Cửu Dương Binh Vương

Chương 395: To gan lớn mật

Thủy Ca

08/12/2020



Toà Vọng Nguyệt, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Mộ thị, đại sảnh tầng một.

“Đột nhiên anh nhớ ra vẫn còn một số việc phải làm, không nói chuyện phiếm với Tuyết Nhi nữa, nếu có thời gian thì chúng ta tìm chú Vương đi chỗ nào đó chơi sau nhé.”

Lâm Phi còn đang suy nghĩ về việc thức đêm với cô vợ giám đốc Mộ San San nên chợt bật thốt ra một câu trêu chọc Mạnh Tuyết Nhi.

Nhưng hắn bỗng thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô bé đỏ ửng thì biết mình đã nói lung tung, vội vàng nói một câu rồi xoay người rời khỏi quầy lễ tân.

Cô bé nhà bên đã trưởng thành nhưng trái tim vẫn trong sáng.

Lâm Phi đã thèm khát nhiều năm, Mạnh Tuyết Nhi này là cô bé ngây thơ, đơn thuần nhất mà hắn từng gặp.

Cũng chính vì sự ngây thơ, thuần khiết của Mạnh Tuyết Nhi mà Lâm Phi cảm thấy có chút tội lỗi không thể giải thích được sau khi vô tình trêu chọc cô bé.

Nếu Mạnh Tuyết Nhi mà là người phụ nữ nào khác trong tập đoàn Mộ thị mà Lâm Phi quen thì chẳng những hắn sẽ không cảm thấy áy náy, mà sẽ còn lợi dụng chiếm hời từ họ.

Thậm chí nếu như đổi thành người đẹp Thẩm Bội Ni, hay là Lăng Vi Vi xinh đẹp thì có lẽ Lâm Phi sẽ không chỉ trêu chọc mà còn không thể không phát sinh cuộc tình công sở với hai cô gái xinh đẹp ấy.

Còn với cô bé ngây ngô trong sáng Mạnh Tuyết Nhi, hiển nhiên Lâm Phi không có suy nghĩ về phương diện đó.

Trong lòng có một cảm giác tội lỗi không giải thích được, hắn thản nhiên nói, nhưng Lâm Phi đã xoay người rời khỏi quầy lễ tân lại không phát hiện. Vào lúc hắn quay lưng rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tuyết Nhi ửng hồng vì xấu hổ, cô bé nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong ánh mắt có một cảm xúc không thể giải thích được…

Lâm Phi không nhìn thấy cảm xúc khó giải thích được ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Tuyết Nhi. Hắn quay người rời khỏi quầy lễ tân, vốn định tìm người đẹp Thẩm Bội Ni hoặc nữ bộ trưởng xinh đẹp Lăng Vi Vi, để xem trong hai cô có ai có thời gian đi cùng hắn để bắt đầu một cuộc tình lãng mạn trong công sở không.

Không ngờ, hắn còn chưa kịp bước vào thang máy thì điện thoại đã đổ chuông.

Người biết số điện thoại di động của Lâm Phi không nhiều, nhất là sau khi trở về thành phố Trung Hải, những người bên phía tổ chức Phán Quyết Địa Ngục đã bị cấm gọi cho hắn thì số người có thể gọi cho hắn giữa ban ngày thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Sau khi điểm qua một lượt những người có khả năng sẽ gọi cho mình, Lâm Phi lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn hơi ngạc nhiên.

Người gọi cho hắn không phải ai khác, chính là người đã có tình một đêm với hắn, nhân tiện lừa của hắn một tỷ nhân dân tệ, Cố Lan Chi – phó thị trưởng phụ trách kinh tế thành phố Trung Hải.

“Ban ngày tôi không rảnh, tối thuê phòng xong thì gọi cho tôi.”

Sau khi nghe máy, đây là câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất mà Lâm Phi nói với phó thị trưởng thực quyền Cố Lan Chi.

Sau đó, hắn cúp máy!

Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Phi không coi trọng phó thị trưởng thực quyền Cố Lan Chi. Nói thật thì trong thâm tâm, Lâm Phi cũng không quá coi trọng cô ta.

Nếu không phải hai người từng phát sinh tình một đêm và thân hình hơi đầy đặn, duyên dáng của Cố Lan Chi đã để lại cho Lâm Phi những ký ức tuyệt vời thì sợ rằng hắn sẽ chẳng thèm trả lời điện thoại của cô ta.

Trong mắt người thường thì phó thị trưởng thực quyền của Trung Hải Trung Hải có thể là người nổi tiếng cần phải ngước nhìn.

Nhưng, Lâm Phi đã từng vào phủ tổng thống của một số quốc gia nước ngoài, thậm chí còn được một quốc gia nào đó ở Âu Châu trao tặng Tước vị quý tộc thì hiển nhiên chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu mà Lâm Phi phớt lờ Cố Lan Chi là do hắn đang nóng lòng đi tìm người đẹp Thẩm Bội Ni và nữ bộ trưởng xinh đẹp Lăng Vi Vi, hưởng thụ mối tình công sở mà hắn mong chờ từ lâu.



Trong một phòng bao VIP rộng rãi sáng sủa trên tầng hai của một khách sạn cao cấp ở thành phố Trung Hải, Cố Lan Chi với khuôn mặt quyến rũ, nước da trắng ngần, khí chất tao nhã đang cầm điện thoại trắng trên tay mà hơi sững sờ.

Bụp!

Thật lâu sau, cuối cùng Cố Lan Chi cũng bình thường lại thì không khỏi tức giận, cô ta ném điện thoại xuống bàn!

Kể từ khi đảm nhận chức vụ phó thị trưởng thành phố Trung Hải, Cố Lan Chi rất ít khi chủ động gọi điện cho ai.

Không phải không cần, mà là không cần thiết.

Ví dụ như Phương Chấn Đào – người chưa mất quyền lực, cũng được lọt vào danh sách tài phiệt tở thành phố Trung Hải. Cho dù Phương Chấn Đào thì khi có chuyện ông ta cũng chủ động gọi cho Cố Lan Chi, thậm chí còn đích thân đến vưan phòng cô.

Bây giờ Cố Lan Chi chủ động gọi cho Lâm Phi nhưng hắn lại không có ý định nịnh nọt, ngược lại còn không cho cô ta cơ hội nói chuyện, chỉ bỏ lại một câu đã cúp điện thoại của phó thị trưởng Cố là cô ta.

Đây không thể gọi là không nể mặt mũi cô ta mà chính là đang xem nhẹ cô ta!

Lâm Phi chắc chắn là người đầu tiên dám cúp điện thoại của cô ta từ khi cô ta lên làm phó thị trưởng thành phố Trung Hải! Nếu không có gì khác thì hắn cũng chính là người cuối cùng!

Trước khi gọi cho Lâm Phi, không phải Cố Lan Chi chưa nghĩ tới việc sau khi Lâm Phi nghe máy sẽ nói điều gì bất thường với mình.

Dù sao cô ta cũng từng phát sinh tình một đêm với Lâm Phi, thậm chí còn từng lừa trá hình hắn một tỷ nhân dân tệ, chỉ cần Lâm Phi không nói gì quá đáng quá thì cô ta cũng không định so đo với hắn.

Nhưng cô ta thật sự không ngờ rằng Lâm Phi lại ném cho mình một câu như vậy!

Khi nghe Lâm Phi nói câu đó, đầu Cố Lan Chi thật sự trống rỗng, trong chốc lát liền sụp đổ.

Sau khi bình tĩnh lại, Cố Lan Chi cảm thấy xấu hổ và tức giận, thậm chí còn muốn phát điên!

Ban ngày không có thời gian, buổi tối thuê phòng xong thì gọi lại!

Đây thật sự là đã coi cô ta là Tuesday mà!

Phó thị trưởng không nhịn được nữa!

Nếu không phải có việc thật sự cần Lâm Phi giúp đỡ thì Cố Lan Chi sẽ lập tức tới tập đoàn Mộ thị tìm Lâm Phi để liều mạng!

Mặc dù mỗi đêm nằm mơ thi thoảng Cố Lan Chi sẽ nhớ tới tình một đêm với Lâm Phi. Nhưng sau khi biết quan hệ vợ chồng của Lâm Phi và Mộ San San thì xuất phát từ sự dè dặt của phụ nữ và lòng tự trọng nên cô ta cũng không muốn chủ động tìm Lâm Phi để làm chuyện đó nữa.

Cho dù Lâm Phi chủ động đến tìm thì có lẽ cô ta cũng phải cân nhắc cẩn thận.

Bây giờ thì hay rồi, cô ta chỉ muốn thông qua Lâm Phi để hẹn tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San ra ngoài nói chuyện làm ăn. Nhưng chủ động gọi tới cho Lâm Phi lại bị hắn hiểu nhầm thành cô không chịu nổi cô đơn nên muốn tìm hắn tiếp tục tình một đêm.

Thậm chí hắn còn trực tiếp cúp điện thoại mà không cho cô ta cơ hội nói.

Nếu Lâm Phi đang ở trong phòng bao thì chắc chắn Cố Lan Chi sẽ không ném điện thoại lên bàn như vậy.

Mà có thể cô ta sẽ ném hết những thứ mình có thể ném được lên người Lâm Phi để trút giận.

Tức thì tức, giận thì giận, nhưng dù sao cô ta cũng có việc cần nhờ Lâm Phi, vì vậy Cố Lan Chi lại cố nén sự xấu hổ và giận dữ muốn giết Lâm Phi trong lòng, lấy điện thoại ra gọi lại cho hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook