Cửu Dương Binh Vương

Chương 364: Từ chối biểu dương

Thủy Ca

08/12/2020

Sáng sớm hôm sau, hoặc có thể nói là sáng ngày thứ bảy, một kẻ lười biếng số một như Lâm Phi mới sáng sớm ra đã bận rộn trong gian bếp.

Còn một người từ trước đến giờ luôn dậy sớm chạy bộ như Mộ San San lại ngủ lười trên giường một cách kỳ lạ.

Sự khác thường hôm nay của đôi vợ chồng này thực ra cũng rất dễ hiểu. Điều đó đương nhiên là vì Lâm Phi bất bình vì cô vợ Mộ San San khóa cửa xe nhốt hắn sau đó hắn cướp được chìa khóa, cướp được túi xách và điện thoại của cô rồi bỏ rơi Mộ San San ở hầm đỗ xe của toà nhà Vọng Nguyệt.

Vốn dĩ cũng chẳng sao đâu.

Vì dù sao Mộ San San cũng là vợ hợp pháp của hắn. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Lâm Phi còn có cảm tình với vợ mình, thậm chí là thích Mộ San San nữa.

Cũng vì thích, thậm chí có thể nói là có tình cảm nên Lâm Phi đương nhiên không muốn để Mộ San San ở lại qua đêm một mình ở tòa nhà Vọng Nguyệt.

Hắn cũng chỉ định cho Mộ San San một bài học nho nhỏ, đợi sau khi màn đêm buông xuống thì mới lái xe về đó đón Mộ San San.

Thế nhưng ai ngờ, không hổ là tổng giám đốc lạnh lùng băng giá, ương bướng quá chừng. Mộ San San không những không bắt xe về mà tự đi bộ ra khỏi hầm để xe của tập đoàn Mộ Thị, định cứ như vậy mà về biệt thự Lệ Thuỷ.

Khoảng cách giữa biệt thự Lệ Thuỷ và tòa nhà Vọng Nguyện không hề ngắn. Nếu như chỉ đi bộ thì kể cả đôi chân Mộ San San có dài đi chẳng nữa cũng phải đi mất bốn đến năm tiếng.

Mất bao lâu là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là Mộ San San đi giày cao gót. Mặc dù không phải loại cao gót mười hai phân gót nhọn nhưng vẫn là giày cao gót. Nếu như Mộ San San mà đi giày cao gót từ tập đoàn Mộ Thị về biệt thự Lệ Thuỷ thì đôi chân dài miên man mà bao ngày bao đêm Lâm Phi mơ ước kia chắc chắn sẽ bị tàn phá nặng nề.

Nếu không phải Lâm Phi lái xe rời khỏi tòa nhà Vọng Nguyệt về biệt thự Lệ Thuỷ mà vẫn thấy không nỡ lòng nào, sau đó lại vội quay về tòa nhà Vọng Nguyệt và gặp Mộ San San giữa đường thì lúc này e rằng Mộ San San không thể nào ngủ ngon trên giường được.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì sau khi về biệt thự, Lâm Phi không màng đến đôi mắt nhìn hắn lạnh lùng như muốn hóa đá kia và còn cả loạt hành động vung chân múa tay của Mộ San San ra tay với hắn. Hắn ấn luôn Mộ San San trên giường rồi xoa bóp cho cô, nếu không thì khả năng Mộ San San nằm trên giường bệnh còn nhiều hơn là nằm ở giường nhà mình.

Cũng vì thương xót cho tổng giám đốc Mộ hoặc có thể nói là ít nhiều cảm thấy áy náy nên Lâm Phi mới dậy sớm định chuẩn bị cho cô bữa sáng, bù đắp lại cho mối quan hệ vốn dĩ đã trở nên hết sức gượng gạo giữa hai người.

“Cậu chủ, việc này để tôi là được rồi. Không còn sớm nữa, cậu về phòng nghỉ đi.”

Khi Lâm Phi còn đang cảm thấy áy náy rồi bận rộn trong bếp thì dì Quế đã dậy rồi xuống tầng. Nghe tiếng động trong bếp, dì chậm rãi đi về phía bếp. Sau khi thấy Lâm Phi, dì hết sức ngạc nhiên, vội vàng lên trước khuyên can.

“Dì Quế, khó lắm con mới dậy sớm một lần, dì để con làm bữa sáng cho hai người nhé. Dì đi ngủ thêm chút nữa đi, sắp xong rồi mà.”

“Như vậy sao được chứ. Bình thường cậu chủ và cô chủ đi làm đã vất vả rồi. Mãi mới có ngày nghỉ. Cậu chủ về nghỉ ngơi đi. Để đó tôi làm cho.”

“Dì Quế, thật sự không cần mà. Con làm cũng sắp xong rồi. Nếu như dì không muốn đi nghỉ thì dì giúp con gọi San San dậy nhé. Đợi cô ấy dậy thì chúng ta cũng tới lúc ăn là vừa.”

Bình thường thì những câu nói như “đi làm vất vả” nên dùng cho Mộ San San mới hợp lý. Nếu dùng câu đó để nói về Lâm Phi thì rõ ràng là nói quá.

Thực ra đi làm hay không, có vất vả hay không cũng không phải là điều quá quan trọng. Đúng như Lâm Phi nói, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Lúc này dì Quế có đụng tay thì ngược lại còn làm lãng phí thời gian hơn.

Chi bằng để dì Quế đi gọi Mộ San San dậy, cùng lúc đó Lâm Phi cũng đã nấu xong xuôi cả rồi.

“Cô chủ cũng thật là, làm sao lại không dậy trong một ngày thế này chứ. Để tôi đi gọi cô ấy.”

Suy nghĩ của dì Quế có phần giống với suy nghĩ của người mẹ đã mất của Mộ San San. Họ đều khá truyền thống. Trong quan niệm của dì thì việc nấu bữa sáng là việc của đàn bà con gái. Hiếm hoi lắm Lâm Phi mới dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai người họ, Mộ San San lại còn ngủ rốn. Dì Quế không biết tối qua giữa Mộ San San và Lâm Phi đã xảy ra chuyện gì nên nói với giọng đầy trách móc. Nói rồi, dì quay ra khỏi phòng bếp, sải bước lên tầng gọi Mộ San San.

……

Trên bàn ăn của gia đình Lâm Phi và Mộ San San ở biệt thự Lệ Thuỷ.

“Cô chủ, hiếm khi cậu chủ mới dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta. Sao cô có thể không nể mặt cậu ấy vậy được?”

Dì Quế khó khăn lắm mới gọi được Mộ San San dậy, lại thấy Mộ San San chẳng buồn động đũa, mặt mày lạnh lùng, chốc chốc còn trợn mắt nhìn Lâm Phi, dì Quế đột nhiên cảm thấy không hài lòng.

“Dì Quế, dì không biết anh ta…”

“Thôi bỏ đi, dì Quế, là con có lỗi với San San. Cô ấy đã không thích ăn thì con nấu lại là được rồi.”

Mộ San San định giải thích cho mình nhưng ngặt nỗi bị Lâm Phi ngắt lời. Nói xong, Lâm Phi lập tức đứng dậy thu dọn bát đũa, đúng là có ý định nấu lại bữa sáng cho Mộ San San.

“Cậu chủ, cậu ngồi xuống đi. Cậu đã nấu một lần rồi. Sao có thể để cậu nấu tiếp được chứ. Cô chủ đã không thích thì để tôi nấu cho.”

Việc Lâm Phi dậy sớm nấu ăn sáng và chủ động nhận sai đã chinh phục được người phụ nữ có tư tưởng truyền thống như dì Quế. Khi khuyên can Lâm Phi, mặc dù dì Quế miệng vẫn trách móc Mộ San San nhưng cũng đã sống cùng dì Quế hơn mười năm, Mộ San San sao có thể không nhận ra dì Quế đang không vui với mình chứ.

Ở trường hợp thế này, Mộ San San kể cả có mặc kệ để Lâm Phi không vui thì đương nhiên cũng không thể để dì Quế làm bữa sáng cho mình trong lúc tâm trạng khó chịu được.

Nghĩ vậy nên Mộ San San chỉ đành nín nhịn sự bất mãn của mình với Lâm Phi rồi kéo dì Quế ngồi xuống cùng ăn bữa sáng mà Lâm Phi làm.

“Thế nào, vợ yêu của anh, tay nghề của chồng em cũng được chứ?”

Thấy khuôn mặt Mộ San San mặc dù vẫn còn lạnh lùng nhưng tốc độ ăn uống lại nhanh hơn so với bình thường, Lâm Phi vốn dĩ rất tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình nhân lúc đó lên tiếng với ý định muốn nghe lời biểu dương khen ngợi từ vợ mình.

“Hừ.”

Vì còn đang nhớ như in cảnh tượng hắn bỏ rơi mình nên Mộ San San đương nhiên sẽ không buồn để ý đến hắn. Cô hắng giọng lạnh lùng rồi từ chối đưa ra bất cứ bình phẩm nào về tài nghệ của Lâm Phi.

Mặc dù vẻ bề ngoài Mộ San San thật không muốn nói thêm gì nhiều nhưng cô lại khá hài lòng với tài nghệ nấu ăn của Lâm Phi.

Cô không đưa ra bất cứ lời đánh giá nào cũng vì đang bất bình và khó chịu, ngoài ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là mặc dù Lâm Phi làm rất ngon nhưng không phải ngày nào cũng nấu cho cô ăn. Chỉ là một bữa ăn mà lại muốn cô biểu dương khen ngợi thì đừng có mơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook