Cửu Dương Binh Vương

Chương 141: Tra hỏi

Thủy Ca

30/11/2020

Lăng Vi Vi nhìn quanh một lượt, cuối cùng lại nhìn Lâm Phi. Dù gì hai người cũng làm việc trong cùng một phòng ban, những hành vi của Lâm Phi lúc đi làm dĩ nhiên là Lăng Vi Vi biết rõ, cô ta cũng biết, cho dù Lâm Phi có nói rõ ràng đến thế nào thì con gái phòng hành chính cũng sẽ không tin hắn nữa.

Thật ra, nếu như không nhận được điện thoại từ phòng thư ký tổng giám đốc, Lăng Vi Vi cũng sẽ đích thân gọi điện cho Mộ San San để xác nhận. Chỉ dựa vào lời nói của Lâm Phi cô ta sẽ không tin, với biểu hiện thường ngày của Lâm Phi mà hắn lại có thể được đề cử chức phó phòng bảo vệ.

Tuy không phải là phó phòng hành chính nhưng lương bổng và đãi ngộ là như nhau.

Tuy Lăng Vi Vi rất không muốn tin, nhưng cô ta biết rõ đây không phải là ảo giác của mình mà đó đúng là sự thực.

Thấy nhân viên phòng hành chính xung quanh đều đang nhìn chằm chằm đợi mình trả lời, Lăng Vi Vi không thể tiếp tục im lặng được nữa, cô ta khẽ mở miệng, nói: “Gần đây không có người nào được lên chức phó phòng hành chính”.

Câu nói này của Lăng Vi Vi khiến đám Tiêu Y Na và những người con gái phòng hành chính khác thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thấy Lăng Vi Vi và Lâm Phi nói chuyện, dáng vẻ rất mờ ám, bọn họ thực sự đã nghi ngờ, có người sợ hãi, thậm chí còn có người thấy hối hận.

Nơi làm việc là nơi rất tàn nhẫn, đặc biệt là trong công ty. Nếu như Lâm Phi thật sự được thăng chức làm phó phòng thì những người họ sẽ bị coi là đã chê cười cấp trên.

Ở văn phòng, chê cười cấp trên chính là tìm đến cái chết.

“Lâm Phi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ngoan ngoãn mà mời chúng tôi ăn cơm đi, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Nếu như anh dám không mời, chúng tôi đảm bảo vệh sẽ không được yên đâu”.

Đám con gái phòng hành chính cho rằng Lâm Phi sẽ không thăng chức, lại bắt đầu uy hiếp đòi Lâm Phi mời ăn cơm.

Lăng Vi Vi thấy một đám con gái cấp dưới lại tiếp tục có dấu hiệu tìm đường chết, cô ta không thể tiếp tục giả vờ được nữa, vội nói: “Tôi còn chưa nói hết, mấy người vội vàng cái gì? Trợ lý Lâm đúng là sẽ không làm phó phòng hành chính của chúng ta, nhưng anh ấy sẽ được điều làm phó phòng bảo vệ”.

Lời nói này của Lăng Vi Vi khiến đám con gái phòng hành chính một phen náo động. Đến cả người luôn kiêu ngạo như Tiêu Y Na cũng không khỏi tái mặt.

“Trưởng phòng Lăng, chị nói thật sao?”

“Trưởng phòng Lăng, không phải chị và Lâm Phi cùng phối hợp để lừa chúng em đó chứ?”

Đám con gái phòng hành chính ôm tịa hi vọng cuối cùng, hỏi lại Lăng Vi Vi để xác nhận một lần nữa.

“Tôi đã gọi điện cho tổng giám đốc Mộ trước đó rồi, đây là mệnh lệnh do đích thân tổng giám đốc Mộ chỉ đạo xuống, tôi nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ thì từ ngày mai, tập đoàn Mộ Thị chúng ta sẽ có thêm một phó phòng Lâm”.

Lần này Lăng Vi Vi không thừa nước đục thả câu nữa, cô ta xác nhận với đám Tiêu Y Na chuyện Lâm Phi thăng chức lên phó phòng bảo vệ là thật.

“Trước khi bộ phận nhân sự có bất kỳ thông báo chính thức nào, anh vẫn là người của phòng hành chính, trợ lý Lâm, đến phòng làm việc của tôi một lát”.

Lăng Vi Vi lấy việc trước mắt Lâm Phi vẫn chưa chính thức nhận chức phó phòng bảo vệ để giải vây cho đám nhân viên phòng hành chính.

Tuy phòng hành chính và phòng bảo vệ không có liên quan gì hết nhưng phó phòng vẫn là phó phòng, những lời nói trước đó của các nhân viên nữ phòng hành chính đã bị coi là chế giễu cấp trên rồi.

“Nếu như tôi nhớ không lầm thì vừa rồi mấy người nói, nếu như tôi làm phó phòng thì tôi có thể đưa ra quy tắc bất thành văn với mấy người đúng không? Tôi đây vốn thích giúp đỡ người khác, nhất định sẽ không để mấy người thất vọng đâu”.

Lâm Phi sải dài bước đi vào phòng làm việc của Lăng Vi Vi, để lại đám con gái phòng hành chính còn chưa hết nhốn nháo.

……

“Anh không hài lòng khi ở phòng hành chính sao?”

Sau khi Lâm Phi bước vào phòng làm việc của Lăng Vi Vi, cô ta không hề định tiếp đãi hắn mà khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa sổ, thẫn thờ hỏi Lâm Phi một câu.

Nếu như nghe kỹ có thể thấy được sự run rẩy trong lời nói của Lăng Vi Vi. Giống với những nhân viên phòng hành chính ngoài kia, cô ta đã rất shock khi biết tin Lâm Phi sắp lên làm phó phòng bảo vệ.

Lăng Vi Vi rất có thiện cảm với Lâm Phi, khi nghe điện thoại từ phòng thư ký gọi tới cô ta đã suy nghĩ rất nhiều.

“Sao có thể như vậy được, tôi còn muốn được làm việc ở phòng hành chính cả đời đây”.

Đây thực sự là lời nói thật lòng của Lâm Phi. Trên đời này không có mấy người đàn ông nào là không thích ở lại phòng hành chính “nữ nhi quốc” này.

“Nói như vậy là anh đã chuẩn bị quay đầu, biết cầu tiến rồi?”

Lăng Vi Vi đột nhiên quay người lại, trong ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

Không có người con gái nào không hi vọng người mình thích tiến bộ và trở nên xuất sắc. So với việc giữ Lâm Phi ở bên cạnh mà không tiến lên được, tất nhiên là Lăng Vi Vi hi vọng Lâm Phi có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp hơn.

Về điểm này, Lăng Vi Vi rất giống với Mộ San San, hoàn toàn trùng hợp, chủ yếu là do hai người con gái này rất có tham vọng, họ hi vọng người bạn đời của mình có thể có được thành tự trong sự nghiệp.

Lâm Phi rất ngạc nhiên, thế rồi hắn lắc đầu cười khổ.

Lăn lộn bao nhiêu năm nay, sao Lâm Phi có thể không nhìn ra được những gì Lăng Vi Vi đang nghĩ trong lòng hiện giờ. Tuy hắn không muốn dập tắt niềm vui trong ánh mắt của Lăng Vi Vi, nhưng hắn thực sự không phải là dạng người có thể có thành tích gì trong sự nghiệp hay giới kinh doanh này được.

“Vậy rốt cuộc là vì sao anh lại muốn rời khỏi phòng hành chính?”

Lăng Vi Vi bước nhanh đến trước mặt Lâm Phi, hơi nghiêng đầu lại gần Lâm Phi, hỏi nhỏ.

“Tôi không thể dùng một hai câu chữ giải thích rõ với cô được, tôi chỉ muốn nói rằng, thời gian tôi làm việc ở phòng hành chính, tôi thực sự rất vui. Rời khỏi phòng hành chính không phải là ý của tôi, còn nữa, cho dù là tôi rời khỏi đây rồi, cửa phòng nghỉ của cô vẫn phải mở cửa chờ tôi đó nhé”.

Ngửi được mùi hương dìu dịu từ cơ thể Lăng Vi Vi, Lâm Phi không tránh được có chút bối rối.

Nghĩ gì làm đó, trong từ điển của Lâm Phi trước giờ chưa từng có hai chữ câu nệ. Với người đẹp trưởng phòng chủ động dâng đến trước cửa này Lâm Phi lại càng không khách khí.

“Vụt ”

Lâm Phi vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Lăng Vi Vi, miệng không hề khách khí mà bao trọn lấy đôi môi mọng nước của cô ta.

“Anh đang vô lễ với cấp trên đấy, hiểu không?”

Ở tập đoàn Mộ Thị, trong phòng làm việc của trưởng phòng hành chính, Lăng Vi Vi bị Lâm Phi hôn bất ngờ, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê dại, vừa vui vừa giận mà trách móc Lâm Phi.

Cô ta còn chưa chuẩn bị gì đã bị Lâm Phi hôn, trở tay không kịp.

Hơn nữa, cửa phòng làm việc của cô ta không hề đóng, cũng may là khi hai người hôn nhau không có ai đi vào. Nếu không, e là lúc này Lăng Vi Vi đã trốn vào phòng nghỉ từ lâu rồi.

Lâm Phi ngồi trên ghế làm việc của Lăng Vi Vi phì phèo điếu thuốc rẻ tiền, vắt chéo hai chân, cười hà hà nói: “Vừa rồi hình như trưởng phòng Lăng cũng rất thích mà, hơn nữa tôi sắp rời khỏi phòng hành chính rồi, trước khi đi tôi phải để lại cho trưởng phòng Lăng một kỷ niệm khó quên mới được”.

Tuy trên miệng thì cứ luôn xưng trưởng phòng Lăng, nhưng Lăng Vi Vi không hề thấy được ý định coi mình là cấp trên của Lâm Phi, dù là trong ánh mắt hay biểu cảm.

Việc này Lăng Vi Vi đã cảm nhận được ngay từ ngày đầu tiên Lâm Phi đi làm. Ngày đầu hắn đến đã không hề biết lấy lòng cô ta, lại còn dám nhìn cô ta hau háu không ngừng, hoàn toàn không hề tôn trọng cô ta chút nào.

Thế nhưng Lâm Phi đã cứu cô ta một mạng, để lại trong cô ta một hình ảnh oai phong không thể xóa nhòa, ở một mức độ nào đó, hắn đã đánh cắp trái tim cô ta rồi.

Với Lâm Phi, Lăng Vi Vi vừa yêu vừa ghét. Còn yêu nhiều hơn hay ghét nhiều hơn, bản thân Lăng Vi Vi cũng không biết rõ.

Ví như chuyện Lâm Phi sắp rời khỏi phòng hành chính, trong lòng Lăng Vi Vi cũng có chút mất mát.

Về mặt tình cảm, tất nhiên là Lăng Vi Vi hi vọng Lâm Phi có thể ở bên cạnh cô ta mãi. Thế nhưng suy xét về mặt lý trí, Lăng Vi Vi lại hi vọng Lâm Phi có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Làm phó phòng bảo vệ tất nhiên vẫn tốt hơn là làm một thư ký phòng hành chính hữu danh vô thực, không có tương lai.

Hơn nữa, Lăng Vi Vi cũng hơi sợ Lâm Phi.

Lăng Vi Vi còn nhớ rất rõ, mấy ngày trước, Lâm Phi bỏ qua sự phản đối của cô ta mà chạy đến phòng nghỉ của cô ta ngủ một giấc ngay trong giờ làm việc, khiến cô ta cả ngày không có tâm tư làm việc, chỉ sợ có người phát hiện.

Lần này, Lâm Phi lại hôn cô ta trong phòng làm việc giữa ban ngày ban mặt. Nếu cứ để Lâm Phi ở lại phòng hành chính, chưa biết chừng hôm nào đó Lâm Phi nổi hứng, xông vào phòng làm việc mà xử cô ta.

Nghĩ đến vậy, gương mặt ửng đỏ của Lăng Vi Vi lại càng thêm đỏ, trong lòng không kìm được mà trách mình mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook