Cửu Dương Binh Vương

Chương 89: Tỏ tình

Thủy Ca

30/11/2020

“Chỉ cần cậu gật đầu, tôi có cách thuyết phục chủ tịch Mộ.”

Thẩm Bội Ni gối đầu lên vai Lâm Phi, trọng tâm của nửa thân trên đè lên người hắn, dịu dàng nói: “Tôi đã tốn rất nhiều dũng khí mới dám mời cậu. Nếu như cậu từ chối, tôi không dám chắc sẽ dũng cảm mời cậu lần thứ hai đâu. Em trai à, đừng làm tổn thương chị đấy nhé.”

Thẩm Bội Ni vừa thổi nhẹ vào tai Lâm Phi, đôi tay ngọc ngà vừa mát xa sau lưng hắn, cơ thể yêu kiều cũng rung rung theo biên độ nhỏ, kết hợp ăn ý vô cùng.

Cả cơ thể Thẩm Bội Ni đều tràn đầy hương thơm con gái từng trải đầy mê hoặc. Toàn thân người con gái này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào của sự nhã nhặn và sức mê hoặc vô tận.

Nếu như Thẩm Bội Ni đưa ra yêu cầu khác thì có lẽ Lâm Phi đã không kìm lòng nổi mà bổ nhào lấy cô ta ngay trên bàn làm việc.

Mặc dù không biết một quản lý nhỏ bé như Thẩm Bội Ni lấy đâu ra sự tự tin để có thể thuyết phục được chủ tịch, nhưng Lâm Phi cũng tiếp xúc với cô ta mấy lần, hắn biết người phụ nữ này không phải kiểu người vô duyên vô cớ nói suông.

Nghĩ tới việc không khí làm việc trong tập đoàn Mộ Thị đột nhiên biến đổi, hắn biết tuy Thẩm Bội Ni chỉ là một quản lý nhưng dù sao sau lưng cô ta còn có một giám đốc nắm giữ thực quyền.

Chắc chắn Thẩm Bội Ni biết rõ nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn lần này của tập đoàn Mộ Thị, hơn nữa còn trao đổi với vị giám đốc phía sau nên mới dám ra điều kiện như vậy với Lâm Phi.

Trợ lý cũng được, thư ký cũng chẳng sao, đối với Lâm Phi mà nói đều như nhau cả, khác biệt duy nhất chỉ là cái tên mà thôi. Trong khi đó nếu làm thư ký cho Thẩm Bội Ni, không có việc còn có thể được cô cho “quy tắc ngầm” nữa, đây chắc chắn là một vụ làm ăn không lỗ vốn.

Đương nhiên, tiền đề của vụ làm ăn này là Mộ San San không phải chủ tịch của tập đoàn Mộ Thị.

Trợ lý hành chính không làm, hắn lại đi làm thư ký cho Thẩm Bội Ni, người tinh ý vừa nhìn là nhận ra quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường.

Cùng làm việc trong một công ty nên chuyện này không giấu nổi Mộ San San được.

Chồng mình là thư ký cho người khác, Mộ San San sẽ nghĩ thế nào, Lâm Phi không cần động não cũng đoán ra.

Nếu Lâm Phi thực sự nhận lời làm thư ký cho Thẩm Bội Ni, hắn sẽ không thể nào tiếp tục ở trong công ty này nữa, vì Mộ San San sẽ đuổi việc hắn ngay lập tức.

Mối quan hệ vợ chồng hai người không dễ dàng gì mới được xoa dịu một chút chắc chắn sẽ lại trở về con số không. Nói không chừng, trong cơn phẫn nộ, chủ tịch Mộ sẽ đuổi Lâm Phi ra khỏi biệt thự Lệ Thủy.

“Có thể đổi điều kiện khác không?”

Người đẹp trong lòng khiến Lâm Phi nhụt chí. Lúc này, hắn thực sự không thể từ chối được.

Đương nhiên, chuyện gật đầu đồng ý, Lâm Phi càng không làm được. Đắn đo một hồi, Lâm Phi nghĩ cách tốt nhất là để Thẩm Bội Ni đổi điều kiện khác.

“Cậu không chịu sao?”

Thẩm Bội Ni vẫn nằm ườn trên vai Lâm Phi, đôi mày thanh tú vẫn vậy nhưng giọng nói đã vơi đi chút mê hoặc mà thêm vào đó một chút oán trách.

“Thực sự không muốn.”

Mặc dù Lâm Phi rất muốn xử Thẩm Bội Ni ngay lập tức nhưng hắn không muốn nói dối con gái vì chuyện này.

Không muốn tức là không muốn, nói dối để lừa phụ nữ lên giường với mình không phải là phong cách của Lâm Phi.

“Để tôi đoán xem tại sao cậu từ chối tôi.”

Đôi mắt Thẩm Bội Ni chuyển động, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào lồng ngực Lâm Phi vẽ mấy vòng, Thẩm Bội Ni đứng dậy khỏi người Lâm Phi.

“Bởi vì lòng tự tôn đáng thương của đàn ông các cậu?”

Vừa nói dứt lời, Thẩm Bội Ni đã vội lắc đầu tự mình phủ định: “Chắc chắn là không phải, tên khốn cậu da mặt dày lắm, lòng tự tôn của đàn ông đối với cậu mà nói chỉ vô dụng.”

Người phụ nữ này có biết nói chuyện không vậy?

Lâm Phi tức xì khói đầu. Nói hắn mặt dày cũng thôi đi, trước giờ hắn đều rất tự hào vì da mặt hắn dày vô địch nhưng sao có thể nói rằng lòng tự tôn đối với hắn chỉ vô dụng?

Câu này nghe giống như đang ngầm mắng Lâm Phi hắn không phải đàn ông.

“Em trai à, đừng bất mãn ra mặt như thế, đừng tưởng chị đây không nhìn ra em đang bỡn cợt sự đời đằng sau cái dáng vẻ phóng khoáng đó, đàn ông không có chuyển riêng tư thì không thể có tâm thái này, mà đàn ông có chuyện riêng tư thì lòng tự tôn của họ sớm đã biến thành năng lực thích ứng xã hội. Thế nào, chị nói không sai chứ?”

Thẩm Bội Ni đi xung quanh bàn làm việc, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh và nhịp nhàng.

“Chị rất thông minh, nhưng chị đừng bỏ qua một điểm, có đôi lúc đàn ông không thích phụ nữ quá thông minh.”

Lâm Phi cũng không thể không bái phục năng lực quan sát của Thẩm Bội Ni. Người phụ nữ này thực sự rất hiểu đàn ông, thậm chí Lâm Phi có dự cảm rằng thời gian tiếp xúc giữa họ càng nhiều, bí mật của hắn sẽ dần bị bại lộ trước Thẩm Bội Ni.

Điều này không phải nói Lâm Phi sẽ chủ động đem chuyện của hắn kể hết cho Thẩm Bội Ni nghe mà chính Thẩm Bội Ni sẽ tự mình phát hiện ra, bởi vì cô ta vừa chín chắn, yêu kiều, tâm tư lại rất tinh tế.

Trước mặt một cô gái cưng như thế này dù có ngụy trang tốt thêm nữa cũng dư thừa.

“Nếu như cậu không thích tôi thông minh, tôi có thể ngốc bớt một chút.” Thẩm Bội Ni dựa vào mép bàn làm việc, đôi tay trắng ngần đan vào nhau khoanh tròn trước ngực, đôi mắt long lanh đầy tình ý chớp chớp nhìn Lâm Phi, nói rất nghiêm túc: “Em trai à, em có thể nói cho chị biết em thích con gái như thế nào không?”

Nói xong câu này, tâm hồn thiếu nữ từng trải của Thẩm Bội Ni cũng không nén được khẽ rung động, giống như có mấy chú nai nhỏ chạy loạn xạ bên trong. Thẩm Bội Ni như được trở về thời thiếu nữ trong chính giây phút này, có những rung động mới chớm thuở đôi mươi.

“Thực sự muốn tôi nói sao?”

Lâm Phi thích thú dò xét, dung nhan ngọc ngà của Thẩm Bội Ni đột nhiên ửng đỏ lên. Hắn động lòng, không nhịn được đưa tay véo một cái, đúng là mềm mại ngọc ngà, gần như có thể véo ra được nước.

“Tôi muốn nghe cậu nói thật.”

Thẩm Bội Ni không hề quan tâm tới hành động của Lâm Phi, để mặc bàn tay to lớn của hắn vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp của mình, thậm chí Thẩm Bội Ni còn chủ động ghé sát vào phía Lâm Phi.

Thấy khao khát được biết của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi cười tít mắt thành thật nói: “Kiểu con gái tôi thích nhất, vẫn luôn là người con gái không mặc đồ.”

Nói xong, bàn tay to lớn đang véo khuôn mặt mơn mởn của Thẩm Bội Ni thừa dịp trượt xuống dưới, cởi phắt chiếc áo vest nữ vân đen của cô ta xuống.

Câu trả lời của Lâm Phi hoàn toàn là lời thật lòng, không có chút gì giả vờ giả vịt hết.

Đàn ông thích phụ nữ như thế nào, một trăm người có lẽ sẽ có một trăm đáp án khác nhau, nhưng không thể phủ nhận đáp án của Lâm Phi dù không phải hoàn mỹ nhất nhưng chắc chắc được giới đàn ông đồng tình nhiều nhất.

Không một người đàn ông nào không thích nhìn thấy dáng vẻ của người con gái mình yêu khi cởi sạch đồ.

Đương nhiên, trừ mấy thằng cha đồng tính ra.

“Tôi chỉ bảo cậu trả lời, không bảo cậu động tay động chân.”

Thẩm Bội Ni giận dữ lườm Lâm Phi mấy cái, nhưng không phải giận hắn chưa được sự đồng ý của cô mà đã cởi đồ cô ra mà bởi vì cô ta thấp thỏm chờ mong hắn nói ra kiểu con gái hắn thích, cô ta sẽ cố gắng nỗ lực thay đổi, vậy mà hồi hộp chờ một hồi lâu lại nhận được câu trả lời như vậy của hắn.

Rõ ràng là phí lời, nói cũng như không, mất công cô ta lo lắng đợi chờ, lãng phí cảm xúc.

Từ ánh mắt của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi có thể đoán được đại khái tâm trạng của cô lúc này, hắn nhìn Thẩm Bội Ni mỉm cười nói: “Không động tay động chân cởi đồ của chị, sao có thể chứng minh tôi thích chị.”

“Tôi thích con gái không mặc gì nhưng trước hết phải là quần áo của người con gái này do tôi tự cởi ra.”

Lời tỏ tình như thể lưu manh này của Lâm Phi khiến Thẩm Bội Ni ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook