Cửu Dương Binh Vương

Chương 300: Nữ thần Mộ tủi thân

Thủy Ca

05/12/2020

“Ý của anh là anh lại muốn tôi làm trái với quy định tuyển người của công ty một lần nữa à?” Tầng hai sáu toà nhà Vọng Nguyệt, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Mộ San San rất lạnh, rất lạnh.

Vốn dĩ tâm trạng Mộ San San không hề thoải mái vì việc đầu tư vào Mỹ Thực Lâm rồi bị Phương Văn Hi làm khó, bây giờ đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của ông chồng hời, cô còn tưởng có việc gì quan trọng, không ngờ hắn lại nói đỡ cho người khác muốn đi cửa sau từ phía Mộ San San.

Mộ San San là một người rất có nguyên tắc, lần trước cô đồng ý Lâm Phi làm trái với quy định tuyển dụng của công ty, vội tới buổi tuyển dụng của tập đoàn Mộ Thị để tuyển Mạnh Tuyết Nhi vào cũng đã cho Lâm Phi thể diện lắm rồi.

Sự việc vừa rồi còn chưa nguôi, bây giờ Lâm Phi lại muốn cô làm trái quy định của công ty lần nữa.

Không phải là một người vào mà còn đòi hai người.

Đây là hai người đang nói chuyện điện thoại đấy. Nếu như Lâm Phi đang đứng trước mặt Mộ San San rồi nói ra những lời này thì e rằng Mộ San San đã gọi thư ký đến đuổi người đi rồi.

Cho dù Lâm Phi là chồng Mộ San San, cho dù Mộ San San có lòng muốn quan hệ vợ chồng giữa hai người được cải thiện nhưng cũng không thể cứ bắt Mộ San San phải làm trái với nguyên tắc xử lý công việc chứ, phải không nào.

Nói tóm lại, chồng là chồng, công ty là công ty, hai việc không liên quan tới nhau.

“Quy định thì quy định, vả lại đây cũng là công ty nhà mình mà. Nếu em làm trái với quy định thì đổi quy định đi là được rồi. Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng.”

Khi Lâm Phi gọi điện cho cô vợ tổng giám đốc của mình, hắn cũng đắn đo lắm chứ. Kết hôn cũng hơn nửa năm, sống chung dưới một mái nhà vài tháng trời rồi, sao hắn có thể không hiểu nguyên tắc xử lý công việc cố chấp có phần quá đáng của vợ mình chứ.

Có điều hắn không gọi cuộc điện thoại này không được.

Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn liên tiếp cho hắn nếm trải mùi vị “tiền hôn hậu tấu”, như vậy cũng đủ khiến Lâm Phi đau đầu rồi. Thêm nữa còn có cả Ninh Kỳ ở giữa lăm le báo cảnh sát.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiếng gọi non nớt yếu đuối lại ngọt ngào nhẹ nhàng “anh Lâm” của Mạnh Tuyết Nhi, cô gọi đến mức Lâm Phi thật sự không thể nói nổi lời từ chối.

Nếu như Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn là con trai thì Lâm Phi đương nhiên cũng không tới mức do dự như vậy, hắn cho hai người vào phòng bảo vệ an ninh là xong.

Có điều cả hai cô gái này hiển nhiên là không thể làm bảo vệ được rồi. Đương lúc bất lực, Lâm Phi chỉ có thể gọi điện cầu xin vợ mình.

“Lâm Phi, nếu như là việc khác thì có lẽ tôi có thể suy nghĩ. Còn những việc làm trái với quy định của công ty thì một lần là quá đủ rồi. Lần này tôi tuyệt đối không đồng ý với anh được. Tôi khuyên anh tốt nhất là bỏ ý định này đi.” Lâm Phi do dự, khó khăn thế nào Mộ San San không hiểu, và kể cả có hiểu thì Mộ San San cũng không thể vì cuộc điện thoại này của Lâm Phi mà làm trái với quy định của công ty.

Đương nhiên nếu như Mộ San San biết được Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn cùng hôn Lâm Phi thì e rằng cô sẽ vì việc đi cửa sau mà ngay lập tức khiến mối quan hệ vợ chồng trở thành cuộc chiến tranh lạnh.

“Mộ San San, em đừng có quên bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị.” Thấy Mộ San San không đồng ý, Lâm Phi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng cách này.

“Vậy thì đã sao?”

Mộ San San đương nhiên sẽ không quan tâm tới việc Lâm Phi lấy Mộ Hồng ra để đe doạ mình. Mặc dù hiện tại Mộ Hồng vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nhưng tập đoàn Mộ Thị hiện giờ không giống như tập đoàn Mộ Thị hai năm trước. Khi nhắc tới tập đoàn Mộ Thị, người ta sẽ không nhắc tới Mộ Hồng đầu tiên nữa, mà thay vào đó là nhắc tên Mộ San San.

Cũng vì quản lý tập đoàn Mộ Thị nên Mộ San San mới không sợ việc Lâm Phi lôi Mộ Hồng ra. Kể cả Lâm Phi có đem chuyện này nói với Mộ Hồng thì Mộ San San tin rằng về tình về lý, bố mình sẽ đứng về phía mình.

“Anh biết hiện giờ ở công ty em có tiếng nói. Nhưng anh nghĩ bố chúng mình có lẽ cũng rất muốn biết tại sao chúng ta kết hôn hơn nửa năm rồi mà cái bụng của em không hề chồi lên chút nào đấy.” Rõ ràng cái để Lâm Phi dựa vào không phải là lôi Mộ Hồng ra để đi cửa sau đơn giản như vậy.

“Lâm Phi, anh có ý gì hả?” Sau khi nghe ra ý đồ của Lâm Phi, Mộ San San hét luôn vào điện thoại.

“Không có ý gì cả. Anh nghĩ bố chúng ta mà biết được hơn nửa năm kết hôn, chúng ta ngủ riêng thì vì nghĩ cho đứa cháu tương lại, ông cũng sẽ vui vẻ giúp anh quản lý giáo dục lại cô con gái không nghe lời của ông thôi.” Ở công ty, Lâm Phi quả thực không có cách nào đối phó lại với cô vợ lạnh lùng như tảng băng của mình, nhưng Mộ San San và Lâm Phi không phải chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần như vậy.

Nếu nói về cấp trên thì Mộ San San thừa tiêu chuẩn làm cấp trên của Lâm Phi. Còn về vai trò làm vợ thì rõ ràng Mộ San San còn thiếu sót rất nhiều.

Lâm Phi lại không hề nguyên tắc như Mộ San San, từ cuộc sống cho tới công việc, ở một mức độ nào đó mà nói thì quả thực là hắn vẫn nháo nhào lộn xộn.

Bàn tay cầm điện thoại của Mộ San San vì dùng lực mạnh nên trắng ởn lên, bộ ngực nảy nở cũng vì tức giận mà cứ thế phập phồng theo từng nhịp thở, còn khuôn mặt trời ban kia lại chẳng khác gì huyền băng vạn năm còn đang được bao phủ bởi lớp sương giá buốt dày đặc.

Nhiệt độ của cả văn phòng tổng giám đốc dường như cũng vì khí chất của Mộ San San mà thay đổi, hạ xuống vài độ.

Có thể thấy rằng nếu lúc này Lâm Phi đứng trước mặt Mộ San San thì đôi mắt lạnh lùng kia của cô có thể khiến hắn hoá đá.

Mộ San San không hề biết rằng mình không phải là một cô vợ chưa làm tròn bổn phận. Về điểm này thì từ khi cảm nhận được sự che chở và ân cần của Lâm Phi dành cho mình, Mộ San San mới dần ý thức được.

Nếu không phải vì vậy thì Mộ San San cũng sẽ không nhẫn nhịn ông chồng hời Lâm Phi để hắn làm xằng làm bậy bên ngoài.

Mộ San San cũng không ngây thơ đến mức ý thức được điều đó nhưng lại không có hành động gì. Từ sau khi nghe lời nói của dì Quế “hôn nhân là sự nghiệp trọng đại nhất của người con gái” thì Mộ San San đã bắt đầu ý thức được việc làm dịu đi mối quan hệ vợ chồng giữa mình và Lâm Phi.

Nói tóm lại, tổng giám đốc Mộ San San đã bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu có hành động dần dần, từng chút một thích nghi với vai trò làm vợ của Lâm Phi rồi.

Thế nhưng Lâm Phi lại vì hai người ngoài cuộc không liên quan mà nói thẳng rằng cô chưa phải là một người vợ đúng nghĩa, thậm chí còn đòi nói việc này với Mộ Hồng, chuyện này bảo Mộ San San làm sao mà nhịn cho nổi?

Đương nhiên sau cơn tức giận thì cảm xúc duy nhất còn sót lại trong lòng Mộ San San chính là tủi thân, sự tủi thân đến nghẹn ngào vì bị chồng mình không thấu hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook