi vào khúc cua, Lâm Phi lại không hề giảm tốc mà ngược lại tăng tốc. Nếu không phải có tố chất của một tay đua chuyên nghiệp, kịp thời chặn được đi của Lâm Phi thì lúc này hắn đã bị Lâm Phi vượt trước rồi.

Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ đẳng cấp thế giới. Đây là lời đánh giá duy nhất mà Lã Vô Nhai dành cho Lâm Phi.

Con đường của núi Liên Bàn uốn lượn ngoằn ngoèo, hai chiếc xe một đen một bạc cứ thế đảo lượn nhanh như điện xuyên màn đêm. Tiếng động cơ ầm ầm vang khắp núi.

Chiếc GTR màu đen dẫn trước, chiếc Audi màu bạc theo sát phía sau.

Mặc dù Lã Vô Nhai vô cùng ngạc nhiên, không ngừng tán thưởng Lâm Phi nhưng dù sao hắn cũng là tay đua trong ngành.

Cái gọi là trong ngành ở đây nghĩa là ở một mức độ nào đó có thể nhìn ra được sự chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp và nghiệp dư là mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng nó thể hiện đẳng cấp khác xa nhau một trời một vực.

Giống như Lã Vô Nhai lúc này, cho dù vô cùng ngạc nhiên với kỹ năng lái xe của Lâm Phi nhưng hắn không hề có ý nhận thua. Dù sao thì hiện giờ hắn vẫn đang chiếm ưu thế.

Lã Vô Nhai có niềm tin chắc chắn rằng chỉ cần mỗi lần qua khúc cua hắn chặn đường không cho Lâm Phi vượt qua thì cho dù kỹ năng lái xe của Lâm Phi có vượt trội hơn hắn thì người thắng cuộc trong cuộc thi này chỉ có thể là Lã Vô Nhai hắn thôi.

Đường núi Liên Bàn này Lã Vô Nhai đã chạy qua nhiều lần, hắn rất thạo đường ở đây. Nhiều nhất chỉ cần mất hai phút là hắn có thể lên tới đỉnh núi và dành phần thắng cuộc.

“Kỹ năng lái xe thế này, nếu có thể tham gia giải đấu thế giới thì nhất định sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc.”

Khi tới gần đỉnh núi, Lã Vô Nhai đảo mắt sang gương chiếu hậu, nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy chiếc Audi màu bạc đang bám rất sát đuôi xe mình rồi đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này.

Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra thì Lã Vô Nhai cũng hiểu rằng nếu Lâm Phi có ý định tham gia đua xe thì không thể nào đợi đến bây giờ. Với khả năng lái xe của Lâm Phi thì nhiều khả năng sớm đã nổi danh khắp thế giới chứ không thể vô danh như hiện giờ.

Nghĩ tới một cao thủ đua xe như Lâm Phi sắp bại trong tay mình. Dù là đẳng cấp xe của hai người vô cùng khác biệt nhưng điều đó không hề khiến cho Lã Vô Nhai khỏi đắc ý. Hắn không kiềm chế được mà nhếch mép lên cười.

Thế nhưng vào đúng lúc này, khi nhìn vào gương chiếu hậu, hắn mới trong thấy một cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào quên.

Chiếc Audi vẫn đang bám sát sau chiếc GTR đen, cũng chỉ còn vài giây nữa nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, chiếc xe màu bạc đột nhiên như lao lên khỏi mặt đất.

Chiếc Audi màu bạc chồm lên rồi hạ cái phịch xuống nóc chiếc GTR màu đen và dừng lại vài giây trên nóc xe. Chiếc Audi màu bạc lấy đà phi từ trên nóc xe GTR đáp thẳng xuống đất rồi nhanh như chớp lao vụt về phía đỉnh núi.

Nếu lúc này có người có thể đứng từ đỉnh núi Liên Bàn quan sát thì có thể chứng kiến được cảnh tượng kinh người dưới ánh trăng.

Đáng tiếc là không ai đứng trên đỉnh núi nên cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong đầu của Lã Vô Nhai.

…….

Trên đỉnh núi Liên Bàn, Lã Vô Nhai không biết làm sao mình có thể đi ra khỏi xe. Thực tế thì ngay giây phút chiếc Audi bạc chồm từ đỉnh chiếc GTR màu đen lao xuống đất thì Lã Vô Nhai đã ngây người rồi.

Mãi tới khi Lâm Phi đưa cho hắn điếu thuốc, hắn mới định thần trở lại.

“Kỹ thuật không tồi, trước đây anh từng chơi xe à?”

Lâm Phi ngậm điếu thuốc quay lại hỏi Lã Vô Nhai.

Lã Vô Nhai còn đang ngậm khói thuốc liền bị sặc đến mức ho sù sụ. Hắn nhìn Lâm Phi với ánh mắt kỳ quặc dị thường.

Lã Vô Nhai rất muốn hỏi Lâm Phi xem hắn hỏi câu này là có ý gì, rõ ràng là cười nhạo mà.

Người thắng lại khen kẻ thua kỹ thuật không tồi. Nếu như kỹ thuật lái xe của cả hai sàn sàn như nhau thì có thể hiểu rằng hắn đang vờ vịt nhưng thực tế thế nào thì Lã Vô Nhai là người hiểu rõ hơn ai hết.

Câu này của Lâm Phi đối với Lã Vô Nhai mà nói quả thực giống như đang chế giễu.

“Trước đây tôi từng là tay đua chuyên nghiệp, sau này giải tán đội, tôi quay về thành phố Trung Hải thành lập câu lạc bộ Xa Nhai với ý nghĩa là “biển xe vô tận”, hôm nay cũng coi như hiểu được thế nào là “biển xe vô tận” rồi.

Chê cười cũng được, tán thưởng cũng được, Lã Vô Nhai không quan tâm nữa. Vì Lã Vô Nhai thấy được có thể bị Lâm Phi châm biếm chứng tỏ được khả năng lái xe của hắn cũng có thể coi là khả quan. Còn Lâm Phi thì hoàn toàn có tư cách châm biếm hắn.

Nếu để Lâm Phi biết được những suy nghĩ trong lòng Lã Vô Nhai thì chắc chắn sẽ cho Lã Vô Nhai mấy cú đạp. Trong những loại hèn hạ mà Lâm Phi từng gặp thì chưa thấy ai như vậy. Lâm Phi chỉ đơn giản là thấy khi Lã Vô Nhai vào khúc cua, hắn cũng rất khéo léo ngăn cản cơ hội vượt xe của Lâm Phi nên Lâm Phi mới hỏi như vậy.

Châm biếm cái gì, câu nói đó còn kém châm biếm xa.

Nếu không phải mỗi lần Lã Vô Nhai chặn Lâm Phi, khiến Lâm Phi không tìm được cơ hội vượt xe ở từng khúc cua thì Lâm Phi cũng không lựa chọn cách vượt xe nguy hiểm thế này. Trông thì có vẻ rất mạnh và ngầu nhưng cách vượt xe kiểu nhảy vọt thế này lại vô cùng nguy hiểm và cực kỳ có hại cho thân xe.

Cũng vì đối diện với một tay đua giải nghệ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm như Lã Vô Nhai nên Lâm Phi mới lựa chọn cách vượt xe như vậy. Vì Lã Vô Nhai có thể kiểm soát rất tốt xe của mình.

Nếu đối viện với loại tép riu như Thiệu Khải thì cho dù thế nào Lâm Phi cũng không bao giờ lựa chọn cách vượt xe kiểu này.

Nguyên nhân ấy mà, đơn giản thôi.

Loại tép riu như Thiệu Khải vốn dĩ không thể kiểm soát được xe, tốt chất tâm lý càng không có. Trông thấy xe của Lâm Phi bay lên nóc chiếc Farrari, Thiệu Khải hoảng loạn và càng không biết làm sao để có thể điều khiển xe như vậy. Rất có khả năng sẽ tăng tốc đột ngột hoặc dừng xe gấp, dù là tăng tốc hay giảm tốc thì đối với một kẻ lao lên nóc xe như Lâm Phi mà nói thì đều là rủi ro.

Cho nên nói việc lựa chọn cách vượt xe cũng phải tuỳ vào từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook