Cửu Dương Binh Vương

Chương 394: Trưởng thành

Thủy Ca

08/12/2020



Gần trưa, tại toà Vọng Nguyệt, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Mộ thị.

Tầng một, đại sảnh.

“Anh Lâm, anh, tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?”

Mạnh Tuyết Nhi mặc bộ lễ phục trang trọng của tập đoàn Mộ thị, thấy trong lúc nói chuyện với mình, thi thoảng Lâm Phi lại ngáp một cái. Cô gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn xung quanh một lượt rồi tự động viên bản thân, nhỏ giọng hỏi thăm Lâm Phi.

“Tuyết Nhi à, em còn nhỏ, có một số chuyện anh Lâm có nói em cũng không hiểu, sau này lớn lên em sẽ hiểu.”

Lâm Phi, người không ngủ gần như cả đêm, trả lời Mạnh Tuyết Nhi với vẻ bơ phờ.

Không thể trách Lâm Phi trả lời quá tuỳ tiện, không biết suy nghĩ cho cảm xúc của Mạnh Tuyết Nhi. Trên thực tế, Lâm Phi luôn để ý đến cô gái ngây thơ, đơn thuần Mạnh Tuyết Nhi này.

Lâm Phi trả lời qua loa lấy lệ với Mạnh Tuyết Nhi một phần là bởi hắn đang buồn ngủ, nhưng hơn cả là vì… hắn không có tâm trạng!

Không phải vì nhìn thấy cô bé thuần khiết Mạnh Tuyết Nhi mà hắn không có tâm trạng, là vì đêm qua cô vợ giám đốc Mộ San San chủ động nên hắn mới không có tâm trạng.

Ban đầu, Lâm Phi đã kéo được Mộ San San đang cắn cánh tay mình từ phòng làm việc đến phòng khách, nhân lúc dì Quế đang có ở đó thì kéo cô ta vào phòng tắm luôn.

Theo tính cách lạnh lùng khác thường của giám đốc Mộ San San thì khi người chồng rẻ tiền Lâm Phi kéo cô vào phòng tắm, là một người phụ nữ sao cô lại không đoán được đại khái Lâm Phi muốn làm gì mình.

Vừa vào phòng tắm, đôi mắt lạnh lùng của Mộ San San đã nhìn thẳng vào Lâm Phi, còn nói thẳng rằng nếu Lâm Phi dám động vào cô thì cô sẽ chết cho hắn xem.

Biết tính của Mộ San San nên Lâm Phi cũng chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai ngọc ngà của Mộ San San, nói rằng kéo cô vào đây là để kiếm cớ trốn dì Quế, thật ra là hắn muốn gội đầu cho cô để giải xui.

Phải nói rằng diễn xuất của Lâm Phi có thể xứng với danh hiệu Ảnh đế, hắn nói rất có sức thuyết phục khiến Mộ San San bị cảm động ngay tức thì.

Ban đầu Mộ San San còn nghĩ nếu Lâm Phi dám làm gì mình thì cô ta sẽ cắn chết hắn, bây giờ lại cảm động vì Lâm Phi vẫn chưa từng quên việc gội đầu cho mình để giải xui.

Người phụ nữ nhất thời kích động nên đã chủ động nôn Lâm Phi.

Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng do vì cô vợ tổng giám đốc chủ động nên không có gì nghi ngờ, Lâm Phi đã bị cô ta làm cho choáng váng.

Lâm Phi đã không chỉ một lần được thưởng thức đôi môi mềm mại của cô vợ tổng giám đốc Mộ San San, ngay cả chiếc lưỡi thơm mềm của cô cũng đã bị hắn bắt trúng vài lần.

Tuy nhiên, lần nào cũng là Lâm Phi chủ động.

Nói chính xác thì cũng không phải chủ động, mà nên nói là cưỡng hôn thì đúng hơn.

Cho dù vì tính cách của Lâm Phi hay vì lý do gì khác, tóm lại từ khi kết hôn, sếp Mộ chưa bao giờ chủ động tới gần Lâm Phi.

Cũng bởi vậy mà nụ hôn chủ động như chuồn chuồn nước của Mộ San San đã mang đến cho Lâm Phi một không gian tưởng tượng ở mức độ rất lớn.

Chính vì thế nên Lâm Phi muốn mượn cớ gội đầu giải xui cho Mộ San San mà đẩy cô ta vào phòng tắm, nay lại rung động vì sự chủ động của cô ta nên hắn bắt đầu ra tay với Mộ San San.

Nhưng dưới yêu cầu chậm lại của Mộ San San, hắn đã chủ động rời khỏi phòng tắm.

“Lâm Phi, hôm nay anh có muốn thức đêm cùng tôi không?”

Đây là câu đầu tiên cũng là duy nhất mà Mộ San San nói với Lâm Phi sau khi cô ta tắm xong và ra khỏi phòng tắm.

Lâm Phi vốn đang thấy mất mát vì nhung nhớ nụ hôn của Mộ San San và không được thưởng thức tư thế tắm rửa của cô vợ.

Bây giờ lại được Mộ San San mời thức đêm cùng nên tâm trạng lập tức tốt trở lại.

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở cùng một phòng lại còn thức đêm, ngoài việc lăn giường thì Lâm Phi không thể nghĩ được gì khác.

Cũng vì lý do này nên Lâm Phi lập tức đồng ý yêu cầu của Mộ San San.

Thậm chí để chào đón lần đầu tiên của hắn và cô vợ tổng giám đốc Mộ San San mà Lâm Phi còn cố tình tắm rửa sạch sẽ.

Hắn tắm rửa rất nghiêm túc, tâm trạng thư thái!

Chỉ là, cái gọi là thức đêm của tổng giám đốc Mộ San San lạnh lùng và thức đêm mà Lâm Phi nghĩ lại hoàn toàn khác nhau.

Mà thực tế cũng đã chứng minh, cô nam quả nữ thức đêm ở chung một phòng, ngoài việc lăn giường thì thật sự vẫn có thể làm những việc khác.

Ví dụ như, làm việc!

Chính xác mà nói, tổng giám đốc Mộ San San làm việc còn Lâm Phi thì ở bên cạnh, thi thoảng giúp cô ta pha cà phê, tìm tài liệu.

Nói tóm lại, tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San đã hoàn toàn coi Lâm Phi là trợ lý mà sai vặt.

“Vợ à, muốn lắm rồi, đi ngủ thôi.”

Lâm Phi rất đau lòng, không chỉ một lần yêu cầu vợ về phòng để ngủ. Thậm chí cuối cùng Lâm Phi buồn ngủ, cũng chẳng còn suy nghĩ ôm Mộ San San lăn giường nữa.

Thế nhưng hắn lại bị một câu nói của tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San vả mặt.

“Anh đã đồng ý sẽ thức đêm với tôi.”

Cuối cùng Lâm Phi cũng coi như đã nhìn ra, Mộ San San đang trả thù mình một cách trá hình.

Nụ hôn chủ động gì đó, hay là thức đêm cùng cô gì đó, tất cả chỉ là mồi nhử để dụ hắn mắc câu mà thôi.

Hắn đã thật sự mắc câu, hơn nữa khi mới cắn câu còn rất sẵn lòng.

Hắn còn có suy nghĩ dùng vũ lực, trực tiếp ôm Mộ San San về phòng ngủ lăn giường.

Tuy nhiên tổng giám đốc Mộ San San đã đề phòng hành động của Lâm Phi, từ đầu đến cuối đều không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để ra tay.

Cả buổi tối, với Lâm Phi mà nói, điều duy nhất có thể coi là được an ủi đôi chút đó là hắn được mát xa vai cho cô vợ giám đốc của mình.

“Anh, anh Lâm, em, em đã sắp tốt nghiệp rồi, không còn nhỏ nữa.”

Câu chuyện về đêm của hai vợ chồng Lâm Phi và Mộ San San, hiển nhiên là cô bé Mạnh Tuyết Nhi ngây thơ sẽ không biết. Chính bởi vậy nên Lâm Phi không chỉ nói với cô bé một lần rằng cô vẫn còn nhỏ.

Cũng không biết Mạnh Tuyết Nhi nghĩ gì mà sau khi lén nhìn Lâm Phi vài lần thì cô bé hắng giọng, thẳng lưng, cố tỏ ra mình không còn là một cô bé nữa.

“Cũng đúng, không được coi là nhỏ.”

Lâm Phi vốn còn đang đắm chìm trong chuyện vợ chồng với cô vợ giám đốc tối qua, đuôi mắt vô tình thoáng thấy nơi đầy đặn của Mạnh Tuyết Nhi, hắn nói trong vô thức.

“Anh, anh Lâm, không, không để ý đến anh nữa.”

Ít nhiều thì phụ nữ vẫn khá nhạy cảm với việc đàn ông nhìn chằm chằm vào bộ phận nhảy cảm nào đó trên cơ thể mình. Mặc dù Mạnh Tuyết Nhi là một cô bé đơn thuần, ngây thơ nhưng đúng như cô ấy nói, cô cũng không còn nhỏ nữa.

Đặc biệt là sau khi tới quầy lễ tân của tập đoàn Mộ thị làm việc được một thời gian, đối với những lời nói trong lúc vô thức của Lâm Phi, ít nhiều Mạnh Tuyết Nhi cũng hiểu được một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook