Cửu Dương Binh Vương

Chương 379: Tiếng súng nổ

Thủy Ca

08/12/2020

“Bội Ni à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Trên con phố nào đó gần tòa Vọng Nguyệt. Lâm Phi thắc mắc nhìn Thẩm Bội Ni đang ôm lấy cổ hắn, gương mặt xinh đẹp gần hắn trong gang tấc mà nhẹ nhàng cất tiếng.

“Câu hỏi này của em, chị không thích lắm bởi vì nó khiến chị có dự cảm không tốt.”

Đôi mắt phượng quyến rũ thoáng chút giận hờn của Thẩm Bội Ni nhìn thẳng vào Lâm Phi. Đôi môi mềm khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất hương hoa chất chứa chút muộn phiền.

Từ sau khi xác định rõ quan hệ với Lâm Phi, Thẩm Bội Ni chưa từng che giấu cảm xúc trước mặt hắn. Giống như cô nói, cô không thích câu hỏi này của Lâm Phi.

Bởi vì nó đem tới cho cô một dự cảm không tốt.

Cô đã chủ động tới mức ôm sát lấy Lâm Phi giữa đường giữa phố như vậy. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tấm lòng của cô.

Người trưởng thành hiểu biết như Thẩm Bội Ni sẽ không tìm một gã ngốc làm bạn trai của mình.

Khả năng duy nhất là Lâm Phi đang giả ngốc hoặc hắn đang trốn tránh.

Cô đã chủ động như vậy rồi, Lâm Phi lại tránh né cho qua chuyện, Thẩm Bội Ni làm sao không khó chịu.

“Đừng buồn, chỉ là đột nhiên em nhớ ra, quen biết chị lâu như vậy rồi, hình như vẫn chưa dạo phố với chị bao giờ. Nếu như hôm nay chị bằng lòng, em dạo phố với chị, thế nào?”

Sự bất mãn của Thẩm Bội Ni gần như đã viết hết lên mặt, Lâm Phi không đoán ra tâm trạng của cô lúc này mới lạ. Nếu như đã đoán được, đương nhiên phải cố gắng giải thích để Thẩm Bội Ni khỏi lo lắng.

Vốn chẳng phải người ăn chay gì nên làm gì có chuyện Lâm Phi không động lòng trước Thẩm Bội Ni. Nhưng hắn có nỗi khổ trong lòng nên chỉ có thể nén nhịn, đi dạo cùng Thẩm Bội Ni trước đã.

Có thể nói dạo phố mua sắm là sở thích chung của phụ nữ. Không thể vào khách sạn chỉ có thể tạm thời dạo phố, đợi khi cô mệt rồi, không phải có thể về nhà nghỉ ngơi, lúc đó muốn làm gì thì làm thôi.

Lâm Phi nghĩ thầm cách này không tệ nhưng khổ nỗi, Thẩm Bội Ni lại không phải kiểu phụ nữ dễ bị hắn qua mặt.

Mặc dù cô rất sẵn lòng đi dạo cùng Lâm Phi hưởng niềm vui hò hẹn đôi lứa nhưng biết rõ Lâm Phi trước giờ là kẻ ăn tạp, cô chắc chắn không ngốc tới mức cho rằng hắn có thể biết điều như vậy. Cô đã chủ động mà còn hiểu chuyện tới mức đưa ra đề nghị lãng mạn như đi dạo phố cùng cô.

“Em à, thành thật nói chị biết, em đang tính toán chuyện gì. Không nói thật, sau này đừng hòng chị lên giường với em đó.”

Biết ngay không dễ qua mặt mà!

Vốn định mượn chuyện dạo phố để qua mặt Thẩm Bội Ni nhưng bây giờ, khi đôi mắt phượng quyến rũ đang nhìn hắn chăm chăm đầy uy hiếp, hắn không khỏi cảm thấy đau đớn.

“Cũng không phải chuyện gì to tát, nói với chị cũng không sao nhưng chị cũng biết đấy, con người em chỉ thật thà lúc lên giường. Chúng ta dạo phố trước được không, lát nữa về nhà, chị muốn biết gì, em sẽ nói hết với chị.”

Hai người đã đứng giữa phố lâu lắm rồi. Không biết bao nhiêu người qua đường đã bị dáng vẻ quyến rũ một lòng muốn hiến thân của Thẩm Bội Ni thu hút. Cho dù da mặt Lâm Phi trước giờ đều rất dày, không ngại để người qua đường thưởng thức nhưng với Thẩm Bội Ni, cục cưng hắn coi như của riêng thì khác. Rõ ràng hắn không muốn Thẩm Bội Ni đáng yêu này bị nhiều người dòm ngó.

Muốn thưởng thức cũng chỉ có thể để một mình hắn thưởng thức ở nhà thôi.

Đương nhiên một phần cũng vì hắn không muốn Thẩm Bội Ni biết chuyện bị chủ tịch Tô đó cấm cửa vào khách sạn.

Phụ nữ đều được làm từ nước, nước là thành phần chủ yếu của giấm (chỉ cơn ghen). Chắc chắn Lâm Phi không cho rằng sau khi Thẩm Bội Ni biết chuyện hắn bị các khách sạn cấm cửa còn chủ động với hắn như vậy.

“Em trai à, em chắc chắn muốn đi dạo cùng chị chứ?!”

Quen biết Lâm Phi không chỉ mới một hai ngày, hắn muốn né tránh không chịu nói thật, sao Thẩm Bội Ni lại không nhận ra. Nhưng đây cũng là chỗ khôn ngoan của Thẩm Bội Ni. Mặc dù trong lòng tò mò nhưng khi nhận ra Lâm Phi không muốn nói nhiều, cô cũng không làm khó hắn.

Nói đơn giản, Thẩm Bội Ni không quan tâm tới việc Lâm Phi nghĩ gì trong lòng. Điều cô muốn biết chỉ là trong lòng hắn có cô.

Với cô mà nói, xác định được điều này là đủ.

Hiếm khi Lâm Phi chịu đi dạo phố với cô, đương nhiên cô sẽ không bỏ phí cơ hội dạy hắn biết lãng mãn.

Không phải chỉ là dạo phố thôi sao, được thôi, vậy thì dạo hết tất cả các trung tâm thương mại ở Trung Hải!

Đi tới khi Lâm Phi không dám nói không với cô thì thôi!

“Nếu như chị Bội Ni bằng lòng bớt đi bước dạo phố mà về nhà với em, em nghĩ em sẽ vui hơn nhiều.”

“Thật ngại quá em trai, em đã kích thích hứng dạo phố của chị rồi.”

Bây giờ mới nhớ ra chuyện về nhà, muộn rồi!

Thẩm Bội Ni lấy tay khỏi cổ Lâm Phi chuyển sang khoác tay hắn. Cô không cho Lâm Phi bất kỳ cơ hội do dự nào mà kéo hắn đi thẳng vào trung tâm thương mại gần nhất.

...............

Tòa Vọng Nguyệt, nơi đặt trụ sở tập đoàn Mộ Thị.

Bầu không khí yên bình và bận rộn của tòa Vọng Nguyệt đột nhiên thay đổi cùng sự xuất hiện của mấy chục cảnh sát vũ trang và tiếng còi xe cơ động!

“Không biết các đồng chí tới công ty tôi có chuyện gì?!”

Sau khi nhận được điện thoại thông báo của bảo vệ, sếp Mộ nhanh chóng rời khỏi văn phòng ở tầng hai mươi sáu tới phòng khách, ngăn cản đám cảnh sát vũ trang đang muốn xông vào tòa Vọng Nguyệt.

Có thể nói Mộ Thị cũng là tập đoàn có tiếng ở Trung Hải. Bây giờ lại có mấy chục viên cảnh sát mang theo súng xông vào, gương mặt sếp Mộ ngày thường vốn đã rất nghiêm nghị, sau khi biết chuyện càng thêm lạnh lùng.

“Chúng tôi nhận được tin báo, quý công ty che giấu phần tử khủng bố tham gia vụ tấn công trung tâm thương mại Đông Phương. Đây là lệnh truy bắt, xin quý công ty phối hợp.”

Sau khi Mộ San San xuất hiện, đội trưởng đội cảnh sát vũ trang xác định rõ thân phận của cô xong xuôi liền lấy ra lệnh truy bắt.

“Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.”

“Thật ngại quá, chúng tôi chỉ làm theo lệnh.”

Đội trưởng cảnh sát vũ trang không cho Mộ San San nhiều cơ hội nói chuyện, sau khi đưa cho cô lệnh truy bắt liền vẫy tay tập hợp lực lượng, bắt đầu kiểm tra tất cả nhân viên trong tòa Vọng Nguyệt.

Khi kiểm tra tới phòng kinh doanh trên tầng mười bảy, đột nhiên tiếng súng nổ vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook