Cửu Dương Binh Vương

Chương 365: Nữ thần Mộ

Thủy Ca

08/12/2020

Sáng thứ bảy, trong phòng đọc sách của biệt thự Lệ Thủy, nơi ở của Lâm Phi và Mộ San San.

“Lâm Phi, anh đứng xa tôi ra một chút được không?”

Sau khi dùng xong bữa sáng mà Lâm Phi tự tay làm, Mộ San San vốn dĩ còn đang muốn kéo dì Quế tới phòng khách tâm sự nhưng ngặt nỗi dì Quế lại có hứng thú với một người dậy sớm nấu ăn sáng như Lâm Phi hơn. Dì chỉ nói với Mộ San San đôi câu, sau đó chủ động đứng dậy tìm Lâm Phi nói chuyện. Mộ San San cũng không biết dì Quế và Lâm Phi nói gì. Tóm lại sau khi hai người kết thục cuộc trò chuyện thì dì Quế đi kiểm tra sức khỏe, còn Lâm Phi lại ở lại biệt thự một cách khác thường.

Ở lại thì ở lại, Mộ San San cũng chẳng mấy phản cảm. Mặc dù vẫn không mấy dễ chịu với Lâm Phi nhưng dù sao hai người cũng đã kết hôn, Mộ San San thật không thể đuổi Lâm Phi ra ngoài phải không nào.

Thực tế thì so với việc Lâm Phi ban ngày ban mặt chạy ra ngoài làm xằng làm bậy, là một người vợ, Mộ San San đương nhiên càng hy vọng Lâm Phi ở nhà hơn.

Nếu như Lâm Phi ngoan ngoãn ở nhà thì tổng giám đốc Mộ đương nhiên cũng sẽ khá hài lòng.

Nhưng ngặt nỗi, không biết dây thần kinh nào của Lâm Phi có vấn đề, sau khi nói chuyện với dì Quế xong cứ bám lấy Mộ San San. Mặc dù hắn chẳng đụng chân đụng tay gì với cô nhưng lại khiến cô căn bản không thể nào yên tâm làm việc được.

Nếu như không phải biết rõ rằng Lâm Phi bước chân ra khỏi cửa rồi lại làm xằng làm bậy thì e rằng Mộ San San thật chỉ muốn đạp hắn ra khỏi biệt thự luôn cho rồi.

“Đây là nhà anh, anh muốn ở đâu thì ở. Lúc chúng ta kết hôn, bố anh hình như không có nói không cho anh vào phòng sách.”

Với thái độ đuổi người đó của Mộ San San, Lâm Phi đáp trả luôn bằng quán tính khiến Mộ San San không thể phản bác lại được. Chẳng còn cách nào cả, ai bảo hắn là chồng của Mộ San San chứ.

Ở nhà, chồng thân mật gần gũi vợ là điều hiển nhiên.

Đương nhiên với kiểu thân mật gần như là bám riết thế này không phải là vì Lâm Phi muốn kéo Mộ San San tới phòng ngủ làm thêm gì đó. Mặc dù Lâm Phi rất muốn có thêm sự tiến triển thực tế hơn một chút với cô vợ tổng giám đốc nhưng ngặt một nỗi tính tình Mộ San San lại lạnh lùng. Trong một khoảng thời gian ngắn e rằng rất khó có thể thuận theo Lâm Phi.

Mặc dù biết rõ rằng chỉ dựa vào sự bám riệt này của mình với cô vợ tổng giám đốc thì rất khó có thể có được cô. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản được Lâm Phi muốn gần gũi với Mộ San San.

Thực tế thì Lâm Phi thân mật gần gũi với Mộ San San thế này không hẳn là vì hắn muốn ôm cô lên giường mà chủ yếu là vì những lời nói của dì Quế khiến hắn tỉnh ngộ. Nếu như muốn làm dịu mối quan hệ vợ chồng với Mộ San San mà chỉ dựa vào mấy lời nói ngon ngọt và lâu lâu mới có chút hành động ấm áp thì hoàn toàn không đủ.

Cũng vì những lời nói đó của dì Quế và biết rõ nguồn tài chính khủng khiếp của cô vợ tổng giám đốc nhà mình nên cái mà cô cần không phải là vật chất hay mấy lời ong bướm ngon ngọt mà là sự đồng hành khiến cô cảm thấy ấm áp.

Do vậy mà Lâm Phi mới mặt dày bám riệt lấy Mộ San San như vậy.

Ừm. Có lẽ là phương án xử lý mọi việc của Lâm Phi có đôi chút vấn đề. Thế nhưng sau khi nói chuyện dãi bày với dì Quế thì Lâm Phi biết rằng nếu như muốn mở cánh cửa trong trái tim kia của Mộ San San thì hắn phải trả giá bằng thời gian.

Nói cách khác thì nếu như hắn muốn ôm cô vợ tổng giám đốc lên giường, hắn buộc phải tồn tại được trong cuộc sống riêng tư của cô, dần dần từng chút một bước vào thế giới riêng ấy khiến Mộ San San cảm nhận được bên cạnh cô còn có sự tồn tại của một người chồng, từ đó mà chấp nhận hắn, không thể nào rời xa hắn.

Cứ vậy mới có thể kết thúc mối quan hệ gượng gạo giữa hai người, từ đó mà thu về quả ngọt.

Không thể phủ nhận một điều rằng có sự chỉ dẫn của dì Quế nên suy nghĩ lúc này của Lâm Phi với ban đầu đã khá lên nhiều rồi. Nhưng ngặt nỗi Mộ San San lại không hiểu điều đó.

“Lâm Phi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Mời anh ra ngoài cho.”

Rốt cục cũng chẳng thể hiểu nổi Lâm Phi nghĩ gì, Mộ San San cho rằng hắn lại làm trò để lợi dụng mình nên vốn dĩ đã chẳng mấy vui vẻ, lúc này Mộ San San đương nhiên sẽ không nể nang gì Lâm Phi nữa.

“Yên tĩnh là ai cơ? Mộ San San, em nói rõ cho anh, em có người đàn ông khác ngoài anh à?”

Thượng đế ơi, cho phát sấm xuống đánh chết tên khốn khiếp này đi.

Thấy bộ dạng nghiêm túc khi Lâm Phi nạt nộ mình, Mộ San San cảm thấy hết sức bất lực.

Mộ San San không phải không biết bản tính vô liêm sỉ của ông chồng hời này, có điều cô không thể ngờ một câu tiễn khách không thể bình thường hơn mà Lâm Phi lại có thể phản bác lại mình được.

Thêm cả khả năng diễn xuất đẳng cấp hạng A của Lâm Phi, nếu như lúc này có ai đẩy cửa bước vào thì nói không chừng còn tin lời hắn rằng tổng giám đốc Mộ thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với hắn nữa.

Tìm người đàn ông khác? Mộ San San thật sự cảm thấy nực cười.

Những câu này mà có thể nói ra được cơ à. Cô còn chưa truy cứu những việc xằng bậy mà hắn làm sau lưng cô đâu đấy.

Nếu không phải ý thức được mình đụng chân đụng tay tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phi thì Mộ San San thật sự chỉ muốn đạp chết hắn luôn cho rồi.

….

“Vợ à, anh thấy em ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?”

“Không đi.”

Mộ San San thẳng thừng từ chối Lâm Phi. Mặc dù hiện giờ cô cũng đang ngồi trên sofa xem tivi trong tình cảnh bất lực thật đấy nhưng tất cả những việc này đều do Lâm Phi ép cô cả.

Có một người cứ kè kè bên cạnh, cô có ý định làm gì cũng không thể. Mặc dù đi ra ngoài với ông chồng hời này cũng không phải là việc không thể chấp nhận được.

Thế nhưng đã từng hẹn hò với hắn một lần, Lâm Phi từng ăn không rồi còn kéo cô đi xem phim kinh dị, Mộ San San thật sự cảm thấy đầy ngờ vực với kế hoạch đi chơi của hắn.

“Mộ San San, anh cảnh cáo em, đừng có mà được đà lấn tới. Hôm nay hoặc là em ngoan ngoãn ra ngoài với anh, hoặc là anh thi hành gia pháp.”

“Anh dám?”

“Em có thể từ chối anh một lần xem.”

Hiếm khi mới được dì Quế chỉ bảo, Lâm Phi không tiếc cả nửa tiếng đồng hồ với mong muốn làm dịu lại mối quan hệ vợ chồng với Mộ San San nhưng liên tục bị Mộ San San từ chối nên hắn đã mất sự kiên nhẫn từ lâu rồi.

Chỉ là ra ngoài hẹn hò chứ có phải đi đặt phòng khách sạn gì đâu mà từ chối hết lần này đến lần khác. Đây là Mộ San San chứ nếu đổi thành người con gái khác thì Lâm Phi đâu phải phí lời như thế làm gì, vận động bàn tay tí là được rồi.

Dưới ánh mắt ép buộc kia của Lâm Phi, trong đầu Mộ San San đột nhiên xuất hiện hình ảnh bộ mông của cô bị hắn ăn hiếp. Nghĩ lại hiện tại trong biệt thự chỉ có hai người nên Mộ San San cảm thấy không hề vui vẻ, cũng không dám nạt lại Lâm Phi.

Thế rồi cô đứng dậy, sải bước lên tầng.

“Em đi đâu đấy.”

“Thay đồ đi tập yoga.”

Mộ San San chắc chắn một điều rằng cô không thể ở nhà lâu hơn được nữa. Nhưng cô cũng không muốn bị Lâm Phi cứ thế lôi đi.

Đi ra ngoài vẫn được nhưng đi đâu, làm gì phải do cô quyết định…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook