Cửu Dương Binh Vương

Chương 36: Suy nghĩ thật lòng

Thủy Ca

29/11/2020

“Cậu nhìn vậy là có ý gì, người ta sợ lắm.”

Sau khi Lăng Vi Vi đi, thấy Lâm Phi nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Bội Ni liền lấy tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi.

“Giờ thì cô vui rồi chứ?”

Nếu như không phải ở phòng hành chính tổng hợp thì Lâm Phi đã bóp cổ Thẩm Bội Ni rồi. Lâm Phi sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên bị con gái hại tới bước này.

“Nhưng lời đó đều là cậu nói mà.”

“Cô không dụ dỗ tôi thì não tôi bị chuột rút mới nói những lời đó.”

“Tùy cậu nói thế nào thì nói, tóm lại là bây giờ tâm trạng tôi thực sự không tốt nên cứ coi như trừng phạt cậu trước đây sàm sỡ tôi. Cậu em à, sau này, trước khi sờ mó gì chị thì tốt nhất nên nghĩ tới hậu quả nhé.”

“Không cần đợi sau này nữa.”

Bốp!

Câu nói vừa dứt, bàn tay của Lâm Phi đã lại in trên cặp mông nảy nở của Thẩm Bội Ni, cùng một lực đánh, cùng một kiểu cấu véo, thậm chí ngay cả chỗ đánh cũng giống khi nãy.

Dáng vẻ vui tươi ngập tràn của Thẩm Bội Ni chợt ngưng lại, cơ thể như bị thi triển định thân thuật, đôi mắt diễm lệ đa tình nhìn thẳng vào Lâm Phi.

Nếu như nhìn kỹ liền có thể nhận ra trong đôi mắt đang thẫn thờ của Thẩm Bội Ni thoáng chút trách cứ và thẹn thùng.

Trong mấy giây ngắn ngủi mà vị trí nhạy cảm của người con gái bị cùng một gã đàn ông, cùng một lực đánh liên tiếp xâm phạm tới hai lần thì ngay cả kiểu con gái trải đời như Thẩm Bội Ni cũng không nén nổi có chút nhục nhã.

Cũng may là cô Thẩm Bội Ni yêu quý này, nếu như đổi lại người bị đánh hôm nay là Tiêu Y Na thì e là cô ta sớm đã chạy tán loạn như chim vỡ tổ rồi.

“Cậu còn chưa sàm sỡ đủ sao.”

Sau khi Thẩm Bội Ni tập trung tinh thần lại liền không nói không rằng mà cách xa Lâm Phi hai bước, lườm Lâm Phi một cách trách cứ.

“Đây đã là gì, tội hôm nay cô gây ra cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng bắt cô trả lại trên giường.”

Lâm Phi lướt qua ngực Thẩm Bội Ni bằng ánh mắt dữ dằn rồi đi về hướng văn phòng Lăng Vi Vi.

Đôi mắt long lanh, diễm lệ của Thẩm Bội Ni xoay tròn nhìn theo bóng hình Lâm Phi, môi hồng khẽ mở: “Người ta lên giường, tắm rửa sạch sẽ đợi cậu tới đòi nợ nhé.”

Bước chân Lâm Phi đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng ran dâng lên từ bụng đang xộc thẳng lên não. Nếu như không phải Lăng Vi Vi còn đợi hắn trong văn phòng, Lâm Phi thật muốn quay lại “tử hình” Thẩm Bội Ni ngay tại chỗ.

Mẹ kiếp, sao trước đây không phát hiện ra thứ yêu tinh mê hoặc chết người không cần đền mạng này lại biết dụ dỗ người ta như vậy chứ.

Thấy Lâm Phi không ngoảnh lại mà càng rảo bước bỏ đi, Thẩm Bội Ni bật cười khanh khách.

Nét cười của Thẩm Bội Ni rất đặc biệt, cô ta không chỉ cười không, đôi mày cũng cười, đôi mắt cũng cười, đôi môi cũng cười, hình như cả cơ thể đều đang cười, Thẩm Bội Ni trong giây phút này tràn đầy vẻ phong tình.

Rất lâu sau, những giọt nước mắt quanh hai hốc mắt của Thẩm Bội Ni trào ra khiến tiếng cười của cô ta cũng dần nhạt xuống. Thẩm Bội Ni để mặc cho nước mặt rơi cũng không có ý định lau đi bởi cô ta không rõ đã bao lâu mình chưa cười vui vẻ như vậy.

Nước mắt lăn xuống chưa chắc là sự giải tỏa của bi thương, có những lúc nội tâm hạnh phúc tới một độ nhất định, nước mắt cũng sẽ trào ra theo, người ta vẫn thường gọi đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

“Lâm Phi, cậu đã khơi dậy hứng thú của tôi rồi đấy, đừng có làm chị đây thất vọng…”

Thẩm Bội Ni nói nhỏ một câu rồi đi vào phòng làm việc của mình. Nếu như lúc này có người bên cạnh Thẩm Bội Ni, chắc sẽ nhìn ra nỗi thất vọng nhỏ nhoi đang long lanh trong đôi mắt đẫm lệ.

……………….

“Tôi còn tưởng anh không dám tới chứ.”

Trong phòng làm việc trưởng phòng hành chính tổng hợp tập đoàn Mộ Thị, Lăng Vi Vi, tầng hai sáu tòa Vọng Nguyệt.

Lăng Vi Vi đứng trước cửa sổ lớn sát sàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên cơ thể như khoác lên người cô một tấm áo mỏng màu vàng kim, tự nhiên cũng tăng thêm nét thánh thiện của Lăng Vi Vi.

“Để sau này ở trên giường, chứng minh với cô tôi là một người đàn ông nên tôi tới rồi.”

Câu nói ngắn gọn của Lâm Phi khiến hào quang chói lọi của Lăng Vi Vi đột nhiên tan biến trong vô hình.

Trước khi vào văn phòng Lăng Vi Vi, Lâm Phi đã suy nghĩ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, nên với tính cách của Lăng Vi Vi, giải thích hay giảo biện gì đó chỉ càng làm cho cô ta xem thường mình, chi bằng Lâm Phi cứ nói toạc ra.

Dù gì cũng đắc tội với Lăng Vi Vi không ít rồi nên Lâm Phi còn gì phải sợ, không bằng cứ tiếp tục “giãi bày chân tình”, như vậy ít ra sẽ không để mắt, miệng mình chịu thiệt.

Vậy mà chiêu này của Lâm Phi thực sự đạt được hiệu quả không tồi. Phòng làm việc của trưởng phòng hành chính tổng hợp là sân nhà của Lăng Vi Vi, lại thêm cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng thì một khi Lâm Phi tỏ ra nép vế, khí thế của Lăng Vi Vi chắc chắn sẽ càng tăng lên, tới lúc đó Lâm Phi thực sự sẽ chết không chỗ chôn thân.

Lăng Vi Vi quay người lại, đôi mày thanh tú khẽ cau nhẹ, rõ ràng câu nói này của Lâm Phi nằm ngoài dự tính của Lăng Vi Vi.

Trong tưởng tượng của cô, có lẽ Lâm Phi sẽ không dám vào vì sợ uy thế của cô. Cô nghĩ rằng khả năng này lớn nhất nên Lăng Vi Vi cũng nghĩ rồi, nếu như Lâm Phi không tới văn phòng của cô thì cô cũng không truy cứu chuyện này nữa.

Đúng vậy, thật sự không truy cứu nữa, một gã đàn ông dám làm không dám nhận không đáng để Lăng Vi Vi so đo. Một khi Lâm Phi chọn cách bỏ chạy thì hình tượng của hắn trong lòng Lăng Vi Vi đã hoàn toàn sụp đổ. Lăng Vi Vi cũng sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đuổi cổ Lâm Phi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp, đàn ông dám làm không dám chịu không xứng ở lại phòng cô phụ trách.

Nhưng thực tế, khi Lâm Phi bước vào cửa thì khả năng này hoàn toàn đã bị loại trừ. Không biết tại sao, giây phút nghe thấy tiếng mở cửa, Lăng Vi Vi lại vô tình thở gấp.

Bản thân Lăng Vi Vi cũng không rõ tâm trạng của mình như thế nào, nhưng sau cùng cô cũng tìm được một lý do thỏa đáng cho hành vi của mình.

Dù gì Lâm Phi cũng là người được Mộ San San giới thiệu mà mắt nhìn người của Mộ San San đương nhiên sẽ không tồi.

Nếu như Mộ San San biết được suy nghĩ này của Lăng Vi Vi chắc cũng sẽ dở khóc dở cười.

Cũng không phải Lăng Vi Vi không nghĩ tới việc Lâm Phi sẽ vào nhưng trong tưởng tượng của cô, sau khi đi vào, Lâm Phi chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế ngụy biện cho bản thân, đổ hết tội lỗi lên người Thẩm Bội Ni.

Lăng Vi Vi thấy giả thuyết này khá phù hợp với tính cách trơ tráo của Lâm Phi.

Điều vô ích nhất có lẽ là Lâm Phi sẽ cầu xin cô tha thứ bằng gương mặt tội lỗi. Nhưng Lâm Phi lại không có bất cứ biểu hiện nào trong tưởng tượng của Lăng Vi Vi.

Biểu hiện của Lâm Phi cứ như thể những lời xấu xí bôi nhọ hình tượng của Lăng Vi Vi trước đó đều không phải do hắn nói vậy.

Sao gã đàn ông này lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Bàn tay Lăng Vi Vi nắm chặt lại trong vô thức. Nếu như không nghĩ tới việc mình không phải là đối thủ của Lâm Phi khi đánh tay không mà ngược lại còn bị sàm sỡ thì Lăng Vi Vi thực sự rất muốn véo mỏ hắn mấy cái thật mạnh để giải nỗi hận trong lòng.

“Vừa nãy…”

Đối diện với “con heo chết không sợ nước sôi bỏng” như Lâm Phi, đột nhiên Lăng Vi Vi nhận ra những lời từ chối cô nén nhịn hồi lâu lại không có câu nào dùng được. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự phẫn nộ của Lăng Vi Vi đối với hành vi khi nãy của Lâm Phi, cô đang chuẩn bị giúp Lâm Phi nhớ lại những lời nói trước đó.

Nhưng ngặt nỗi, Lăng Vi Vi vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói được mấy từ đã bị Lâm Phi cắt ngang: “Vừa nãy, mặc dù những lời tôi nói có lẽ là bị Thẩm Bội Ni kia dẫn dụ nhưng cũng có một số lời thực sự là suy nghĩ chân thật trong lòng tôi.”

“Ví dụ?”

“Bế cô lên giường lăn lộn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook