Cửu Dương Binh Vương

Chương 302: Ngủ sô pha

Thủy Ca

05/12/2020

“Anh thua, anh thua rồi, mau uống đi, uống đi!” Trong phòng karaoke sang trọng nào đó, Ninh Kỳ tức giận vì bị Lâm Phi dùng cách cưỡng hôn để mời rượu cứ đòi chơi oẳn tù xì uống rượu với Lâm Phi. Sau mấy lần thất bại, Ninh Kỳ cũng may mắn thắng Lâm Phi một lần, cô phấn khích bưng ly rượu lên định chuốc Lâm Phi.

“Anh Lâm để em uống thay anh.” Ninh Kỳ chưa phấn khích được bao lâu vì ly rượu cô vừa bưng lên để bắt Lâm Phi uống đã bị Cố Tiểu Luy giành lấy. Ninh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Cố Tiểu Luy đã ngẩng cổ uống cạn ly rượu rồi.

“Cô nhóc xấu xa, em muốn chị tức chết có phải không.” Bị thua không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới có cơ hội chuốc rượu Lâm Phi vậy mà lại bị Cố Tiểu Luy phá hỏng, Ninh Kỳ thực sự vô cùng tức giận.

“Tiểu Luy, vậy là em không đúng rồi, lần sau không được như vậy nữa. Văn Văn, lần sau em giúp anh uống.” Khác với Ninh Kỳ, Lâm Phi lại rất thích thú khi được Cố Tiểu Luy uống thay. Chưa hết, hắn còn không quên đánh tiếng với Diệp Văn Văn.

“Tuyết Nhi, hai chị em kia của em làm phản rồi, còn không mau qua đây giúp chị.” Thấy Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn một trái một phải đứng bên cạnh Lâm Phi thay hắn ứng chiến, Ninh Kỳ cảm thấy mình bị cô lập nên ngay lập tức muốn chiêu mộ Mạnh Tuyết Nhi.

Nhưng rõ ràng, Ninh Kỳ đã tìm nhầm người rồi.

Từ nhỏ tới lớn, cô bé ngoan Mạnh Tuyết Nhi chưa từng uống rượu, vừa nãy được Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn cổ vũ mời rượu Lâm Phi đã say tới mức mơ màng nằm trên sô pha rồi.

Ninh Kỳ gọi liên tục mấy tiếng mà chỉ đổi lại được ánh mắt ti hí và tiếng đáp lại yếu ớt của Mạnh Tuyết Nhi.

“Không chơi nữa, không chơi nữa.” Gọi Mạnh Tuyết Nhi không được, Ninh Kỳ tự thấy yếu thế nên đành chọn cách rút lui.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh đưa mấy đứa về.” Thấy Mạnh Tuyết Nhi đã say tới mức bất tỉnh nhân sự, Lâm Phi cũng gọi Ninh Kỳ và hai cô bé thu dọn chuẩn bị rời khỏi.

“Anh Lâm, mọi người đi trước đi, chúng em gọi thêm mấy bạn tới chơi cùng.” Vừa có được cơ hội tới Mộ Thị thực tập nên Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn vui tới mức còn chưa muốn về. Phòng karaoke họ đặt còn hơn hai tiếng nữa mới hết giờ nên sau khi bàn bạc với nhau, hai cô bé định ở lại chơi tiếp.

“Được thôi, nhớ đừng chơi muộn quá.” Đoán được suy nghĩ trong lòng của hai cô bé nên đương nhiên Lâm Phi cũng không từ chối mà chỉ nhắc nhở mấy câu rồi chuẩn bị bế Mạnh Tuyết Nhi đi khỏi.

“Tên họ Lâm kia, anh đừng có sàm sỡ Tuyết Nhi đó!” Ngay khi Lâm Phi định ôm Mạnh Tuyết Nhi lên, Ninh Kỳ liền lên tiếng trách móc, cô nhanh nhảu đi lên trước muốn bảo vệ Mạnh Tuyết Nhi, đích thân ôm cô bé rời khỏi phòng bao.

Nhưng thực tế chứng minh nói thì dễ, làm thì khó.

Mặc dù Mạnh Tuyết Nhi rất gầy nhưng dù gì cô bé cũng là một người trưởng thành. Ninh Kỳ tuy đã là người lớn nhưng cũng chẳng hơn Mạnh Tuyết Nhi là bao.

Nói đơn giản là Ninh Kỳ uống không ít rượu nên bế không nổi Mạnh Tuyết Nhi...

“Nhìn gì mà nhìn, mau qua giúp đi.” Cô Ninh Kỳ này cũng mặt dày thật, thử bế Mạnh Tuyết Nhi không được, biết rõ mình trói gà không chặt không thể nào bế được Mạnh Tuyết Nhi liền trừng mắt nhìn Lâm Phi yêu cầu hắn giúp đỡ.

Bốp!

“Sau này bớt làm mấy chuyện không tự lượng sức đi.” Lâm Phi tét cái bốp vào cặp mông nảy nở của Ninh Kỳ, không cho cô cơ hội nổi giận mà bế Mạnh Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng.

............

“Dì Quế à, tối nay con có chút chuyện nên không về nữa.” Sau khi về tới phòng trọ cũ mình thuê khi vừa về Trung Hải, đặt Mạnh Tuyết Nhi say khướt lên giường, Lâm Phi đi ra ngoài phòng ngủ của Mạnh Tuyết Nhi, gọi điện thoại cho dì Quế.

Không phải phó phòng Lâm không muốn về nhà, cũng không phải vừa kết hôn bị sếp Mộ ghét bỏ nữa bởi vì sếp Mộ cũng không ít lần chiến tranh lạnh với hắn vì chuyện hắn không về nhà ngủ.

Nếu không phải vì giúp Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn vào Mộ Thị làm việc, đắc tội với Mộ San San thì chắc chắc Lâm Phi cũng không muốn ở lại phòng trọ.

Hết cách rồi, theo như tính cách lạnh lùng khác người của Mộ San San, chắc chắn trong một thời gian ngắn cô sẽ không nguôi giận, có về cũng không có tác dụng gì nên Lâm Phi sẽ không ngu ngốc quay về tìm chỗ chết.

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi liền đi thẳng vào phòng ngủ vốn thuộc về hắn, nay đã bị Ninh Kỳ chiếm đóng.

“Tên họ Lâm kia, anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh làm bậy, tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó!” Trong căn phòng lúc này, Ninh Kỳ chuẩn bị thay đồ tắm rửa ngủ cho thoải mái, thấy Lâm Phi đi vào liền lên tiếng trách móc.

“Uống nhiều quá lú rồi à, đây là phòng ngủ của tôi, cho dù cảnh sát có tới, kẻ phải đi cũng là cô.”

“Phòng ngủ của ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh dám làm bừa, tôi...”

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không đói khát tới mức ăn bậy đâu. Thu dọn đồ của cô ra ngoài sô pha ngủ đi.”

“Anh, anh bảo tôi ngủ sô pha?!”

Ninh Kỳ mở to mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phi như thể hắn đuổi cô ra ngoài ngủ trên sô pha là phạm tội tày đình vậy.

“Sao hả, không chịu?” Lâm Phi nheo mắt nhìn Ninh Kỳ một lượt từ trên xuống dưới: “Không muốn ngủ trên sô pha cũng không hẳn là không được. Chỉ cần cô trả tôi tiền thuê nhà mấy tháng nay, tôi có thể suy nghĩ tới việc cho cô ngủ trên giường.”

“Anh đừng hòng!”

Lâm Phi vừa nói xong, Ninh Kỳ đã mắng hắn.

Nếu như không bị quẹt mất hơn hai nghìn tệ vào karaoke, có lẽ Ninh Kỳ sẽ cân nhắc tới chuyện đưa cho Lâm Phi chút tiền thuê phòng. Nhưng bây giờ ấy mà, chuyện đưa tiền cho Lâm Phi đã tự động bị gạt ra khỏi đầu Ninh Kỳ rồi.

“Đừng tưởng tôi không biết, Tuyết Nhi cũng không đưa tiền thuê nhà cho anh, dựa vào đâu tôi phải đưa?!” Rõ ràng, cho dù không có chuyện hôm nay, Ninh Kỳ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện nộp tiền nhà cho Lâm Phi.

“Tuyết Nhi là Tuyết Nhi, cô là cô. Cô không muốn nộp cũng được, tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn ra sô pha ngủ, hai là thu dọn đồ đạc...cút ra ngoài!”

Lâm Phi yêu thương cô bé ngây thơ đơn thuần Mạnh Tuyết Nhi từ tận đáy lòng, đương nhiên muốn giúp cô bé tiết kiệm chút tiền thuê phòng. Nhưng với người ngoài cuộc như Ninh Kỳ, hắn không cần thiết phải làm vậy.

Ngày thường chiếm đoạt phòng ngủ của phó phòng Lâm thì cũng thôi đi, bây giờ khó khăn lắm hắn mới về ngủ một đêm, cũng không thể nào bắt hắn ngủ sô pha chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook