Cửu Dương Binh Vương

Chương 388: Mượn đao diệt giặc (phần 6)

Thủy Ca

08/12/2020



Phòng thẩm vấn đồn cảnh sát Trung Hải.

Vừa tạm biệt Thẩm Phương Hoa không lâu, còn chưa kịp bình tĩnh lại để suy nghĩ về tính khả thi của việc Lâm Phi thay thế cô giữ chức tổng giám đốc Mộ Thị thì Mộ San San lại tiếp tục đón tiếp Phương Văn Hi, gã đàn ông điển trai trong bộ đồ Armani màu trắng giản dị và nụ cười nham hiểm.

“Nghe nói San San xảy ra chuyện, anh liền bỏ hết tất cả công việc chạy tới đây. Em có thể yên tâm, có anh đây, nhất định anh sẽ bảo lãnh em ra ngoài.”

Phương Văn Hi ngồi đối diện Mộ San San, tiết chế lại nụ cười, làm bộ quan tâm. Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng quan hệ giữa Phương Văn Hi và Mộ San San tốt lắm.

“Không phiền sếp Phương nhọc lòng, tôi có luật sư, cũng có chồng.”

Câu này của Mộ San San đã thẳng thừng chặn họng Phương Văn Hi đạo đức giả.

Nếu như không có màn đặt cược Mỹ Thực Lâm giữa Phương Văn Hi và Lâm Phi thì có lẽ Mộ San San sẽ tiếp chuyện Phương Văn Hi.

Nhưng sau khi Phương Văn Hi bị thua dưới tay Lâm Phi, tập đoàn Phương Hưng của nhà họ Phương lại không tiếc làm trái quy ước chấm dứt nhiều phi vụ hợp tác với Mộ Thị. Với tính tình lạnh lùng trước nay của sếp Mộ, cô không cảm thấy mình còn cần phải nể mặt Phương Văn Hi.

Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là Mộ San San thông minh đã đoán ra ít nhiều kẻ ngầm ra tay với cô chính là nhà họ Phương.

Trước khi Phương Văn Hi tới, Mộ San San có nghĩ tới nhưng không dám xác định, nhưng đến khi hắn xuất hiện ở đây, trong lòng cô đã thầm đưa ra kết luận.

Vì vậy, Mộ San San không có tâm trạng lãng phí nước bọt với Phương Văn Hi.

Lời phản bác thẳng thừng, đặc biệt là câu “tôi có chồng” của Mộ San San khiến Phương Văn Hi nhớ lại những ký ức không mấy tươi đẹp nào đó.

Thái độ lạnh nhạt của Mộ San San làm Phương Văn Hi chẳng còn tâm trạng giả tình giả nghĩa. Hắn thu lại nụ cười bí hiểm trên khóe miệng rồi lạnh lùng lên tiếng: “Luật sư của em và cái người em gọi là chồng có khả năng bảo lãnh em ra ngoài hay không, chắc em rõ hơn anh. Nếu như em không muốn bị kết án và nếm mùi ngục tù, anh nghĩ em nên nói chuyện với anh bằng giọng điệu khác.”

Mộ San San hoàn toàn làm ngơ trước lời khuyên hàng không thể rõ ràng hơn của Phương Văn Hi, thậm chí cô còn muốn lớn tiếng mắng hắn mấy câu.

Không phải Mộ San San chưa từng nghĩ tới chuyện nhà họ Phương sẽ có hành động trả đũa nào đó nhằm vào cô sau khi thua mất Mỹ Thực Lâm. Cô cũng đã chuẩn bị ổn thỏa để đón đầu với tập đoàn Phương Hưng trên thương trường.

Chỉ là cô không ngờ tới, nhà họ Phương lại đi nước cờ khác người này, lại dùng thủ đoạn vu khống hãm hại cô.

Nghĩ tới chuyện Phương Văn Hi từng phái người truy sát Lâm Phi, Mộ San San không khỏi ớn lạnh trước lời khuyên hàng lúc này của Phương Văn Hi!

Sự lạnh lùng không nói của Mộ San San qua cái nhìn của Phương Văn Hi lại trở thành Mộ San San đang lo lắng vì nhận thức được khó khăn của bản thân.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Phương Văn Hi dịu lại, hắn nói: “Tập đoàn Mộ Thị không có em có thể kiên trì được bao lâu, chắc em biết rõ hơn anh. Người duy nhất có thể cứu em ra ngoài bây giờ chính là anh. Chỉ cần em nhận lời, sau khi ra ngoài lập tức ly hôn với Lâm Phi, làm người tình bí mật của anh, anh có thể bảo lãnh...”

“Anh khiến tôi ghê tởm.”

“Cái gì?!”

“Anh khiến tôi ghê tởm!”

Nói xong, Mộ San San liền nhắm chặt mắt lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn Phương Văn Hi lấy một cái.

Cô thực sự cảm thấy ghê tởm Phương Văn Hi.

Không phải Mộ San San không biết sự thèm muốn của Phương Văn Hi với cô, chỉ là cô không ngờ Phương Văn Hi lại muốn cô làm người tình của hắn.

Nếu như trước đây Mộ San San chỉ cảm thấy ớn lạnh vì sự xuất hiện của Phương Văn Hi và những việc làm của nhà họ Phương cô đang nghi ngờ thì bây giờ, đối với chuyện làm tình nhân của Phương Văn Hi, cô chỉ có một cảm giác duy nhất...kinh tởm!

“Hay! Hay! Hay!”

Cứ tưởng rằng khi nãy Mộ San San im lặng vì chuẩn bị thỏa hiệp với hắn, nhưng khi nghe câu “Anh khiến tôi ghê tởm” được nhắc lại hai lần từ phía Mộ San San, sắc mặt Phương Văn Hi đột nhiên tối đen!

“Xem ra em vẫn chưa rõ hoàn cảnh của bản thân. Không sao, thứ anh có là nhẫn nại, anh đợi em tỉnh táo lại. Tiện thể anh nhắc nhở em một câu, có lẽ em không biết phương án thu mua tập đoàn Mộ Thị, anh đã giao cho chủ tịch rồi. Thật hy vọng em có thể ra ngoài sớm một chút, có lẽ em còn có thể kịp dự tiệc chúc mừng anh thu mua Mộ Thị thành công.”

“Anh sẽ không có cơ hội đâu.”

Mộ San San vừa dứt lời, Phương Văn Hi còn chưa kịp phản bác, cửa phòng thẩm vẫn đã mở ra đúng lúc, như để chứng minh lời sếp Mộ nói.

“Vợ tôi nói đúng, cậu sẽ không có cơ hội đâu.”

Dáng Lâm Phi gầy gầy hiện ra sau cánh cửa theo sau hai viên cảnh sát.

“Sao, nhìn thấy tôi hình như rất kinh ngạc nhỉ. Thực ra cũng không cần ngạc nhiên đâu. Tôi không hứng thú với cậu, tôi chỉ tới đón vợ tôi.”

Lâm Phi bước vào trong phòng thẩm vấn, miệng không ngừng nói chuyện với Phương Văn Hi, chân đi thẳng về phía Mộ San San không dừng một bước tới khi đến trước mặt cô.

“Đi thôi vợ yêu San San của anh, chồng em đã làm xong bữa tối, bây giờ chỉ đợi em về nhà ăn thôi.”

Lâm Phi không cho Mộ San San có cơ hội đặt câu hỏi đã kéo tay cô đi ra ngoài phòng thẩm vấn.

“Không lẽ cảnh sát lại suy đồi tới mức để mặc tội phạm và đồng bọn tùy ý ra vào đồn cảnh sát sao?!”

Phương Văn Hi cũng không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Lâm Phi nhưng so với việc hắn dắt tay Mộ San San đi khỏi phòng thẩm vẫn mà hai viên cảnh sát mở cửa cho Lâm Phi làm ngơ không hỏi càng khiến hắn ngạc nhiên và bất mãn.

“Chúng tôi đã điều tra và xác minh, cô Mộ không liên quan tới vụ đánh cướp trung tâm thương mại Đông Phương. Trần Tử Mặc cũng bị kẻ khác sai khiến mới vu oan cho cô Mộ. Nếu như anh Phương có gì không hài lòng với cảnh sát chúng tôi có thể đâm đơn kiện.”

Sau khi Lâm Phi đưa Mộ San San rời khỏi, hai cảnh sát hình sự đứng trước cửa phòng thẩm vấn đồng loạt thở phào. Đáp lại lời trách móc của Phương Văn Hi, hai người họ đều rất thờ ơ.

Phương Văn Hi không phải kẻ ngốc, dù gì cũng là cậu chủ nhà họ Phương, từng quản lý tập đoàn Phương Hưng một khoảng thời gian nên đương nhiên hắn nhận ra sự việc có gì không đúng.

Thái độ lạnh nhạt của hai viên cảnh sát đã thầm nhắc nhở Phương Văn Hi.

Lúc này Phương Văn Hi cũng không quan tâm chuyện Mộ San San được Lâm Phi dẫn đi nữa mà đứng dậy rời khỏi đây.

“Hai người làm gì vậy?!”

Phương Văn Hi định rời khỏi đây trước nhưng vừa đi tới cửa bị hai cảnh sát kia chặn lại mới lên tiếng trách mắng.

“Thật ngại quá anh Phương, chúng tôi được tin quý công ty bị nghi ngờ rửa tiền phi pháp, chúng tôi đã nhận được lệnh của cấp trên, có một số vấn đề cần hỏi anh, mong anh hợp tác.”

Nói xong, hai viên cảnh sát đóng sập cửa phòng thẩm vấn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook