Cửu Dương Binh Vương

Chương 218: Quên sạch sành sanh

Thủy Ca

02/12/2020

Những cảnh sát bận bịu cả đêm trên ban công tầng thượng trung tâm thương mại Đông Phương, thành phố Trung Hải đang chuẩn bị rút.

Khác với những cảnh sát bình thường, tâm trạng của phó cục trưởng cục cảnh sát Trung Hải Tạ Tụng Khánh trầm lặng hơn nhiều. Mặc dù bọn cướp đã chết gần hết, con tin cũng bình an nhưng ảnh hưởng tiêu cực của hàng loạt chuyện này chắc chắn không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

“Phó cục trưởng Tạ, danh tính của bọn cướp này đã xác định được chưa?”

Trần Kỳ, người cũng đã bận rộn cả đêm không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Tạ Tụng Khánh. Trên khuôn mặt xinh đẹp không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Không thể phủ nhận, tinh thần của Trần Kỳ thực sự không phải làm bộ.

“Chắc cháu cũng đoán được rồi, những tên này thực sự không phải cướp bình thường. Bọn chúng thuộc tổ chức lính đánh thuê tên là Hổ Nam Á, thủ lĩnh là Nam Hổ, chính là tên quỳ chết trên tầng thượng.”

Tạ Tụng Khánh không định giấu giếm Trần Kỳ, người vừa là cấp dưới cũng là con cháu trong nhà. Trần Kỳ không tiếc lấy cái chết uy hiếp đòi dẫn người lẻn vào trung tâm thương mại Đông Phương, tuy không giao chiến với bọn cướp nhưng ở một góc độ nào đó cũng đã lấy lại mặt mũi cho cảnh sát Trung Hải. Thân phận của đám Nam Hổ phải giữ bí mật với những cảnh sát khác nhưng với Trần Kỳ đương nhiên là không cần thiết.

Sau khi biết rõ thân phận của bọn cướp, Trần Kỳ nheo mắt thẫn thờ: “Những tên cướp này từ xa xôi chạy tới Trung Hải, cháu sợ là mục đích của chúng không chỉ đơn giản là nhằm vào chút tài sản này.”

“Được rồi, chuyện này cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa, cấp trên đã phái người tới điều tra rồi, sớm muộn cũng tra rõ ngọn ngành.” Tạ Tụng Khánh an ủi Trần Kỳ vài câu rồi nhìn xung quanh một lượt, thấy những cảnh sát xung đều bận bịu làm việc không chú ý tới hai người họ mới nói khẽ: “Chuyện chú bảo cháu điều tra thế nào rồi?”

“Đám cướp này phá hỏng hết tất cả camera trong trung tâm thương mại Đông Phương, nhiều cảnh quay đều đã bị hủy nên cháu không điều tra được tin tức gì có giá trị.” Trần Kỳ khẽ lắc đầu rồi nghiêm túc nói tiếp: “Cháu trích xuất hết tất cả máy quay xung quanh trung tâm này xem xét từng người một hôm qua vào trung tâm thương mại này nhưng cũng không phát hiện ra đối tượng đáng nghi nào. Cháu cũng hỏi không ít người bị bắt giữ trong tòa nhà, họ đều nói không nhìn thấy có người giao đấu với bọn cướp.”

“Những tên lính đánh thuê này đa phần đều có thân thủ phi phàm, lại không sợ chết, người có thể giải quyết chúng một cách im hơi lặng tiếng như vậy có thể dễ dàng bị chúng ta điều tra ra, chắc chắn sẽ quá vô lý. Nhưng bất kể có bao nhiêu khó khăn, nhất định phải nghĩ cách tìm ra hắn. Nếu như hắn đã xử lý bọn cướp nhưng không làm hại người dân, điều này ít nhiều cho thấy hắn không phải là kẻ địch của chúng ta. Nếu như có thể giúp sức, người này chắc chắn sẽ là một cánh tay đắc lực cho cảnh sát chúng ta.

“Phó cục trưởng Tạ yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Cho dù Tạ Tụng Khánh không đặc biệt căn dặn, Trần Kỳ cũng rất tò mò về người thần bí đã hạ gục bọn cướp. Theo như tính cách của Trần Kỳ, chắc chắn cô vô cùng mong chờ có thể đọ sức với kẻ mạnh này một lần.

“Được rồi, cháu cũng vất vả cả đêm rồi, mau thu dọn về nhà nghỉ đi.” Tạ Tụng Khánh chứng kiến Trần Kỳ lớn lên từ nhỏ, sao lại không nhận ra sự hiếu chiến trong mắt của Trần Kỳ, ông vỗ vai Trần Kỳ nói: “Bây giờ cháu đã có bạn trai rồi, đừng có lúc nào cũng hiếu thắng như vậy, con gái con đứa phải có ra dáng một chút. Hiếm khi có người như Tiểu Lâm để ý tới, cháu đừng có dọa người ta bỏ chạy đấy. Bác nghe chiến hữu của bác nói rồi, ông ấy rất hài lòng về Tiểu Lâm, nếu như cháu khiến người ta bỏ chạy, chiến hữu kia của bác sẽ không tha cho cháu đâu.”

“Bác Tạ, bác nói lung tung gì vậy, cháu còn muốn anh ta sợ chạy mất đó.” Bị người lớn như Tạ Tụng Khánh dạy dỗ vì thiếu nữ tính, ngay cả cảnh sát Trần hiếu thắng ăn thua cũng không tránh khỏi đỏ mặt.

“Lời này cháu nói với bác thì được, đừng có nói những lời trái lòng như vậy trước mặt ông bạn kia của bác.” Tạ Tụng Khánh cười ha ha trêu Trần Kỳ mấy câu rồi tập hợp đội hình lần lượt rời khỏi.

Trung tâm thương mại Đông Phương không giống với hiện trường khác, dù gì đây cũng là trung tâm cao cấp nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, cho dù có xảy ra chuyện động trời, cảnh sát cũng không thể phong tỏa nơi này quá lâu.

Thấy Tạ Tụng Khánh đưa đám cảnh sát rời khỏi, Trần Kỳ cắn môi nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện thoại cho Lâm Phi.

……..

“Tôi nói cảnh sát Trần này, mới sáng bảnh mắt, cho dù cô không muốn ngủ cũng không thể không cho người khác ngủ chứ. Hay là cô lại muốn ngủ cùng tôi rồi.” Trong khách sạn năm sao nào đó ở Trung Hải, Lâm Phi ôm Cố Phương Hoa lăn lộn cả đêm vừa mới ngủ được không lâu đã bị Trần Kỳ gọi tới đánh thức, làm gì có chuyện hắn nói chuyện tử tế với cô.

“Bớt phí lời, anh khai thật cho tôi biết, ngày hôm qua anh đã làm gì?!”

Không biết tại sao, Trần Kỳ luôn cảm thấy người thần bí giải quyết bọn cướp kia có quan hệ gì đó với Lâm Phi. Đặc biệt là khi trích xuất camera xung quanh trung tâm thương mại, phát hiện ra bóng người gần giống Lâm Phi trong một cảnh quay nào đó, Trần Kỳ lại càng nghi ngờ.

“Cô muốn tôi nói thật hay nói dối?”

“Nếu anh muốn nếm mùi còng tay và tù tội, anh không cần phải nói thật.”

“Tôi không ngại bị bắt chỉ sợ tới lúc đó cảnh sát Trần không thể an nói với bố mẹ thôi.”

“Lâm Phi, tên khốn kiếp! Bớt lấy bố mẹ ra dọa tôi, mau khai thật cho tôi, hôm qua anh đã làm những gì, nếu không bà cô không nể nang đâu!”

“Cô thực sự muốn nghe?”

“Nói!”

“Ư…”

Trong khách sạn Lâm Phi đang ở, Cố Phương Hoa bị cuộc điện thoại của Lâm Phi làm cho tỉnh giấc, lại bị ánh mắt và hai bàn tay to lớn của Lâm Phi uy hiếp, cô đành kêu lên một tiếng lười biếng.

“Nghe rõ rồi chứ, từ hôm qua tới bây giờ, tôi đều không xuống giường. Còn việc gì không, không có thì tôi cúp đấy. À, đúng rồi, nếu như cảnh sát Trần không có chuyện gì có thể qua chơi. Tôi đang…”

“Lâm Phi, tên khốn kiếp! Đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không anh chết chắc!”

Bộp!

Trên ban công tầng thượng trung tâm thương mại Đông Phương, không chịu nổi những lời ô uế của Lâm Phi, Trần Kỳ tức giận thẳng tay vứt điện thoại xuống đất. Còn về mối quan tâm ban đầu, Lâm Phi có liên quan gì tới bọn cướp đã chết kia không, Trần Kỳ đã quên sạch sành sanh.

Nếu như bây giờ Lâm Phi xuất hiện trước mặt Trần Kỳ, chắc chắn Trần Kỳ sẽ không ngại giúp Lâm Phi thư giãn gân cốt. Thậm chí nếu như Trần Kỳ có thể đánh lại Lâm Phi, chắc chắn cô cũng không ngại đánh cho hắn không thể tự chủ sinh hoạt.

Tiếng rên không biết của người phụ nữ nào thật sự khiến cảnh sát Trần bực bội, rất bực bội…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook