Cửu Dương Binh Vương

Chương 70: Sao còn chưa đi?

Thủy Ca

30/11/2020

Thấy gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Lăng Vi Vi hửng lên hai má đỏ hây, Lâm Phi há mồm kinh ngạc.

Lâm Phi là một cao thủ tình trường, sao hắn có thể không nghe ra được lời ẩn ý của Lăng Vi Vi chứ.

Người con gái này ý là đang bảo hắn, hôm nay tôi có thời gian, anh mau hẹn tôi đi. Không nói đến Lâm Phi, ngay cả một tên nhóc chưa ra trường cũng có thể nghe ra được ẩn ý của Lăng Vi Vi.

Đây không phải là kiểu thẳng thắn thông thường nữa rồi. Tất nhiên, so với người đẹp Thẩm Bội Ni mà nói, Lăng Vi Vi vẫn được coi là khéo léo hơn.

Người đẹp trưởng phòng muốn hẹn hò, nếu như là thời điểm khác Lâm Phi tuyệt đối sẽ đồng ý ngay. Với gương mặt và khí chất của Lăng Vi Vi mà nói, chỉ cần cô ta hơi bật đèn xanh một chút thì không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông chạy đến xun xoe.

“Trưởng phòng Lăng, thật ngại quá, tối nay tôi hẹn mấy người bạn đi uống rượu mất rồi”. Cảm nhận được sắc mặt Lăng Vi Vi dần lạnh băng, Lâm Phi vội vàng nói thêm: “Ngày mai, ngày mai tôi nhất định là có thời gian, chỉ cần trưởng phòng Lăng bằng lòng, tôi nhất định sẽ phục vụ cô thật thoải mái”.

Không cần nói cũng biết, ý của Lâm Phi chính là thoải mái trên giường.

Cộp cộp cộp! Cô ta giẫm lên đôi giày cao gót trở về phía trước rèm cửa sổ. Không khí cả phòng làm việc đột nhiên đông cứng lại. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vi Vi lạnh tanh, trong lòng thầm chửi Lâm Phi vô cùng cay độc.

Lăng Vi Vi cho rằng cô ta là trưởng phòng hành chính của tập đoàn Mộ Thị, lại là cấp trên của Lâm Phi, khó khăn lắm cô ta mới gạt bỏ được tự trọng, vốn dĩ cho rằng Lâm Phi sẽ biết điều mà hẹn cô ta.

Bây giờ hình tượng của Lâm Phi trong lòng Lăng Vi Vi chỉ còn là không biết nể nang mặt mũi gì!

Lăng Vi Vi rất muốn vặn tai của Lâm Phi thật đau mà tra hỏi, chả nhẽ sức hút của Lăng Vi Vi cô ta không bằng mấy bình rượu hay sao?

Đã từng gặp kẻ không biết điều, nhưng chưa hề gặp kẻ nào không biết điều đến thế. Đã từng gặp kẻ ngu ngốc, nhưng chưa bao giờ gặp được kẻ nào ngốc đến vậy.

Còn uống rượu nữa chứ, uống chết nhà anh đi!

Lại còn mai, đi mà mơ mộng hão huyền đi. Cả đời này anh đừng mơ hẹn được trưởng phòng tôi đây nữa!

Bầu không khí trong phòng làm việc của Lăng Vi Vi rất lạnh lẽo. Lâm Phi biết rõ rằng lần này hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để ra tay với vị trưởng phòng xinh đẹp này rồi.

Nếu không lầm thì lần này hắn đã đắc tội lớn với Lăng Vi Vi. Nhìn nhiệt độ trong phòng làm việc tụt xuống cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Lăng Vi Vi.

Nếu như Thẩm Bội Ni không gửi tin nhắn trước thì dù có thế nào Lâm Phi cũng sẽ không từ chối vị trưởng phòng xinh đẹp như Lăng Vi Vi.

Tất nhiên điều này không có nghĩa là vẻ ngoài và khí chất của Thẩm Bội Ni vượt qua được Lăng Vi Vi. Chỉ đơn giản lấy vẻ bề ngoài mà nói, hai người là cùng một đẳng cấp, chỉ có Mộ San San mới có thể vượt trội hơn hai người một bậc.

Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi có khí chất không giống nhau. Thẩm Bội Ni là thiên về kiểu xinh đẹp trưởng thành, còn Lăng Vi Vi thì là kiểu lạnh lùng thanh tú.

Không nói được ai hơn ai, nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Thẩm Bội Ni dễ đối phó hơn Lăng Vi Vi.

Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phi từ chối Lăng Vi Vi mà lựa chọn Thẩm Bội Ni.

“Trưởng phòng Lăng, đến giờ tan làm rồi, tôi đi ra trước nhé”.

Vừa nói Lâm Phi vừa bước về phía cửa phòng làm việc.

Ngay lúc đó, tiếng cộc cộc của giày cao gót chạm đất vang lên lanh lảnh. Cùng với đó là tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, cơ thể uyển chuyển quyến rũ của Thẩm Bội Ni từ từ bước vào.

“Trưởng phòng Lăng, đã tan làm rồi”.

Cô ta tiến về phía Lăng Vi Vi đang đứng trước rèm mà chào hỏi, sau đó đôi mắt thon dài xinh đẹp của cô ta hướng về phía Lâm Phi: “Em trai, thì ra em ở đây à? Làm chị tìm mãi. Mời người ta ăn cơm mà chẳng có thành ý gì cả, còn không mau đi trước dẫn đường đi”.

Gì thế? Cô không cần vào ngay lúc này chứ, lại còn dám nói thẳng thừng như thế.

Lâm Phi suýt nữa thì khóc. Vừa mới khéo léo từ chối Lăng Vi Vi ở đây, Thẩm Bội Ni lại xông vào. Mợ nó chứ, cảnh phá đám điển hình đây mà.

Đúng như dự đoán, Lăng Vi Vi “ha” một tiếng quay người lại, nhìn thẳng vào Lâm Phi, trong mắt nổi lên ý muốn giết người.

Nói dối bị người ta vạch trần ngay tại chỗ, Lâm Phi ít nhiều cũng thấy ngại, không dám nhìn thẳng vào Lăng Vi Vi, quay đầu nhìn ra chỗ khác. Hắn lặng lẽ đi lại gần phía Thẩm Bội Ni, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Thế nhưng, Lăng Vi Vi dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng tha cho hắn như vậy được.

Vốn dĩ Lăng Vi Vi đã rất tức giận rồi, bỏ cả tự trọng mà ra ám thị với Lâm Phi, vốn còn tưởng hắn sẽ biết điều mà hẹn mình. Không ngờ rằng Lâm Phi lại từ chối cô ta.

Nếu như Lâm Phi thật sự là đi uống rượu với mấy người bạn, sau đấy hắn chủ động đi xin lỗi Lăng Vi Vi thì có lẽ Lăng Vi Vi cũng không so đo gì, cứ thế mà cho qua thôi.

Thực tế là Lâm Phi lại lén hẹn với Thẩm Bội Ni, thế nhưng lại lấy lý do vớ vấn là đi uống rượu cùng bạn để qua mặt cô ta.

Hắn xem cô ta như đứa ngốc đây mà. Nếu như không phải là Thẩm Bội Ni đột nhiên xông vào thì chưa biết chừng hôm nay cô ta thực sự bị Lâm Phi lừa rồi.

Vậy nghĩa là sao? Lăng Vi Vi cô ta có chỗ nào không bằng Thẩm Bội Ni cơ chứ? Dựa vào cái gì mà hắn lại vất bỏ cô ta mà đi ăn cơm với Thẩm Bội Ni? Điều này sao có thể khiến trưởng phòng Lăng của chúng ta chịu đựng được.

Điều này không phải nghĩa là Lăng Vi Vi cô ta không bằng Thẩm Bội Ni đấy sao.

“Chị Thẩm, không biết là em có thể làm lỡ của hai người mấy phút được không? Em còn một số việc cần dặn dò trợ lý Lâm”.

Lăng Vi Vi đi về phía Thẩm Bội Ni hơi gật đầu thăm dò. Thẩm Bội Ni sắp đứng về phía Mộ San San rồi, vài chuyện hình thức thế này Lăng Vi Vi tất nhiên là vẫn làm được.

“Vậy à? Vậy em trai, chị đợi em bên ngoài nhé”.

Miệng thì trả lời với Lăng Vi Vi, nhưng Thẩm Bội Ni lại tiến gần đến bên Lâm Phi, hơi thở như hoa lan nói nhỏ bên tai của Lâm Phi: “Nếu như vì Lăng Vi Vi mà tối nay anh không đi ăn cơm với tôi, thì cả đời này cậu đừng mơ lên được giường của tôi nữa”.

Nói xong, Thẩm Bội Ni xoay cơ thể nở nang thành thục rời khỏi phòng làm việc của Lăng Vi Vi. Lúc bàn tay trắng ngần của cô ta cầm lên tay nắm cửa của phòng làm việc còn không quên nhìn Lâm Phi thêm một cái.

Con gái đều là loại nhạy cảm, đương nhiên Thẩm Bội Ni có thể nhìn ra bầu không khí khác lạ giữa Lâm Phi và Lăng Vi Vi. Cô ta cảnh cáo Lâm Phi như vậy tất nhiên là để đề phòng Lâm Phi thay đổi sát nút.

Tuy rằng quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn không ít, nhưng không có nghĩa là những chuyện khác trong cuộc sống cả Thẩm Bội Ni hay Lăng Vi Vi có thể nhường được.

Đặc biệt là tình cảm, hai người không còn là mấy cô bé non nớt mới ra trường nữa, một vài nguyên nhân bên ngoài không thể làm lay động được sự theo đuổi tình cảm của hai người họ.

Đặc biệt là hai người họ cùng đẹp, cùng ưu tú, trước đó còn là quan hệ cạnh tranh nữa.

Gì đây? Đây rõ ràng là dụ dỗ lẫn uy hiếp mà, người con gái này độc ác quá đi. Thấy Thẩm Bội Ni rời đi, Lâm Phi không nhịn được mà oán thầm một câu.

Người con gái này chắc chắn là cố ý, rõ ràng là muốn khiến Lâm Phi hắn không thể đối mặt được với Lăng Vi Vi, từ đó đạt được mục đích độc chiếm Lâm Phi.

Đây rõ ràng là định chặn mệnh đào hoa của hắn đây mà, ý đồ hiểm ác, không thể chịu đựng được nữa. Nếu như không phải là có người thứ ba là Lăng Vi Vi ở hiện trường thì Lâm Phi chắc chắn sẽ đè cô ta lên bàn làm việc mà đánh cho ra ngô ra khoai.

“Trợ lý Lâm, không phải anh định đi uống rượu với bạn sao, sao vẫn còn chưa đi?”

Lăng Vi Vi bước chậm rãi về phía Lâm Phi, đôi mày thanh tú hơi nhếch lên. Nếu như một người không hiểu sự tình thì chắc chắn không hiểu được là cô ta nói vậy để giữ Lâm Phi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook