Cửu Dương Binh Vương

Chương 240: Tâm trạng

Thủy Ca

02/12/2020

Lâm Phi ôm Thẩm Bội Ni đi bộ trên con phố nào đó dẫn tới khu biệt thự ven biển của cô. Ánh trăng mờ giăng lối sáng tỏ khuôn mặt không vui vẻ cho lắm của Lâm Phi.

Đương nhiên Lâm Phi không hề phản cảm với thân hình quyến rũ, đường nét gợi cảm của Thẩm Bội Ni, thậm chí có thể nói là hắn yêu tới mức không nỡ buông tay nhưng phó phòng Lâm hắn thực sự mệt mà!

Vì vỗ về Thẩm Bội Ni mà Lâm Phi đã ôm từ tòa Vọng Nguyệt tới trước mộ em trai cô, hắn tự cho rằng như vậy đã đủ tốt bụng rồi.

Nhưng rõ ràng Thẩm Bội Ni sẽ không nghĩ như vậy. Sau khi cô cầu nguyện với em trai mình xong, nói chính xác hơn là cảnh cáo Lâm Phi trước mộ em mình, đôi mắt phượng thon dài quyến rũ cứ lặng lẽ nhìn Lâm Phi, bi thương mà tình cảm, còn thẳng thừng yêu cầu Lâm Phi ôm cô về nhà!

Mặc dù Lâm Phi không hề phản đối việc qua đêm trong nhà Thẩm Bội Ni, mặc dù thể chất của hắn trước nay đều không bình thường nhưng trên đường nhiều taxi như vậy, bắt một chiếc taxi đi không được sao?

Tốn hết sức lực để đi đường, tới khi về nhà làm sao lên giường!

Đương nhiên, những lời này không thể nói thẳng ra nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Lâm Phi tiến lên “tìm đường cứu nước”.

“Bội Ni, chị không cảm thấy cảnh sắc tối nay rất đẹp sao?”

“Cậu muốn tôi xuống cùng cậu ngắm cảnh đêm sao?” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Bội Ni vẫn sưng đỏ như vậy, nhưng khi cô nhìn lên bầu trời, lại đổ dồn ánh mắt lên khuôn mặt góc cạnh của Lâm Phi, hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ.

“Tôi chỉ cảm thấy hai người đi bộ dưới cảnh đêm sẽ rất lãng mạn.”

“Tôi không cần lãng mạn, tôi chỉ muốn nghe nhịp tim của cậu lúc này.”

“Hy vọng tới lúc lên giường, chị còn có thể giữ được tâm trạng này.”

………..

Biệt thự Lệ Thủy. Sau bữa tối, Mộ San San mặc chiếc váy ngủ mỏng ngồi như tạc tượng trên sô pha phòng khách. Mặc dù tivi vẫn mở nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như nước hồ mùa thu của Mộ San San liền biết, cô không hề chú ý xem chương trình truyền hình.

Sự thật cũng chính là như vậy, bởi vì một người đàn ông nào đó nửa đêm không về ngủ mà không biết tại sao tâm trạng của sếp Mộ lại thoáng chút u buồn.

Tuy Lâm Phi không về nhà ngủ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa dù sếp Mộ đã nhiều lần cảnh cáo, nếu hắn không về nhà cũng phải gọi về hoặc nhắn tin gì đó, nhưng đáng tiếc trước nay người nào đó đều không làm vậy.

Một mặt khi ở công ty, Lâm Phi còn tìm cách lấy lòng cô hoặc có thể nói là sàm sỡ cô. Mặt khác thì thường xuyên không về nhà ngủ, giấu sếp Mộ đi ra ngoài lăng nhăng.

Có lúc Mộ San San thực sự có hơi ngốc nghếch không biết đâu mới thực sự là Lâm Phi, hoặc có thể nói, Lâm Phi có thực sự quan tâm tới cô không.

“Cô chủ, sợ là tối nay cậu chủ lại không về rồi. Tôi thấy, cô vẫn nên lên gác nghỉ ngơi thì hơn.” Sau khi thu dọn xong phòng bếp, dì Quế đã đi tới bên cạnh Mộ San San từ lúc nào nhẹ nhàng nói với cô.

“Con không mệt, dì Quế nghỉ ngơi trước đi.” Chỉ khi nói chuyện với dì Quế, giọng điệu của Mộ San San mới không lạnh lùng như mọi khi.

“Nếu như cô không để tâm, tôi có mấy câu muốn nói với cô.”

“Dì ngồi đi.” Mộ San San kéo dì Quế ngồi xuống bên cạnh.

Với dì Quế, người chứng kiến cô trưởng thành từ nhỏ, thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn cho cô không ít tình thương người mẹ, rõ ràng Mộ San San rất bằng lòng lắng nghe.

“Tôi là người từng trải, nếu như tôi đoán không nhầm, cô chủ đang đau đầu vì chuyện của cậu chủ đúng không?”

“Anh ta không xứng!”

Mặc dù Mộ San San phủ nhận nhưng ngay cả giọng điệu và gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên lạnh lùng cũng đang để lộ rõ nội tâm của Mộ San San.

Là người từng trải nên đương nhiên dì Quế nhận ra điều đó, dù chủ động vỗ vai Mộ San San nói thật chậm: “Tôi còn nhớ hồi trẻ có lần tôi và bà chủ nói chuyện phiếm, bà chủ nói một câu khiến tôi vẫn còn nhớ tới giờ.”

“Nói gì?” Nếu như Lâm Phi ở đây chắc chắn có thể nhận ra giọng nói vốn lạnh lùng đanh thép của vợ mình đột nhiên có chút nóng vội.

Thực tế cũng như vậy, Mộ San San thực sự rất nóng lòng.

Bà chủ mà dì Quế nói chính là vợ của Mộ Hồng, mẹ của Mộ San San.

Vì bà Mộ qua đời sớm nên Mộ San San không có nhiều ấn tượng về mẹ mình, mỗi lần nghe dì Quế hoặc Mộ Hồng nhắc tới mẹ mình, Mộ San San luôn rất quan tâm.

Trong ánh mắt của dì Quế thoáng nét hoài niệm: “Lúc đó chắc bà chủ vừa bỏ công việc ở công ty, toàn tâm làm bà nội trợ không lâu. Lúc đó tôi liền hỏi bà chủ, tại sao lại làm vậy, tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó bà chủ chỉ nói với tôi một câu. Bà ấy nói, hôn nhân là sự nghiệp lớn nhất trong đời của người phụ nữ. Bây giờ tôi nói lại câu này cho cô.”

Mộ San San ngẩn ngơ, những lời này của dì Quế: “Hôn nhân là sự nghiệp lớn nhất trong đời của người phụ nữ” thực sự đã khuấy động Mộ San San.

Thấy Mộ San San hình như hiểu ra một chút, dì Quế bèn nói tiếp: “Cô chủ à, cô cũng là người có sự nghiệp. Tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu ý của bà chủ. Nhưng là người đi trước, tôi muốn nói với cô, hôn nhân cũng cần kinh doanh.”

“Cậu chủ không thường xuyên về nhà, thực sự là cậu ấy không đúng nhưng cô có từng nghĩ tới nguyên nhân cậu ấy không về nhà. Nếu như cô có thể nghĩ thông suốt và bằng lòng giải quyết vấn đề thì tôi nghĩ cậu chủ sẽ không có chuyện có nhà không về.”

Nói xong, dì Quế vỗ nhẹ vào vai Mộ San San rồi đi thẳng lên gác.

Điều nên nói, dì Quế đã nói rồi, chuyện còn lại đã không liên quan gì tới bà vì suy cho cùng dì Quế cũng chỉ là người ngoài cuộc. Quan hệ giữa Mộ San San và Lâm Phi, rốt cuộc vẫn cần người trong cuộc tới giải quyết.

Mộ San San không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, muốn tiêu hóa triệt để những lời dì Quế nói cần một thời gian nhất định. Dù sao cô và Lâm Phi cũng không kết hôn vì tình yêu mà đột nhiên trở thành vợ của Lâm Phi.

Cô không hiểu làm thế nào để giải quyết mối quan hệ giữa cô và Lâm Phi, cô chỉ cảm thấy Lâm Phi không về nhà ngủ hơn nữa còn không báo cho cô một tiếng là hắn không đúng. Mộ San San, sếp Mộ trước giờ đều không nghĩ tới trách nhiệm của bản thân mình.

Mà giờ những lời dì Quế nói thực sự đã khiến cô hiểu ra không ít.

Mặc dù Mộ San San vẫn không hiểu làm sao làm một người vợ tốt nhưng ít ra cô biết quan hệ hôn nhân giữa cô và Lâm Phi không thể chỉ do một mình Lâm Phi xây dựng.

Cô, cần làm gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook