Cửu Dương Binh Vương

Chương 398: Quỹ hỗ trợ

Thủy Ca

08/12/2020



“Vợ ơi tới đây, ngồi xuống.”

Phòng bao tầng hai một nhà hàng cao cấp, nơi Lâm Phi và Cố Lan Chi đang ở. Thấy nhân viên phục vụ dẫn Mộ San San đi vào trong phòng, Lâm Phi liền bỏ ngay ly rượu trong tay xuống, đứng dậy chào đón cô.

Gã chồng hời gọi điện tới làm Mộ San San cô hết hứng làm việc, cô đã rất bực mình rồi. Tới khi vào trong phòng, nhìn rõ Cố Lan Chi, gương mặt vốn đã lạnh lùng của sếp Mộ càng thêm băng giá.

“Thật ngại quá, tôi nghĩ chắc tôi đi nhầm chỗ rồi.”

Ngay khi nhận ra Cố Lan Chi, Mộ San San, người cai quản tập đoàn lớn như Mộ Thị đã nhận ra người thực sự muốn gặp cô là ai.

Thấy vậy, Mộ San San cũng không thèm đếm xỉa tới Lâm Phi nữa mà quay người rời khỏi phòng bao.

“Vợ ơi, sao em đi vội thế, bữa trưa này miễn phí, không ăn uổng lắm.”

Thấy Mộ San San định bỏ đi, Lâm Phi liền đi lên phía trước ôm lấy cô, đưa cô về chỗ ngồi.

“Tôi không có khẩu vị tốt như anh!”

Mấy ngày liền bị đám lãnh đạo thành phố làm phiền nên khi nhìn thấy Cố Lan Chi, Mộ San San đã định bỏ đi. Ấy vậy mà lại bị gã chồng hời này phá hỏng kế hoạch, đã thế hắn còn làm ra vẻ tiếc một bữa ăn. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ San San trở nên lạnh giá như muốn đóng băng hắn vậy!

Cũng may phó chủ tịch Cố có mặt, nếu không thì Mộ San San đã đạp chết hắn rồi.

Vì một bữa ăn mà giúp người ngoài lừa cô, Mộ San San vừa tức giận lại vừa hối hận vì đã siết chặt quản lý chi tiêu của Lâm Phi.

Cũng may Lâm Phi không biết được những suy nghĩ trong lòng của Mộ San San, nếu hắn biết cô nghĩ như vậy, có lẽ hắn sẽ không biết nên khóc hay nên cười nữa.

“Sếp Mộ đừng trách. Cậu Lâm không tiện từ chối tôi nên mới hợp tác diễn vở kịch này. Nếu như sếp Mộ muốn trách thì trách tôi được rồi.”

Thấy Mộ San San khó chịu, người khởi xướng ra cuộc gặp này - Cố Lan Chi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà tiến lên trước, kéo ghế ngồi cạnh Mộ San San.

“Nói ra tôi cũng không còn cách nào khác. Trước đó tôi gọi điện cho sếp Mộ, cô lại không cho tôi cơ hội mời cô dùng bữa. Tìm tới nhà lại sợ không được chào đón, tôi không biết làm gì hơn nên mới nghĩ ra cách này.”

“Phó chủ tịch Cố nặng lời rồi, thực ra hai ngày nay công ty tôi xảy ra không ít chuyện, tôi không thể không từ chối cô Cố. Nếu như cô Cố không ngại, hai ngày nữa tôi đi công tác về, nhất định sẽ tới hỏi thăm cô. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép đi trước.”

Nói rồi, Mộ San San chủ động khoác tay Lâm Phi đứng dậy đi khỏi phòng bao.

Không phải Mộ San San giả vờ bỏ đi vì muốn làm giá hay bất mãn chuyện gì mà cô thực sự muốn đi, mặc dù cô biết rõ Cố Lan Chi sẽ lấy lợi ích để hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên.

Không ai không thích được lợi đặc biệt là doanh nhân, Mộ San San cũng không ngoại lệ.

Chỉ là hiện tại, áp lực từ phía dư luận mà chính quyền Trung Hải phải gánh chịu chưa đủ lớn, nếu như đợi thêm hai ngày nữa, giới truyền thông vẫn chưa thấy Mộ Thị hủy bỏ thông báo, áp lực lại sẽ được đẩy lên cao.

Đó mới là thời điểm tốt nhất Mộ San San tận dụng cơ hội đổi lại lợi ích lớn hơn.

Trong lòng Mộ San San đã suy tính xong xuôi, đương nhiên cô sẽ không chịu đàm phàn với Cố Lan Chi bây giờ mà phải nghĩ cách nhanh chóng thoát thân.

“Nếu như sếp Mộ đã tới rồi, cho dù không nể mặt tôi thì cũng để cậu Lâm ăn no đã chứ.”

Mộ San San muốn kéo dài thời gian để đổi lấy thêm nhiều lợi ích, đương nhiên Cố Lan Chi cũng muốn sớm ngày kết thúc đàm phán để giảm thiểu tổn thất về phía Mộ San San. Khó khăn lắm mới mượn tay Lâm Phi hẹn được Mộ San San ra ngoài, làm sao Cố Lan Chi chịu để sếp Mộ bỏ đi dễ dàng như vậy.

Dù gì Cố Lan Chi cũng là phó chủ tịch quản lý kinh tế Trung Hải, cô đã nói tới nước này mà Mộ San San còn kiên quyết bỏ đi, rõ ràng là không nể mặt cô.

“Hiếm khi phó chủ tịch Cố đãi khách, tôi thay Lâm Phi mời chị một ly.”

Cộc!

Mộ San San vừa nâng ly mời Cố Lan Chi vừa không quên dẫm lên chân Lâm Phi một cái đau điếng.

“Vợ ơi, đột nhiên anh nhớ ra, hình như anh bỏ quên gì đó ở công ty. Hai người nói chuyện đi, anh quay về lấy.”

Tình hình không ổn, mau chạy thoát thân!

Mặc dù không hiểu kinh doanh lẫn chính trị nhưng chung sống với Mộ San San một khoảng thời gian, Lâm Phi cũng học được một chút kiến thức kinh doanh.

Qua thái độ của Mộ San San từ sau khi vào phòng và cái dẫm chân đầy đay nghiến kia, Lâm Phi có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của cô vợ giám đốc dành cho hắn.

Chuyện hứa với Cố Lan Chi, hắn đã làm xong rồi, hai người phụ nữ hình như có chuyện cần bàn, hắn không hứng thú với kinh doanh, lại bị sếp vợ đạp cho một cái vào chân trút giận, Lâm Phi không cảm thấy hắn cần phải ở lại làm gì.

Lâm Phi muốn đi nhưng khổ nỗi Mộ San San không định thả hắn tự do. Hắn chỉ vừa mới nhổm dậy, Mộ San San đã lạnh lùng lên tiếng: “Đồ để quên ở công ty cũng không mất được, ngày mai lấy cũng thế. Hiếm khi phó chủ tịch Cố mời khách, hôm nay anh phải thay tôi mời chị ấy vài ly.”

“Mục đích chính của tôi hôm nay là thay mặt chính quyền Trung Hải xin lỗi sếp Mộ vì chuyện của Trần Tử Mặc. Nếu như cậu Lâm có chuyện có thể đi trước.”

Nhận ra Mộ San San định biến cuộc gặp mặt xã giao thành bữa tiệc riêng tư, Cố Lan Chi liền nói rõ ràng mọi chuyện. Đồng thời cũng vô tình cho Lâm Phi lý do rời đi.

“Được rồi, hai người nói chuyện hai người, coi tôi là người vô hình là được.”

Muốn bỏ đi cho xong nhưng sếp Mộ cứ dẫm lên chân hắn không buông, hắn cũng chẳng thèm tìm lý do bỏ đi nữa, thà rằng cứ ngồi thưởng thức ẩm thức.

“Cậu Lâm cũng không phải người ngoài. Hôm nay may có cậu Lâm giúp đỡ. Tôi cũng nói thẳng luôn, chỉ cần sếp Mộ chịu bỏ qua chuyện Trần Tử Mặc, tôi xin đại diện chính quyền Trung Hải bảo đảm với cô, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, đồng thời chính quyền cũng sẽ dành cho Mộ Thị một vài chính sách ưu đãi.”

“Nếu như chính sách ưu đãi mà phó chủ tịch Cố nói cũng bao gồm quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, tôi nghĩ, tôi cũng rất vui lòng quên đi những chuyện không vui đó.”

Cố Lan Chi đã nói thẳng như vậy rồi, Mộ San San cũng không cần lãng tránh vấn đề mà đưa ra yêu cầu của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook