Cửu Dương Binh Vương

Chương 209: Tránh ra

Thủy Ca

02/12/2020

Cục cảnh sát thành phố Trung Hải đã thành một đám hỗn loạn.

Trong tòa nhà thương mại Đông Phương, một bọn cướp có vũ trang sả súng liên hoàn không chút sợ hãi.

Tòa nhà thương mại Đông Phương là trung tâm cao cấp nổi tiếng ở Trung Hải vốn nằm ở khu trung tâm thành phố nên bọn cướp sả súng lộ liễu như vậy, đương nhiên người đi đường đã sớm báo cảnh sát.

Khi vừa nhận được điện thoại báo án, viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại cục cảnh sát thành phố Trung Hải còn nghĩ rằng một người dân nhàn rỗi nào đó đang đùa với anh ta nên không để tâm đến vấn đề này.

Thực tế cũng không thể trách viên cảnh sát trực ban sơ suất mà thực sự chuyện này rất khó tin.

Hoa Hạ không giống nước ngoài, tình hình chính trị trong nước trước giờ đều rất ổn định, lại cấm sử dụng súng, Trung Hải lại là thành phố mang tầm quốc tế của Hoa Hạ nên trị an càng không phải bàn.

Đột nhiên nhận được tin tức có cướp xông vào tòa nhà thương mại Đông Phương, chắc chắn khó lòng khiến người ta tin ngay được.

Tuy nhiên sự thật là sự thật. Mà sự thật cuối cùng cũng bị lộ ra.

Một cuộc gọi báo án còn có thể coi là trò đùa quái ác của một người dân nhàn rỗi nào đó nhưng nhiều cuộc gọi tới liên tục, thậm chí cảnh sát tuần tra cũng gọi tới báo cáo tình hình thì lại khác.

Cục cảnh sát Trung Hải vỡ trận trong phút chốc!

Anh cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên lại càng sững sờ!

“Còn đực ra đấy làm gì, mau chóng huy động người cho ông, huy động toàn bộ lực lượng nhất có thể! Để đám cướp này chạy thoát thì mẹ kiếp, mấy người cũng khỏi đi làm nữa!”

Đây là câu nói cuối cùng cục trưởng cục cảnh sát Trung Hải dồn hết sức lực hét ra sau khi bị lãnh đạo thành phố gọi đi.

Thời Nhiếp Trí Viễn còn trẻ đi lính cũng từng nổi tiếng vì tính tình nóng nảy. Nhưng từ khi chuyển công tác về đây, càng có tuổi và địa vị, Nhiếp Trí Viễn đã rất ít khi mất bình tĩnh.

Gần sáu mươi tuổi, sắp đến lúc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Ban ngày ban mặt xảy ra chuyện đám cướp có vũ trang sả súng, giết người như vậy nếu không xử lý tốt thì mất mũ ô sa chỉ là chuyện nhỏ mà e rằng những năm tuổi già này của ông càng không trông mong gì được.

“Lập tức phong tỏa tất cả các khu vực nằm trong phạm vi hai nghìn mét của tòa nhà thương mại Đông Phương, nghiêm cấm xe cộ và người qua lại! Thông báo cho các lực lượng cảnh sát tuần tra xung quanh tòa nhà thương mại Đông Phương buộc phải bao vây nơi này trong thời gian nhanh nhất. Điều động tất cả cảnh sát tinh nhuệ trong các tiểu khu, nói với bọn họ, tôi không cần biết họ đang làm gì, nếu trong vòng hai tiếng không tới tòa nhà thương mại Đông Phương thì bảo bọn họ cút khỏi đội cảnh sát cho tôi!”

Sau khi cục trưởng Nhiếp Trí Viễn rời khỏi, phó cục trưởng Tạ Tụng Khánh thay thế ông bắt tay sắp xếp công tác chi viện.

Khách hàng mua sắm trong Đông Phương, tòa nhà thương mại cao cấp có tiếng ở Trung Hải không giàu có cũng lắm tiền nhiều của, điều này Tạ Tụng Khánh đương nhiên biết rõ.

Vậy mà hiện tại, một bọn cướp có vũ khí đã xông vào đánh cướp, còn tạm thời khống chế cả tòa nhà thương mại .

Vừa nghĩ tới đây, ngay cả Tạ Tụng Khánh, người từng có nhiều năm rèn rũa, liều mạng chốn quan trường cũng không khỏi hoảng hốt.

Bây giờ ngoài mặt Tạ Tụng Khánh trấn tĩnh điềm đạm nhưng thực ra đang cố gắng gượng để sắp xếp công việc.

Sau khi đã tổ chức xong xuôi và nhiều lần xác nhận xác không có sai xót gì với những cảnh sát đứng bên cạnh, Tạ Tụng Khánh liền lái xe lao tới tòa nhà thương mại Đông Phương!

……….

Tòa nhà thương mại Đông Phương nhộn nhịp phồn hoa ngày thường giờ đây đã bị bao phủ bởi mùi máu tanh và nỗi sợ hãi. Bên ngoài, bị bao vây bởi một lượng lớn cảnh sát.

Tạ Tụng Khánh được Nhiếp Trí Viễn ủy quyền đã khẩn trương triển khai lực lượng cảnh sát đông đảo trong thời gian ngắn, phong tỏa mọi ngả đường xung quanh tòa nhà thương mại Đông Phương không để bọn cướp tẩu thoát.

“Rốt cuộc tình hình bên trong như thế nào, thương vong thế nào?”

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Tạ Tụng Khánh nhưng rõ ràng điều quan trọng nhất vẫn là số người bị thương và tử vong trong tòa nhà thương mại.

“Không rõ số người tử vong và bị thương nhưng theo tiếng súng và tay bắn tỉa có thể đoán được số người thương vong trên năm mươi!”

Cũng chính vì tòa nhà thương mại Đông Phương là khu mua sắm cao cấp nên người có khả năng thường xuyên tới đây không nhiều.

Nếu như là một tòa nhà thương mại bình thường, chắc chắn số người thương vong phải lên tới hàng trăm chỉ trong một lần sả súng của bọn cướp.

Cho dù là vậy nhưng năm mươi người chết và bị thương cũng đủ để Tạ Tụng Khánh toát mồ hôi hột. Nếu như con số này tiếp tục tăng lên, cục cảnh sát Trung Hải đừng hòng ngóc đầu lên nổi!

Tạ Tụng Khánh cắn răng hỏi: “Điều tra rõ ràng chưa, hiện tại trong đó có bao nhiêu người dân?!”

“Theo camera giám sát xung quanh, trước khi bọn cướp xông vào, có tổng cộng 231 khách hàng vào tòa nhà thương mại. Tính cả nhân viên ở đây, hiện tại tòa nhà thương mại Đông Phương có tổng cộng 435 người dân.”

“Bọn cướp có bao nhiêu người, điều tra rõ chưa?”

Khuôn mặt chữ điền của Tạ Tụng Khánh mây đen bao phủ như sắp đổ mưa. Có thể hình dung như thế này, nếu như bọn cướp đó bây giờ đang ở trước mặt ông, chắc chắc ông sẽ không ngại để toàn bộ đạn trong súng của mình bay ra khỏi nòng.

“Có 16 tên cướp đột nhập vào tòa nhà thương mại từ phía trước, và 12 tên khác vào từ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Đồng thời, không loại trừ khả năng những tên cướp khác đã giả làm khách hàng trà trộn vào tòa nhà thương mại trước đó.”

“Người của chúng ta thương vong thế nào?!”

Tiếng súng không ngừng, rõ ràng là đang giao chiến rất quyết liệt với bọn cướp nhưng chỉ qua tiếng súng cũng có thể nhận ra cảnh sát Trung Hải đang yếu thế.

Sự thật cũng hoàn toàn là vậy, vũ khí của cảnh sát Trung Hải còn kém hơn rất nhiều so với vũ khí trong tay bọn cướp. Với trang bị vũ khí này, cảnh sát Trung Hải muốn tấn công vào trong tòa nhà thương mại Đông Phương trong thời gian ngắn chẳng khác nào người điên nói mớ.

“Lực lượng cảnh sát vũ trang ở đâu, còn bao lâu nữa mới đến nơi?!”

“Còn…phó cục trưởng Tạ, họ tới rồi.”

Tạ Tụng Khánh nghe vậy liền nhìn về phía xa, bảy, tám chiếc xe của cảnh sát vũ trang đang nhanh chóng đi về phía họ.

Rõ ràng đây không phải lúc chào hỏi và lãng phí thời gian, sau khi lực lượng cảnh sát vũ trang tới nơi, Tạ Tụng Khánh lập tức tổ chức lực lượng nhằm tấn công chính diện vào tòa nhà thương mại Đông Phương.

Cảnh sát thành phố Trung Hải có ưu thế về số đông, lại được lực lượng cảnh sát vũ trang chi viện, và sự hỗ trợ của xe chiến đấu và lá chắn phòng nổ đã băng qua mưa đạn của bọn cướp, dần xông vào cửa chính của tòa nhà thương mại .

“Tránh ra, tất cả tránh ra!”

Ngay lúc lực lượng cảnh sát sắp tiếp cận đến lối vào chính của tòa nhà thương mại Đông Phương, Tạ Tụng Khánh đang cầm ống nhòm quan sát tình hình, đột nhiên hét lên.

Bùm! Bùm!

Rầm! Rầm!

Thấy lực lượng cảnh sát từng bước tiếp cận tòa nhà, bọn cướp liền vác hai khẩu chống tăng RPG-7, nổ súng nhằm vào một nhóm cảnh sát định tấn công tòa nhà thương mại Đông Phương.

Bỗng chốc, cửa chính tòa nhà Đông Phương khói bụi mịt mù!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook