Cửu Dương Binh Vương

Chương 54: Nhìn đi đâu vậy

Thủy Ca

30/11/2020

“Dì Quế làm cơm cho anh rồi, về nhà ăn cơm.”

Mộ San San nói xong một câu liền cúp máy. Nếu không phải giọng điệu lạnh lùng khác thường đó thì chắc chắn Lâm Phi sẽ nghi ngờ người bên đầu dây kia không phải Mộ San San.

“Chuyện là, vợ tôi bảo tôi về nhà ăn cơm nên tôi đi trước đây.”

Mặc dù không hiểu cô vợ lạnh lùng như núi băng nhà mình tại sao đột nhiên gọi mình về ăn cơm, nhưng so với việc mặc kẹt giữa hai người con gái đang đối chọi lẫn nhau thì về nhà vẫn tốt hơn, vừa hay không đắc tội với ai trong hai người họ.

Nói xong, Lâm Phi cũng không quan tâm tới phản ứng của hai người này mà rảo bước đi ngay, nhưng đi được hai bước, đột nhiên Lâm Phi lại quay đầu lại nói khẽ: “Chuyện tối nay cứ xem như chưa từng xảy ra, đừng nhắc với bất kỳ ai!”

Nhìn bóng Lâm Phi xa dần mà một cảm giác mất mát mờ nhạt chợt trải dài trong trái tim của Thẩm Bội Ni, khóe mắt liếc nhìn người cũng đang âm thầm đưa mắt dõi theo hướng đi của Lâm Phi, Lăng Vi Vi. Cô cảm nhận được cảm xúc gần như tương đồng với mình trên người Lăng Vi Vi nên chậm rãi nói trong vô thức: “Nếu như trưởng phòng Lăng không để bụng, thì tới chỗ tôi ở một đêm thế nào?”

“Nếu như cô không chê tôi phiền thì tôi rất sẵn lòng.”

Sau khi do dự một lát, Lăng Vi Vi cũng nhận lời mời của Thẩm Bội Ni.

Một là trên người cô ta thực sự không có tiền bắt xe, hai là cô ta cũng muốn thông qua Thẩm Bội Ni thăm dò chút chuyện có liên quan giữa Thẩm Bội Ni và Lâm Phi.

Nếu như có thể, Lăng Vi Vi cũng muốn mượn cơ hội này hóa giải quan hệ giữa mình và Thẩm Bội Ni dù cho trước đây hai người từng đối đầu nhau không ít.

Vậy mà Lăng Vi Vi không biết, Thẩm Bội Ni cũng có suy nghĩ giống cô ta.

Người nảy sinh thiện cảm với Lâm Phi đêm nay không chỉ có một mình Lăng Vi Vi mà Thẩm Bội Ni cũng vậy.

………………..

“Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới về, trước đó vì đợi cậu về mà cô chủ đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi.”

Lúc Lâm Phi về tới biệt thự Lệ Thủy đã là hơn mười giờ tối.

Vừa vào tới nhà, dì quế đã bắt đầu trách cứ hắn: “Trước đây cậu chủ không sống ở đây, không về ăn cơm cũng không sao, nếu bây giờ đã chuyển tới rồi thì cho dù không về dùng bữa cũng nên gọi về nhà một cuộc điện thoại.”

Lâm Phi có hơi thất thần, hắn vốn tưởng Mộ San San gọi cho mình vì có chuyện gì gấp mà không nghĩ cô thực sự chỉ gọi hắn về ăn cơm.

Lâm Phi thật không hiểu nổi, trên danh nghĩa hắn và Mộ San San là vợ chồng, thời gian kết hôn cũng không hẳn là ngắn nhưng thực ra sau khi kết hôn, hai người vẫn luôn ai sống phần người ấy, rất ít khi hỏi nhiều về cuộc sống của nhau.

Mặc dù lần này, Lâm Phi chuyển tới sống trong biệt thự Lệ Thủy nhưng không phải ý của Lâm Phi hay Mộ San San mà là bị Mộ Hồng ép buộc.

Vậy nên, Lâm Phi cũng không coi chuyện chuyển nhà quá nỗi to tát, nói trắng ra là Lâm Phi vẫn không có ý coi nơi này là nhà của mình, vì vậy cũng chưa từng về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ.

Và đương nhiên cũng không tồn tại khái niệm đại loại như không về nhà phải báo cho Mộ San San một tiếng.

“Dì Quế à, hôm nay có một số chuyện bận bịu nên tôi mới về muộn, Vy Vy đâu, cô ấy ăn cơm chưa?”

Có điều, hôm nay đột nhiên được Mộ San San gọi điện về, lại bị dì Quế dạy dỗ mấy câu mà Lâm Phi chợt cảm nhận được một chút cảm giác của gia đình.

Dì Quế tức giận lườm Lâm Phi rồi chỉ tay lên lầu trên: “Cô chủ vốn định đợi cậu về cùng ăn nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu về. Tôi khuyên cô ấy ăn trước nhưng cô chủ nói không đói rồi lên lầu rồi.”

“Không lẽ người con gái này đổi tính rồi?”

Tuy Lâm Phi ngạc nhiên nhưng trong lòng bỗng trào dâng một sự thích thú. Nếu như Mộ San San thực sự đổi tính thì không phải đồng nghĩa với việc mùa xuân của Lâm Phi hắn tới rồi sao.

Vừa nghĩ tới gương mặt tinh tế hoàn mỹ tới mức không thể kén chọn, đôi môi chúm chím đỏ hồng mơn mởn, những đợt sóng lớn cuộn trào trong đầu óc Lâm Phi, rạo rực như lửa đốt.

Vốn không hài lòng vì Mộ San San đột nhiên gọi về, phá vỡ cuộc sống về đêm giữa hắn và Thẩm Bội Ni đáng yêu đó nhưng bây giờ, Lâm Phi chỉ hận bản thân sao không về sớm hơn chút nữa.

Nhỡ đâu Mộ San San bất mãn vì mình về trễ mà lại trở mặt thì đến cả khóc, Lâm Phi cũng không có chỗ khóc.

Chỗ Thẩm Bội Ni báu vật đó có thừa thời gian để dạy dỗ nhưng hòn núi băng như tổng giám đốc Mộ San San này khó khăn lắm mới lộ ra một chút tâm tư, Lâm Phi cũng không thể phụ kỳ vọng của tổng giám đốc xinh đẹp được.

“Dì Quế à, còn cơm không?”

Suy nghĩ của Lâm Phi chợt chuyển ngoặt, hắn rất muốn xông thẳng lên lầu tâm sự, chọc ghẹo tổng giám đốc xinh đẹp nhưng nghĩ tới lúc này Mộ San San vẫn chưa ăn gì liền không nhẫn tâm nên quay qua nói với dì Quế.

Dì Quế quay người chỉ về phía phòng ăn: “Cậu chủ vẫn chưa ăn nhỉ, cơm canh vẫn chưa ai đụng nhưng chắc đều nguội rồi, tôi đi hâm nóng lại cho cậu.”

“Không cần đâu, giờ cũng không còn sớm nữa, dì đi nghỉ đi, tự tôi làm được rồi.”

Lâm Phi xua tay ngăn dì Quế lại, tỏ ý không cần rồi đứng dậy đi về phía phòng ăn.

“Vợ chồng trẻ cũng coi như biết quan tâm lẫn nhau rồi, nếu như bà chủ dưới cửu tuyền có biết nhất định phải phù hộ vợ chồng họ sớm ngày có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn nhé.”

Thấy Lâm Phi đi về phía phòng ăn, dì Quế nhìn lên lầu, hai tay chắp hình chữ thập thầm cầu phúc cho Lâm Phi và Mộ San San.

……………

“Vợ ngoan Vi Vi à, muộn như vậy mà còn làm việc sao, để bụng đói không dễ chịu đúng không! Nào, tới nếm thử tay nghề của chồng em đi.”

Lâm Phi hâm nóng lại thức ăn một lượt trong phòng ăn rồi bưng lên lầu hai, vòng qua phòng ngủ của Mộ San San một lượt, thấy phòng ngủ không có người, Lâm Phi mới bưng đồ ăn vào phòng làm việc. Quả nhiên, Mộ San San khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại đang ngồi đọc tài liệu.

“Lâm Phi à, xin anh chú ý xưng hô của mình. Còn nữa, xin anh tự trọng, đồ ăn rõ ràng là dì Quế làm, còn đây là phòng làm việc của tôi, tôi không cho phép anh vào. Bây giờ mời anh ra ngoài.”

Mộ San San dừng việc xem tài liệu lại nhưng không quay người nhìn Lâm Phi mà lạnh lùng ra lệnh đuổi khách với hắn.

Sự nhiệt tình của hắn va phải gáo nước lạnh của cô nhưng Lâm Phi vẫn không ngại chút nào. Nếu như Mộ San San không lạnh lùng băng giá như thế thì hắn mới thực sự cảm thấy có chút không quen đấy.

“Nếu như anh không nhớ nhầm thì hình như là vợ gọi anh về ăn cơm thì phải, bây giờ anh về rồi, em lại muốn đuổi anh đi? Cũng chỉ có mấy tổng giám đốc như bọn em mới giỏi lật mặt, hôm nay anh cũng thực sự mở mang tầm mắt rồi.”

Lâm Phi đặt đồ ăn lên bàn đọc sách của Mộ San San, hai mắt chăm chú dò xét một lượt người con gái được chiếu rọi dưới ánh đèn ấm áp.

Mộ San San mặc một chiếc váy ngủ lụa đục lỗ in hoa văn chìm, chiếc váy màu tím khoác trên người cô hệt như một lớp cánh ve mỏng tang, sau lớp ren lưới thấp thoáng làn da mơn mởn trắng nõn như tuyết.

Trên chiếc váy lụa chỉ có hai chiếc dây áo mỏng manh vắt trên vai ngọc, cổ áo chữ V vốn không thể che lấp được bờ ngực căng tràn trắng ngần ấy.

Lâm Phi vừa nhìn đã không nỡ dứt mắt, người con gái này chỉ mặc đại một chiếc váy ngủ mà cũng có thể sexy như nữ thần vậy.

“Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm là ý của dì Quế.”

Mộ San San đưa đôi mắt mỹ lệ liếc nhìn Lâm Phi, đôi mắt ấy còn như đang nói, anh đừng tự mình đa tình nữa được không?

Thấy ánh mắt Lâm Phi cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Mộ San San không nhịn được mắng Lâm Phi một câu với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng: “Lưu manh, mắt anh nhìn đi đâu vậy chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook